11. Tôi đã mơ thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon, tình hình sao rồi?" - NamJoon nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện hắn khi hắn vừa xuất hiện.

Mọi người ở đây ai cũng đều rất lo lắng trông chờ vào câu trả lời của hắn. Nhưng mãi hai phút trôi qua hắn vẫn không đáp lời nào, nét mặt của hắn trăm phần ưu tư mệt mỏi, đây chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình hình hiện tại sao? Nét mặt của hắn đã nói lên tất cả.

"Y tá Choi, cô thông báo cho người nhà của TaeHyung đi. Đến khoa ngoại thần kinh gặp Park Jimin, cậu ấy là bác sĩ điều trị của TaeHyung sau khi được chuyển tới đó." - Vừa nói xong gã đã suy nghĩ lại vội khua tay ngăn y tá Choi lại và tiếp tục nói.

"Khoan đã, thôi được rồi đừng gọi, để tôi bảo người khác gọi là được. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi, đừng quá bận tâm chuyện này, tôi phải đi có chút việc."

Ý tá Choi gật đầu làm theo yêu cầu của hắn, bầu không khí cũng không hề thay đổi, cứ im lặng và ảm đạm vô cùng. Bây giờ bất kì bác sĩ lâu năm hay bác sĩ thực tập cũng không dám cười nói trước mặt hắn, nếu muốn cũng phải tìm một nơi khuất mắt hắn thì mới có thể thoải mái trò chuyện.

Tình hình này không phải đơn giản, Kim TaeHyung vốn là con trai của viện trưởng BAK, việc chết não là chuyện sẽ ảnh hưởng cực kì lớn đến các chuỗi bệnh viện lớn nhỏ, không đơn giản chỉ là mất đi ý thức nó còn là cả vấn đề lớn liên quan đến chính trị, mà vị chủ tịch quỹ nắm quyền kia ông ta là bố của Jeon JungKook ai mà chẳng biết, thậm chí tương lai hắn có thể sẽ kế thừa, chắc chắn thời gian tới hắn sẽ rất mệt mỏi.









Văn phòng viện trưởng Kim TaeJun.

"Sao? Con trai của tôi sao?" - Ông Kim hốt hoảng đứng bật hết cả người dậy, tim ông bỗng chốc thắt lại và rồi toàn thân đang một ngày run rẩy hơn. Thư kí của ông thông báo một chuyện mà chính tai ông nghe rồi vẫn không dám tin, hỏi đi hỏi lại hơn cả mười lần, cô thư kí cũng phải bất lực tự mình gọi đến bệnh viện và đưa điện thoại cho ông Kim tự mình xác nhận.

"Dạ đúng như thư kí của ngài đã nói. Bác sĩ Kim TaeHyung đã được chẩn đoán chết não hai tiếng trước, mong ngài đừng quá đau buồn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ anh ấy hết mình và chờ đợi điều kì diệu xảy ra."

"Tại sao lại có chuyện như thế được, mới mấy ngày trước tôi đi thăm nó, tận mắt tôi đây này, trông thấy nó vẫn còn rất khỏe. Tại sao chỉ mới qua mấy ngày đã chẩn đoán chết não rồi chứ? Có phải mấy người có sai sót trong kết quả không? Tôi sẽ lập tức đến đó."

"Ngài viện trưởng, chúng tôi cũng định sẽ mời ngài đến JAK một chuyến. Mong người đừng quá đau buồn." - Cô gái ở đầu dây bên kia căng thẳng đáp lời, cô là thư kí của chủ tịch Jeon, đích thân gọi đến để thông báo.

Ông Kim không nghe nổi nữa liền cúp máy ngồi sụp xuống ghế, cả gương mặt thất thần gần như xanh xao không còn chút máu.

Ông Kim vội vàng gọi người đưa mình đến JAK ngay lập tức sau khi cuộc gọi kết thúc. Trên suốt quãng đường đi ông đã cầu nguyện dù bản thân ông từ trước nay chưa từng triệt để có lòng tin với bề trên. Lần này, tâm ông không yên định, cũng chỉ còn có cách để tự mình trấn an.

Sự xuất hiện của ông đã làm cho rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện chú ý, nhìn nét mặt hốt hoảng đầy lo lắng ấy của ông họ cũng ngầm hiểu chuyện này nghiêm trọng hơn cả những gì mà họ đã tưởng tượng và bàn tán.

Từ xa bước đến là chủ tịch quỹ, Jeon Gyeong. Ông ấy rất ít khi xuất hiện trực tiếp như thế, nhưng cách đây ba nươi phút ông đã đích thân đến bệnh viện để chờ viện trưởng Kim đến.

Cảnh tượng cả hai người đối mặt nhau.

"Chủ tịch Jeon..."

"Lâu rồi không gặp cậu, bây giờ lại gặp nhau trong tình huống này." - giọng ông Jeon ồ ồ phát ra, do hiện tại sức khoẻ ông không tốt lắm

"Chủ tịch, tôi thật sự cũng thấy rất đáng tiếc."

Ông Kim cúi người một chút rồi nói, lời nói rất vội vàng nên ông Jeon đã rất nhanh nhận ra tâm ý.

"Thôi được rồi, thư ký của tôi sẽ hướng dẫn cậu đến chỗ của TaeHyung." - Chủ tịch Jeon nói xong liền đưa tay ra hiệu cho cô thư kí của mình.

"Hướng dẫn viện trưởng Kim."

Cô thư kí gật đầu và tiến lên phía trước để dẫn đường cho viện trưởng Kim, đưa ông đến chỗ mà TaeHyung đang được điều trị.

Vừa bước đến đã gặp Park Jimin túc trực ở đó, anh cũng nhận ra người đi bên cạnh cô thư kí kia là ai, chủ động đến gần và cúi người nói lời chào.

"Viện trưởng Kim, ngài đến rồi."

"Tôi là bác sĩ phụ trách cho cậu Kim khi cậu ấy được chuyển đến khoa của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho cậu ấy. Xin ngài đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"..." - Chân ông chậm chạp, loạng choạng từng bước tiến đến gần phòng bệnh, nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt thấy con trai mình nằm im thin thít trên giường, máy móc hỗ trợ xung quanh nhiều đếm không xuể. Đến cả hô hấp, cũng không thể tự hô hấp được nữa.

Đối với ông, Kim TaeHyung chính là tương lai xa của mình, nếu thật sự chết não vậy thì ông chẳng còn ai để có thể nương tựa khi về già. Hai năm nữa là ông đã hết nhiệm kì viện trưởng, TaeHyung trở nên như vậy rồi ông cũng không có ai khác đủ tin tưởng để giao lại chiếc ghế này, nhanh thôi sẽ rơi vào tay người khác vậy thì coi như mọi kế hoạch của ông đổ bể hết xuống con sông lớn.

Quan trọng hơn tất cả, đây còn là sự mất mát người thân, giả sử ông cũng không cần cơ ngơi sự nghiệp này thì ông cũng cần có con trai bên cạnh bầu bạn khi về già. Nếu thật sự đã chết não thì ông cả đời còn lại phải sống trong sự mất mát tình yêu thương mà ngày trẻ ông đã hết mình gửi gắm nơi anh. Kể cả là có vợ, cũng không thể có được cách nào lấp đầy đi những khoảng trống ấy. Người như ông mạnh mẽ nghiêm khắc đến đâu, bây giờ phải đối diện với tin dữ này cũng phải yếu đuối mà rưng rưng những giọt lệ.

"Thật sự... đã chết não rồi sao?"

"V..Vâng." - Jimin không dám nói lớn, chỉ có thể thều thào đầy đau thương. Tuy TaeHyung không mấy thân thiết với anh, nhưng tự mình chứng kiến cảnh tượng này, anh không thể không đau lòng.

Ông nhớ về những kỉ niệm của mình và con trai cùng vợ cũ, người mẹ mà Kim TaeHyung đã nhất mực yêu thương, người mà cho dù đã đến thiên đàng thì anh vẫn ngày đêm mong nhớ khôn nguôi. Những chuyện tốt đẹp như vậy cũng chẳng có bao nhiêu, sau đó lại là những tội lỗi mà chính ông đang từ từ cảm nhận và gặm nhấm. Từ bé TaeHyung đã không được thoải mái vui chơi như những người bạn đồng trang lứa, anh phải sống trong khuôn khổ mà ông Kim đã rập sẵn. Sinh ra trong một gia đình mấy đời đều học Y, ít nhiều gì anh cũng đã bị ảnh hưởng.

Ngay lúc này ông ước gì mình có thể được quay trở về lúc xưa, dù chỉ là mười phút thôi, ông cũng muốn cùng đứa con yêu quý của mình chơi trò chơi siêu nhân, dạy cho con những điều hay ho ngoài kia cuộc sống mà không phải là trên sách vở, cùng con trai dạo quanh thành phố, ăn đêm cùng con.. Vô số những điều ông không làm và mãi mãi cũng không thể làm cho anh được nữa rồi.

"Bố xin lỗi... TaeHyung..."











JungKook gấp gọn chiếc khăn ấm lại ba lần, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em. Lau mặt xong lại tỉ mỉ từng chút lau tay cho em. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em tỉnh lại sẽ tìm kiếm ai đó, khiến cho hắn không tài yên lòng được.

Hắn ước gì, người em thích không phải là Kim TaeHyung thì tốt biết mấy.

Đang lau thì bỗng dưng em cử động, những ngón tay co lại rồi duỗi thẳng ra. Hắn vội vàng kiểm tra chỉ số sinh tồn trên điện tâm đồ rồi lại đưa mắt nhìn em.

Ami đang tỉnh lại, hai mắt em nặng trĩu không mở nổi nhưng vẫn đang rất cố gắng để nâng cao đôi mi. Đầu em cũng bắt đầu lắc lư di chuyển, hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên ngay trước mắt, cảm giác toàn thân đang bị ê ẩm lập tức truyền đến não bộ của em, cơ mặt Ami co lại bộc lộ ra cơn đau đớn mà mình đang cảm nhận.

"Ami, em đừng cử động mạnh, tôi sẽ tiêm thuốc cho em." - JungKook đặt tay em xuống rồi vỗ về, trước khi rời đi lấy thuốc, không quên thì thầm bên tai em vài câu căn dặn.

"Có chuyện gì vậy JungKook?" - Hoseok vừa kiểm tra bệnh nhân của mình xong thì quay lại, bắt gặp hắn đang vôi vàng.

"Ami tỉnh lại rồi." - Gã đáp lời xong sau đó vội vàng trở lại phòng bệnh để tiêm thuốc cho em.

Hoseok đưa mắt trông theo rồi đi đến gần quầy chỗ y tá trưởng Kim đang đứng. Bọn họ bắt đầu lắc đầu chán nản rồi bàn luận: "Không biết có ai nhận ra không chứ tôi và y tá Choi sớm đã nhìn ra được một mối tình tay ba ở đây."

"Tình tay ba?" - Anh không hiểu họ đang muốn nói gì nên đã hỏi lại, trong cái bệnh viện này ai cũng có tính tình rất kì lạ thì có thể có đôi nào tình tứ được chứ, lại còn là mối tình tay ba, chẳng phải là quá hấp dẫn rồi sao? Nếu thật sự có thì anh cũng rất muốn biết đó là ai với ai.

"Cậu không nhìn sao bác sĩ Jung? Là bác sĩ Jeon, Kim, Yoo, chúng tôi đặt tên cho bộ ba đó là JYK!!!"

"J-JYK????" - Anh bật cười lắp bắp lặp lại.

"UHM!!! Từ lúc hai người kia xuất hiện, bệnh viện bắt đầu có những sự kiện rất là chấn động." - Y tá Kim tiếp tục nói với vẻ rất hào hứng, có lẽ đây chính là một trong những sự việc hay ho đáng quan tâm, nên cô ấy đã đặt toàn bộ tâm huyết để tìm hiểu thì phải.

"Kì lạ gì chứ?? Chẳng phải bệnh viện luôn như thế sao? Tôi chẳng thấy có gì khác cả. Mọi người chắc lại suy diễn rồi." - Anh khua tay lắc đầu, bác bỏ những gì mà cô y tá vừa nói.

"Đúng là bác sĩ Jung không có con mắt quan sát. Rõ như ban ngày vậy mà." - Y tá Choi thấy anh không chịu tin liền chê bai anh không có mắt nhìn. Phải thôi, anh cả ngày bận rộn với các bệnh nhân, ra ra vào vào phòng phẫu thuật nhiều như vậy lấy đâu ra thời gian để quan sát mấy người này yêu đương chứ.

"Để chúng tôi phân tích cho anh hiểu nhé. Đầu tiên là bác sĩ Yoo làm việc ở đây nhưng chưa từng hoặc rất ít vào phòng phẫu thuật. Sau khi bác sĩ Kim xuất hiện được coi là cứu cánh của bác sĩ Yoo, cả hai người họ bắt đầu cùng nhau làm phẫu thuật và nảy sinh tình cảm!!" - Y tá Choi vừa nói vừa chỉ hai ngón trỏ vào nhau như diễn tả cho anh hiểu rõ hơn.

"Nhưng không ngờ!!! Kẻ thứ ba là bác sĩ Jeon xuất hiện." - Y tá Kim song kiếm hợp bích với y tá Choi kể tiếp nối.

"K-kẻ thứ ba?" - Hoseok ngớ người, thâm tâm đang phán xét mấy người này có trí tưởng tượng phong phú quá rồi.

"Phải đó, bác sĩ Jeon xuất hiện giành giật Ami với bác sĩ Kim, rõ ràng nhất là chuyện hôm qua còn gì??? Hai người họ đã cãi nhau trong điện thoại, sau đó lại gặp mặt trực tiếp để đấu khẩu, bây giờ chuyện thành ra thế này nên chắc bác sĩ Jeon thấy có lỗi vì đã xen ngang, đang cố sức để bù đắp cho Ami đây mà. Aigooo, đúng là tự dưng làm người thứ ba chi không biết."

Rõ ràng ban đầu anh thấy hai người họ suy diễn quá lố, nhưng không hiểu sao càng nghe kể càng thấy cũng có lí phết.

"Sao? Anh thấy các tình tiết hợp lí không? Rõ như ban ngày vậy mà."

"Ừ thì..."








"Anh tiêm gì vậy?"

Giọng Ami thều thào hỏi, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng biết người bên cạnh mình là JungKook, và hắn thì đang tiêm thuốc cho em.

"Không có gì, vitamin thôi. Tôi thấy mặt em xanh quá."

Ami bỗng nhiên im lặng, chỉ chăm chăm nhìn hắn mà không nói bất kì điều gì. Hắn nhận ra em đang chú tâm vào mình liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Em có gì muốn nói sao?"

Sau câu hỏi đấy của JungKook, hàng loạt hình ảnh thân thiết, đáng yêu giữa em và ai đó trong giấc mơ bỗng chốc hiện lên. Lúc ấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lên tám mà thôi. Khung cảnh ấy đối với vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Em không thể nhớ rõ được gương mặt của cậu bé trong giấc mơ mà mình đã mơ... Nhưng em vẫn nhớ rõ bản thân trong mơ đã gọi cậu ta là JungKook.

"JungKook oppa."

Ami nhắm mắt, hai tay đưa lên tai mà bịt chặt, đầu em đau như bị bổ búa vào.

"Ami, em thấy sao? Đau ở đâu nói tôi nghe."

Bỗng dưng hắn thấy giọng em phát ra có chút bất thường, giống như đang sụt sùi muốn khóc. Gã đứng vội dậy, tiến đến gần em hơn, khẽ chạm vào người em vỗ về.

Ami không biết vì sao vừa tỉnh lại đã khóc, lí do em khóc là vì gì em cũng không thể rõ được. Tự dưng nước mắt cứ trực trào mà tuôn rơi như thế, chính em cũng không thể tự chủ. Phút chốc trái tim em quặng thắt từng cơn, khiến em không tài nào thở nổi. Giống như em đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Giấc mơ mà em dã mơ tuy không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng đó là giấc mơ rất buồn, rất đáng sợ.

Hắn ban đầu có chút e dè nhưng sau đó không nghĩ ngợi gì nữa mà kéo người ôm em vào lòng mình. Ami vô lực tựa cả cằm lên vai hắn mà khóc nức nở, tấm lưng của em đang được ai kia hết sức dỗ dành.

"Không sao rồi, ác mộng thôi."

JungKook thật sự là bác sĩ ngoại tổng hợp sao? Hay hắn là bác sĩ tâm lý? Chuyện vì sao em khóc hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay sao?

Hắn ước gì hắn có thể mãi mãi làm chỗ dựa cho em như lúc này, cảm giác này thật giống với hai mươi bốn năm trước. Hệt như hắn đang ôm cả thế giới nhỏ vào trong lòng, từ từ trao sự sống cho thế giới ấy. Hắn muốn hắn có thể giúp cho em ổn hơn, muốn bản thân được em công nhận và trân trọng. Những gì đang diễn ra, làm cho hắn không một khắc nào muốn rời xa em nữa.

"Đau quá, đột nhiên trái tim tôi đau quá."

"..."

Ami mất kiểm soát, chủ động thoát khỏi cái ôm này, hai tay em bấu víu cổ áo blouse của hắn, cả gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi ngước nhìn hắn, nức nở nói ra từng lời.

"Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi thế này, cứ nhìn thấy anh tôi lại thấy có lỗi rất nhiều. Anh... Có phải anh là cậu bé đó không, trong giấc mơ của tôi anh đã xuất hiện đúng không?"

"Ami... Em không khoẻ rồi." - JungKook lảng tránh, không muốn trả lời câu hỏi của em.

Bàn tay to lớn của hắn áp lên gò má em, ngón cái gạt đi những dòng lệ vô tri rơi xuống kia.

"Tôi mới là người có lỗi. Xin em đừng khóc nữa, tôi sợ mình không đủ dũng khí để bên cạnh em."

Ami bất lực thả tay khỏi cổ áo của hắn, cả người không chút sức lực xuýt ngã ra giường, may mà hắn nhanh tay đỡ lấy, lại lần nữa ôm vào lòng.

Hắn muốn ở bên cạnh em, yêu thương chăm sóc và bù đắp cho em. Nhưng ngược lại hắn vẫn rất sợ những kí ức đen tối đầy ám ảnh mà em đã quên đi lại quay trở về, những điều buồn bã đó sẽ dày vò em, hắn rất sợ Ami phải sống trong sự dằn vặt, rõ ràng đó cũng không phải là lỗi của em.

"Rõ ràng lời nói thích tôi khi đó anh cũng rất dễ dàng nói ra. Tôi đã nghĩ anh chỉ là gã đàn ông tệ bạc thích trêu đùa, cho đến hôm nay đột nhiên chính bản thân tôi lại tự cho rằng đó đúng là tấm lòng của anh."

"..."

"Tôi... Tôi đã mơ thấy anh, tôi thấy chúng ta đã rất thân thiết khi còn bé, rõ ràng đó là một giấc mơ trẻ thơ và rất đẹp, nhưng hiện tại trái tim tôi lại không ngừng đau đớn... Trí nhớ bị mất của tôi thật sự có anh, thật sự là có anh đó JungKook."

"Ami, tôi thích em. Tôi thích em với tư cách là Jeon JungKook của hiện tại. Xin em đừng cố dày vò bản thân, ép mình phải nhớ lại điều gì."

"Tôi đến đây không phải để bắt ép em nhớ ra mình. Tôi đến đây là để yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro