3. Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami tỉnh lại tại khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ, đầu óc em xoay một vòng rất lâu, mãi năm phút sau mới định thần lại được, kiểm tra đồng hồ thấy đã giấc chiều rồi, trong khi ca phẫu thuật đã diễn ra vào lúc trưa. Em đã ngất lâu như vậy rồi.

Bản thân đã ổn định được tâm trí của mình, lúc này em bắt đầu tự trách mình. Thật mất mặt trước một người giỏi như Kim TaeHyung, thậm chí là viện trưởng Kim và trưởng khoa Park.

Dẫu cho em có thật sự giỏi đến đâu, mà không thể phẫu thuật thì cũng coi như bỏ đi, không có tác dụng gì ngoài việc làm vướng tay vướng chân mọi người. Xem ra lần này, thật sự không còn cách cứu chữa nữa rồi.

Em đứng lên nhìn xung quanh căn phòng lại một lần nữa rồi ủ rủ tự nói một mình: "Chắc có lẽ phải rời xa nơi này rồi. Thật là không nỡ chút nào..."

"Em tính đi đâu sao?"

Bỗng TaeHyung từ phòng thay đồ bước ra, Ami giật mình tròn xoe mắt, không ngờ là tiền bối lại xuất hiện ở đây. Em còn tính sẵn một kế hoạch tránh né anh trong đầu, vậy mà chưa kịp thành thì kế đã tan vỡ. Gặp nhau như vậy chỉ tổ khiến em thêm nặng nề, vừa mất mặt vừa không biết phải đối diện như thế nào cho đúng nhất. Em định sẽ rời đi trong lặng lẽ, nhưng cứ như thế này cả cái bệnh viện sẽ đều biết là em bị sa thải mất.

"T...Tiền bối."

"Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công tốt đẹp từ 2 giờ trước. Sau đó tôi đã trực và cấp cứu các ca khẩn cấp, bây giờ thì hơi đói nên muốn đi ăn, em đi cùng không?"

"Em trân người ra đó làm gì? Không đói à?"

"D..Dạ không ạ."

Câu nói vừa dứt thì bụng của em phản chủ, nó phản ứng dữ dội nên tiếng kêu cũng có phần kéo dài hơn bình thường. Bởi vì chỉ có em và anh, xung quanh không có ai, lại còn rất yên lặng, chắc chắn rằng TaeHyung đã nghe hết tất cả những âm thanh vừa rồi. Ami ngại ngùng giấu mặt không kịp.

Hai tháng rồi không gặp, bây giờ gặp lại toàn những trường hợp oái oăm như thế này, ông trời có còn muốn em sống nữa hay không?

"Bụng em.. Nó hơi không khoẻ thôi ạ.."

"Gần đây có một quán nướng, ở bên Mỹ thì cũng có nhưng mà ăn không đúng vị, họ ướp thịt tôi thấy không vừa miệng của mình nên về Hàn Quốc tôi muốn ăn thịt nướng. Em đi cùng nhé? Không được phép từ chối. Ok."

"A... Khoan đã tiền bối, tiền bối bỏ tay em ra đi, mọi người đều đang nhìn đó."

Ami bị anh nắm lấy tay dắt đi trên dãy hành lang của bệnh viện, đi ngang bác sĩ hay y tá nào họ cũng xì xầm to nhỏ khác nhau, vậy mà Kim TaeHyung vẫn cứ cư nhiên công khai nắm tay em dắt ra bãi xe.

Dắt tay em đến thang máy nội bộ thì dừng lại, anh đưa tay còn lại của mình ấn nút thang máy, nhất quyết tay kia của anh không buông em ra dù chỉ một chốc. Dù sao thì đi đến đây rồi em cũng đâu thể nào bỏ chạy như anh nghĩ được, nắm chặt như vậy thật sự quá ngột ngạt cho mối quan hệ tiền bối và hậu bối.

"Tiền bối..."

"Tôi là người đã giải nguy cho em đấy."

Ami không đáp, im lặng đứng bên cạnh chờ thang máy, cũng sau câu nói đó của TaeHyung em đã không còn phàn nàn về chuyện anh nắm tay mình nữa, vì em biết cái giá phải trả cho lần cứu nguy này chính là bữa thịt nướng thịnh soạn và TaeHyung nói vậy chính là đang nhắc nhở em, được thôi em sẽ trả đủ số tiền thịt mà anh sẽ ăn, chẳng lẽ anh có thể ăn hết được phần của cả ba hay thậm chí là bốn người? Đó là chuyện không thể.









"Daebak..."

Đây là phần thịt nướng thứ tư mà vị tiền bối đáng kính này đã ăn. Trên bàn chất đĩa thành chồng cao ngất ngưỡng mất rồi, người này người kia đi qua đi lại còn tưởng em và anh vừa đãi tiệc với bạn bè nữa ấy chứ.

"Anh... Đúng thật là quá đỉnh."

Ami đưa hai ngón cái nhỏ xinh của mình ra trước mặt anh, người nọ nhìn em rồi sau đó lấy miếng salad đặt trước miệng tay nhanh nhẹn gắp thêm miếng thịt đầy chất lượng cùng lúc cho cả salad và thịt vào miệng mình một thể.

"Tôi tốn quá nhiều năng lượng trong phòng mổ và phòng cấp cứu, nên mỗi lần kết thúc ca tôi sẽ ăn rất nhiều."

"À... Nae."

"Sẵn đây tôi cũng có vài chuyện muốn thông báo cho em."

Ami nghe thấy thế tâm trạng căng thẳng lại kéo về, biết thế nên TaeHyung lập tức trấn an: "Đừng lo, chỉ là vài vấn đề cần thay đổi khi tôi đến khoa của chúng ta thôi."

"Hmmm, Em có biết người mà lúc nãy chúng ta tiến hành phẫu thuật là ai không?"

"D...dạ. Là phu nhân Kim ạ, mẹ của anh."

"Chính xác hơn là mẹ kế, nhưng tôi không nói đến chuyện em không hoàn thành được ca phẫu thuật mà trách em đâu."

Ami thở phào nhẹ nhõm, chuyện bà Kim là mẹ kế của anh em chỉ mới biết hồi lần gặp mặt ba tháng trước thôi, nên khi anh xác định với em, em cũng không quá bất ngờ, chỉ cảm kích anh đã chiếu cố.

"Trưởng khoa Park muốn em thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng tôi đã nhanh tay cướp ca phẫu thuật chính của em. Em không ghét tôi đó chứ?"

"Dạ không... Nhờ có tiền bối mà không có thiệt hại xảy ra, em phải biết ơn chứ sao lại ghét, không có đâu ạ tiền bối đừng nghĩ thế."

"Từ bây giờ có tôi, em đừng lo mình bị sa thải. Ngược lại phải cố gắng để khắc phục nỗi sợ của mình."

"Tiền bối anh thấy đó, em đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm được. Dù anh đã cố gắng giúp em..."

"Chẳng phải lời nói của tôi lúc đó đã giúp được em sao? Em đã giúp tôi mở được vết mổ của bệnh nhân, thậm chí là khâu vết rách của cơ hoành. Em đã làm rất tốt."

Đây chính là lời khen đầu tiên kể từ khi sự nghiệp làm bác sĩ của em bắt đầu. Đây không chỉ là một lời tán thưởng, mà nó còn là một lời nói giúp em có động lực, vực dậy tinh thần của mình. Dù cho em đã ngất ở trong phòng mổ, nhưng anh vẫn ghi nhận sự cố gắng của em mà khen thưởng, khác với những lần trước không ai nhìn rõ được sự sợ hãi và cố gắng của em... Họ chỉ toàn trách em thôi.


"Việc khó khăn nhất của một người chính là đối mặt với nỗi sợ của họ. Bất kì ai cũng có nỗi sợ, kể cả có là một con kiến cũng sẽ có người sợ nó. Người ngoài đều sẽ cho rằng kiến thì có gì mà sợ, nhưng đối với người mang nỗi sợ mà nói thì đó chính là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời."


"Đó có thể trở thành điểm yếu của họ trong mọi tình huống. Nhưng, nếu may mắn lại có thể là điểm mạnh."

"Nếu em không may mắn thì sao?" - Ami ủ rủ hỏi lại.

"Là "nếu" mà phải không? Vậy thì may mắn là chuyện có thể xảy ra mà."

"Em cứ bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Bình thường hoá nỗi sợ. Đây chỉ là một dạng ám ảnh tâm lý, chỉ cần em bình thường hoá được thì sẽ ổn thôi. Em sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi."

"Em... Em sao?"

"Ừm, tôi sẽ giúp em. Đừng quá lo lắng."

Giọng nói của anh mềm mại đến mức có thể ôm lấy em, xoa dịu đi tâm trạng đang không mấy tốt đẹp của em khi biết bản thân đã ngất trong phòng mổ.

Người con trai này, thật sự quá đỗi dịu dàng.












"Em thật sự... hức... Đã cố gắng lắm rồi. Aigooooooooo"

"Ami, em uống nhiều rồi. Đừng uống nữa."

TaeHyung giật lấy chai soju từ tay của em rồi đặt lại trên bàn, vội vàng gọi chủ quán thanh toán bàn ăn hôm nay, sau đó cấp tóc đặt taxi và đưa em trở về nhà.

"Em không say mà... Anh đưa em đi đâu vậy?"

Hai mắt em lim dim không mở nổi, những thứ trước mắt cứ ngả nghiêng không thể đứng yên một chỗ, làm cho đôi chân em cũng bất giác mà loạng choạng theo. Căn bản bây giờ ý thức của em hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Bây giờ thật sự chỉ còn cậy vào TaeHyung thôi.

"Đáng lý mình không nên để em ấy uống."

TaeHyung cõng em trên lưng rồi rời khỏi quán. Anh đã đặt taxi được mười phút rồi nhưng vẫn chưa thấy xe đến, đành đứng nép một góc đường chờ đợi. Trên lưng là Ami đang mê man, lâu lâu lại nói vớ vẩn vài câu nói khiến cho anh bật cười.

"Thật ra... em cũng không vô dụng đến mức như mọi người nói... Phải không?"

"Ừm, không vô dụng."

"Ợ... Tốt quá."

"Ami à, em là bác sĩ lần sau đừng say như thế, may mà hôm nay không phải ca trực của em đấy."

"Hmmmm... TaeHyung sẽ bênh vực cho em mà... Đúng không?"

Hai tay em ôm chặt cổ anh, cả gương mặt áp sát âu yếm vai anh. Dĩ nhiên là say rồi nên em cũng không rõ bản thân đang nói ra cái gì, chỉ là cứ vừa nói vừa nhắm mắt, cho đến khi giọng nhỏ dần và rồi ngủ say mất.

"Đồ ngốc"

"Cậu gọi taxi đúng không?"

TaeHyung nhìn tài xế sau đó mỉm cười đáp: "À vâng là tôi đã gọi taxi."

"Tốt quá, mời cậu lên xe."

TaeHyung nhẹ nhàng đưa Ami vào ghế sau, để em ngồi ngay ngắn rồi anh lại vội vàng cởi bỏ áo khoác của mình ra và đắp nó lên người em, thấy yên tâm rồi anh mới đóng cửa xe chỗ em ngồi và đi vào xe bằng hướng cánh cửa còn lại.

"Được rồi, hai người về đâu?"

Lúc này anh mới chợt nhận ra, bản thân không hề biết nhà em ở đâu, cũng chẳng biết có nên gọi cho viện trưởng Yoo hay không... Nghe nói ông ấy rất khó tính, Ami lại là con gái, nếu bây giờ tay anh nhanh hơn não có khi lại hại Ami bị bố mắng cho một trận.

"Ami nghe anh nói không? Ami nhà em ở đâu?"

"Tiền bối aaaaaaa, anh đẹp trai lắm, ợ..."

TaeHyung e ngại nhìn vào mắt chú taxi, sau đó ngượng ngùng hỏi Ami lần nữa.

"Ami... Tỉnh táo và nói anh nghe nhà em ở đâu?"

"Nhà em... Nhà em... Hmmm cứ đưa em về nhà anh đi, aisssssss shibal cứ hỏi mãi."

"Sh..Shibal?"

TaeHyung bất ngờ khi em lại đột ngột chửi thề, tính khí của em khi say thật sự quá thất thường. Người ta nói không nên chấp nhất người đang say, huống hồ đây còn là Ami, anh càng phải bỏ qua cho em vì không nỡ dần em một trận ra bã.

"Vậy rốt cuộc hai người đi đâu? Nếu không biết nhà cô ấy ở đâu thì cứ đưa tới khách sạn gần đây là được rồi. Cậu cần gì phải tốn công thế?"

Bác tài xế bắt đầu không còn kiên nhẫn, nên nhanh nhẹn đưa ra một lời gợi ý, vừa nói vừa nhăn mặt chỉ trích. Dù sao giấc này cũng đã khuya rồi, anh hiểu rõ vì sao giờ này ông ấy vẫn còn ở đây, tất cả là vì muốn kiếm thêm vài đồng, nếu như anh và em cứ ở đây day dưa mãi không quyết định được điểm đến thì thật sự quá sức làm khó và làm tốn thời gian của bác tài.

"Dù sao cô ấy cũng là... Con gái."

"Vậy thì cậu quyết nhanh đi chứ, không thì xuống xe tôi còn đi chuyến khác."

Cuối cùng anh cắn răng nói cho bác tài xế một địa chỉ mà nãy giờ bản thân rất phân vân.

Chính là nhà của anh.














"Có vẻ như hôm nay Ami sẽ không trực thay cậu được rồi, Hoseok."

NamJoon vừa chăm chỉ xem ảnh chụp CT của bệnh nhân vừa nói vài câu để trêu ghẹo anh bạn của mình. Anh biết hôm nay cậu ta có buổi hẹn hò với một cô gái trẻ, nghe bảo là sinh viên trường y năm cuối, nếu tốt nghiệp cậu ta sẽ giới thiệu vào JAK để làm việc. Có vẻ như cô bé đó rất thích điều kiện của Hoseok đưa, còn cậu ta thì thích cô bé đó chắc đơn giản là vì đáng yêu chăng?

"Haizzz, tôi đã hẹn trước với EomJi rồi. Bàn ăn, món ăn, cả quà để tỏ tình nữa, mọi thứ đều đã được sắp xếp hết rồi. Bây giờ tôi lại phải ở đây trực sao?"

Cậu như gục ngã, giọng nói đầy chán chường bất lực ngồi xuống ghế.

"Nhưng Ami đã hứa rồi mà... Con bé chưa từng thất hứa."

"Biết làm sao được, nhỡ đâu con bé có việc đột xuất thì sao? Aigoo, được rồi Hoseok. Đi kiểm tra bệnh nhân giường số 10 đi."

Hoseok cam chịu gật đầu đồng ý, hai chân không chút hào hứng mà lê dép dưới sàn. Nhìn vào liền biết cậu đang không hứng khởi tí nào bởi vì phải dời lại lịch hẹn của mình.

"Bệnh nhân đến!!!"

Tiếng hét lớn của nhân viên cứu hộ làm cho cả bệnh viện chú ý. Hoseok đang lê chân cũng phải dừng lại, từ từ chậm rãi quay người về sau nhìn.

"OMG..." - Miệng cậu không thể khép lại được khi nhìn thấy người nằm trên băng ca chính là Ami.

NamJoon và Hoseok nhanh nhẹn chạy đến băng ca tiếp nhận thông tin bệnh nhân.

"Là tai nạn giao thông. Huyết áp hiện tại đang là 60/50. Có một vết rách do mảnh vỡ của kính xe đâm vào bụng trái của bệnh nhân khá sâu, đã thực hiện cầm máu." - Nhân viên cứu hộ.

"Các anh là người cầm máu sao?" - NamJoon nhìn vào vết thương được chặn lại bằng gạc rất gọn gàng thì thắc mắc, những chuyện này thường thì phải có bác sĩ bên cạnh hỗ trợ nhân viên cứu hộ mới có thể làm.

"Ở đó có một bác sĩ."

"Bác sĩ sao?"

"Là tôi." - Kim TaeHyung người đầy máu, tay giữ lấy miếng gạc được cố định trên trán. Anh cũng bị thương nặng không kém.

"Kim TaeHyung?" - Hoseok ngỡ ngàng khi thấy anh, cả ba từng học chung trường Y nhưng sau đó TaeHyung được báo đã trúng tuyển Stanford và rồi cả ba chia tay từ đó, đã lâu lắm rồi, chắc cũng mười năm rồi họ mới gặp lại.

"Hoseok! Tập trung." - NamJoon dùng đèn rọi vào mắt Ami để kiểm tra phản ứng não. Xong chuyện thấy cậu ta không chú ý đến bệnh nhân liền nhắc nhở.

"A, tôi xin lỗi. Y tá Kim, chuẩn bị nước muối, cho thở 6 lít oxy mỗi phút."

"Nae!" - Y Tá Kim nhanh chóng thực hiện các yêu cầu.

"Tài xế đâu? Cậu là tài xế sao?" - NamJoon.

"Không, tài xế taxi bị chấn thương đầu khá nặng nên đã được chuyển đến khoa ngoại thần kinh rồi."

"Còn cô ấy có bị đập đầu không? Lúc trên đường đến có còn ý thức hay không?"

"Theo như tôi quan sát là không bị đập đầu, vẫn còn ý thức cho tới khi đến được bệnh viện, nhưng để chắc ăn thì nên tiến hành chụp cắt lớp toàn bộ. Mảnh vỡ đâm vào khá sâu, khi sơ cứu tôi thấy có vẻ như đã đâm vào đuôi tuỵ. Nếu không mau phẫu thuật có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng huyết. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ mổ."

"Đứng lại." - NamJoon cản đường đi của TaeHyung lại, không cho anh thực hiện phẫu thuật.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu cũng tiến hành chụp cắt lớp đi." - NamJoon đẩy TaeHyung về sau, gắt gỏng nói.

"Tôi không sao, mau tránh đường!"

"Cậu vẫn chưa chính thức được bổ nhiệm ở đây, nếu cậu thực hiện phẫu thuật chính là đang vi phạm nội quy của bệnh viện, hôm nay tôi là trưởng ca tôi không cho phép bất kì ai làm càn đâu."

"Bây giờ cậu còn đứng đây đôi co với tôi trong khi Ami đang nguy kịch sao?"

Hai người lớn tiếng qua lại làm cho bệnh nhân và các bác sĩ khác cũng đều chú ý đến, tình hình căng thẳng tới mức không ai dám xen vào. Nhưng nếu không xem vào thì sẽ không thể giải quyết.

"Thôi thôi, hai người làm sao vậy? Đây là bệnh viện đó." - Hoseok đau đầu chết đi được rồi còn phải đứng ra làm bảo mẫu cho hai người họ.

"Tôi đã là bác sĩ chính của khoa từ ngày hôm nay rồi, cậu còn thắc mắc gì thì cứ gọi cho trưởng khoa Park mà hỏi. Đừng có cản đường tôi."

"Kể cả cậu có là bác sĩ của bệnh viện, cậu cũng không được phép thực hiện phẫu thuật khi đã sử dụng rượu bia! Hơn nữa tình trạng của cậu sau tai nạn ai có thể đảm bảo? Đừng có mà đứng đây lên mặt với tôi!" - NamJoon ngửi được mùi rượu từ cả em và TaeHyung, tức giận quát lớn vào mặt anh.

Nhất thời TaeHyung chột dạ, không thể tiếp lời NamJoon được nữa bởi vì anh nói quá đúng. Bản thân TaeHyung khi gặp sự việc này đã rất hoảng, huống hồ người nằm trên băng ca lại là Ami, người con gái anh dành tình cảm đặc biệt, suy cho cùng anh cũng không thể ngồi yên nhìn em nguy kịch, vậy cho nên mới không nghĩ trước sau mà hành động khá cảm tính.

"Được rồi NamJoon. Mọi người đều đang nhìn."

"Tôi biết cậu là bác sĩ giỏi, nhưng đã là bác sĩ thì đừng để cảm xúc cá nhân chi phối. Tôi nói như vậy thôi, mong cậu có thể hiểu hết những gì tôi nói."

"Bác sĩ Jung! Huyết áp của bác sĩ Yoo tiếp tục giảm."

"Tiêm 250 mg Esmolol mỗi phút, đến phút thứ tư thì giảm dần." - Hoseok.

"Nae." - Y tá Kim.

"Bác sĩ, ngừng tim rồi."

"Di chuyển cô ấy đến giường bệnh. Nhanh lên!! Mang máy khử rung tim đến đây. Đặt nội khí quản đi Jung Hoseok!"

NamJoon trèo lên giường thực hiện thao tác hồi sức tim phổi. Dùng toàn bộ sức lực để ép tim.

"Kiểm tra nhịp tim."

Vẫn chưa bắt được nhịp tim nên NamJoon lập tức trèo lại lên giường và thực hiện hồi sức tim phổi lần hai.

"Ami, làm ơn..."

"Hoseok! Mau đặt nội khí quản! Nạp mức an toàn, đưa máy khử rung tim cho tôi!"

"Đây ạ."

"Sốc điện!"

"Một lần nữa, 200J."

"Sốc!"

"Tôi kiểm tra nhịp tim." - Hoseok đặt tay lên cổ để kiểm tra mạch cho em.

"Là ROSC. Ami sống rồi."

*ROSC: Tuần hoàn tự phát, tim đập trở lại và tuần hoàn máu bình thường.

Tim TaeHyung thắt lại dường như hẳn sáu phút hơn khi Ami đang được cấp cứu, là một bác sĩ anh có thể hiểu mọi người đang nỗ lực cứu sống Ami như thế nào, chính vì có thể hiểu được nên anh càng thấy bản thân rất vô dụng trong lúc này.

Anh đứng không vững, cả người đổ xuống ghế chờ. Chỉ có thể cầu nguyện Ami được bình an.

"Bác sĩ Kim, có kết quả CT rồi." - Y tá Choi.

Kim NamJoon lập tức đi đến máy tính để kiểm tra các bản CT vừa được chụp. Sau khi xem qua liền nhăn mặt.

"Tình trạng nghiêm trọng hơn ta tưởng. Ở đây cậu thấy có tràn khí phổi."

"Dường như thân tuỵ cũng bị tổn thương phải không Joon?" - Hoseok căng thẳng nhìn vào kết quả rồi hỏi.

"Đợi đã. Trong hai cậu, có ai từng làm nội soi cắt đuôi tuỵ chưa?" - TaeHyung bước dậy và tiến đến gần.

Hoseok trầm ngâm. NamJoon cũng vậy.

"Tôi đã từng phụ tá một lần." - NamJoon chắc nịch nói, vẫn giữ một thái độ rất khó chịu với TaeHyung.

"Không được, tôi cần một bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ nội soi. Ami có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn trong máu là rất lớn, có thể gây loãng máu, nếu xảy ra sai sót có thể dẫn đến chảy máu ồ ạt." - TaeHyung.

"Cậu!"

Hoseok kịp ngăn NamJoon lại, nếu đánh nhau lúc này thật sự không phải cách, tất cả bọn họ phải cùng nhau nghĩ cách để cứu sống Ami.

"TaeHyung nói cũng không sai, chúng ta không thể mạo hiểm cho ca phẫu thuật mà chúng ta chưa từng mổ chính."

"À, trưởng khoa Park. Anh ấy chắc chắn có thể làm." - Y tá Choi chợt nhớ ra liền nói với mọi người.

"Không được, anh ấy đang có ca phẫu thuật rồi, phải hơn một tiếng nữa mới xong." - Y tá Kim lập tức đáp lại cô.

Mọi người vừa nãy nghe tới trưởng khoa Park có mặt ở đây đều rất mừng, giống như bám víu được một cọng cỏ trên một dòng thác, nhưng cuối cùng thì đó vẫn là cọng cỏ, nên lập tức đứt đôi. Tâm trạng lại tiếp tục chùng xuống.

"Mười lăm phút nữa nếu không được phẫu thuật Ami sẽ nguy kịch." - Hoseok lo lắng nhìn vào phòng lai nói.

*phòng phẫu thuật lai: là phòng cấp cứu khẩn cấp mọi trường hợp, nơi có đầy đủ những thiết bị cần thiết cho cấp cứu.

"Tối nay có bác sĩ phẫu thuật nào trực vậy Y tá Kim?" - TaeHyung gấp gáp hỏi.

"Trưởng khoa, bác sĩ Kim, bác sĩ Jung... Bác sĩ..."

Y tá trưởng Kim đang dò từng dòng tên thì bỗng dưng dừng lại rồi đảo mắt nhìn mọi người, cảm thấy hơi e ngại với cái tên này.

"Sao vậy? Còn ai?" - TaeHyung gấp gáp hỏi tiếp.

"Bác sĩ Jeon ạ."

"Sao? Jeon... Jeon JungKook á?"

"Hình như hai người cùng tốt nghiệp Stanford phải không?" - HoSeok.

"Được rồi, gọi cậu ta đến phẫu thuật đi." - NamJoon.

"Nae."

"Ơ ơ..."

Y tá Kim vừa nhấc điện thoại bàn lên chuẩn bị gọi thì Jeon JungKook mặt ngái ngủ bước đến. Thấy ai cũng căng thẳng nhìn mình nên hắn cũng bắt đầu điều chỉnh lại tinh thần.

"Tôi muốn xem lịch phẫu thuật."

Thấy không ai nói năng hay đáp trả hắn cái gì, nên hắn bắt đầu đưa tay lên gáy mà gãi, không lẽ mặt hắn còn chưa tỉnh ke sao?

"Có gì sao? Sao mọi người căng thẳng vậy?"

"Tóc cậu... chói thật. Nhưng mà trông... Cũng bô giai phết." - Y tá Kim khen ngợi đầy ngập ngừng sau khi thấy mái tóc màu bạch kim của Jeon JungKook.

"Cảm ơn, giờ thì cho tôi xem lịch phẫu thuật."

"À, dạ. Anh đợi chút." - Y tá Kim liền vội vàng đi lấy lịch phẫu thuật ca tối cho hắn.

Trong lúc chờ đợi, hắn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh và rồi nhận ra ai cũng đang có một nét mặt rất căng thẳng. Nhất là Kim TaeHyung, trông thảm còn hơn tấm thảm nhà hắn nữa.

"Kim TaeHyung, người cậu sao máu me không vậy? Ổn không?"

Đột nhiên Kim TaeHyung bước đến túm lấy cổ áo của JungKook, gằn giọng hỏi.

"Mổ nội soi cắt đuôi tuỵ bao giờ chưa?"

"Này, cậu và tôi chưa thân thiết đến mức "ôm nhau" kiểu này đâu."

"Tôi hỏi cậu đã làm chưa?"

"Buông ra!!!" - JungKook cũng là đàn ông nên lập tức vung tay xô TaeHyung ra xa mình, trước đám đông có bác sĩ y tá và cả bệnh nhân nữa, sao có thể để yên cho anh ta nắm cổ áo mình chứ?

"Đương nhiên là làm rồi, nhiều là đằng khác. Tại sao cậu có thể hỏi một bác sĩ ưu tú như tôi chuyện đó chứ?"

"Được rồi, chuẩn bị phòng phẫu thuật đi y tá trưởng." - TaeHyung lúc này mới yên tâm ngồi xuống ghế rồi đưa ra yêu cầu. Y tá trưởng ngay lập tức rời đi để chuẩn bị phòng phẫu thuật.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao tôi phải phẫu thuật cho bệnh nhân của cậu?"

JungKook bất mãn nói, không đồng ý thực hiện phẫu thuật.

"Ở đây Kim NamJoon, Jung Hoseok, hai người bọn họ đều chưa từng thực hiện mổ nội soi cắt đuôi tuỵ bao giờ. Bây giờ ngoài cậu ra thì ai làm?"

"Trưởng khoa đâu? Tôi xem lịch thấy có anh ấy."

"Đang phẫu thuật rồi."

"Tại sao cậu không làm? Chẳng phải luôn tranh hạng với tôi sao?"

TaeHyung mất kiên nhẫn, lại lần nữa đứng lên và xông tới gần JungKook. Ánh mắt hình viên đạn muốn đâm xuyên qua cơ thể hắn.

"Người đang nguy kịch là Yoo Ami, nên cậu cứ ngậm miệng và thực hiện phẫu thuật đi nếu không muốn khóc trước di ảnh của em ấy!"

"..."

Thấy hắn không phản ứng gì gọi là chống đối nữa, nên TaeHyung nhẹ giọng trở lại và rồi đưa ra vài lời cảnh báo: "Ami đã uống rất nhiều rượu, máu có thể sẽ loãng nên hãy cẩn thận."

"Uống rượu?" - JungKook mất bình tĩnh khi nghe anh nhắc đến tên người con gái đó. Thậm chí lại còn uống rượu say, nhìn Kim TaeHyung bê bết thế này chẳng lẽ điều hắn đang nghĩ lại là sự thật.

"Cậu uống rượu lái xe sao?"

"Đây là lúc để hỏi à?"

Cả JungKook và TaeHyung không có dấu hiệu nhường nhau, tức giận lên rồi thì bất kể ai trong số hai người họ đều trở nên rất đáng sợ, người khổ chỉ là bác sĩ thực tập và những nhân viên y tế khác.






_____

Jeon JungKook không phải chủ tịch đâu hô hô 💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro