8. Tôi hiểu em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều ngày hôm sau, Ami được phép ăn uống thoải mái nên em ăn có nhiều hơn bình thường một chút. Giống như được thả ra ngoài tự do mà không ngừng tận hưởng.

"Em ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn." - NamJoon đưa cho em cốc nước để em uống trôi thức ăn, thấy em nhai ngồm ngoàm như vậy anh chỉ lo em bị mắc nghẹn.

"Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác này. Giờ thì em đã hiểu cảm giác của bệnh nhân rồi."

"Xem chị kìa, đáng yêu quá." - Y tá choi đi đến bẹo hai má của em.

"Oooo, nhưng mà sao em không thấy bác sĩ Kim đến... nhỉ?" - Ami nuốt thức ăn xuống rồi hỏi một cách rất ngập ngừng.

Rõ ràng cả em và anh đều nhập viện một lúc, nhưng ngoài việc họ nói cho em tình hình của anh đã ổn vào hôm trước ra, thì em còn chẳng thấy mặt mũi anh đâu, đến tận chiều hôm sau rồi mà vẫn không thấy ai nhắc đến anh. Chẳng lẽ anh lại không muốn đến thăm em? Hay là do chuyện gì, mọi người ở đây hình như không ai muốn em biết tình hình hiện tại.

"À... TaeHyung cậu ấy ngủ rồi ấy mà." - Hoseok khua tay rồi nói, cố tình tỏ ra tự nhiên nhất để em có thể tin vào lời nói dối của mình.

Nhưng tất nhiên là em không tin.

"Mọi người đừng giấu em."

"Ami, không ai giấu em chuyện gì hết."

"Vậy em đến phòng thăm TaeHyung là được."

Em vội bỏ thức ăn mình cầm trên tay trở lại bàn cạnh giường bệnh, sau đó vung chăn để có thể dễ dàng bước xuống giường, nhưng vì vết thương ở bụng của em chưa lành nên em đã bị đau.

"A..."

"Ami, em đừng ngoan cố có được không? Như vậy chỉ đau hơn thôi."

NamJoon vội vàng đứng dậy đi đến đỡ lấy người em, ngăn cho em không quấy.

"Em thấy tới nước này rồi.. Vẫn là không nên giấu chị ấy." - Y tá Choi nhỏ giọng đưa ra lời đề nghị.

Trái với quyết định của y tá Choi, Hoseok rít một tiếng răn đe, ý muốn cô y tá kia im lặng và đừng nói gì nữa hết. Nhưng tình hình đã đến mức này, muốn giấu cũng không thể giấu được.

"Được rồi được rồi, em nằm yên trên giường đi. Bọn anh nói là được."

Khi NamJoon đưa ra quyết định, Hoseok liền lườm nguýt y tá Choi, tội của cô là quá bép xép.

"Y tá Choi theo tôi ra đây! Mau lên!!" - Hoseok bặm môi, giọng đanh đá ra lệnh.

Biết là anh sẽ không hà khắc la mắng y tá Choi, nhưng cô ấy vẫn cứ sợ hãi đưa mắt cầu cứu NamJoon. Tất nhiên anh không thể giúp cô, vì bận nói chuyện với Ami rồi, cô cũng đành ngậm ngùi đi theo sau Hoseok và ra ngoài.

"TaeHyung bị nứt xương cổ tay. Sẽ mất khoảng một đến hai tháng thì có thể cử động lại được, nhưng để cầm kéo phẫu thuật thì phải mất ba đến bốn tháng."

"Cậu ta dặn mọi người đừng nói cho em biết là vì sợ em lo lắng và cảm thấy có lỗi, ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của em. Dù sao cũng không phải lỗi của em. Và em cũng bị thương nặng hơn cậu ấy, không cần bọn anh phải nói bản thân em là bác sĩ cũng có thể tự biết được tình trạng của minh, khả năng để lại di chứng ở em là rất cao, nên cậu ấy chỉ muốn em tập trung dưỡng thương thôi."

"Tất nhiên vì giấu em chuyện nứt xương, nên cậu ấy không thể trực tiếp đến đây được. Nhưng lúc nào cũng làm phiền bọn anh hỏi thăm em."

Sau khi NamJoon nói ra hết sự thật, thì dường như những thứ mà vừa nãy em ăn vào đã tiêu hoá gần như bằng hết. Năng lượng của em trôi tuột đi sạch sẽ, cả người cũng không còn sức lực, cảm giác hứng khởi ban nãy cũng coi như tiêu tan.

Bởi vì em thật sự cảm thấy có lỗi khi chính mình ăn uống ngon miệng và cười nói vui vẻ, trong khi TaeHyung lại không thể phẫu thuật suốt một quãng thời gian dài. Không chỉ phải chịu đau không thôi, mà anh còn phải chịu sự bất tiện khi không thể hoạt động bằng hai tay như bình thường. Nếu như em không uống say đêm hôm đó, thì chuyện sẽ không tệ đến mức này.

Còn chưa nói đến, em hiện tại có cảm tình rất tốt với anh, em rất thích anh. Nên việc này xảy ra càng khiến cho em khó có thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình. Dẫu cho TaeHyung không trách em, nhưng em cũng chẳng thể nào cảm thấy thoải mái được trong khi anh phải chịu đựng những thứ như vậy.

"Liệu... Có để lại di chứng gì không anh? Cổ tay... Thật sự rất quan trọng với bác sĩ."

"Ở khoa chấn thương chỉnh hình có nói là sẽ không để lại di chứng. Nhưng để chính xác thì phải đợi tới lúc hồi phục. Em đừng quá lo, như vậy TaeHyung sẽ không cảm thấy thoải mái. Cả em và cậu ấy đều không có lỗi, tất cả là do không may thôi."

TaeHyung từng nói với em, công việc này thật sự rất có ý nghĩa với anh. Không phải vì gia đình anh nhiều đời làm bác sĩ nên anh mới thích trở thành bác sĩ, mà là vì công việc này cho anh cảm giác được người khác tin tưởng.

Từ nhỏ, anh đã bị đem ra so sánh với các anh chị trong dòng họ, tuy thành tích học tập của anh rất tốt nhưng lại không tốt bằng bọn họ, nên anh luôn bị chấn chỉnh thái độ học tập mặc dù chính anh đã rất cố gắng.

Bất kì chuyện gì anh làm đều không được tín nhiệm, không được tin tưởng. Anh đã từng muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng lại nhờ vào câu nói động viên của mẹ mà anh đã dũng cảm tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình.

"TaeHyung à, mẹ tin tưởng vào khả năng của con. Con trai của mẹ, con phải cố gắng cho ước mơ của mình. Con cũng đã hứa, sẽ giúp mẹ trị bệnh đúng không nào? Bác sĩ, thì chỉ cần được bệnh nhân tin tưởng thôi, vì mẹ là bệnh nhân của con, nên mẹ rất tin tưởng vào chàng bác sĩ của mẹ, bất kì ai cũng không có quyền được coi thường sự tín nhiệm này."

Nếu thật sự có chuyện không may xảy ra với cổ tay của anh ấy, em không biết bản thân phải đền bù thế nào cho anh mới đủ.

Vì em không muốn trở thành bác sĩ, nên dù có nằm viện bao lâu em cũng cảm thấy rất thoải mái, em không cần phải tiếp xúc với bệnh nhân, không cần phải thực hiện cấp cứu, không cần phải đối diện với áp lực phòng mổ. Nhưng đối với TaeHyung, đó chính là cực hình dành cho anh.

Con người sẽ trở nên rất đáng thương khi không thể làm việc mà họ vốn luôn và muốn làm.












"Park JiMin!!?!!!"

Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc hét lớn tên mình, cả dãy hành lang bệnh viện vang vọng tiếng của người kia, khiến cho anh cảm thấy rất xấu hổ.

"Làm cái gì mà hét to thế?"

"Em đi đâu qua đây? Hả? Đi về mau." - Trưởng khoa Park đánh lốm bốp lên vai của cậu em trai mình.

"Đau, đau! Anh làm cái gì vậy?" - JiMin né tránh, hai đầu lông mày chau lại hết cỡ, ánh mắt tức giận như muốn xuyên thủng não người kia.

"Anh đã nói khi công tác ở đây không được đến khoa của anh rồi mà, em quên sao?"

"Tại sao không được đến? Bệnh viện cấm người khoa này sang khoa khác à? Hay anh là viện trưởng?"

"Cái thằng này mày còn dám cãi lại anh sao?" - Trưởng khoa không dừng lại, tiếp tục vung tay đánh mạnh.

"A, đừng có đánh nữa!!!" - JiMin chính thức được kích nổ, nơi này đông người như vậy mà người kia cứ không nể nang mà đánh. Chẳng khác nào coi thường anh.

"Đủ rồi đó nha, em lớn rồi không phải còn nhỏ như anh tưởng đâu. Lần sau đừng có hành động lỗ mãng như vậy, em không nhịn nữa đâu."

"Cụp cái pha xuống! Liếc ai đấy!"

JiMin vẫn không dừng lại hành động lườm nguýt của mình, thiếu điều có thể nghe được tiếng mèo gào trong ánh mắt của Park JiMin nữa.

"Nghe nói Ami bị tai nạn nên em đến thăm."

"Không được đến thăm con bé đó. Nó khoẻ rồi, không cần em lo."

"Này, dù sao em và cô ấy cũng kết hôn rồi mới ly hôn, không còn tình cũng còn nghĩa. Sao anh cứ một hai ngăn cản vậy?"

Trưởng khoa đưa mắt nhìn ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người ở đây tuy đông nhưng đứng ở khoảng cách khá xa, hơn nữa bọn họ ai cũng đều tập trung vào việc của mình, nên anh ta yên tâm nói với em trai của mình.

"Nghe cho rõ đây, sắp tới bố chúng ta sẽ tranh chức viện trưởng ở JAK. Đây là cơ hội tốt để anh em mình đổi đời, đồng nghĩa bố chúng ta sẽ đối đầu với bố của Ami, em làm ơn đừng có gặp gỡ Ami nữa, để anh và bố không khó xử, dễ giải quyết vấn đề hơn."

"Này, tại sao lại tranh chức viện trưởng làm gì? Chẳng phải bố nói bố không muốn liên quan đến chính trị sao? Không phải do anh đấy chứ?"

Sự nghi ngờ của JiMin về lòng dạ anh trai mình không phải không có căn cứ, dù sao cũng là người một nhà, lớn lên cùng nhau nên ít nhiều gì anh cũng hiểu rõ tính tình anh trai của mình. Từ nhỏ Park JaeHyun đã thể hiện rất rõ mình là kiểu người thích tranh giành, thích bản thân phải luôn hơn người khác, tạo sự chú ý. Đã không ít lần, JaeHyun thúc đẩy bố của mình làm chuyện không đúng đắn, giống như nhận đút lót từ bệnh nhân, hay thậm chí là che giấu biên bản gây mê của một bác sĩ có sai phạm trong phòng mổ khiến bệnh nhân tử vong. Nếu những lần đó không có Park JiMin ngăn cản, thì có lẽ ông ấy đã không nghi ngờ mà tin lời con trai mình rồi.

Cũng không thể trách ông Park, bởi vì ông ấy chỉ nghe theo những lợi ích mà JaeHyun đã đưa ra, JaeHyun có biệt tài thao túng rất giỏi, chỉ thấy thương cho ông Park là quá tin tưởng con trai của mình.

"Lại nữa rồi, tự dưng bố muốn vậy thôi. Anh có ép đâu, ai mà ép được ông ấy chứ?"

"Tốt nhất là anh không liên quan đến vụ này, nếu có anh chết với em."

Nói xong JiMin xoay người bỏ đi, chẳng màng để tâm đến người anh xấu tính của mình. Tuy nói lớn lên cùng nhau, nhưng anh và trưởng khoa Park không mấy hoà thuận. Bởi vì tính cách của cả hai rất khác biệt.

Một người thì quá chính trực, liêm chính, một người thì lắm mưu, nhiều kế.











"Cậu nhìn gì vậy?"

JiMin giật mình xoay người lại, thấy người trước mặt mình là bác sĩ khác không phải anh mình thì liền thở phào. Anh đưa mắt nhìn vào bảng tên của hắn ta, thấy chình ình ba chữ JeonJungKook. Anh biết mình đang đụng phải thứ dữ rồi, danh tiếng của tên này đồn xa đồn gần, cứ hễ ai mà hoạt động trong cái ngành y này, chắc chắn đã một lần nghe qua. Không phải vì hắn đẹp trai, mà vì hắn quá tài giỏi. Có người thậm chí còn không biết mặt mũi hắn ra sao mà vẫn rõ thành tích của hắn trong ngành kia mà. Điển hình như là anh đây, anh có biết mặt mũi hắn ra làm sao đâu, nhưng vẫn biết hắn là người đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép ECMO thành công ở độ tuổi ba mươi trên đất Mỹ. Ít ai ba mươi tuổi mà làm được như thế lắm, hắn đã lập kỉ lục bác sĩ trẻ nhất làm tốt ca phẫu thuật ECMO.

ECMO: tim phổi nhân tạo.

"Park JiMin?" - Jeon JungKook đá mắt nhìn bảng tên của người kia, sau đó không chút dè chừng đọc rõ cả họ lẫn tên.

"Tôi hỏi cậu đấy, cậu nhìn gì trong phòng bệnh nhân tôi vậy? Ami cần kiểm tra cái gì liên quan đến thần kinh à?"

JiMin khá bất ngờ khi JungKook cũng biết đến mình, thậm chí còn biết anh thuộc khoa ngoại thần kinh. Chẳng phải bản thân cũng tài giỏi quá rồi sao? Có lẽ anh cũng đã đủ tầm để có thể tự đắc một chút với người khác rồi.

"À... Không, tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi."

JungKook gật gật đầu tiếp nhận thông tin, sau đó đá lưỡi sang một bên má suy nghĩ, mất hai phút sau đó hắn đưa ra câu trả lời: "Em ấy khoẻ. Cậu về làm việc của mình đi."

Hắn đưa tay đẩy JiMin ra khỏi cánh cửa, bản thân thuận tiện đưa tay đặt lên nắm cửa, khi vừa chuẩn bị kéo thì JiMin lại lên tiếng.

"Em ấy? Cậu thân thiết với Ami à? Sao lại gọi thân mật vậy?"

Hắn vốn rất ghét tiêu tốn thời gian vào nhũng việc vô bổ thế này, không chỉ riêng hắn mà bất cứ ai cũng đều không muốn dành thời gian để giải thích chuyện mà mình không quan tâm.

"Này!!"

Một Kim TaeHyung đã đủ lắm rồi, bây giờ còn có thêm một Park JiMin nữa. JungKook liếc mắt nhìn em ngủ say như ngất trên giường mà căm phẫn, chẳng phải em đào hoa quá rồi sao? Đàn ông cứ liên tục kéo đến đòi gặp, khá khen cho Ami, người mà từ bé đã hứa hôn với hắn.

"Không liên quan đến cậu."

Khi kết thúc câu nói của mình, hắn dự là sẽ cứ thế mà bỏ đi vào bên trong thay băng gạc cho em, nhưng đột nhiên đổi ý, muốn nói với Park JiMin vài lời.

"Bác sĩ Park, tôi không biết cậu và Ami vì sao lại đường ai nấy đi. Nhưng nếu đã quyết định buông bỏ rồi thì triệt để cậu đã mất đi em ấy. Sự xuất hiện này của cậu, tôi nghĩ sẽ không làm cho em ấy thấy cảm kích đâu, ngược lại còn vô cùng khó xử và không vui."

"Tôi nói như vậy, với tư cách là một người hiểu em ấy."

Hắn không để JiMin đáp lời mình, cứ thế nói xong liền quay người bỏ đi vào bên trong.

Trẻ con nhìn còn biết JungKook hắn ta đang ngông cuồng và đắc chí thế nào, với những gì mà hắn đã nói JiMin có muốn phản kháng cũng nhất thời không nghĩ ra được hướng để đối chất, sự im lặng cam chịu này của anh cũng coi như chịu thua hắn trong lần gặp mặt đầu tiên.

Rõ ràng là anh chưa từng nghe em nhắc đến Jeon JungKook trong suốt quãng thời gian cả hai yêu đương và chung sống sau khi kết hôn. Vậy mà khi nãy hắn ta câu nào câu nấy thốt ra đều rất chắc nịch và trơn tru, tỏ ra một vẻ rất hiểu chuyện, chuyện gì về em cũng nắm trong lòng bàn tay, kể cả việc chồng cũ của em là Park JiMin anh, hắn cũng biết rõ như vậy.

Lúc hắn tự nhận bản thân hắn hiểu rõ em, anh cũng coi như chấp nhận số phận, chung sống với em anh còn không dám chắc mình hiểu em hoàn toàn nữa. Vậy mà hắn ta, thái độ lúc đó giống như đang tự vỗ vào ngực mình và xưng tên với anh.




"Anh lại đến à? Không ngờ đến giờ thay gạc rồi, một ngày trôi qua nhanh thật."

"Tôi làm em giật mình à? Lúc nãy tôi thấy em ngủ?"

JungKook vừa đi vừa kéo theo xe y tế, thấy em có vẻ bất mãn khi gặp mình, hắn cũng chẳng hề tức giận mà còn cảm thấy rất vui lòng. So với lần trước em nằng nặc đòi y tá Choi thay gạc cho mình, thì lần này em có vẻ chấp nhận hắn hơn rồi, nếu không thì em đã đuổi hắn ngay từ câu đầu tiên em thốt ra rồi. Hắn rõ em vậy mà.

"Chỉ là chợp mắt thôi, nên rất dễ thức giấc."

"Hôm nay được ăn ngon rồi nhỉ?" - JungKook kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của em, hắn đưa mắt dò xét xung quanh, thấy có rất nhiều vỏ thức ăn vặt được em mở ra và vứt ở sọt rác sau khi ăn xong, có vẻ như cô bé này ăn rất ngon miệng.

"Nhưng ăn nhiều cũng không tốt đâu, tôi nghĩ em nên tiết chế trước khi vết thương lành." - Hắn vừa nói vừa đeo găng tay y tế vào, chuẩn bị thay gạc cho em.

"Sao vậy? Tôi chưa được ăn thoải mái à?"

Ami tỏ vẻ ngây thơ, hai mắt em tròn xoe ngốc nghếch hỏi ngược lại hắn.

"Không phải, tôi chỉ sợ em ăn nhiều bụng bự lên sẽ bị bung chỉ. Lúc đó vết thương lâu lành lắm."

Ami xấu hổ đưa tay đánh lên vai hắn, làm kích động đến vết thương lần nữa, trước sự phẫn nộ của Ami, Jeon JungKook hắn ta không hề thấy sám hối ngược lại còn cười như được mùa. Hắn cho rằng mình thật hài hước, đúng là hài hước thật.

"Không được cười!"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cười nữa." - Hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, sau đó thành công ổn định tâm trạng mà không cười nữa.

"Làm em đau rồi, sẽ không chọc em nữa."

Hắn đưa tay xoa nhẹ vết thương của em như an ủi, Ami xù lông muốn tiếp tục mắng và đánh hắn, nhưng cứ coi như lần này hắn ăn may đi, vì em đang đau và cần dưỡng thương nên tha cho hắn. Cũng không thể vì kẻ đáng ghét như hắn mà làm đau bản thân mình.

"Lúc nãy Park JiMin có đến đây để thăm em."

Ami bất ngờ nhìn hắn, điều đầu tiên chạy trong suy nghĩ của em đó là bằng cách nào mà hắn biết Park JiMin? Liệu hắn có biết Park JiMin là chồng cũ của em không? Rốt cuộc hắn là người như thế nào chứ? Quyền lực đến mức lai lịch từng người đều nắm trong lòng bàn tay sao? Hay hắn thật sự thích em như lời hắn nói mà tình nguyện bỏ hết tâm tư để tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh em? Cứ thế Ami có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng em lại chẳng hỏi gì hết.

"Em không muốn biết tại sao cậu ta không vào à?"

"Tại sao?"

"Tôi đuổi."

JungKook còn chẳng cần suy nghĩ, em vừa dứt câu hỏi vì sao thì hắn đã lập tức trả lời, giống như đã biết rõ em sẽ hỏi mình, cũng chẳng ngại nói ra sự thật là mình đã đuổi người ta đi.

"Vậy còn nói với tôi làm gì?"

"Tôi muốn biết liệu em có tức giận khi tôi làm như vậy hay không thôi."

"Tôi không giận. Nhưng lần sau, đừng tuỳ tiện quyết định như thế."

"Tôi làm tốt mà đúng không, lần này đó."

JungKook vừa rồi còn chăm chú vệ sinh vết thương cho em nên rất cặm cụi, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn em rồi hỏi, vẻ mặt đó như đang rất trông chờ sự khen ngợi từ em. Chính em khoảnh khắc hắn ngước nhìn, trái tim cũng đã bất chợt dấy lên một hồi rung động. Đôi mắt của hắn long lanh đến kì lạ, nhìn vào giống như bản thân được bơi trong dải ngân hà vậy. Sâu thăm thẳm, khiến cho em bất giác đắm chìm không lối thoát.

"Tôi biết là em sẽ không muốn gặp người đó, tôi đã làm rất tốt đúng không?"

Hắn tiếp tục hỏi lại một lần nữa, bằng chất giọng âu yếm và dịu dàng đó, cộng thêm cái ánh mắt chết tiệt của hắn, quả thật rất có tác dụng với em.

"Ừm, lần này cảm ơn anh."

"Tôi hiểu em mà, Ami. Tôi hiểu em hơn tất cả những người nói thích em, thậm chí là yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro