31. Lẩm bẩm ba cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hì hì. Có lẽ mọi người đã quên nên mình xin phép review một chút cho một số bạn lười đọc lại chương cũ, còn bạn nào muốn cảm nhận nội dung trọn vẹn thì re-read lại chương 29+30 nhó hiuhiu.

Tóm tắt: Mẹ Ami và em đã chiến tranh lạnh dẫn tới bà ấy tuyệt thực đến đổ bệnh nhập viện, ở bệnh viện Ami đã bắt gặp JungKook và người con gái khác (là con gái của một người bạn mẹ của JungKook) Sau đó cả hai đã chạm mặt nhau, JungKook thì mong chờ, còn Ami thì không mấy vui vẻ nên đã thẳng thừng nói ra những lời khiến cho đối phương bị tổn thương.

Tóm tắt sương sương dị hoi nhe hihihi.









































JungKook thấy em tuyệt tình như vậy cũng ngậm ngùi không biết phải nói gì lúc này. Vốn dĩ cũng chỉ có một mình gã muốn gặp lại em, còn em thì không như thế. Em còn chẳng biết được gã đã cố gắng như thế nào chỉ để tìm cách gặp được em. Hết lần này đến lần khác làm phiền tới Kim TaeHyung, đến khi gặp được rồi lại không vui vẻ như ý nguyện. Chỉ ước rằng như lời em đã nói, thà là đừng gặp còn hơn.

Cứ như thế gã để em rời đi mà không nói lời nào nữa, cũng không níu kéo em. Chẳng làm ra bất kì một động thái nào được cho là muốn em ở bên cạnh nữa. Với sự tuyệt tình này của em, muốn gã ngay lập tức thích ứng hay hạ cái tôi chạy theo em là chuyện gã chưa làm được, dù sao đối với gã em cũng chỉ là người đã làm cho gã rung động sau ngần ấy năm ly hôn mà thôi. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa em có quyền chà đạp tự tôn này theo ý em được.

Nhất thời gã đã rất tức giận mặc dù chính bản thân gã biết sự tức giận này chẳng có nghĩa lý gì, càng không có quyền tức giận với em vì rõ ràng vốn dĩ em không hề muốn gặp gã. Chỉ có một mình gã cố chấp muốn gặp em, bây giờ bị khước từ thì cũng tự mình chấp nhận thôi. Nhưng biết sao được, vì gã đã trông mong vào những lần gặp mặt, nên bây giờ gã rất thất vọng khi lại để cơ hội ấy trôi tuột đi mất.








Về phần Ami sau khi từ chối gã cũng có phần day dứt, thật ra những lý do khiến em quyết định quay trở về Hàn rất nhiều, trong đó cái tên của Jeon JungKook cũng góp phần không nhỏ. Kể từ khi gặp lại gã ở Mỹ không nhiều thì cũng đã có chút ít tác động đến tâm tình của em. Từ việc gã tặng dây chuyền cho em tới cả việc gã chủ động đứng ra làm chủ cho em, nếu như không có gã em không biết danh dự của mình phải là sao để được rửa sạch đây nữa.

Nhưng nhìn thấy mẹ giận dỗi như vậy em cũng không có can đảm theo đuổi nhịp đập con tim của mình, vì quyết định đường đột này của em mà cả hai dường như đã có một khoảng cách rất lớn. Em và mẹ vốn dĩ rất thân thiết, kể từ bé cho đến khi lớn vẫn như vậy. Tuy lớn rồi thì những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh thì không nhất thiết phải nói ra nhưng cũng không đến mức xa cách như thế này.

Hôm nay mẹ bệnh và ngất đến mức nhập viện thì dù đúng dù sai em cũng cần phải có trách nhiệm. Cũng chính em là người nói sẽ không bao giờ để cho Jeon JungJook có cơ hội đến gần gia đình của mình nữa, nhưng bằng một cách nào đó em đã phá vỡ quy tắc tự lập ra và rồi lần nữa để cho gã được phép ở bên cạnh.

Em biết mẹ cũng chỉ là đang lo cho mình, thế nhưng trong lòng cũng đang không ngừng trách mẹ, trách mẹ tại sao không hiểu cho mình, không hiểu cho tâm tư cô đơn của em.

Đúng là thời gian qua có mẹ ở bên cạnh giúp đỡ em nuôi dưỡng Sooie, nhưng cái gọi là tình cảm vợ chồng, sự khắng khít của một cặp đôi yêu nhau cùng chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con của cả hai thì em hoàn toàn không cảm nhận được, nên em rất khao khát có được thứ tình cảm ấy, vào lúc em mong ước nhất thì gã cũng trùng hợp xuất hiện, trời xuôi đất khiến thế nào sự tận tâm ấy của gã chạm tới trái tim em, em cũng chỉ là muốn có người bên cạnh vỗ về mỗi đêm, tận hưởng một mái ấm gia đình như những gia đình khác mà thôi.

Nhưng tại sao lại cảm thấy khó khăn đến mức này? Em có linh cảm nếu như em không từ bỏ Jeon JungKook thì chắc mẹ em sẽ rời xa em mất, đương nhiên đối với em thì người thân máu mũ ruột thịt là mẹ, nghiễm nhiên em không thể bỏ mặc mà lựa chọn người ngoài.

Cũng chính vì những suy nghĩ trái ngược nhau không ngừng chạy trong tâm trí, nên tâm trạng của em lúc này thật sự là không ổn một chút nào, vô thức làm cho ai đó tổn thương chính em thời khắc đó còn không nhận ra, điển hình là em vừa làm cho JungKook tổn thương.

Em đã ước gì mình không quen biết Jeon JungKook chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng số phận trớ trêu, cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nhau, không chỉ làm cho nhau khó xử mà còn không thể tự nhiên hành xử đối tốt với nhau như những người bình thường khác.











Gã miễn cưỡng dành thời gian quý báu của mình để chiều ý mẹ đến bệnh viện thăm người quen của bà ấy, cuối cùng lại mang một tâm trạng không mấy vui vẻ trở về.

Vừa lên đến phòng, gã đã không thể kiềm chế được nữa mà tức giận đẩy hết toàn bộ vật dụng có trên bàn xuống dưới đất, cái gì vỡ được đều đã vỡ nát dưới sàn nhà. Gã cũng chẳng buồn tiếc chi những thứ mà gã cho là không đáng để bận tâm ngay lúc này.

Hình ảnh ánh mắt tuyệt tình đó của em không ngừng hiện lên trong trí óc của gã, càng nghĩ càng thấy tức giận. Cộng thêm những tấm ảnh mà TaeHyung đã chụp gửi cho gã xem vào lúc em đi ăn nhà hàng với Hoseok càng khiến cho gã nổi điên hơn. Chẳng lẽ em lại chính vì người đàn ông đó mà quay trở về Hàn sao? Em vì người đó mà cự tuyệt tình cảm của gã sao?

Gã thì có gì thua kém chứ? Gã tự nhận thấy dường như là bản thân mình hoàn hảo đến mức khiến cho ai có ý muốn làm bạn đời của gã cũng đều phải tự nhìn lại mình nữa. Vậy mà duy nhất một mình Ami có phúc mà không biết hưởng.

Đúng lúc Kim TaeHyung từ công ty trở về và theo đúng lịch hẹn thì hôm nay anh sẽ đến nhà của gã để bàn tiếp kế hoạch giúp gã gặp gỡ và tán đổ Ami.

Nhưng mà có lẽ, tình hình lúc này lại không khả quan cho lắm.

"Jeon JungKook, tôi... Đến rồi... Đây..." - Tiếng của TaeHyung cứ thế nhỏ dần nhỏ dần khi thấy mớ hỗn độn trong phòng của gã, còn gã thì nét mặt vô hồn ngồi yên trên giường.

Biết chuyện không lành đã xảy ra, anh cũng một phần hiểu được tính khí của gã nên cũng không vội vàng hỏi thêm, chỉ cẩn trọng đi vào trong và đóng cửa phòng lại, tốt bụng giúp gã thu dọn và mảnh vỡ có nguy cơ làm gã bị thương.

"Dù sao thì cậu cũng không nên đập phá đồ như thế, cũng may là ở một mình chứ nếu ở cùng bố mẹ thì lại ầm ĩ."

"Cậu đến đây làm gì? Tôi nhắn bảo cậu đừng đến rồi mà." - Gương mặt gã không nóng không lạnh, cứ đầm đầm như vậy mà nói chuyện với TaeHyung, tay với lấy chai rượu có sẵn trên tủ đầu giường mà nốc nhanh một ngụm.

"Điện thoại của tôi YeonJi cầm rồi, với lại việc ở công ty vô số kể, tôi cũng không có thời gian để kiểm tra điện thoại thường xuyên đâu. Nếu cậu đã có lòng tại sao không gọi để báo, tôi cũng đỡ phải đến đây an ủi cậu." - TaeHyung nghe thấy những lời tuyệt tình ấy của JungKook cũng không cam lòng liền lập tức phản pháo lại bằng một giọng điệu đanh thép không kém gì Jeon JungKook kia.

"Cậu muốn uống không?" - JungKook đưa chai rượu mình đang cầm chìa ra trước mặt anh rồi hỏi.

Anh sau khi nhận được lời mời của gã cũng không có ý định từ chối, nói chung thì cả hai cũng không phải lần đầu tiên uống rượu cùng nhau, tuy nhiên lý do cả hai uống rượu cùng nhau vì Jeon JungKook thất tình là lần đầu tiên. Gã và anh biết nhau và làm việc cùng sau khi gã đã ly hôn và hồi phục tâm lý, từ đó cho đến hiện tại, anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng gã ta phải điên đảo vì tình, quả thực buổi nhậu nhẹt hôm nay khá thú vị, anh cũng muốn biết bộ mặt của Jeon JungKook khi say vì tình là như thế nào, nhất định sẽ quay phim lại làm bằng chứng, trả thù cho những lần gã đã quay phim anh khi buồn tình vì cãi nhau với YeonJi. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, dĩ nhiên là phải nắm bắt.

Căn bếp rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi gã và TaeHyung nhè nhè nói mấy lời vô nghĩa khi đã thấm men.

"Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhiều như thế, tại sao cô ấy không chịu mở lòng chứ?" - Gã ta uất ức vừa chu môi vừa nói, trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt.

Kim TaeHyung cũng không thoát khỏi hơi men, dường như tình trạng cũng không khác gì gã đàn ông kia cho lắm.

"Phụ nữ bọn họ phức tạp lắm, cậu có dùng cả đời này toàn tâm toàn ý cũng không thể nào hiểu hết một trăm phần trăm được đâu, cụ ông chín mươi tuổi còn bị cụ bà tám mươi sáu tuổi giận dỗi trở thành đề tài nổi đình nổi đám trên mạng mấy ngày gần đây đấy thôi."

"Làm sao cậu và YeonJi có thể yêu nhau lâu như thế, tôi ngương mộ thật đấy..."

"Yah, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói lời ghen tị với tình yêu của tôi đấy, làm tôi thấy bản thân mình cũng có thành tựu ghê."

Gã đúng là chưa từng thể hiện ra mình ngưỡng mộ bất kì tình yêu của ai, kể cả của Kim TaeHyung, vì gã luôn cho rằng tình yêu chính là thứ xa xỉ và làm cho gã mất thời gian, không đáng để đầu tư, nhưng về sau lại có suy nghĩ khác, gã đã bắt đầu biết mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp với người gã yêu cùng những đứa con của mình rồi. Vậy nên khi gã thấy TaeHyung và YeonJi hạnh phúc như vậy gã cảm thấy rất chạnh lòng và ghen tị, trong khi họ sắp kết hôn đến nơi rồi, mà gã và em vẫn còn chưa là gì.

"Tôi nhớ Sooie lắm... Aeri.. Ami..."

JungKook gục xuống bàn, miệng cứ lẩm bẩm mấy cái tên xa lạ với Kim TaeHyung nhưng lại quen thuộc với gã. Nhưng ở tâm thế là một người không biết gì, anh đã có chút hoảng hồn khi gã đàn ông này khi say đã gọi liên tù tì ba cái tên khác nhau, bắt cá hai tay đã là ghê gớm lắm rồi, chẳng lẽ lần này là ba bốn tay luôn sao? Đúng là không thể coi thường độ chịu chơi của gã ta được mà.

"Sooie, Aeri là ai nữa?"

Anh cúi người kề sát tai mình lại gần gã để nghe rõ câu trả lời hơn tuy nhiên người kia lại không đủ tỉnh táo để nói tròn vành rõ chữ, anh cũng nghe chữ được chữ mất.

"C-con..."

"Hả? Con gì, ựa.."

Thế là cả hai tên đàn ông này gục ngã trên bàn, say xỉn đi vào giấc ngủ mà không biết trời trăng mây đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro