35. Gả em cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đỏ mặt chớp mắt, ho khan một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác cố tình đánh trống lãng điều mà JungKook vừa nói. Rõ ràng lời nói của gã đầy mùi gạ gẫm, dụ dỗ. Trước đó mối quan hệ của cả hai cũng không tốt đẹp gì mấy, mọi khúc mắt còn chưa kịp giải quyết hết, bây giờ nói muốn ngủ cùng nhau ngay thì cũng là làm khó cho em rồi.

"Em đang né tránh anh sao?"

"Không có, chỉ là ngủ cùng thì có hơi..."

"Chỉ là ngủ thôi, anh thề anh không làm gì hết."

Em nhìn vào mắt gã, đôi mắt chứa đầy sự nham hiểm, lời vừa thốt ra chính là lời nói dối. Chắc chắn điều mà gã muốn không chỉ là ngủ. Dù sao gã cũng là đàn ông, em hoàn toàn hiểu được và biết được lòng dạ của gã rồi. Thế nhưng em vẫn vì một cái gì đó mà muốn tin vào ánh mắt dụ dỗ ấy của gã. Đây gọi là mị lực sao?

"Anh biết là em sẽ không tin khi nghe những lời này từ anh mà phải không? Nhưng em sẽ giả vờ không nhìn thấu bất kì điều gì ở anh cả. Em sẽ tin là anh chỉ muốn ngủ với em thật yên bình và không làm hết."

Hai tay gã đặt ở vòng eo của em càng lúc càng sốt ruột và siết chặt hơn. Mỹ nhân trước mặt nhìn thấu gã như vậy chứng tỏ gã cũng không hề muốn giấu tâm tư của mình, hiện tại lời nói đi ngược với suy nghĩ và hành động hoàn toàn. Nếu như không phải là đêm nay thì cũng sẽ là đêm khác thôi, nhưng Jeon JungKook chắc chắn đêm nay sẽ ở lại với em, bất cứ giá nào.

"Anh thề."

"Vậy... Anh vào bế Sooie sang phòng con bé đi."

Em thấy gã có ý cười, em biết nụ cười đó chẳng có ý gì sâu xa, nhưng thời điểm này lại khiến em suy nghĩ nhiều vô cùng.

Em hướng dẫn cho gã đến phòng mình và bế con bé đang ngủ say quay trở về phòng của nó, từng động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng vô cùng.

Thân người cao lớn, vạm vỡ của gã đang bế bé con của em cùng gã trong tay, đột nhiên khiến cho trái tim em rung động không ít, hoá ra có một người đàn ông ở trong nhà là cảm giác như vậy, hoá ra có một người gọi là "chồng" bế con về phòng ngủ là như thế này.

Ami đi kè kè theo phía sau, cho tới lúc gã đặt bé con lên giường ngay ngắn, nó vẫn đang ngủ rất say, một giấc ngủ thật ngon. Gã còn tỉ mẩn kéo chăn lên cho con bé, không vội rời đi ngay lập tức, JungKook nán lại nhìn thật kĩ nét mặt khi ngủ say của đứa nhỏ, trái tim gã bất chợt thổn thức.

Thật sự, rất giống gã. Vậy mà trước đó gã lại ngu muội tin chuyện con bé không phải con của mình... Đứa nhỏ giống gã như thế này mà.

Ngắm một lúc sau đó cả hai trở về phòng của em, bây giờ chính thức là không gian riêng của cả hai, nơi mà chắc có lẽ cả đêm sẽ không bị ai làm phiền.

"Từ giờ... Gọi con là Aeri được không?"

Gã đột nhiên xoay người đối diện với em, bất chợt hỏi một câu hỏi làm cho em không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Thay vào đó lại có rất nhiều câu hỏi dành cho gã.

"Anh..."

Đầu tiên là câu hỏi, gã đã lấy lại trí nhớ, hay từ đầu tới cuối không mất trí nhớ?

Câu hỏi thứ hai là gã đến đây vì gã đã nhớ ra tất cả, hay vì từ trước tới nay gã không hề quên để hôm nay gã tìm tới đây và mang theo tất cả nỗi nhớ em trút vào nụ hôn ban nãy?

Jeon JungKook cũng biết em đang có những thắc mắc gì ở bên trong lòng, từng bước tiến đến gần em hơn, sau đó đột ngột nắm lấy bàn tay của em.

"Thời gian qua, anh vì muốn chuộc lỗi với em mà đã giả vờ mất trí nhớ để bên cạnh em. Anh muốn mình cứ làm như không nhớ gì tiếp cận em, em sẽ không hà khắc với anh. Nhưng sau đó anh lại thấy việc làm này thật dại dột, khi anh không thể bày tỏ ra được hết nỗi lòng của mình, nhớ em cũng không thể nói là nhớ em, nhớ con cũng không thể nói là nhớ con."

"Anh cũng biết bản thân anh và gia đình anh đã sai với em rất nhiều điều..."

Đột nhiên, Jeon JungKook không nói không rằng quỳ gối xuống sàn nhà, khiến cho em không kiềm được lòng mà thảng thốt, em không ngờ gã lại làm đến mức này... Chuyện quỳ xuống thế này em thật sự chưa từng nghĩ tới, một người có cái tôi cao và lòng tự trọng không ai được phép động chạm như gã, bây giờ lại quỳ xuống như vậy, em cũng không thể đứng yên nhìn. Ngay lập tức cúi người quỳ xuống sàn nhà với gã.

"JungKook anh làm gì vậy? Mau đứng lên!"

"Xin em đừng lạnh lùng với anh nữa, cho anh một cơ hội chăm sóc mẹ con em được không? Anh không muốn nhìn thấy em một mình lo toan mọi thứ về con, đó là con của chúng ta mà... Con của em, cũng là con của anh."

Trước mặt em là người đàn ông mà em đã từng thề thốt bằng cả tâm can rằng về sau nếu có gặp lại thì cũng coi như xa lạ, tốt nhất không nên gặp thì càng tốt hơn. Nhưng cuối cùng tại khoảnh khắc này, những lời nói và những hành động của gã khiến cho em càng lúc càng khao khát một gia đình với gã, đó là tất cả những gì mà em đã từng mong ước, một mái nhà có hơi ấm của đàn ông, một mái nhà có một bờ vai để em nương tựa, là nơi em không phải là trụ cột... Em được quyền yếu đuối, được quyền dựa dẫm. Hơn hết, em không biết từ lúc nào gã đã có một vị trí ở bên trong trái tim em rồi. Là từ lúc gặp ở sân bay sau ngần ấy năm, hay từ lúc ở cửa tiệm trang sức gã tặng em sợi dây chuyền, hay từ lúc cả hai cùng đi ăn uống ở nhà hàng? Hay là... Ngay cả trước đó, em đã sớm rung động rồi.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, dù hiện tại có hơi muộn một chút nhưng anh mong mình vẫn còn cơ hội để nói ba từ "chịu trách nhiệm" với em."

"Em đã... Chờ anh rất lâu."

JungKook nghe thấy người con gái kia nói đã chờ mình mà trái tim vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Vui vì hoá ra Bae Ami em cũng nhớ tới gã mà mong ngóng gã, đau khổ vì nhận ra chính bản thân đã tệ lại càng tệ hơn khi em phải chịu đựng lâu như thế. Đáng lý ra không nên bày trò mất trí nhớ để làm gì...

"Anh sẽ không để em chờ nữa, anh sẽ không."

"Anh cũng cảm ơn em vì đã giữ lại cái tên Aeri cho con bé. Lúc biết được chuyện, anh thật sự rất vui, rất biết ơn em."

"Em cũng muốn cho con bé một chút kỉ niệm về bố của nó, nên em quyết định giữ lại cái tên mà anh đã đặt cho con bé, nhưng để tránh bản thân tiêu cực vào khoảng thời gian đó, em đã luôn gọi con bé là Sooie."

"Anh hiểu."

"Anh có thể hỏi em thêm một chuyện được không?"

Sau câu hỏi kia gã lập tức nhận được cái gật đầu từ em, gã rất vui vì bây giờ em đã mở lòng hơn với gã rất nhiều.

"Tại sao đột nhiên em lại gửi mail cho anh vậy?"

"À chuyện đó..."

"Vì trước đó em còn rất lạnh lùng và tỏ ra xa cách với anh. Em thậm chí còn nói gặp nhau không vui vẻ gì thì chi bằng đừng gặp nữa..."

"Anh không có ý gì nhưng anh còn thấy cả đơn xin đầu tư của em gửi tới công ty cho anh-"

Gã chưa nói xong Ami lập tức nhảy bổ vào giải thích.

"Không phải như anh nghĩ đâu, em gửi chỉ để gây sự chú ý thôi, em thấy anh lâu trả lời mail quá nên em liều mình gửi để gây chú ý thôi chứ em không phải cố tình làm vậy đâu. Chuyện đầu tư không phải vậy đâu, em nói thật."

Thấy em lúng túng giải thích như vậy thì gã cũng tự khắc biết ý em nói là thật. Gã cũng biết tính em không phải kiểu người đi cầu xin một đối tượng có mối quan hệ không rõ ràng như gã và em.

"Em nghe mọi chuyện từ mẹ rồi. Mẹ kể với em cái hôm ở sân bay, anh chính là người đã đưa em đến bệnh viện. Chính vì cảm giác tội lỗi với anh nên em mới..."

"Em thấy tội nghiệp cho anh sao?"

"Không phải tội nghiệp... Anh đừng nghĩ tiêu cực như thế. Chỉ là tự dưng thấy trong lòng xót hết cả lên nên mới tìm anh. Một phần em cũng không dám đối diện với anh nên trước đó có cư xử không đúng, mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không bắt đầu tốt đẹp gì cho cam."

"Em cũng không thể tự dối lòng mãi được nên muốn gặp anh để xác nhận cảm xúc của mình."

Gã thuận thế tiến đến, lại một lần nữa chiếm đoạt đôi môi của em. Khác với nụ hôn khi cả hai còn ở cửa, rõ ràng nụ hôn này có hương vị của một khía cạnh khác, nó không đơn giản như vừa rồi chỉ là bày tỏ nỗi nhớ về tinh thần, có lẽ lần hôn nhau này của hai có mùi vị của thể xác lẫn tinh thần.

Kết thúc nụ hôn, từ sâu trong đáy mắt của JungKook em tự biết rằng đêm nay không thể chỉ ngủ như lời gã đã thề thốt lúc đứng ở cửa nhà nữa.

Ami cả người nóng hừng hừng, cả gương mặt lẫn hai tai đều đỏ tía vì cảm xúc càng lúc càng dâng trào. Jeon JungKook cũng không phải là ngoại lệ cho trường hợp ám muội này.

"Dù em có lợi dụng anh cho dự án của mình thì anh cũng không trách em, anh cho phép em lợi dụng anh. Tiền của anh là tiền của em, huh? Được không?"

"..."

"Anh sẽ cho em tất cả, để bù đắp cho em những tháng ngày mà em phải chịu đựng một mình. Em có thể yên tâm gả mình cho anh."

"..."

"Chúng ta sẽ kết hôn, đường đường chính chính bên nhau, với tư cách là vợ chồng, Aeri sẽ có đủ bố đủ mẹ. Hôm nay anh không có nhẫn, ngày mai anh nhất định sẽ mang nhẫn đến và quỳ xuống cầu hôn em đàng hoàng, nhất định sẽ không để em chịu bất kì thiệt thòi nào nữa."

"Anh yêu em."

Những lời này của gã quá đột ngột, nó dồn dập đến mức làm em choáng ngợp. Em thậm chí còn không nghĩ ngày hôm nay gã đến đây để nói những lời đầy cam kết như thế. Dù cho gã có thật lòng hay là giả dối đi chăng nữa thì ngay lúc này em không thể nào không tin cậy vào những lời ấy được.

Gã nói với thái độ thành khẩn như vậy, muốn em coi là lừa gạt cũng khó.

JungKook bắt đầu không còn an phận, tay gã dần táy máy, di chuyển từ eo lên đến hàng cúc áo của em mà từ từ tháo gỡ đi ba bốn cái cúc, lồ lộ ra lớp da thịt ở bên trong được che lấp rất nửa vời bởi áo ngực bằng ren của em, nó thậm chí còn có màu đỏ...

"Ami... Anh vốn biết em là người có gu, nhưng không ngờ đến cả đồ ở bên trong em cũng tỉ mỉ như vậy."

Bị gã trêu chọc, Ami thẹn quá hoá giận dỗi, liền đưa tay đánh vào lồng ngực săn chắc của gã. Em biết sớm muộn gì chiếc áo sơ mi này của gã cũng sẽ bị lột đi thôi, nghĩ tới em lại đỏ mặt.

Từ lúc biết nhau đến giờ, em và gã chỉ mới một lần duy nhất gần gũi trên giường với nhau, gọi là gần gũi cũng không đúng, đó chỉ là lúc em mất hết lí trí, làm gì cũng không nhớ, cảm giác chính xác là gì cũng không thể diễn tả được. Từ sau cái đêm đó, tạo ra Aeri, thì em cũng chẳng cùng ai làm loại chuyện này.

Thật lòng mà nói, công việc của em quá nhiều, để mặt khác của bản thân trỗi dậy cũng không có thời gian.

Hôm nay lại một phen tiếp xúc với người đàn ông này, em mới phát hiện ra bản thân mình lại có một cơ thể nhạy cảm tới như vậy.

Phút phút chốc chốc quần áo của cả hai đã vương vãi khắp sàn nhà, Ami cuối cùng cũng chỉ còn một chiếc quần con trên cơ thể, còn gã vì bận cởi cho em mà bản thân vẫn còn vận trên người chiếc quần âu đen dài, đai thắt lưng vẫn còn khá tươm tất.

Ami ngoan ngoãn nằm dưới thân gã trên chiếc giường queen size lộng lẫy.

Gã dừng mọi hoạt động, thẳng người rồi đưa tay cởi thắt lưng quần. Ami ngại ngùng nhìn gã gấp gáp cởi chúng, một lúc lại ngượng quá mà đánh mắt sang nơi khác. Nhưng JungKook lại không muốn thế, gã muốn Ami phải nhìn mình.

"Nhìn anh."

"Anh là của em, nên em phải nhìn thật kĩ. Anh dành anh cho em tỉ mỉ như thế nào. Cả thân thể này tập luyện ngày đêm đấy, em nên tận mắt nhìn thấy mới đúng."

Mỹ nữ e thẹn nhìn gã, từng sớ múi cuồn cuộn nổi lên, bắp chân của JungKook cũng chắc khoẻ quá rồi đi... Rõ ràng câu nói tập luyện ngày đêm của gã không phải là nói dối.

Gã cúi người, cởi nốt chiếc quần nhỏ xinh màu đỏ kia, thứ vải còn sót lại cuối cùng trên thân thể trắng mịn của em.

Trong khi cúi người để cởi, mắt gã đã va phải những vết rạn trên bụng của em, nó không nhiều nhưng cũng không phải ít. Nhìn thấy, tim gã quặng lại một hồi rất lâu, Ami đã vì con của gã mà chịu đựng và hi sinh nhiều như thế, gã nỡ lòng nào lại để em một mình bấy lâu nay.

Bỗng dưng mắt gã ươn ướt, gã không muốn khóc! Lúc này là lúc nào mà lại khóc chứ? Đàn ông kiểu gì mà thế này? Nhưng chỉ là đột nhiên cảm xúc nó như vậy.

Gã xót cho em. Giá mà những thứ này gã có thể thay em gánh vác thì cảm giác tội lỗi này có lẽ đã được giảm bớt, nhưng chính bởi vì không thể nên gã càng lúc càng xót cho em.

"Nó xấu quá phải không? Em có dùng thuốc bôi nhưng không khỏi..." - Ami lấy tay che.

JungKook bắt lấy tay em, không cho em che đi.

"Anh chỉ đang ngắm thôi, em cho anh ngắm đi."

"JungKook, nhưng mà..."

"Không xấu, không hề xấu."

"Aeri xinh đẹp đáng yêu bao nhiêu, thì những vết rạn này cũng xinh đẹp đáng yêu bấy nhiêu. Anh yêu chúng. Một chút cũng không hề thấy xấu."

Gã đặt lên bụng em rất nhiều vết hôn, tiếng "chụt" đầy âu yếm cứ liên tục phát ra. Đến khi thấy thoả mãn mới từ từ hôn lấn lên phía trên.

Ami nhắm mắt, cảm giác đàn ông ở trên cơ thể đối với em chẳng khác gì lần đầu cả. Vì lần đầu thật sự của em, có lẽ em đã quên mất vì quá lâu rồi.

Em bị gã làm cho rung động không thôi, từng giây từng phút trôi qua, không khắc nào tâm tình em được ổn định, nó cứ như đang trên đu quay, quay vòng vòng.

"JungKook, phòng cách âm không tốt, em sợ bé con sẽ nghe thấy thì không hay..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Chúng ta cố gắng nhỏ tiếng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro