37. Đi bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa AeRi đến trường xong thì như đã hứa gã sẽ đưa em đến bệnh viện để cùng em thăm mẹ. Theo như bác sĩ thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là bà ấy xuất viện rồi. Gã cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ một chút lòng thành, nói hoa mỹ vậy thôi chứ nói thẳng ra thì là gã muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai.

Đang chạy thì JungKook giảm tốc rồi tấp xe vào một cửa hàng bán hải sâm, yến chưng, yến sào, đủ thể loại đồ bổ đắt tiền. Ami ngơ ngác ngó ra cửa kính mới thấy bảng hiệu, sau đó ngay lập tức đặt tay mình lên tay gã nhằm có ý ngăn cản.

"Anh đi đâu vậy?"

"Em biết mà." - JungKook không vội rút tay, vẫn để yên cho em giữ, gã nhẹ nhàng đáp em.

"Thôi đừng tốn kém, em mua cho mẹ rồi. Mua nhiều dùng không hết đó."

Đúng là trước đó em cũng đã mua rất nhiều cho bà ấy tẩm bổ. Nhưng bác sĩ cũng dặn đừng dùng nhiều quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nên mấy thứ đồ bổ đắt tiền mà em mua, mẹ em uống còn chưa tới một nửa, giờ còn mua thêm yến sào với hải sâm thì để đó biết bao giờ mới dùng đến?

"Thì anh cứ mua để đấy, đi tay không đến anh thấy ngại lắm. Với lại theo lẽ thì đi thăm bệnh không nên đi tay không mà."

"Lẽ phải gì, hỏi thăm là được rồi. Bày vẻ làm chi."

Em lập tức xua tay phản bác ý nghĩ của gã. Chuyện thăm nom người bệnh là tấm lòng thôi, quà cáp có hay không em với mẹ vốn dĩ cũng không để tâm tới.

"Từ đó đến giờ nhà anh mà có thăm nom ai đều có mang theo quà biếu. Anh cũng quen rồi."

Ami nhìn gã rồi cũng thầm gật đầu. Quả thực em và mẹ là sống trong một môi trường bình thường, không có đề cao chuyện như thế này, còn gã sinh ra trong một gia đình có địa vị, mọi việc làm từ nhỏ nhặt nhất đều theo quy củ. Mấy cái phép tắc này gã cũng học theo từ lâu rồi. Cho nên giờ Ami cũng không cản được JungKook.

"Vậy anh mua ít thôi, dùng hết thì lại mua tiếp."

"Anh biết rồi mà."

Kết quả cho câu "Anh biết rồi mà" chính là hai túi yến chưng mật ong, yến chưng táo đỏ. Hai túi yến sào đông trùng hạ thảo. Hai hộp hải sâm, một hộp soup hải sâm bào ngư ăn liền.

"Anh biết rồi đây sao?" - Nét mặt của Ami cau có chất vấn anh, nhìn thấy một đống túi giấy sang chảnh đắt tiền đó, em không khỏi gắt giọng.

"Để dùng dần mà, chỉ có cái này ăn liền thôi. Em đừng la anh."

Ami tròn mắt vì gã đàn ông đó còn dám bày ra vẻ mặt đáng thương này để em rũ lòng thương mà không trách mắng. Lần đầu tiên em thấy góc khuất này của gã đó. Nhưng không có nghĩa là em xiu lòng đâu.

"Thôi đừng giận anh, không tốn kém đâu. Anh thừa tiền ấy mà."

Người giàu thì muốn tiêu tiền sao cũng được em không ý kiến. Nhưng mà người đó là Jeon JungKook thì lại khác, dù biết em và gã đang yêu nhau, mối quan hệ rất rõ ràng, tuy nhiên để mà nói cái gì gã cho em cũng nhận hết thì em chưa thích nghi được. Em vẫn biết ngại và khách sáo vô cùng. Gã cứ chi cho em càng nhiều, em chỉ càng thấy áp lực. Huống hồ, em lại tự thấy em chưa đủ rộng lượng để quên đi chuyện cũ mà có thể đối tốt với gia đình của gã ngay... Như vậy thì thật không công bằng cho JungKook.

Ami đột nhiên im lặng, càng khiến cho gã có nhiều lối suy nghĩ, nhưng nghĩ kiểu gì cũng chỉ có hai lý do, đánh liều hỏi em.

"Anh biết em nghĩ gì, nhưng nếu muốn thì em
cứ nói ra với anh."

Gã vừa nói, vừa cúi thấp kề sát lại gần em để tiện thể quan sát, Ami cũng giật mình vì đột nhiên gã tiếp xúc gần như thế, theo phản xạ em lại ngẩng mặt lên rồi mắt đối mắt với gã.

Ami mím môi, sau đó cũng thành thật trả lời: "Mối quan hệ giữa em và mẹ anh, cả bố anh nữa. Trước đây và bây giờ cũng đều không tốt. Nên em không dám nhận hết những thứ anh cho mẹ em, vì em sợ em chưa đủ bao dung để tha thứ cho hai người họ... Em sẽ không thể đối xử tốt với họ ngay được, em sợ sẽ làm anh buồn, nhưng cảm xúc thì không thể gượng ép."

"Anh lo cho em, thì em cứ nhận, anh lo cho em, cho người thân của em. Là xuất phát từ việc anh yêu em, từ tình cảm anh dành cho em. Chứ không phải anh mong cầu em cũng đáp trả lại anh những điều đó cho bằng đủ."

"Thứ anh muốn ở em là tất cả mọi cảm xúc và hạnh động đều xuất phát từ trái tim, tấm lòng của em."

Nói tới đây, gã lại đột nhiên đan tay mình vào bàn tay nhỏ gầy của em, xiết chặt.

"Anh vẫn luôn sợ phải đối diện điều này với em, nhưng anh biết trước hay sau mình cũng phải đối mặt. Nên anh sẽ cố gắng, cố gắng... Trở thành cầu nối cho em và bố mẹ anh. Em sẽ không chịu thiệt là điều anh ưu tiên hàng đầu. Họ đều mong được em tha thứ và bỏ qua."

"..."

Ánh mắt của JungKook tròn xoe, như chứa đựng cả ngân hà, lấp lánh vô cùng. Ami nhìn thấy cũng không thể lạnh lùng được, vốn dĩ người trước mặt em lời nào nói ra cũng dường như đều là thật tâm, vậy cho nên em cũng không hoài nghi trước lời hứa hay sự cố gắng của gã. Chỉ là em không ngờ, bao năm trôi qua Jeon JungKook đã thay đổi tính khí nhiều như thế.. Hoặc có lẽ đây chính là bản chất của gã, là người ấm áp, dịu dàng như vậy.

JungKook tháo chiếc nhẫn gã đang đeo trên tay mình ra, sau đó chậm rãi cầm tay em, đeo nó vào ngón giữa cho Ami. Ami nhìn thấy những hành động này cũng có chút rối bời, nhưng cũng không hề có hành động phản kháng hay lời nói chối từ nào.

Chiếc nhẫn rất rộng, đó cũng là chuyện dĩ nhiên vì nó là nhẫn của gã.

"Ami đợi anh nha. Anh sẽ làm cho chiếc nhẫn từ từ vừa với tay em. Lúc đó chúng ta kết hôn nhé?"

Em xiết tay lại, nắm chặt tay gã rồi khẽ gật đầu.

Em không biết quyết định này của mình sau này sẽ ra sao, liệu nó sẽ là cái kết đẹp hay sẽ là một cái kết đầy bi kịch. Em hoàn toàn không biết trước được, nhưng em tin rằng với quyết định ngày hôm nay thì dù kết quả có ra sao thì em cũng đã từng được hạnh phúc, được đối diện với cảm xúc của chính mình mà không cần phải che giấu.

Muốn có hạnh phúc thì phải đánh đổi. Trên đời này không có chuyện gì, điều gì là miễn phí. Ami cũng vậy, em không thể nào hạnh phúc nếu không mở lòng hay cho đi, ít nhất cũng nên cho JungKook một cơ hội... Em nghĩ đó cũng sẽ là cơ hội cho chính em.

"Vậy giờ anh đưa em đến bệnh viện thăm mẹ em nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ em, JungKook mỉm cười đưa tay xoa đầu em rồi bắt đầu lái xe đến bệnh viện như kế hoạch.

Tới bệnh viện, đỗ xe đúng nơi quy định rồi gã xuống mở cửa xe cho em. Không quên xách theo rất nhiều túi đồ bổ đã mua trước đó.

Ami ngồi trong xe ngước nhìn gã đàn ông đang chìa tay ra ngay trước mặt mình, mắt em hiện lên ý cười đầy hạnh phúc. Sau đó cũng không ngần ngại mà đặt tay mình lên tay gã.

Ra khỏi xe rồi JungKook cũng không buông tay em, ngược lại còn thuận tiện mà nắm chặt hơn, tay trong tay cùng em đi vào bệnh viện.





Mi Young từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia liền nhận ra đó là JungKook. Người mà mấy ngày trước mời cô ăn một bữa ở căn tin bệnh viện. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang người con gái đang đi bên cạnh gã, cô mới nhớ ra những lời mà JungKook nói, rằng anh có người thích rồi, anh thẳng thừng từ chối cô chỉ để nói rằng anh thích người ấy vô cùng.

Quả thật người con gái đó rất xinh đẹp. Và cũng vì dáng vẻ hạnh phúc đầy ý cười của người đàn ông kia khi đi bên cạnh người con gái ấy, lại càng làm cho cô nhìn thấy họ thật sự xứng đôi và thật sự dành cho nhau.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ của một người đàn ông nhìn người mình yêu trông ngọt ngào và tính tứ như thế nào ở ngoài đời thật. Hôm nay, Mi Young đã được chứng kiến cảnh tượng đó.

Ánh mắt mà Jeon JungKook dành cho Ami, là cả một thế giới bánh kẹo đầy ngọt ngào.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng đầy những suy tư của chính mình, bỗng điện thoại của Mi Young reo lên, cô được kéo trở về hiện thực. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, cô nghe máy.

"Vâng mẹ?"

"Con liên lạc với JungKook chưa?"

Chuyện là ít phút trước khi cô đi xuống quầy lễ tân để đóng tiền viện phí cho mẹ. Thì mẹ cô có hỏi tình hình bữa ăn lần trước giữa cô và JungKook. Cô nói mọi thứ bình thường không có vấn đề gì. Sau đó mẹ cô hỏi có thể gọi JungKook đến nữa không? Vì bà cũng muốn cô và JungKook đến với nhau. Nghe qua lời bà Jeon người bạn thân thiết của mẹ cô nói, thì bà ấy thật sự rất thích gã họ Jeon đó và muốn con gái mình yêu đương với gã. Nên bà ấy có bảo cô đóng tiền viện phí xong thì gọi cho gã hẹn gặp lần nữa.

"Con không gọi đâu mẹ. Kì lắm."

"Ơ? Con bé này sao thế? Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì kì cái nỗi gì chứ? JungKook là chủ tịch của một tập đoàn, thông minh lại ưa nhìn. Bà Jeon cũng có ý mai mối cho con. Chẳng lẽ con lại từ chối sao?"

"Anh ấy có bạn gái rồi. Con không muốn xen vào đâu, trên đời này thì thiếu gì đàn ông. Con với JungKook xem nhau như anh em thôi."

"Có bạn gái rồi á? Ơ sao bà Jeon bảo mẹ là chưa?"

"Thì bây giờ có cũng lạ gì đâu hả mẹ. Thôi con không muốn nói chuyện này nữa đâu á nha. Con đóng viện phí xong thì đi có việc. Chiều con ghé."










YeonJi mang tài liệu đến phòng của chủ tịch Jeon, nhưng chỉ gặp mỗi Kim TaeHyung đang ở văn phòng của anh ấy. Xong cô cũng đi vào rất tự nhiên, ngồi xuống sô pha tự rót trà nhấp mấy ngụm rồi hỏi.

"Hôm nay cái gã ác quỷ kia không đi làm hả anh? Lại để anh làm một mình sao?"

"Ừmm, haiz. Họ Jeon đó nói sẽ đến vào đầu giờ chiều. Không nói rõ lý do nhưng anh cũng đoán được mấy phần."

YeonJi nghe thế vội đặt trách trà xuống rồi tiến tới, ngồi ở chỗ của người yêu cô đang ngồi.

"Hả, anh ta đi đâu?"

"Chắc là hẹn hò."

"Ể? Hẹn hò???"

"Em nhớ đêm qua không? Lúc anh nghe điện thoại của JungKook ấy. Cậu ta bảo anh gửi lại email của người tên Ami gửi đến cho cậu ta, lúc đó nghe giọng khá gấp gáp, chắc vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Nên anh đoán anh ta hiện đang ở cùng cái người tên Ami kia."

"Vãi chưởng, thế là ở cùng cả đêm à?"

"Cái đấy thì ngoài tầm suy luận của anh." - TaeHyung trề môi lắc đầu, nâng hai vai lên rồi lại hạ hai vai xuống, hành động thể hiện rõ sự không biết gì của mình.

"TaeHyung à! Chúng ta phải cưới trước Jeon JungKook!!!!"

Bỗng YeonJi phản ứng mãnh liệt làm cho TaeHyung nhất thời không hiểu chuyện gì, hai mắt mở to tròn xoe nhìn người yêu không ngồi yên được.

"Chúng ta phải cưới trước để xem liệu Jeon JungKook mừng cưới chúng ta bao nhiêu, sau đó mới xem xét đi lại. Nhỡ đâu anh ta cưới trước, mình đi cỡ mười viên kim cương, về sau anh ta đi tám viên, thì mình lỗ nặng đấy anh."

"Em nghĩ xa rồi. JungKook không phải kiểu người đó đâu." - TaeHyung xua tay lắc đầu phủ nhận giúp cho bạn thân.

"Chứ còn kiểu gì nữa! Anh ta kẹt xỉn như vậy."

"Mỗi năm sinh nhật anh JungKook đều tặng cho anh một cuốn sổ đỏ. Nên chắc nếu mừng cưới chúng ta JungKook sẽ mừng mười cuốn nên em đừng lo."

"Ừ nhỉ, đúng là sinh nhật nào của anh JungKook cũng đều tặng anh một cuốn."









JungKook và em đứng trước cửa phòng bệnh VIP. Gã nói gã cần điều chỉnh cảm xúc và tinh thần một chút trước khi đi vào trong gặp mẹ của em. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh gặp bà ấy, nhưng cảm giác lúc này nó hoàn toàn khác xa với những lần trước, nói chính xác thì đây chắc là ra mắt mẹ vợ.

"JungKook đừng lo, vì anh bảo vệ em, nên em cũng sẽ bảo vệ anh."

Ami đưa tay chạm vào gương mặt điển trai của JungKook, cất giọng ngọt ngào trấn an gã.

Gã gật đầu khẽ cười, sau đó cũng dũng cảm đưa tay đặt lên nắm cửa, đẩy vào trong.

Mẹ em đã tỉnh giấc từ lâu, bà đang ngồi vừa xem tivi có trong phòng bệnh vừa uống trà gừng mà bà vừa nhờ y tá pha giúp. Nhận thấy có người đẩy cửa đi vào nên bà sớm đã dán mắt đến hướng cánh cửa từ lâu, người đi vào ngoài con gái của bà, thì còn có người đàn ông mà nó thích nữa.

"Con chào bác. Con nghe Ami nói bác bị bệnh đang nhập viện, nên con có mang ít quà đến biếu bác lấy thảo. Chúc bác mau khoẻ."

JungKook đặt mấy túi quà lên bàn cạnh giường, nhưng tay kia vẫn chưa buông tay em.

Mẹ em nhìn thấy thì ho mấy tiếng trong cuống họng rồi liếc nhìn sang chỗ khác. Không phải là bà tỏ ra khó chịu với gã, chỉ là bà nghĩ đến chuyện trước đây, cái hôm mà JungKook đưa em đến bệnh viện bà đã trách JungKook rất nhiều thay vì là một lời cảm ơn nhẹ nhàng hơn. Lần gặp mặt này có phần đột ngột nên bà chưa biết phải đối mặt với gã ra sao. Con gái của bà đúng là tuỳ tiện quá rồi, chưa chi mà đã mang người tới đây.

"Lấy ghế ngồi đi."

"À dạ." - Gã nghe vậy vội nhận ra rồi kéo nhanh hai cái ghế đến gần giường, một cái cho em một cái cho bản thân mình. Vậy đó, mà cũng chẳng buông tay nhau ra.

"Mẹ thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chưa?" - Ami lúc này mới lên tiếng hỏi thăm mẹ mình.

"Mẹ đỡ nhiều rồi, vừa định gọi cho con làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Ở lâu mẹ thấy ngột ngạt."

"Không được, mẹ phải ở đây để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ cho mẹ chứ. Con không đồng ý." - Ami phản đối ngay lập tức.

"Hay là vầy đi, cứ để cho mẹ xuất viện về nhà, mỗi ngày anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ em hai lần, sáng và tối. Ở một nơi thoải mái tinh thần thì cũng sẽ mau khoẻ hơn." - Nói tới đây JungKook lại nhìn vào mẹ rồi nói tiếp: "Bác thấy sao ạ?"

"E hèm." - Bà khá ngượng nên lại bày ra dáng vẻ như không biết gì.

Ami thấy mẹ như vậy nên cũng ngại, em vội đồng ý thay bà ấy.

"Anh nói thế thì cũng được. Tí em làm thủ tục cho mẹ."

"Hay giờ con làm luôn đi. Mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu Jeon một chút."

Đột nhiên bà nhìn em rồi nói ra yêu cầu của mình, sau đó lại nhìn sang phía gã đã dò xét sắc mặt. Thấy sắc mặt JungKook có chút thay đổi, bà lấy làm buồn cười. Hoá ra, dáng vẻ sợ sệt phụ huynh này thì ai cũng có, kể cả là người lạnh lùng và đáng ghét như Jeon JungKook.

"D-Dạ.. Nhưng mà..."

"Em cứ đi đi, anh cũng có chuyện muốn thưa với bác."

Thấy JungKook cũng nói vậy em cũng đành gật đầu đồng ý. Trước khi đi còn quên dặn dò mẹ mấy điều.

"Mẹ đừng khắt khe quá, sẽ có nếp nhăn đấy."

Ami nói xong thì đứng dậy, luyến tiếc rời tay gã.

Ôi giời ơi, bà nhìn thấy mà muốn lấy dao chặt luôn cái tay hư hỏng của con gái bà. Con gái con đứa gì đâu mà hành xử như này, mắc cở quá.

Cuối cùng Ami cũng đi ra khỏi phòng bệnh để làm thủ tục xuất viện và đóng viện phí số còn lại cho bà. Bên trong chỉ còn lại gã và mẹ của em.

"Dạ bác có điều gì muốn dạy bảo con thì bác cứ nói thẳng, con xin phép tiếp thu."

JungKook nghiêm túc ngồi thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi không xê dịch đi đâu. Ngồi im nhìn thẳng vào mẹ em để giao tiếp.

"Trước đây tôi có hành xử không đúng với cậu. Những lời nói lúc đó cũng chỉ là xuất phát từ sự lo lắng của một người mẹ. Tôi cũng mong cậu đừng vì chuyện đó mà để bụng."

"Con hiểu thưa bác."

"Bố Ami đã mất từ lúc con bé còn rất nhỏ. Nên từ nhỏ nó chỉ sống cùng tôi thôi. Nó thiếu thốn nhiều thứ về mặt tình cảm vô cùng, vậy nên tôi luôn dành hết tất cả cho con bé... Nhưng tôi biết như thế là vẫn chưa trọn vẹn, con bé nó coi tôi là cả thế giới, thì đối với tôi con bé không chỉ là thế giới, mà còn là cả cuộc đời của tôi."

"Người mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, tìm đúng được bến đỗ. Có thể cậu cho rằng tôi nặng lời, nhưng khoảng thời gian đó đối với con bé chính là bi kịch. Quá tàn nhẫn với con bé. Tôi là mẹ, tôi xót con của mình. Tôi đứt ruột đẻ nó ra, nuôi nấng nó từ lúc còn đỏ hỏn. Ôm hi vọng sẽ cho con một hạnh phúc. Nhưng cuối cùng AeRi đã xuất hiện."

JungKook nghe thấy thế cũng biết mình sai vô cùng. Trước đây đã nhận thức được, bây giờ càng nhận thức rõ rệt hơn nữa.

"AeRi đến với Ami là ngoài ý muốn của con bé, nhưng con bé vẫn rất mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện để đưa cháu gái của tôi đến thế gian này, và rồi nhận về mình một thiên chức rất cao cả ở độ tuổi còn rất trẻ. Tôi đã từng rất hận cậu, muốn kiện cậu. Nhưng tôi biết mình đứng ở đâu, vị thế thế nào. Ở đất Hàn bây giờ người không có tiền, thì sẽ triệt để không có quyền."

"Tôi đã từng nghĩ con bé chỉ cần có tôi là đủ, tôi bù đắp cho con bé là đủ. Vậy nên tôi luôn làm theo ý mình, sau này tôi mới nhận ra nếu tôi cứ như thế thì đó sẽ là tình cảm độc hại, con bé sẽ không thể hạnh phúc được. Nên tôi mới liều mình để con bé tự quyết định chuyện tình cảm của nó."

"Tôi muốn cậu hãy luôn nhận thức được việc mình đã làm và chịu trách nhiệm với con bé bằng cả tấm lòng, chứ không phải bằng sự tội lỗi. Tôi sợ lâu dần sẽ thành thương hại, tội con bé lắm."

"Đây không phải là gửi gắm con tôi cho cậu, mà là con bé muốn gửi gắm đời nó cho cậu, nên xin cậu đừng phụ nó, dù thế nào đi nữa."

JungKook bỗng đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa. Sau đó lại bất ngờ quỳ xuống, cúi thấp đến mức trán cũng đã chạm sàn. Bà giật mình hoảng hốt trước hành động bất chợt đó của gã, vội hất tung chăn định sẽ leo xuống nhưng gã đã kịp lên tiếng.

"Là con đã sai với Ami, hơn hết là sai với bác. Hôm nay con đến đây để xin một cơ hội để chịu trách nhiệm việc mình đã làm."

"Cậu không cần thiết..."

Ở Hàn Quốc phong tục cúi lạy là một phong tục rất nghiêm trang, thể hiện rất rõ sự tôn kính của người nhỏ đối với người lớn. Jeon JungKook cũng chưa từng làm điều này với ai ngoài bố mẹ và ông bà kể từ khi gã trưởng thành. Đối với người có lòng tự tôn như gã, quỳ xuống như vậy chính là đã thật tâm nhận ra lỗi lầm.

Đối với Ami, và cả mẹ của em ấy.

"Con xin mẹ vợ... Hãy cho con cơ hội được cùng em cúi lạy như thế này vào ngày thành hôn của bọn con."









Sau khi nói chuyện xong, JungKook nói phải đến công ty để giải quyết công việc, cho nên gã phải rời đi. Ami cũng nói em cũng cần đến xưởng gia công để xem liệu có phù hợp với sản phẩm lần này của em hay không. JungKook nói sẽ đưa em đến đó, nên em và gã đã chào tạm biệt ngay sau đó.

Bà đứng ở trên phòng nhìn xuống qua cửa sổ, trùng hợp phòng bà có thể nhìn ra khuôn viên của bệnh viện, muốn ra khỏi cổng thì em và gã phải đi ngang đó. Bà đã đứng đó quan sát rất lâu, đến khi em và gã tay trong tay đi khuất.

Bà đã thấy, bóng dáng của con gái bà mỉm cười đầy hạnh phúc, vô tư vừa nắm tay người đàn ông đó, vừa tựa đầu vào vai gã. Hai tấm lưng một to một nhỏ, đi bên cạnh nhau.




_______
tôi chưa beta vì quá bận chạy dl gần tết😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro