40. Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami im lặng gấp gọn từng bộ quần áo cất vào túi xách, mẹ của em cũng đã ngồi nhìn em thu dọn đồ dùng và quần áo được hơn mười lăm phút rồi mà chẳng nói lời nào. Chắc có lẽ là vì vẫn còn e ngại chuyện mối quan hệ giữa em và JungKook.

"Sao con cứ im lặng không nói gì thế? Đón Aeri chưa?"

Ami chậm rãi gật đầu, tay kéo khoá túi lại, xong xuôi rồi mới nhìn mẹ: "Dạ con đón rồi, hồi chiều con đón con bé cùng với JungKook, sau đó cả ba đi ăn gà rán. Giờ chắc JungKook đang trông Aeri rồi. Con đến rước mẹ xuất viện, JungKook có đòi đi theo nhưng con không cho."

"Ừm, cùng nhau thì tốt."

"Dạ?"

"Mẹ nói, cả ba người các con cùng nhau hạnh phúc thì tốt. Bố của con ở trên trời nhìn xuống thấy con hạnh phúc, ông ấy cũng an lòng rồi."

"Mẹ, mẹ nói như thể chúng ta sắp không gặp lại nhau ấy. Thôi thôi, mẹ vào thay quần áo đi rồi con mang nộp lại cho bệnh viện nữa. Cũng muộn rồi, xuất viện để mẹ khuây khoả hơn, ở lâu chỗ này ngộp lắm."

 

Ami hoàn tất thủ tục xuất viện và lái xe đưa mẹ trở về nhà sau gần một tuần nhập viện. Hiện tại sức khoẻ của bà ấy cũng đã cải thiện đáng kể nên em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nếu như vì em mà mẹ bị bệnh dai dẳng mãi không khỏi thì em sẽ không tài nào tập trung vào bất kì chuyện gì khác được.

Ami cùng mẹ trở về nhà, vừa bước vào đến cửa thì Aeri đã mừng rỡ chạy đến ôm lấy bà. Con bé là một đứa trẻ sống rất tình cảm, huống hồ bà chính là một trong những người thân thiết nhất với con bé kể từ khi con bé được sinh ra đời.

"Bà của Aeri về rồi, thật là may quá."

"Bà về rồi đây, Aeri ở nhà ngoan không hả?"

"Dạ có ạ, Aeri rất ngoan."

JungKook ngồi ở sô pha cũng lập tức đứng dậy, lễ phép cúi chào mẹ của người yêu. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng không khó xử như lúc đầu nữa. Dường như cũng dần cảm nhận được sự gần gũi.

"Mẹ bế Aeri lên lầu, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Dù sao cũng còn trẻ, muốn có không gian riêng cũng không trách được, thật ra con trẻ vốn là sự cố của cô cậu mà."

JungKook lúng túng cúi mặt rồi lại ngẩng mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của bà. Ái ngại trước câu nói "con cái là sự cố của cô cậu".

Bà bế Aeri lên lầu ngay sau đó, trả lại khoảng không gian riêng tư cho em và JungKook. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, tự do thả cả người ngồi xuống sô pha trở lại, một tay đặt lên ngực của mình mà xuýt xoa.

"Tim của anh xuýt rơi ra ngoài đấy."

Ami bật cười, cũng chủ động đi lại ngồi ngay bên cạnh JungKook.

"Mai anh có đến nữa không?"

Gã vòng tay qua vai em kéo em vào lòng mình trong một khoảnh khắc, ôm rất chặt.

"Này! Anh không sợ mẹ đi xuống thấy chúng ta sao?"

"Mẹ không xuống đâu." - Gã thì thầm vào tai em.

Ami đưa mắt nhìn lên trên lầu, em cũng biết chắc mẹ sẽ không xuống, nhưng mà cảm giác thân mật gần gũi ở một nơi có sự hiện diện của người khác, người đó lại còn là mẹ của em, nên em cảm thấy hơi ngượng.

"Ngày mai chắc anh không đến được, gần đây công ty có rất nhiều việc. Anh sẽ cố gắng thu xếp và giải quyết công việc nhanh nhất có thể để đến thăm em và con."

Ami gật đầu sau đó lại nói: "Anh đừng bỏ bữa, cũng đừng ăn qua loa. Em thấy anh gầy đi nhiều rồi."

"Em mới là người gầy đấy, từ lúc em ở Mỹ chuyển về Hàn anh thấy em gần như gầy đi hết phân nửa số lượng cân nặng mà em vốn có đó. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, em cũng phải biết chú ý đến sức khoẻ mình mới phải."

Em định lên tiếng biện minh thì JungKook đã nhanh nhẹn cướp lời không cho em nói: "Nhưng mà thôi đi, có anh rồi thì để anh chú ý cho em. Nhưng mà dù đã có anh cũng không được lơ là đâu đấy. Chẳng hạn như ngày mai anh không đến thì cũng không được trốn anh mà bỏ bữa."

"Em nhớ rồi."

JungKook lại âu yếm hôn lên trán em lần nữa, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, không gần gũi thì thôi mà đã gần gũi rồi thì lại không muốn rời xa một chút nào. Gã ích kỉ chỉ muốn nhốt em vào trong lòng mình mãi mãi không bao giờ buông ra, nhưng làm sao chuyện đó có thể khả thi được. Mà nếu yêu cầu gã buông ra ngay lúc này, thì gã lại không nỡ.

"Cũng muộn rồi, anh không định về nghỉ ngơi sao?"

"Cho anh ôm em chút nữa đi."

"Ngày mai anh còn phải đến công ty sớm mà? Em không muốn anh vì em mà bị mọi người nói là chủ tịch Jeon đã thay đổi rồi đâu."

Gã cũng mím môi miễn cưỡng, ôm chặt thêm cú chót rồi mới từ từ buông em ra. Rồi bất chợt trong đầu gã nhớ ra một chuyện quan trọng muốn thông báo trước với em.

"À, ngày mai anh sẽ tuyển dụng thư ký. Anh muốn báo cho em biết thôi."

"Thư ký? Kim TaeHyung không phải thư ký của anh sao?"

"Tạm thời thôi. Bây giờ việc của công ty nhiều hơn rồi, anh cũng bắt đầu có lịch trình công tác nhiều hơn, nếu TaeHyung lúc nào cũng đi với anh thì những việc ở công ty anh không an tâm giao phó cho ai khác làm. Nên anh thống nhất với TaeHyung sẽ tuyển dụng thêm thư ký."

"Vậy chắc thư ký là nữ... Phải không?" - Ami ấp úng hỏi.

"Anh chưa biết, hai tuần qua cũng lọc ra được 10 người có CV đẹp nhất rồi, trong đó có nam có nữ, ngày mai anh trực tiếp phỏng vấn họ thì anh mới biết được."

"À..."

"Ami của anh ghen à?" - JungKook áp sát mặt mình đến gần em hơn để quan sát sắc mặt của người yêu. Càng khoái chí hơn khi dường như gã đã đoán đúng.

"Không có, công việc của anh thì em ghen làm gì chứ." - Ami lập tức né tránh, tay áp lên má để hạ nhiệt độ gương mặt của mình, vì cảm thấy nó đang bắt đầu nóng lên.

"Em yên tâm đi, chẳng qua việc em làm khác với việc anh làm chứ không anh cũng bế em ngồi vào đấy rồi. Đó chỉ là công việc là một phần trong cuộc đời của anh, còn em là cuộc đời của anh. Không có gì sánh bằng được, không có gì thay thế được em trong lòng anh cả, nên đừng lo lắng chuyện gì mà em đang nghĩ trong đầu hết."

"Anh nói cho em biết để sau này em không phải suy nghĩ, anh không muốn giấu em chuyện gì hết."

Những lời này có thể là lời nói gió bay, nhưng tại sao người nói là Jeon JungKook thì lại khiến cho em an tâm đến lạ thường. Cảm giác này, gọi là cảm giác an toàn trong một mối quan hệ có phải không? Hay do em tự ảo tưởng, em cũng không biết nữa.

Em không yêu cầu gã lúc nào cũng báo cáo với em, em chỉ cần gã luôn thể hiện cho em thấy em quan trọng với gã tựa cách mà em cũng trân trọng gã như thế.

"Em tin anh mà." - Ami vừa nói, vừa đưa tay đặt lên gò má của người yêu.

"Em yêu anh."

Trước lời nói thổ lộ tình cảm đó em, khiến cho gã có chút bất ngờ, mặc dù đây không phải là lần đầu đối phương nói yêu mình, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy là mỗi lần trái tim của gã đều mất tự chủ mà đập rộn ràng. Hệt như vừa mới yêu nhau cách đây một phút trước.

"Đột ngột vậy sao?" - JungKook mỉm cười, thì thầm đủ cho em nghe.

"Ò, em thích nhìn nét mặt anh bối rối vì em, vì em thì tốt. Cô gái nào mà nói yêu anh thì anh nhất định phải thể hiện nét mặt khác, hiểu chưa?"

"Hiểu chưa?" - Ami rít giọng, lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Anh hiểu rồi mà."

"Vậy em sẽ kiểm tra, xong bài kiểm tra này thì anh có thể về."

"Vậy không cần kiểm, anh không muốn về." - Gã định sẽ sáp đến gần em, tiếp tục ôm em vào lòng.

"Yah!" - Em trừng mắt nhìn người yêu, chỉ tay yêu cầu gã ngồi nghiêm chỉnh.

Trước uy lực của em, JungKook cũng chỉ đành cắn môi ngậm ngùi ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giọng điệu cũng thiếu tự tin hẳn, xì xầm câu nói đầy miễn cưỡng: "Được rồi em kiểm đi."

"Bây giờ, em sẽ đóng giả là cô gái khác, sau đó tỏ tình với anh. Anh phải thể hiện nét mặt khác, từ chối thẳng thừng cho em xem. Đạt chuẩn thì em cho anh về."

"Làm sao anh có thể coi em là người khác được chứ? Không được đâu." - JungKook khua tay từ chối.

Ami thấy gã như vậy càng không dễ dàng gì để cho gã thoát, em lấy trong túi xách của mình ra một chiếc chun buộc tóc, sau đó búi tóc lên cao. Bình thường em rất ít khi búi tóc kiểu như thế, trừ những lúc em đi tắm không muốn gội đầu, hoặc những lúc như ngồi thiền, tập yoga trong phòng một mình, em mới búi cao như thế.

"Giờ thì trông em khác rồi. Bắt đầu nhé."

"..."

"E hèm." - Ami điều chỉnh giọng nói, sau đó ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn vào mắt của JungKook, như thật thốt ra lời tỏ tình.

"Chủ tịch, em yêu anh."

Đột nhiên một khoảng lặng kéo dài gần như là một phút, nhưng nét mặt của JungKook không có vẻ gì là không thích như cách em căn dặn.

"Anh cũng yêu em."

Ami vung tay đánh vào vai của gã, bức xúc nói: "Bị làm sao thế? Cô gái khác tỏ tình anh sẽ nói lại như vậy sao? Anh đùa em à?"

"Em đâu phải cô gái khác."

"Em đang bảo anh giả sử, giả sử!!! Anh hiểu giả sử là gì không?"

"Anh không thể từ chối khi người nói yêu anh là em, em có hiểu không?"

"..."

"Để anh lắp camera trong phòng làm việc của anh cho em giám sát, chịu không? Bà nhỏ này của tôi bà ý ghen quá rồi, anh mà không tuyển thư ký thì anh sẽ bắt em làm thư ký cho anh đấy."

Ami nũng nịu đẩy JungKook ra xa mình, sau đó đứng phăng dậy rồi lôi người gã đứng theo.

"Được rồi anh về đi, em tin anh."

"Sao lại đuổi anh thế."

"Muộn rồi mà, anh về đi. Về tới nhắn cho em nhé."

"Được rồi được rồi, anh về. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, về đến nhà anh sẽ nhắn cho em." - JungKook kết thúc câu nói bằng hành động hôn vào môi em, sau đó ngoan ngoãn ra xe và trở về nhà.

Ami đứng trước cửa tiễn JungKook ra về, đợi đến khi xe đi khuất dạng em mới xoay người đi vào và đóng cửa lại.












Sáng ngày hôm sau, tài xế lái xe đưa gã đến công ty như dự định để bắt đầu buổi phỏng vấn tuyển dụng thư ký. Vừa bước vào cửa thì gã liền cảm nhận được nhiều ánh mắt đang chú tới mình, những lời xì xầm to nhỏ gã không thể nghe cụ thể nội dung. Chưa kịp thắc mắc quá lâu thì điện thoại của gã rung lên, người gọi tới không ai khác ngoài Kim TaeHyung.

"Alo?"

"Có rắc rối rồi, cậu đến công ty chưa?"

"Vừa đến, có chuyện gì vậy?"




JungKook đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Kim TaeHyung đang đứng bối rối, trong văn phòng còn có sự hiện diện của một người phụ nữ khác. Cô ta đang ngồi xoay lưng lại với gã, thế nhưng vừa nghe TaeHyung gọi tên thì cô đã nhanh chóng xoay mặt về phía sau.

"SoYeon?" - JungKook bất ngờ gọi tên cô ta, nhất thời cũng không biết nên xử trí chuyện này ra sao.

SoYeon ung dung đứng dậy, cầm theo xấp giấy tờ có trên bàn đi về phía của JungKook. Nét mặt của cô ta kiêu ngạo, như thể chắc rằng bản thân đã nắm được phần thắng trong tay.

Cô lấy trong xấp giấy ra CV của bản thân mình, đập mạnh vào lồng ngực của JungKook, giọng nói chua ngoa ấy cất lên: "Cầm lấy!"

JungKook giữ lấy tờ giấy, SoYeon cũng nhanh tay xé đi chín tờ CV còn lại. Tiếng giấy bị xé toạc càng vang to khắp phòng hơn bởi sự im lặng đang bao trùm trong không gian.

"Nếu không nhận tôi, thì đừng trách tôi tại sao ra sao tay đê tiện."

"SOYEON!!!"

"JEON JUNGKOOK! Anh lừa tôi đủ rồi, lừa mọi người đủ rồi. Tôi chỉ lấy lại công bằng thôi."

"Tôi lừa cô sao? Hay chính bản thân cô tệ bạc lại trách người khác không có tình người?"

Giọng gã gằn xuống, sâu trong con ngươi là nổi oán hận bao trùm, sự chán ghét, sự ghê tởm, đó là tất cả những gì về SoYeon mà JungKook có thể nhìn thấu. Tay gã bóp nát tờ CV của SoYeon, vứt mạnh xuống đất.

"Cút."

Cô ta bật cười, giọng cười của cô ta hệt như giọng cười của những kẻ phản diện được chiếu trên phim, hai chân cô ta tiến đến gần JungKook hơn, tay đưa đến điều chỉnh cà vạt cho gã, giọng điệu ẻo lả, cợt nhả vô cùng.

"Lạnh lùng quá, nhưng JungKook à, anh nghĩ tôi ngu sao? Đến đây mà không mang gì uy hiếp anh, để cho anh bảo cút thì cút hả?"

"TaeHyung! Tiễn khách."

TaeHyung vừa nhấc chân đã bị cô ta cất lời cản bước.

"Nếu anh không đồng ý để tôi trở thành thư ký của anh, thì để tôi nói cho anh biết kế hoạch của tôi sau đó anh hãy cân nhắc nhé? Hmmm, bắt đầu từ bản hợp đồng năm đó giữa anh và Lim JungKyo, nhưng lại nhầm sang Bae Ami. Trong bản hợp đồng đó tôi nhớ không nhầm thì không nhắc tới sự đồng ý của tôi."

JungKook đứng yên một chỗ, chính xác là đang bị SoYeon làm cho không thể tuỳ tiện động đậy.

"SoYeon, mọi việc tôi làm năm đó hoàn toàn có sự chấp thuận của cô, cô đừng cố gắng bóp méo sự thật."

"Tôi không quên." - SoYeon cười đểu, hai vai nâng cao rồi hạ thấp, buông tay ra khỏi cà vạt của JungKook rồi nói tiếp: "Tôi chỉ nói, trên giấy tờ không hề nhắc tới sự đồng ý của tôi."

"Vậy cho nên, bây giờ tôi muốn nói gì cũng được. Tôi có thể lập tức mở ngay một họp báo và tố anh ngoại tình, tôi cũng sẽ sẵn sàng công khai bản thân tôi không có khả năng sinh con để nhận được sự thương hại, còn anh muốn củng cố địa vị của bản thân trong tập đoàn sau này nên đã tuỳ tiện chọn cách tìm người thứ ba mang thai hộ. Anh có đứa con riêng kháu khỉnh vậy mà, hay là để tôi cho truyền thông biết được gương mặt của con bé nhé? Chắc họ sẽ khen con gái của anh và cô nhân tình không biết xấu hổ chen chân vào hôn nhân của người khác... Là đáng yêu đấy, họ sẽ khen con bé đáng yêu đó haha."

"SoYeon!"

"Nghe nói sắp tới anh sẽ mở một cuộc họp đại cổ đông phải không? Về chuyện mở thêm một trụ sở nữa ở Mỹ, hmmm. Nếu tôi mở họp báo đúng lúc đó..."

"Ah còn nữa, cô ta cũng khá nổi tiếng đấy, lúc đọc tin tức tôi đã rất ngạc nhiên. Một người có quá khứ dơ bẩn như cô ta, bị cả gia đình anh dùng tiền hắt hủi sang nước ngoài mà vẫn trơ trẽn sống được. Nếu anh từ chối tôi, thì tôi sẽ phá tan tành cái sự nghiệp của cô ta, cả cơ ngơi mà cô ta còn chưa kịp gây dựng ở Hàn Quốc. Đầu tư cho dự án của cô ta sao? Tôi nghĩ là người Hàn Quốc không ai thích dùng trang sức của kẻ thứ ba đâu, họ sợ bị mặt dày giống cô ta đấy."

"Kim TaeHyung!" - JungKook nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của SoYeon, hàm răng nghiến lại ken két như muốn nhai tươi nuốt sống người kia cho hả giận.

"Tôi... tôi nghe đây."

"Đi in một bản CV nữa của SoYeon mang đến đây, kèm theo đó là hợp đồng lao động. Từ mai cô ta có thể đến công ty làm việc."

"Anh nên làm vậy sớm hơn mới phải, tôi đã cố tình đến sớm hơn chín người còn lại mà. Đó là vì nghĩ cho anh, chi bằng phải phỏng vấn họ, thì thôi tôi lại trực tiếp giúp anh rút gọn thời gian."

Cô lại lần nữa đưa tay phủi phủi vai áo cho JungKook, nở một nụ cười tự mãn: "Chồng cũ đúng thật là có sức hút, lúc nãy tôi đã rung động khi thấy anh đó. Xuýt chút thì không nỡ đe doạ đâu."

JungKook nắm cổ tay của SoYeon lại, xiết càng lúc càng chặt hơn, đay nghiến trong từng lời nói thốt ra: "Cô sẽ hối hận vì đã tự mình vác mặt đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro