o1. Mang thai hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: truyện mình đã beta và chỉnh sửa tên nhân vật phụ + vài chi tiết nhỏ. so với lúc ban đầu thì cũng thay đổi đôi chút, nhưng mặt bằng chung thì vẫn mang một nội dung. mặc dù đã beta lại nhưng mà chắc chắn sẽ còn chút lỗi sai, mong các cậu bỏ qua.





_______________

Em đang ở trên một du thuyền. Du thuyền này là mừng ngày cưới của một đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn. Họ là một trong những người có sức ảnh hưởng ở thương trường, vì vậy mà du thuyền này có khách mời hoàn toàn là những người liên quan trong ngành, có tiếng tăm. Tại đây, mức độ an ninh cực kì cao, mọi người ở trên du thuyền hoàn toàn không thể làm ra bất kì động thái nào, nếu như không có sự cho phép của cấp trên, cũng như của đôi vợ chồng trẻ.


Lý do em có mặt ở đây, là vì em làm nhân viên phục vụ trên du thuyền này.



Vừa rồi trước khi bắt tay vào việc phục vụ đồ ăn thức uống cho các vị khách quý ở đây, anh quản lý đã cho mỗi nhân viên phục vụ trong đó có em một ly nước, anh ấy nói rằng đây coi như là phần quà nhỏ để mọi người có động lực làm thật tốt và đừng làm sai, tránh những rủi ro xảy ra và dẫn đến những hậu quả không hay, em đã không nghi ngờ gì, kể cả những người khác cũng thế, đều vui vẻ uống hết cả ly.

Cùng lúc đó, tại một góc của du thuyền, có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau sau khi em uống hết ly nước.

'Nhân viên mới đến làm ở du thuyền là cô ta, anh chắc chứ? Đừng đưa nhầm ly nước cho ai đấy nhé'

"Tôi chắc mà, cô ta chính là lần đầu tiên làm ở du thuyền này.'

'Cô ta tên gì nhỉ? Lim.. Lim JungKyo?'

'Đúng đúng, Lim JungKyo'















Chỉ vừa bắt tay vào làm chưa đến mười lăm phút, em đã cảm thấy rất mệt, toàn thân nóng bức đến không chịu được, cảm tưởng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò xung quanh, nhịp thở cũng không giống như mọi khi, trở nên gấp gáp và khó hô hấp hơn gấp mười lần bình thường. Cả gương mặt ửng đỏ vì một lý do nào đó mà chính em cũng không rõ.


"Ami, cậu làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Đồng nghiệp của em thấy em có dấu hiệu bất thường từ hành động cho đến sắc mặt thì liền lên tiếng hỏi thăm. Em cực nhọc thốt ra vài lời, dù chỉ là tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để lấn át những lời em nói, khiến cho cô bạn làm cùng em không thể nghe rõ.

"Sao cơ?"

Em nhăn mặt, cố gắng kéo người kia đến sát gần mình để nói.

"Nhà vệ sinh..."

"À, cậu tìm nhà vệ sinh sao? Bên này... bên-..."

Bỗng một hướng khác nói vọng đến nơi cả hai đang đứng, chính xác là đang gọi cô bạn đồng nghiệp của em.


"NaYeon, anh cần em giúp một tay, nhanh lên!"

(*nayeon là một cái tên bất chợt nghĩ ra, nhân vật không là một cá nhân hay tập thể nào)


Em xua tay, ý muốn NaYeon cứ đi làm việc của mình, em tin bản thân còn đủ tỉnh táo để có thể tự mình tìm đến nhà vệ sinh.

"Đi đi, tôi tự vào nhà vệ sinh được."

"Vậy... cậu đi đi nhé, mình sang giúp anh Jeong một tay."

Nhận được cái gật đầu từ em thì NaYeon mới có một phần yên tâm, sau đó mới rời khỏi.

Em khó khăn đi tìm nhà vệ sinh. Lần đầu tiên em phục vụ cho du thuyền sang trọng như vậy, cũng không kịp tìm hiểu thêm về bố cục của du thuyền, nói chung đây chính là công việc bất ngờ dành cho em. Nhân viên đáng lý sẽ ở vị trí mà em đang làm đã gặp một rắc rối, vậy nên em đã thay thế cô ấy.

Bây giờ tìm kiếm nhà vệ sinh cũng là điều khó khăn đối với em. Cứ như vậy theo quán tính mà đi, cho tới khi đến một nơi vắng người, trước mắt em là ba ngã để rẽ vào ba phòng khác nhau, trong ba ngã sẽ có một ngã dẫn đến nhà vệ sinh, nhưng em hoàn toàn không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ xem sẽ đi đường nào.

Chẳng hiểu một lực nào kéo em một cách thật dứt khoát, xuất phát từ đâu cũng chẳng biết, em giờ đây cứ như người trên mây. Cả cơ thể nóng bức đang được ai đó ôm trọn trong lòng.

Em không biết mặt mũi người này ra sao, nhưng mùi hương rất đặc trưng, toàn bộ gương mặt em úp vào lồng ngực rắn chắc kia, cơn mê man kéo dài nhưng em vẫn ý thức được việc em đang ở trong một vòng tay của nam nhân, điều đáng chú ý ở đây là em không biết danh tính người nọ là ai, liệu có quen biết hay không?

Em đập tay vào vòm ngực rắn chắc ấy như thể yêu cầu người kia buông mình ra, còn chưa kịp nói lời nào thì người kia đã nói trước.

Giọng nam trầm thấp vang lên ở hai bên tai em, dù cho có mơ màng trên mây vẫn có thể nghe rõ được, không phải là quá thần kì rồi sao?


"Tôi biết việc mang thai hộ sẽ thiệt thòi rất lớn cho cô, nhưng tôi sẽ hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi nếu như cô đã tự nguyện chấp nhận làm việc này vì một số tiền lớn như thế."


Em nghe, nhưng em không hiểu người kia nói gì. Cố ngước nhìn đối phương, hai mắt bị mờ đi rõ rệt vì cơn mê, cố nheo đôi mắt của mình để nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể thấy mờ ảo mái tóc đỏ trầm của người kia. Dồn hết sức, sự tỉnh táo còn sót lại, cố bật ra vài lời nơi khoé môi.


"Anh.. là ai vậy?"


"Cô cũng không nên chấp nhận giao dịch khi chưa biết đối tượng cùng với mình làm chuyện đó là ai chứ. Nhưng không sao, tôi không quan tâm đến điều đó, điều tôi quan tâm là cô phải mang thai hộ, thế thôi."



Dứt lời, người kia bế em lên, nhanh chóng tiến thẳng về phía giường, dứt khoát buông tay thả em lên giường. Nhờ có độ đàn hồi của giường nên em mới không bị thương, nhưng dù ít dù nhiều cũng đã khiến em một phen mất thăng bằng.


"Tôi không biết anh nói gì, nhưng mà... nóng quá... máy lạnh không bật sao?"

Tay em đưa lên cổ áo, tự mình tháo bỏ đi chiếc caravat đang đeo, hàng cúc cũng đã được em gỡ đi hai chiếc đầu tiên. Người nọ hoàn toàn im lặng và quan sát rất kĩ từng hành động của em.


Do bận rộn việc của mình, JungKook cũng không một lần tử tế tự mình kiểm tra, chỉ là giao hết toàn bộ cho người của mình làm, gã cũng đặc biệt tin tưởng họ, dù sao thì khi làm chuyện đó gã cũng sẽ nhìn qua một lần nữa xem có vừa mắt hay không thì mới thật sự thực hiện điều mình muốn. Nghe có vẻ như xem thường phái nữ quá, nhưng tất cả những việc này đều có sự tự nguyện từ hai bên. Gã cũng không ép buộc hay nghĩ gì nhiều.


Nhưng gã thật cũng chẳng ngờ, người này xinh đẹp vượt cả mong đợi. Từng đường nét trên khuôn mặt dẫu cho không thật sự hoàn hảo, nhưng nó rất hài hoà, cảm giác nhìn vào rất muốn nâng niu, một nét đẹp dịu dàng, thuần khiết, như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi ai bao giờ.

Khi làm chuyện như thế này, gã đã suy nghĩ rất nhiều.

Vì vợ mới cưới của gã không có khả năng sinh con, trong khi đó mẹ và bố của gã là một người cực kì quan trọng đến vấn đề này, vì vậy nếu như họ biết được chuyện vợ sắp cưới của gã không có khả năng sinh con thì sẽ không cho gã kết hôn với người gã yêu. Cả gã và vợ, đều đã suy nghĩ rất lâu, rất kĩ. Cuối cùng chính là lựa chọn nhờ người thứ ba mang thai hộ.




Đêm hôm đó, em bị người kia hành đến đau thấu xương, nhưng vì bản thân trúng dược nên đã phần nào hoà chung với thứ dục cảm ấy. Có chống đối, nhưng không kịch liệt. Người kia cũng không hề biết vì sao lại cảm thấy như đêm hôm đó chính là đêm tân hôn của bản thân gã và em, gã ý thức được đó không phải vợ của mình, nhưng mọi sự dịu dàng của một người chồng đều bộc phát ra hết bên ngoài, dành cho em.





































Jeon JungKook đứng phăng dậy. Ánh mắt bất ngờ len lõi chút khó xử, đặc biệt là cảm thấy vô cùng bế tắc. Đã tám tháng kể từ khi cái đêm ấy diễn ra. Thế nhưng hôm nay JungKook mới nhận được tin báo động trời này.


"Cậu Jeon, tôi đã phạm một lỗi lớn, mong cậu Jeon bỏ qua cho tôi."

"Vậy ý của ông là cái người hôm đó với tôi, không phải là người giao dịch cùng chúng ta?"

JungKook hoàn toàn không dám tin, gã hỏi lại môt lần nữa, chất giọng đầy gấp gáp, muốn biết rõ sự thật, thật nhanh.

"V-vâng."


Hai chân mất hết sức lực, buông thả toàn thân lên ghế ngồi. Tay đưa lên thái dương xoa đều, suy nghĩ vài điều. Thật ra gã lúc này cũng không thể nghĩ ra được gì cả...


"Vậy số tiền lần trước gửi vào tài khoản ngân hàng kia, là của ai?"


"Nếu mà tiền gửi vào ngân hàng... là gửi vào ngân hàng của cô Lim, là người mà đáng lý ra sẽ cùng với cậu Jeon đêm đó..."


"Bị điên rồi sao? Kẻ không làm gì lại nhận được số tiền lớn như thế?"

JungKook đập mạnh tay lên bàn, người kia suýt thì bị gã doạ cho chết rồi. Đây chính là sai sót lớn nhất của người mà gã giao toàn bộ trọng trách này.


"Cậu Jeon, vì trong hợp đồng có ghi là sau khi xong sẽ lập tức gửi tiền vào số tài khoản có ghi ở hợp đồng. Hôm đó cậu gọi cho tôi bảo rằng cậu đã xong việc, nên tôi cứ thế mà chuyển vào tài khoản thôi ạ."

"Ý của ông bây giờ là lỗi của tôi đúng không?"

"Không phải đâu thưa cậu."

Gã chỉ chột dạ quá nên mới có chút gắt gỏng với người nọ, có chối thế nào thì phần lỗi lớn nhất, vẫn là thuộc về gã.

Bỗng dưng trong lòng dâng lên một mớ hỗn độn mang tên cảm xúc. Cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy rất bất mãn với bản thân. Người kia là ai, hiện tại thế nào, có ổn hay là không? Sau đêm đó thì cuộc sống ra sao?

Gã vẫn nhớ vào cái đêm hôm đó, bản thân không ngừng thắc mắc, lần đầu tiên của một người con gái, yên tâm trao cho một người xa lạ như vậy sao? Chỉ để đổi lấy một số tiền? Gã lúc ấy đơn thuần nghĩ rằng người kia cần tiền, hoàn toàn không nghĩ sâu xa đến chuyện mình đã nhầm người.


"Tìm cô ta."

"Ý tôi là cô gái cùng tôi đêm đó!"

"Tìm không ra thì đừng có trách tôi! "

"Nhớ cho kĩ, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ông một cách qua loa như thế, thay vào đó hãy chuộc lỗi của mình bằng hành động thiết thực nhất đi!"


"Vợ của tôi đã mang thai giả suốt tám tháng rồi, cả bố cả mẹ đều trông chờ. Nếu như chuyện vỡ lở ra thì mọi thứ sẽ rối tung lên, khi đó xin lỗi không phải là cách để giải quyết vấn đề! Ông nên sáng suốt một chút đi. Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro