o9. Trong lòng vẫn còn nghĩ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm một giờ sáng, gã còn đang miệt mài ở bàn làm việc, đèn vẫn sáng, người thì cặm cụi gõ phím. Mãi cho tới khi ấn phím 'enter' chốt hạ thì mới có thể thở dài một hơi sảng khoái. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, gã cũng cảm thấy rất bất ngờ khi mà bản thân còn đủ sức lực ngồi ở bàn trong công ty và làm xong việc cho đến tận bây giờ.


Gã không muốn trở về nhà, nên đã thuê khách sạn ở. Vì bản thân có nhiều suy nghĩ, nghĩ nhiều khiến gã mệt mỏi nên quyết định tự chôn sâu bản thân vào hàng đống giấy tờ chất chồng ở công ty và chúng đều đang chờ đợi gã giải quyết. Gã chỉ có thể nhờ thứ công việc mà hàng ngày gã cảm thấy nản khi nhắc đến, mong sao có thể phân tán đi những suy nghĩ của bản thân mình.



Bây giờ, khi làm xong rồi gã lại tiếp tục suy nghĩ.
Gã cảm thấy nhớ SoYeon, dù sao thì gã và SoYeon đã thích nhau, yêu nhau rất lâu mới có thể tiến đến hôn nhân, chưa kể cả hai cũng đã ở cạnh bên nhau rất lâu rồi. Dẫu không thể tha thứ cho những sai lầm mà cô đã phạm phải, nhưng gã vẫn là đang dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để nghĩ về người con gái tệ bạc ấy.

Gã yêu hết lòng, làm những điều tốt nhất cho người gã yêu, người mà gã chọn đi đến cuối cuộc đời, đến tận giây phút này khi sắp chia ly, gã vẫn cảm thấy đâu đó trong lòng vẫn đọng lại một chút tình yêu còn sót lại, thế mà cô nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của gã những rất nhiều lần. Gã đã rất khó khăn khi mà đưa ra quyết định ly hôn, cũng rất khó khăn khi mà cố tỏ ra bản thân không còn tình cảm, dứt khoát kết thúc với cô.

Bây giờ ngồi ở đây một mình gã mới có thời gian để hoài niệm lại đoạn tình cảm ấy. Từng chút sở thích và những thứ không thích của SoYeon gã đều nhớ rõ, chẳng biết SoYeon có biết gã ghét gì hay là thích gì như cách gã ghi nhớ từng điều liên quan đến cô hay không, những lúc mệt mỏi vẫn cố gắng quan tâm đến cô, hay thậm chí là khi bản thân không làm sai gì nhưng vẫn nhún nhường với cô, khoảng thời gian mới yêu chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Nhưng sao bây giờ gã cảm thấy đoạn tình cảm này chỉ còn mỗi gã cố gắng, SoYeon dường như là buông xuôi, cô vốn chỉ nhận mà chẳng trao lại cho gã một chút gì, niềm tin cũng không cánh mà bay đi mất.

Càng nghĩ gã càng thấy bất công cho bản thân, khiến gã cảm thấy cảm xúc của mình lúc này thật mâu thuẫn, căm phẫn nhưng vẫn còn đọng lại một chút yêu thương.


Gã không biết gã sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc hôn nhân này ngoài việc ly hôn. Gã đủ lí trí để biết được người con gái này không xứng đáng có được tình cảm của mình, gã không nên hoài phí. Nhưng con tim của gã đủ yêu thương để có thể cảm nhận được nỗi buồn.



Gã gục đầu xuống bàn, thế là cứ như vậy ngẫm nghĩ suốt cả đêm và chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay biết.










[•••]


Mẹ gã trên tay là những tờ giấy trắng có in chằng chịt các dòng chữ đen, thông tin của người trong những trang giấy ấy không ai khác ngoài em. Dĩ nhiên là muốn có thể đường đường chính chính bắt tội em thì ít nhất cũng nên biết em là ai, làm gì, hiện tại sinh sống ở đâu và lý do tiếp cận con của bà là gì?

Những hình ảnh gần đây nhất của em cũng là đã từ nhiều tháng trước, chắc chắn bây giờ bụng đã to hơn nhiều và có khả năng là sắp sinh rồi. Bà nhìn vào tấm ảnh em đang mang thai mà không kiềm được lòng, quả thực rất tức giận. Bà nghĩ, làm sao có thể chắc chắn đây là con của con trai bà, trong khi rất có khả năng là của kẻ khác? Vô cớ bắt con trai của bà đổ vỏ thì có được hay không? Chưa kể nếu để người ngoài biết được thì họ sẽ bàn tán về con trai của bà ra sao chứ? Và cả gia tộc họ Jeon của bà sẽ bị xài xể như thế nào? Bà dĩ nhiên sẽ không để chuyện đó xảy và không để con trai mình lún sâu vào em.








[•••]










Em ngồi buồn ở bếp, mẹ em thì đang nấu bữa tối cho em. Em nói sẽ giúp bà một ít việc nhưng bà lại đáp không cần, em cứ ngồi yên một chỗ là đã giúp bà rồi. Cứ ngồi rảnh tay như thế này em cảm thấy nhàm chán lại nối tiếp nhàm chán. Ở trong căn nhà to không khác gì lâu đài chính là điều mà em đã mong ước khi bản thân ngày đó đang ở một căn nhà nhỏ xíu, bây giờ được ở căn nhà to như lâu đài trong phim thì lại cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa còn kèm chút đáng sợ, nơi này rộng lớn như vậy đáng lý phải có nhiều tiếng cười nói vui vẻ, có người thân ở cùng mới phải, chỉ mỗi em và mẹ thì còn gì là tận hưởng cuộc sống nữa. Xem ra cũng chẳng khác gì là chuyển sang một cái nhà tù khác rộng hơn thôi.


Em đang mơ về một căn nhà, ở nơi đó có em, bạn đời và những đứa trẻ. Nhưng cuối cùng đã bị ai kia huỷ hoại hết rồi. Bây giờ còn chưa có chồng đã có con sắp sinh, ngay cả khi thích ai đó cũng chẳng thể bên nhau vì ai kia đã xuất hiện.


Em cảm thấy rất tiếc, tiếc cho bản thân mình rất nhiều, sớm thôi em sẽ chẳng còn thời gian để vui đùa bên ngoài như những thiếu nữ đồng trang lứa, em vốn chẳng thể có cuộc sống như họ, cảm thấy rất tủi hờn và đã ghét lại càng ghét gã hơn mặc dù gã đã có thái độ nhường nhịn em nhiều lần.

Gã đáng nhận sự căm ghét từ em thôi, chẳng phải mọi chuyện xảy ra như thế này đều là tại gã hay sao? Em còn chẳng biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm này.


"Con nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Mẹ em đặt bát súp nóng hổi nghi ngút khói lên bàn, mùi hương của nó rất tuyệt, em có thể cảm nhận được cả vị ngọt của xương hoà lẫn ra trong nước súp... Có vẻ như em đang đói thì phải, đồ ăn mẹ nấu quả thực không có chỗ nào để chê, dù là đang mang thai vẫn chẳng hề cảm thấy ngấy món nào mà mẹ nấu cả.


"Không ạ, con chỉ đang thấy hơi chán thôi."


"Con có muốn ra ngoài chơi không? Ăn xong bữa ăn này rồi thì mẹ sẽ gọi dịch vụ đưa rước đến đưa mẹ con mình đi siêu thị mua sắm vài thứ, sẵn thì cho con đi dạo vài vòng."

Em nghe thấy mẹ đề ra ý kiến cũng không tệ, em bắt đầu cảm thấy rất hào hứng, dù sao thì cũng lâu rồi em chưa được đi ra ngoài chơi một cách hẳn hoi mà.

"Vâng mẹ, như thế cũng được ạ, vậy mình ăn xong thì đi."





_____
ok chap này là cuối trong ngày rùi nkeee
nhưng mà hình như nó hơi ngắn á =))) hok hỉu saoo ngày trước viết chap số lượng chữ k bằng nhau cơ. hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro