15. Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vẫn tiếp tục hôn em sau lời tỏ tình không chút chuẩn bị trước nào. Bàn tay gã dĩ nhiên không chịu thiệt thòi, liên tục đi khắp người thiếu nữ, nhanh như thoắt đã cởi được áo của em, việc này với gã chỉ là chút kĩ năng nhỏ, gã thậm chí còn có thể làm được hơn thế nữa, chỉ cần là cùng em thì làm thế nào cũng vô cùng tuyệt đỉnh.


Hết môi chạm môi thì gã lại mân mê chiếc cổ mềm mịn của em, để lại vài dấu vết đầy kích tình, đôi khi còn hít mạnh một hơi để có thể ngửi được mùi thơm tự nhiên từ da thịt của em.

Gã đẩy em nằm xuống giường, đối diện với gã một cách trực diện.

Mái tóc nhuộm màu của gã rũ xuống, nhưng em vẫn nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của gã, cái cách gã nhìn em, em không thể nào không tin lời gã vừa nói. Tại sao em có thể nhìn được trong đôi mắt của gã rằng gã không hề nói dối, tại sao em lại tin lời gã. Tại sao tim em lại đập loạn xạ thế này. Là do em không phân biệt được đúng sai hay là vì gã chân thực đến mức khiến em không thể tin rằng ở thời đại bây giờ vẫn còn người thật lòng qua ánh mắt...

Em vẫn chưa thể nào bắt kịp những gì đang diễn ra, hoàn toàn vẫn đang một mình suy nghĩ như tự kỉ. Còn gã thì nãy giờ đi đến đâu trên các tầng mây luôn rồi.

Hôm nay Jungkook gã đặc biệt nhẹ nhàng thấy rõ, chẳng lẽ đây là cách mà gã thể hiện khi thật lòng yêu ai đó? Trước đây gã cũng không hề nhẹ nhàng như vậy, cứ thế mà vồ vập, đến cuối thì hôn mấy cái nói mấy lời ngọt ngào đã là quá giới hạn của gã rồi, nay lại còn kiểu:

"Tôi có làm em đau không?"

"Có làm em sợ không?"

Những lời gã nói, những điều gã làm khiến cho em không thể nào rời khỏi được cái cám dỗ mà gã đặt ra. Dẫu em đã thề em sẽ không thích gã nữa, nhưng nói thì dễ làm được mới khó. Và em chắc chắn một điều rằng là em đã bị mê hoặc mất rồi, không thoát ra được nữa. Thế nào cũng được, sau này ra sao em cũng không thể nghĩ tới được nữa, việc em thích gã hiện bây giờ mới là quan trọng.

"Em đau..."

Gã nghe em nói đau liền cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lấy em vài nụ hôn tượng trưng cho sự trấn an mà gã dành cho em. Hôm nay có quá nhiều sự ôn nhu mà gã dành cho em. Em có cách nào từ chối không?

"Em đã đỡ đau hơn chưa? Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi."

Gã thành thật khai báo. Từ lúc sát nhập, gã không hề di chuyển bởi sợ em đau, cứ như vậy năm phút trôi qua như năm năm, gã bên trong cũng không thoải mái gì, bởi vì có được di chuyển đâu mà tìm được cảm giác thoải mái. Gã e là mình không chịu được nữa rồi.

"Anh động đi."

Gò má em phiếm hồng, đôi môi mấp máy vài lời, giọng của em trong lúc cả hai trần trụi thật sự rất quyến rũ, cái cách em cất giọng yêu cầu gã động mình thật sự quá cuốn hút, như thể suy nghĩ còn chưa kịp chạy lên đại não thì nửa thân dưới của gã đã tự mình hành động.

Động tác ra vào đều một tần suất, không hề lệch dù chỉ một tích tắc. Không ai cảm thấy khó chịu, cả hai đều đạt cực khoái trên tinh thần tự nguyện, đây mới chính là lần đầu tiên em thật sự hợp tác cùng gã trong việc nhạy cảm này.









Sáng sớm,

Em thức dậy vẫn là trong căn phòng này, vẫn là những vật dụng hàng ngày, vẫn là nội thất cũ, căn nhà vẫn như vậy, nhưng sao em lại cảm thấy hưng phấn đến lạ thường, như thể đây là lần đầu tiên em được sống cùng gã, sống cùng một Jeon Jungkook ôn nhu, yêu thương em. Không khí ở đây cũng sớm đã thay đổi từ sau câu tỏ tình của gã.


Cứ ngọ nguậy quậy phá giấc ngủ của gã, em không nhận ra mình đã vô tình làm cho gã thức giấc nên cứ vô tư giương cặp mắt to tròn nhìn khắp nơi. Gã một tay kéo em vào lòng, em có chút giật mình nhưng không phải đến độ mất bình tĩnh. Gã nhẹ nhàng đặt mái đầu em lên tay mình, tay kia mân mê từng lọn tóc của em, xong còn chòm đến hôn mấy cái trên trán, trên tóc mai.

"Anh dậy khi nào vậy, có phải tại em không?"

"Không phải tại em." - gã khẽ lắc đầu rồi cười mỉm một cái.

Đằng sau gã là cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt mỏng manh, thuận tiện chiếu rọi luôn cả nụ cười của gã, vẻ đẹp của gã thật sự có thể sánh ngang với tiên cảnh, đẹp từ trong mv ca nhạc cho đến chương trình thực tế, sân khấu và bây giờ là ngay cả khi gã vừa mới ngủ dậy.

"Ngủ ngon không?"

Em khẽ gật đầu, cứ nghĩ đến chuyện tối qua thì lại không dám nhìn gã, không dám nói bất kì lời nào, chỉ biết dùng hành động để bày tỏ ý muốn của mình.

"Kể cho anh nghe giấc mơ của em đi."

Có phải là gã đang học theo các cặp đôi mới yêu nhau không? Gã đang tìm cách để nói chuyện với em nhiều hơn đây mà.

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, giấc mơ của em khá mơ hồ, nghe gã nói gã muốn em kể giấc mơ của mình tối qua thì giờ em phải hệ thống lại những thứ em còn nhớ và có liên quan để kể, nhưng thật sự em cũng không nhớ được gì nhiều cả, toàn nhớ mấy thứ trẻ con thôi.

"Em nghĩ là nó khá trẻ con... Không nên kể thì tốt hơn."

"Trẻ con? Không sao, em cứ kể đi rồi anh sẽ kể cho em nghe chuyện người lớn để cân bằng."

Em lườm gã bằng đôi mắt sắc lẹm của mình, gã biết mình vừa trêu em thành công nên đã cười tít mắt coi như tự tán thưởng mình.

"Em mơ thấy em đang ở nhà xem phim. Có chút nhớ anh nên liền gọi. Một lúc sau anh trở về với rất nhiều bánh kẹo trên tay."

"Ừm, rồi sao nữa."

"Anh đã giả giọng đáng yêu để nói chuyện với em."

Kể đến đây em giả bộ nén giọng mình cho giống đáng yêu rồi kêu lên một tiếng.

"Kêu đáng yêu giống vậy nè."

Gã lại cười. Sao em cái gì cũng đáng yêu thế? Ngay cả khi em làm một điều gì đó vớ vẩn gã vẫn thấy đáng yêu, chắc chắn là tình yêu rồi còn gì.

"Rồi thế nào nữa, anh đã nói gì?" - gã dứt cơn buồn cười của mình rồi mới nghiêm túc hỏi em diễn biến tiếp theo của câu chuyện em đang kể dở dang.

"Hay thôi đi, em không kể nữa."

"Sao thế? Anh vẫn đang nghe mà."

"Trẻ con lắm."

"Thế em muốn nghe anh kể chuyện người lớn đúng không? Được rồi, anh kể. Anh mơ thấy chúng ta hôn nhau ở Los Angeles rồi tiếp tục kéo nhau vào.."

Em vội đưa tay che miệng gã lại.

"Em kể mà, em kể! Em đang kể mà sao anh lại chen vào."

"Đấy, bảo kể thì không chịu, anh kể thì lại tranh."

Em không nhìn gã, gò má lẫn vành tai đột nhiên ửng hồng, ấp úng câu tiếp theo.

"Anh bế em lên, hôn em, rồi nói..."

"Anh nhớ công chúa của anh"

Gã chưa từng sến súa như vậy, em mơ như vầy đúng thật là rất trẻ con, khi em kể gã cảm thấy rất buồn cười, gã không nhịn một giây nào mà cười rất thoải mái, em cảm thấy gã cười to như vậy có phải chăng là chọc quê em hay không? Bảo em kể, em kể thì lại xem thường em, vớ vẩn thật đấy.

"Anh cười cái gì?"

"Công nhận trẻ con thật đấy. Anh không bao giờ gọi em như thế cả Ami à."

"Em không có thèm. Anh đi ra chỗ khác chơi đi."

Em xô gã ra, tự mình nằm ra gối thay vì ngoan ngoãn nằm trên tay gã. Em xoay lưng với gã, gã biết mình đùa hơi quá, nhưng mà thật sự trông em vừa hài vừa đáng yêu, gã sao có thể không cười, gã không thể nào khóc được. Dù sao thì cười vẫn đỡ hơn khóc có phải không?

"Em giận cái gì? Anh đùa có mỗi một chút." - gã kéo người em trở về phía mình, nhưng em vẫn ngoan cố hất tay gã ra không cho chạm vào mình.

Gã vẫn kiên nhẫn đặt tay mình lên người em lần nữa để kéo em về, nhưng kết quả vẫn vậy.

Em nghe thấy tiếng gã thở dài, đột nhiên có chút hoang mang. Liệu có phải gã đã đổi ý rồi không? Gã định làm gì tiếp theo? Mắng em như mọi khi hay sẽ tiếp tục thô thiển như trước? Có vẻ như em vẫn chưa hoàn toàn quen với gã của hiện tại.

Đột nhiên em cảm thấy giường có mấy đợt đàn hồi, em biết gã vừa leo xuống giường. Đừng có bảo là chơi cái trò giận ngược, gã là đàn ông, nếu gã làm vậy thật thì gã không đáng mặt đàn ông chút nào.

Một khoảng không kéo dài. Em không nói, gã không nói. Cơn tò mò trong em trổi dậy, em muốn biết là gã đã đi hay chưa nhưng lại không muốn xoay người, gã thật biết cách khơi dậy cơn tò mò trong lòng em mà.

Không để em tiếp tục khó xử, gã lên tiếng, giọng có chút ngượng.

"Công chúa của anh không dậy à?"

"Không đi chơi sao?"

"Dậy thôi."


Gã không và chưa bao giờ như thế.
Tình yêu chính là thứ có thể cảm hoá tất cả, kể cả bản tính của con người. Cũng là cái gì đó rất trẻ con, là cái gì đó rất kích thích, tình yêu chính là như vậy.

Rất hạnh phúc, cũng rất đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro