21. Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Los Angeles thật sự rất tuyệt, ánh nắng màu vàng nhạt vô cùng dịu nhẹ, dường như là đang nâng niu đôi gò má của em, cảm nhận được độ ấm nóng của ánh nắng, em khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Hai tay vươn lên cao, kéo theo đó là tiếng kêu của một người đang vô cùng sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Mắt hoàn toàn mở to, em mới bắt đầu ngồi dậy, chưa biết hôm nay sẽ làm gì, nhưng trong lòng khá là hào hứng khi biết mình đang thức dậy và bắt đầu một ngày mới ở Los Angeles. Lại nghĩ thêm đến chuyện hôm nay gã sẽ đưa em đi dạo quanh, chỉ có hai người. Tưởng tượng thôi mà em đã thấy phấn khởi rồi.


Vừa mới vệ sinh cá nhân xong liền chạy vội xuống phòng khách, em nghĩ chắc mọi người đang tập họp ở đây. Chỉ còn mỗi ba bậc thang nữa em sẽ xuống đến nơi nhưng rồi lại thấy họ nói chuyện với nhau lớn tiếng với nhau, nét mặt của tất cả đều vô cùng căng thẳng.


Em tiến đến gần thêm vài bước nữa, mọi sự chú ý của họ đổ dồn về nơi em. Jungkook như có tật giật mình ngay lập tức xoay máy tính sang hướng khác. Em thấy vậy thì dừng bước, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn gã, liệu có phải đây là lịch trình riêng tư nên họ không để em biết hay không? Em đang suy nghĩ như vậy, nhưng tại sao trong lòng lại liên tục dấy lên một nỗi lo vô hình, tự mình tưởng tượng ra nhiều lí do về việc vì sao gã lại đổi hướng máy tính khi em bước đến.


"Ami. Em về phòng một lát đi!" - Gã cất lời, nói còn chẳng ra hơi.

Dường như là đang bị kẹt ở một thế bị động, cũng không thể ngoại trừ việc có ai đó uy hiếp gã về một vấn đề gì đó. Ánh mắt của gã còn chẳng nhìn thẳng vào em. Nhưng em vẫn luôn cảm nhận được sự lo lắng và bối rối rõ mồn một trong đôi mắt của gã.


"Anh nghĩ em không nên giấu Ami, vì dù sao thì đoạn clip cũng đã được lan truyền rồi, không sớm thì muộn Ami cũng sẽ biết thôi! Giấu cũng không có ích." - NamJoon


"Mọi người có chuyện gì sao?" - Em vẫn đứng ở yên đó, ấp úng hỏi một câu.


Jungkook xoay laptop trở về vị trí cũ. Đập vào mắt em là hình ảnh gã đang đắm đuối hôn người kia. Dù rằng đã xem qua đoạn clip này một lần rồi, nhưng bây giờ em vẫn không thể tỏ ra mình ổn được. Vẫn cảm giác đau đớn như lần đầu tiên khi thấy, vẫn cảm giác mất mác như lần đầu tiên trông thấy, vẫn vẹn nguyên những cảm xúc gói gọn bằng hai chữ đau lòng.


"Người đăng clip đã cố tình xóa đi mặt của Yuna. Anh cứ có cảm giác như đây là đang cảnh cáo em vậy đó Jungkoook. Thời gian gần đây em có bị ai tống tiền hay uy hiếp cái gì không?" - Hoseok rít một tiếng qua kẽ răng, đầu không ngừng lắc lư suy nghĩ.


Bị nói trúng tim đen, gã chỉ có thể im lặng cúi mặt. Gã cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì một gã đàn ông hèn nhát, tiến không được mà lùi cũng không xong, đã thế còn lôi kéo khiến người khác bị liên lụy, tất cả là do gã không thể kiềm chế được bản thân trong cái đêm đó. Thật may khi chỉ dừng lại ở một nụ hôn, nếu như còn tiến xa hơn chắc có lẽ gã không còn cách để giải quyết.


Điện thoại gã kêu lên một tiếng "ting", vội vàng lấy trong túi ra để kiểm tra tin nhắn, đúng như những gì gã đã rào trước. Sau khi đoạn clip được công khai thì người đầu tiên nhắn cho gã ngoài bố mẹ ra thì Yuna chính là người nhanh nhất hỏi gã "Ổn không?", Cô ta là đang cố chọc tức gã.


"Em đi gọi điện thoại một chút." - nói xong liền đứng dậy rời đi, khi đến nơi em đang đứng thì đôi chân gã khựng lại. Gã lại vậy nữa rồi, lại làm cho em tổn thương. Gã thậm chí còn chưa kịp làm em vui vẻ, thì chuyện tồi tệ này đã xảy ra khiến cho gã lẫn em đều không có tâm trạng.


Đi vào một góc của nhà bếp, gã tìm đến một dãy số còn chẳng có được một cái tên hẳn hoi, ngón cái có chút chần chừ rồi mới ấn gọi. Gã rất ghét việc phải chủ động gọi cho Yuna, hệt như gã đang cần cô ta, nhưng nhìn xem cái cách cô ta hành xử xem? Chẳng phải cô ta đang cần gã sao? Rõ ràng, là cô ta đã không niệm tình dù chỉ một chút, bỏ rơi gã ngay lúc gã cần cô nhất. Bây giờ gã thành công rồi thì cô quay trở lại tìm gã.


Hiện tại gã có quá nhiều thứ để mất, sự nghiệp, ước mơ còn chưa thực hiện xong, người hâm mộ... và em. Dù nghĩ như thế nào thì gã cũng không thể để cho Yuna thuận buồm xuôi gió được.


"Ah, Jungkook gọi cho em sao?" - đầu dây bên kia cất tiếng, một âm điệu không thể hài lòng hơn.

Gã nhắm chặt mắt, là gã đang tự xoa dịu tâm can của mình, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để không cất lời chửi bới người ở đầu dây kia.

"Ngoại trừ việc quay lại, chuyện gì cũng được, cô muốn cái gì cũng được."

"Ôi không Jungkook. Em chỉ muốn anh thôi."
"Mà nè, chẳng phải anh và người ấy của anh lộ liễu quá rồi sao? Em thấy chướng mắt đó."

"Khốn kiếp! Cô nghe mà không hiểu à? Đừng gượng ép một người không còn tình cảm ở bên cạnh mình. Điều đó chỉ khiến tôi ghê tởm cô hơn thôi, Yuna à."

"Hơn nữa, cô rõ hơn ai hết việc chính bản thân cô cũng chẳng còn tình cảm với tôi."

"Anh không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình nhỉ? Hoạ từ miệng mà ra đó. Không nghĩ cho anh, cũng nên nghĩ cho những người bạn của anh chứ? À, còn có người mà anh một hai đều nói vô cùng thích."

"Nếu đã biết tôi thích người khác, cô còn chen chân vào làm gì? Thật sự là không biết xấu hổ?"

"Là cô cố chấp đi con đường mà cô nghĩ mình sẽ thành công. Đừng trách tôi nặng tay."

Nói xong gã ngắt máy. Hốc mắt đỏ lên vì tức giận, cả bàn tay nắm chắc lại, từng sợi gân dưới lớp da hiện rõ, nếu như là một Yuna thu nhỏ, chắc chắn sẽ nghiền nát cái sự vô liêm sỉ của cô ta bằng đôi tay của gã.

Cô ta cũng rất thông minh khi tự tay xoá đi gương mặt của mình để mũi rùi dư luận không hướng vào mình, mục đích đăng đoạn clip lên mạng cũng chỉ là muốn cảnh cáo gã. Biết gã không thể kháng cự, nên cô ta được đặt chân lên đằng đầu. Cuộc sống của gã, không thể để cho một con nhóc mới vào nghề nắm thóp được. Ít nhất là nên làm gì đó cho cô ta biết điều mà thu mình lại, chỉ ở trong một giới hạn cho phép.









Chủ đề hot nhất hiện tại, ngay lúc này chính là đoạn clip của Jeon Jungkook cùng một gái giấu mặt. Hàng loạt từ khoá có liên quan thay nhau xuất hiện. 'Người yêu của Jungkook BTS' 'Jungkook' 'BTS', ...

- Họ thật sự yêu nhau hả?
- Nhìn người này cứ quen quen.
>Phải đó, tôi nhìn tướng tá chị này cũng quen, giống như thấy ở đâu rồi, cũng có thể người giống người. Quan ngại ghê.
- Hẹn hò cũng thường thôi, debut bảy năm rồi còn gì?
- Vấn đề là clip này bị quay lén đó? Công ty nên bảo vệ nghệ sĩ của mình chứ nhỉ?
> woah, không hiểu sao họ chỉ chăm chăm vào cô gái, trong khi vấn đề quan trọng là sự riêng tư của nghệ sĩ.
- Có khi nào là staff không vậy? ㅋㅋㅋ
> Nói đến mới để tâm đó nha.
> Cũng có thể?
> Thái độ anh ấy hoảng thế mà.
> Thật đấy!
> Phát hiện hay ho đó.
> Chị này có vẻ xinh. Như vậy cũng được.
> Nhưng cảnh JK lo sốt vó đáng yêu ghê đó.
> Ấm áp nhỉ?

Yuna đập bàn, cô cho tung đoạn clip lên không phải để họ phỏng đoán sự việc theo chiều hướng này! Tại sao có thể bảo cô là Ami được? Yuna oan ức khẽ rít một tiếng, chửi thề rất nhỏ trong miệng.

"Một lũ điên."

Đưa tay tới USB được ghim ở laptop ra, cất gọn trong một cái ví nhỏ rồi lại cẩn thận để vào chiếc túi hàng hiệu mà dạo gần đây cô đang rất thích. Cô sẽ giữ cái USB này thật kĩ, hệt như là vật bất li thân.









Tưởng chừng như hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mở đầu chuỗi kỉ niệm đẹp khó quên của em khi lần đầu tiên đặt chân đến Los Angeles. Cuối cùng lại chẳng thể cười nổi vì sự việc vừa rồi. Làm sao có thể cười khi mang một bụng đầy ắp nỗi buồn hơn thế lại còn vô cùng bất an kèm một chút tức giận.

Dẫu biết, gã luôn nói em không được nghĩ linh tinh. Nhưng gã chưa từng giải thích rõ ràng cho em về việc vì sao gã lại hôn cô ta. Em không được quyền nghĩ linh tinh sao? Ở vị trí của em, gã sẽ hiểu được cái cảm giác nghĩ linh tinh này là không thể thiếu. Chỉ đơn giản là vì em có tình cảm với gã, nên mới có những cảm xúc thế này. Em nghĩ, gã nên là người hiểu hơn ai hết chứ?

Chính gã là người khiến em hi vọng, cũng là người khiến em tuyệt vọng. Em có quyền thất vọng không?

Tiếng cửa phòng vang lên hai đợt, mở ra rồi đóng lại. Đôi chân của gã chậm rãi từng nhịp bước đến nơi em đang ngồi. Em không nhìn gã, đôi mắt chỉ duy nhất nhìn một hướng ra cửa sổ, ánh mắt như muốn xuyên thủng qua lớp kính trong suốt. Cảnh thì đẹp nhưng tâm trạng người ngắm lại không mấy tốt đẹp, quả thật rất phí phạm.

"Anh có lịch trình rồi." - Gã lí nhí trong miệng, dường như cũng một chút hiểu được tâm trạng của em lúc này.

"Anh vào để nói với em." - Thấy em không đáp lời, gã miễn cưỡng nặn thêm một câu nữa để bắt chuyện. Kết quả cũng không khá khẩm hnw.

Em khi này mới miễn cưỡng chậm rãi xoay sang nhìn gã. Nếu gã vào đây chỉ để nói mấy chuyện cỏn con thế này thì em không cần phải nghe nữa.

"Giận anh sao?" - Là gã thừa biết, nhưng vẫn hỏi dù rõ được câu hỏi của mình rất vô ích.

Em là người rõ hơn ai hết việc đoạn clip bị tung lên mạng hoàn không phải do chủ ý của gã, gã cũng chỉ là người bị hại, nhưng lí trí của em không cho phép em đối mặt với gã một cách tự nhiên được. Gã còn chưa giải thích cho em việc vì sao gã lại hôn cô ta.


"Ami, rõ ràng em biết anh là người ở thế bị động rồi còn gì? Em giận anh thì có ích gì chứ?"

"Bây giờ anh đang trách em sao?" - Nhận ra được ẩn ý của gã trong lời nói, em ngay lập tức phản ứng, hai mắt tròn xoe đầy bất ngờ nhìn gã, không ngờ gã có thể nói sự giận dỗi của em là vô ích.

"Ý anh không phải như vậy, ý của anh là lúc này không phải lúc để em giận anh."

"Vậy thì anh thân mật với ai em cũng không có quyền buồn sao? Jungkook, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà có thể nói như những lời như thế với em được vậy?"

Gã thở dài ra một tiếng, đánh mắt nhìn ra hướng khác. Thái độ này của gã khiến cho em cảm thấy như bị xem thường, chẳng phải gã đang nghĩ em quá phiền phức đấy sao? Vẻ mặt chán nản đó của gã là gì? Trong khi em mới là người nên buồn và em mới phải là người có thái độ xem thường đó.


"Vậy anh giải thích đi, anh đã hôn cô ta còn gì? Anh giải thích vì sao anh lại hôn cô ta đi."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt em, đây là lần đầu tiên gã thấy em nhìn gã bằng đôi mắt đáng sợ như vậy, như thể dù cho có thế nào cũng sẽ không bị lung lay. Gã đã có một khoảnh khắc bối rối, chính xác hơn là đang cảm thấy rén, nếu như giải thích không hợp tình hợp ý chẳng phải là cả hai sẽ cãi to hơn hay sao? Nhưng gã từ trước đến nay đều không muốn để em biết được việc gã dù ở đâu cũng nghĩ đến em. Gã sợ khi nói với em về việc gã hôn Yuna là do gã quá nhớ em, vậy nên đã nhầm lẫn giữa em và Yuna, gã sẽ không còn mặt mũi nào mất, hơn nữa gã lại là người luôn đề cao cái tôi của bản thân, không hề nghĩ sẽ vì nhớ ai đó đến mức nhìn nhầm. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, gã đã nhớ em đến mức tưởng Yuna là em. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại.


Nhưng mà lần này gã nghĩ mình nên kể ra với em về việc đã vô cùng nhớ em, nhớ đến mức trong cơn say gã đã nhìn nhầm người khác thành em.


"Do tôi nhớ em." - nghĩ xong liền thốt ra cửa nơi miệng ngay.

Lời gã nói lọt qua lỗ tai em, song đó cũng khiến em như rơi vào một khoảng lặng. Em bắt đầu bóc tách từng câu chữ và phân tích hàm ý mà gã gửi đến cho em. Nhưng mãi cũng không nghĩ thông được hai vấn đề, nhớ em và hôn Yuna thì có liên quan gì với nhau. Bất lực cười lên một âm điệu, nghiêng đầu sang trái một chút, em nhìn chăm chăm gã.


"Đây là lí do của anh đó hả? Thuyết phục không?"

"Nhớ em đến mức đã nhìn nhầm thành em, Ami à."

"Nghiêm túc đi! Em không thích đùa!"

"Anh là đang nghiêm túc."

"Vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nên anh sẽ tìm mọi cách để không ai có thể tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta. Chỉ là, em có thể chờ anh không? Một chút thôi."

Bầu không khí căng thẳng cứ bao trùm lên cả hai, nếu như một trong hai không ai cất lời, chắc là sẽ kéo dài không có hồi kết, mà gã thì lại đang có lịch trình. Em dù sao cũng là một con người hiểu chuyện, biết rõ tình hình lúc này là thế nào nên cũng không cố chấp.

"Anh nói mình có lịch trình mà nhỉ, đi đi." - em xoay người, đi đến phía giường ngủ mà nằm xuống. Em kéo chăn trùm kín, em không nói sẽ không giận nữa, nhưng cũng không nói là sẽ tiếp tục giận, hiện tại cảm xúc của em khá mâu thuẫn, em cần ở một mình để suy nghĩ thêm.


"Xong việc anh sẽ tìm em. Đợi anh."

Nghe được tiếng "đợi anh" nhẹ như một cơn gió, trái tim lại không nghe theo lí trí mà bắt đầu loạn nhịp. Em kéo chăn ra, để lộ mỗi đôi mắt sáng trưng của mình, con ngươi đen óng ánh nhìn gã, ý muốn nói "đừng để em đợi quá lâu.". Cuối cùng vẫn là nghĩ ở trong đầu mà không nói ra, chỉ có thể giữ khư khư trong lòng câu nói đó, một chút luyến tiếc nhìn gã rời đi.


Hi vọng, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gã, với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro