Small things are like grains of sand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:
Small things are like grains of sand

Written by:
augety

Category:
Oneshot

Recommend artist:
Mr. Siro
Charmy Pham (Hương Tràm)

Recommend song:
Duyên mình lỡ












Trong căn chung cư phân khúc tầm trung, không khí tĩnh lặng đến mức khiến cho người con gái ấy cảm thấy trống trải, thiếu vắng vô cùng mặc dù hiện tại đang có người ngồi ở sô pha bên cạnh, thậm chí tiếng cười đùa lanh lảnh ấy vẫn đang vang lên từng hồi cộng thêm tiếng máy chơi game vẫn phát ra đều đặn, nhưng trong thế giới của người con gái chính là cô đơn và lẻ loi.

Em đứng dậy, mệt mỏi định đi đến tủ thuốc để tìm thuốc uống, sau khi từ trường và chỗ làm trở về nhà em đau đến mức không tài nào diễn tả nổi, có muốn đi ngủ để đỡ hơn cũng không thể ngủ vì nó quá đau. Nhưng lại không thể bước qua vì bị ai kia chắn ngang đường đi.

Người kia đang ngồi trên sô pha, tay bấm liên tục vào thiết bị điều khiển, đầu vẫn còn đang đeo tai nghe rất chăm chú, chân thì gác lên mặt bàn kính, rung đùi.

"Mày bên trái đi tao bên phải, chuẩn rồi, haha trận này mà thua thì mày nghỉ mẹ game đi nhé Choi Ji Sung."

"Yes!! Phải phải!! Haha tao là pro player~"

"JungKook..."

Tiếng người con gái kia thì thầm trong sự kiệt sức cố gắng gọi người yêu giúp mình nhưng nhất định là người kia không nghe thấy, cho tới khi Ami đã đứng đấy rất lâu mà vẫn di chuyển, như tạc tượng ngay bên cạnh anh thì anh mới bắt đầu chú ý tới và nghe được em đang nói cái gì.

"Em sao vậy?" - Anh vừa nói, vừa kéo một bên tai nghe ra phía sau, bên kia vẫn còn để lại chắc rằng có thể nghe thấy được tiếng của đồng đội.

"Jungkook à em rất nhức đầu."

"Vậy hả, em uống thuốc rồi đi ngủ đi cho mau hết. Anh yêu em nhiều." - JungKook vừa nói vừa chu môi làm ra hành động hôn gió.

"..."

Nói dứt lời, anh lại đeo tai nghe trở lại và tiếp tục chơi điện tử.






















Ba tháng trước.


"Hôm nay em không có tiết học phải không?" - JungKook vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi người yêu đang còn ngái ngủ ở trên giường.

Ami ngọ nguậy một lúc rồi kéo chăn xuống, mắt lờ đờ vì còn buồn ngủ, em nheo mắt nhìn JungKook đã tươm tất quần áo, tóc tai vuốt keo gọn gàng, trên vai là chiếc ba lô có sách vở ở bên trong. Em nhớ ra hôm nay anh có tiết học cả ngày, vậy coi như hôm nay ngày đặc biệt như vậy mà em phải ở nhà một mình rồi.

JungKook đi tới ngồi xuống mép giường, cúi người hôn lên trán của Ami trước, sau đó lại hôn bo bo lên môi người yêu. Khóe môi JungKook cong lên đầy dịu dàng, anh đưa tay vuốt gọn tóc mái của em rồi an ủi.

"Đi học đi làm xong anh sẽ về với em, ở nhà ngoan nhé?"

Ami ngoan ngoãn gật gật chiếc đầu nhỏ xíu đầy đáng yêu của mình, sau đó lại chủ động với tay kéo cổ gã xuống sát gần mình, hôn lên má của anh một cái.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em, trễ giờ rồi anh đi nhé."

Nói xong JungKook đứng dậy và đi về phía cửa, không nghĩ gì nữa mà trực tiếp rời khỏi nhà. Lúc này chỉ còn mình em ở nhà em mới bắt đầu suy nghĩ hơi hướng tiêu cực một chút nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân rằng anh ấy không quên, chỉ là vì gấp quá sợ trễ giờ học nên anh mới nhanh chóng rời khỏi nhà mà thôi, chắc có lẽ đến tối anh ấy sẽ tạo bất ngờ cho em ngay ấy mà. Trước khi đi còn hôn và nói yêu em ngọt ngào như vậy thì không thể nào mà quên được.

"Chắc chắn JungKook sẽ không quên ngày hôm nay đâu nhỉ?"

Ami vừa thì thầm vừa nhìn tới cuốn lịch nhỏ trên tủ đầu giường đã được em tỉ mẫn ghi chú một trái tim màu đỏ vào ngày hôm nay. Hôm nay chính là kỉ niệm một tháng yêu nhau đầu tiên của cả hai.

Ngày hôm đó trong lúc JungKook vắng nhà, Ami đã tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh và nấu bữa tối, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm Ami được yêu, nên em khá là trông đợi và hi vọng, dồn hết tâm tư của mình để vun đắp cho mối quan hệ. Nhìn cái cách em cẩn thận chọn những nguyên vật liệu, thực phẩm anh thích và loại bỏ những thứ mà JungKook không thích hoặc sẽ bị dị ứng. Em nhớ từng thứ một về anh dù cả hai chỉ mới yêu nhau chưa lâu và đây chỉ là tháng kỉ niệm đầu tiên. Về sau nếu càng lâu dài, chắc có lẽ Ami sẽ lấy hết cả ruột gan và trái tim của mình ra mà dâng hiến hết cho JungKook mất.

"Lalaa, lalalala."

Ami vừa nấu ăn, vừa ngâm nga giai điệu vui tươi. Chiếc bánh gato lần đầu tiên em làm mà thành công vô cùng viên mãn, chắc chắn JungKook sẽ rất thích vì anh ấy vốn dĩ thích bánh gato lắm mà. Còn trên bàn có rất nhiều thịt ba chỉ heo và bò, nướng, trộn cùng cơm, tẩm bột chiên, mọi thứ đều là những món mà anh thích.

Loay hoay cả một ngày, khi hoàn thành xong tất cả cũng đã là chín giờ tối. Bình thường tầm mười giờ JungKook sẽ trở về sau khi học và làm thêm xong. Thấy thời gian cũng vừa khít, Ami tranh thủ đi tắm rửa sạch sẽ và trang điểm lại một chút cho xinh xắn hơn, cùng anh chụp một tấm ảnh kỉ niệm thì quá tuyệt vời rồi. Nếu đăng lên mạng, chắc chắn lũ bạn thân của em sẽ rất ghen tị cho mà xem.

Hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng trôi qua...

Thức ăn cũng đã nguội lạnh, bánh kem cũng đang chảy dần và... Ngày mới cũng đã tới.

Khoảnh khắc JungKook vác ba lô trên vai bước vào nhà, Ami dường như cũng không còn hi vọng gì ở anh cả, chuyện kỉ niệm... Thật ra cũng không còn ý nghĩa nữa.

"Ami? Em chưa ngủ à?"

"..."

JungKook từ từ bước vào bếp, đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn ăn thịnh soạn cùng với chiếc bánh gato được vẽ hình trái tim màu đỏ ở trên. Anh thậm chí vẫn còn chưa nhận ra, ngơ ngác hỏi Ami những câu hỏi như trực tiếp cứa vào tim em.

"Sinh nhật anh qua rồi mà, cũng đâu phải sinh nhật em. Em nhọc công thế làm gì? Anh nhắn tin cho em không đọc à, anh có nói anh về-..."

Ami không đợi anh nói hết, trực tiếp đứng dậy và dọn dẹp bàn thức ăn mà em đã rất tâm huyết và tỉ mỉ chuẩn bị, từng món từng món một đều là tấm lòng và tình cảm của em. Nhưng với thái độ này của JungKook, em thấy những công sức và tình cảm này của em bỏ ra coi như là vô ích rồi.

"Không có gì đâu, tự dưng em hứng lên nên em nấu thôi. Điện thoại em sạc ở trên phòng nên không biết anh có nhắn là về muộn. Anh đi tắm đi rồi ngủ, ngày mai còn đi học và đi làm nữa."

Ami vừa nói vừa dọn rửa, đem hết tất cả thức ăn, từng đĩa từng đĩa một đổ vào sọt rác. JungKook thấy vậy liền chạy tới giữ tay Ami lại không cho em đổ tiếp.

"Sao lại đổ đi hết vậy? Em làm sao thế? Em giận gì anh à? Anh thật sự không biết, có gì em cứ nói đi, anh sửa."

"..."

"Thôi mà, anh xin lỗi, ha? Anh sai rồi, em đừng giận, đừng đổ đi. Anh sẽ ăn mà."

"Anh cũng không nói là anh không muốn ăn, anh sợ em cực thôi. Anh sai rồi, lần sau anh sẽ thu xếp làm thật nhanh rồi về ăn với em, em đừng giận anh."

Ami muốn giận cũng không giận được, việc JungKook không biết hôm nay là ngày gì đã đủ khiến em buồn rồi, nhưng rõ ràng anh ấy bây giờ đang rất quan tâm tới cô, sợ cô giận mà hạ giọng năn nỉ, đúng là JungKook cũng không nói là không muốn ăn, về muộn anh cũng có báo trước chứ không phải tuỳ tiện để em đợi lâu như vậy.

Vậy, chừng ấy lý do có đủ để em tha thứ cho JungKook không?

"..."

"Ami, hay bây giờ hâm nóng lại. Anh ăn cùng em nha?"















(...)


Lần đó, trường tổ chức hội thao cho sinh viên, Ami và JungKook là người yêu của nhau nên chắc chắn sẽ ở chung một đội. Một đội gồm có mười người, năm nam và năm nữ, phân chia đầy đủ ai sẽ là người thi phần nào.

Em với anh được phân chia thi cuộc thi chạy tiếp sức có thử thách, thử thách là sẽ bị cột chân người này với chân người kia, tay cũng tương tự, và vừa đi vừa cầm ly nước đầy, miễn sao khi truyền đến cho cặp cuối cùng mà nước vẫn đầy và lượng nước nhiều hơn những nhóm còn lại sẽ được coi là đội chiến thắng ở trò chơi này.

Tính cách của anh vốn dĩ là kẻ hiếu thắng, hễ cứ thấy đối thủ hừng hực lửa chiến, có khả năng sẽ thắng mình thì anh sẽ như ngồi trên đống lửa, sự hiếu thắng bị kích thích vô điều kiện, trong đầu lúc này chỉ muốn thắng mà thôi.

Cặp số hai vừa truyền ly nước đến cho em và anh thì JungKook đã nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy ly nước, vì cổ tay của Ami cũng bị cột vào cùng với cổ tay của anh, nên có hơi bất ngờ khi anh đột ngột đưa tay ra và nhận lấy ly nước nhanh như vậy. Còn chưa kịp định thần, anh đã nhanh như chớp bước đi khập khiễng vì đang bị cột cổ chân với em, em tất nhiên không thể nào nắm bắt được nhịp độ của JungKook ngay được khi anh không đếm và anh tuỳ tiện tự làm theo ý của mình mà không hề có sự bàn trước hay gắn kết tinh thần chút nào.

Cuối cùng, vì Ami không theo kịp khiến cho cả hai bị té. Toàn thân của em đập mạnh xuống sàn gỗ của hội trường thể thao, JungKook cũng không kém nhưng anh có thể chịu đựng được. Chỉ có điều...

"Ami em chơi kém thật đấy! Tại sao anh bước mà em không chịu bước? Bây giờ té rồi, nước cũng đổ và ướt hết. Chúng ta thua rồi đó! Trò chơi đơn giản như vậy mà em cũng để thua sao? Biết thế anh bắt cặp với Ji Sung."

"..."

Ami bị té xuống nên đã rất đau rồi, nghĩ anh sẽ dịu dàng ôm lấy rồi xoa xoa vết thương kèm với mấy câu quan tâm, nhưng rốt cuộc lại chẳng có điều gì từ anh mà đúng với mong muốn của em hết. Ami tủi thân đến mức, trái tim ở bên trong lồng ngực thắt lại đến đau điếng, không thể thốt lên bất kì câu nói nào hết, kể cả lời nói nặng nề mà JungKook đã nói em cũng không còn tâm sức để tức giận mà đối đáp lại, Ami chỉ cứ ngồi dưới sàn mà khóc trong khi các đội khác vẫn đang tích cực tham gia và giành chiến thắng.

Nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi xuống, Ami khóc im lặng đến mức JungKook cũng không nhận ra.

Em đưa tay chủ động cởi dây, cởi xong tự đứng dậy và rời đi bỏ mặc JungKook ở lại vẫn không biết rằng bản thân anh đã sai như thế nào.

Bạn bè trong nhóm cũng chạy lại chỗ của JungKook hỏi chuyện.

"Sao vậy? Thua thì thôi chơi trò khác, cậu lớn tiếng với Ami quá vậy?" - Jimin là người lên tiếng đầu tiên, vì anh quan sát rất rõ từng hành động, cử chỉ và lời nói của JungKook, vị trí quan sát của nhóm cũng rất gần với chỗ JungKook và Ami ngã xuống nữa, nên muốn không tọc mạch cũng khó.

"Phải đó, té như vậy đau lắm đấy."

JungKook bực bội lắc đầu: "Ủa? Tôi cũng bị té kia mà? Em ấy sai, để thua còn không biết nhận lỗi. Giận dỗi cái gì không biết." 

"Cậu không biết Ami bị trật cổ chân phải à? Mặc dù chân bị cột với chân cậu là chân trái nhưng mà khi di chuyển cũng dồn lực vào chân còn lại mà, chắc Ami bị đau, với cậu đi nhanh quá em ấy không theo kịp. Đừng có trách Ami." - Chasey chậm rãi giải thích cho Ami trước JungKook, về lý do vì sao em không thể chạy nhanh được.

"Thôi, thua thì thôi. Lấy lại tinh thần còn chơi cái khác."

Nắng vàng của buổi chiều cuối mùa thu, gió thổi nhẹ cũng làm cho những chiếc lá vàng rụng rơi, lượn vài vòng rồi an phận dưới mặt đất. Chân Ami đung đưa, dẫm dẫm vì tức giận, nhưng lại vì đau quá mà nhăn mặt, đúng lúc em thấy có bóng người đang tiến tới gần mình hơn, anh ấy khuỵu gối ngồi xuống, nhìn em.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Sao bị thương mà không nói cho anh biết vậy? Anh nóng tính với hiếu thắng nên cư xử có hơi không đúng với em. Anh sẽ không như vậy nữa, nhưng lần sau nếu em bị thương thì phải nói cho anh biết, có được không? Anh có mua thuốc đến cho em rồi, để anh xoa chân cho em nhé, sau đó cõng em về, nên Ami đừng giận anh nữa nha?"

"Đừng lớn tiếng với em nữa nhé?"

"Anh không lớn tiếng nữa, anh xin lỗi em nhiều."














(...)


"JungKook, anh không ăn thì em sẽ ăn hết đấy."

"Anh biết rồi mà, em ăn đi. Hahaa, thằng Jae Hwan mày lại đi đâu qua hướng đấy? Nó hội đồng chết mày haha."

JungKook vừa nhai thức ăn vừa bấm điện thoại chơi game, còn vui vẻ mở micro lên nói chuyện với bạn bè rất thoải mái.

Ami nhìn JungKook đến việc ăn còn không tập trung nổi thì người ngồi đối diện như em có ngồi hay không cũng không được anh quan tâm. Gần đây JungKook rất hay vừa ăn vừa chơi game như thế này, cũng không còn những buổi ăn cơm cùng vài mẩu chuyện ngẫu hứng nữa, JungKook tay thì bận bấm điện thoại mất rồi, làm gì còn tay nào mà gắp thức ăn cho em nữa?











(...)


Như thường lệ thì đến đêm Ami và JungKook lại lên giường cùng nhau chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà hôm nay JungKook bấm cái gì đó trên điện thoại rất chăm chú mà không phải chơi game, Ami cũng không tò mò anh đang bấm gì, chỉ biết là anh đang nằm bên cạnh mình tựa vào đầu giường và bấm điện thoại mà thôi.

Hồi sáng Ami có tiết thể chất nên hoạt động hơi nhiều, lâu ngày không hoạt động tay chân như tập thể dục nên hôm nay tập lại người em có chút mệt mỏi và đừ người. Ami nằm bên này chòm qua người JungKook với lấy lọ thuốc giảm đau ở trên tủ đầu giường, lấy xong lại thu người về vị trí của mình. JungKook có cảm nhận được Ami chồm qua người mình, nhưng lại không biết Ami chồm qua để làm gì, anh cũng không hỏi hay là giúp em lấy thứ em cần, cứ để cho Ami với lấy khi nào lấy được thì thôi, không ảnh hưởng hay hỏi đến anh thì anh sẽ coi như không biết gì mà cứ tập trung vào việc của mình.

Ami lại không cam tâm, cố chấp lắc mạnh hộp thuốc để gây sự chú ý với JungKook, vừa lấy viên thuốc ra vừa lắc thật mạnh, nhưng cuối cùng cũng không được JungKook quan tâm tới.

Đến giữa đêm, anh cũng đã vào giấc ngủ nhưng cơn đau của Ami không thuyên giảm đi chút nào. Em ngồi dậy rời khỏi giường đi qua hướng tủ phía JungKook để mở hộc tủ lấy gel bôi giảm đau. Do trời tối quá, Ami tìm lại cũng không thấy được tuýp thuốc, đành đi đến công tắc điện mở đèn lên để tìm cho dễ. Đèn vừa bật là người nằm ở trên giường đã có động tĩnh, tuy không mở mắt nhưng anh lại nhăn mặt, tay quơ qua quơ lại tìm cái chăn để trùm phủ qua đầu.

Khoảnh khắc đó em tưởng em chính là người vô hình. Thay vì hỏi em vì sao lại mở đèn, cần tìm gì sao, thì JungKook lại tìm chăn phủ kín và ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, JungKook thức giấc xoay lưng lại thì thấy Ami cũng đang nằm xoay lưng với mình, anh trong cơn ngái ngủ cũng dần tỉnh nhích người mình lại gần em, ôm em từ phía sau lưng, theo thói quen lại hôn vào gáy em thì ngửi được mùi thuốc. Ami vì những tác động đó của JungKook mà thức giấc theo. Em từ từ trở mình xoay người lại đối diện với JungKook.

"Sao vai em có mùi thuốc vậy? Em bị đau sao?"

Mắt của Ami tròn xoe nhìn JungKook, anh không biết tại sao em lại nhìn anh chằm chằm như vậy mà không nói gì, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc có lẽ em vừa ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh hoàn toàn không cảm thấy gì khác lạ trong ánh mắt ấy cả, nó vẫn cứ như hằng ngày, anh không hiểu được.

"Sao không nói với anh? Em bị đau lúc nào vậy?"

"Tối qua." - Ami nhẹ giọng đáp lời anh, không tức giận, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì với anh hết.

"Em xoay người lại đi, anh đấm vai cho em một lúc rồi anh dậy đi học cũng được."

"Không sao, em đỡ đau rồi. Hôm nay anh có bài kiểm tra thể chất đúng không? Dậy chuẩn bị mau kẻo muộn. Quần áo của anh em ủi từ tối qua rồi, giờ em xuống hâm nóng cơm hộp cho anh. Anh đi chuẩn bị đi nhé." - Ami nói xong liền nhanh chóng ngồi dậy và rời khỏi phòng, chẳng đợi JungKook nói lời nào nữa cả.














(...)


"Sao dạo này anh đi đâu đến nơi mà không nhắn cho em vậy?"

JungKook vừa gấp quần áo vừa trả lời em: "Tụi mình ở chung nhà anh đi lúc nào thì em biết mà, còn phải nhắn sao?"

"Vậy lúc anh đến nơi thì sao?"

"Em lại sao nữa vậy?"

"Chỉ là em thấy anh chẳng nhắn gì cho em, có khi là cả ngày cũng không hỏi han hay quan tâm gì em cả nên em mới hỏi anh thôi. Em không cần anh kè kè nhắn tin với em thứ em cần chỉ là một câu thông báo anh đã đến nơi an toàn thôi."

"Ami, anh với em ở chung một nhà mà, anh đi xong tối lại về gặp em, hôm nào không bận thì anh về sớm, anh nghĩ đơn giản như vậy nên mới không nhắn thôi à. Em suy nghĩ đơn giản xíu được không?"

JungKook thở dài, nói xong cũng không thèm gấp quần áo nữa, cứ thế mà nằm lăn ra giường cầm điện thoại lên bấm.

"JungKook, em chỉ muốn biết anh đến nơi an toàn hay chưa để em không phải lo liệu anh đi đường có gặp nguy hiểm hay không, xe cộ có gặp vấn đề hư hỏng gì không, quan tâm em một chút, hỏi xem hôm nay em ăn gì, em đang làm gì lúc không có anh bên cạnh. Chẳng lẽ anh thật sự không quan tâm một ngày ngoài việc học ra thì em sẽ làm gì khi không có tiết học và phải ở nhà sao? Anh không tò mò gì về em sao?"

"Ami, chúng ta đâu phải mới yêu đâu sao em lại xét nét quá vậy? Hôm nay em đến tháng à? Anh đi nấu nước ấm chườm bụng cho em nhé?"

JungKook ngồi dậy đi tới tủ lấy túi chườm ấm, Ami giật lấy túi chườm từ tay anh rồi vứt lại vào tủ.

"Không cần."














(...)

Khoảng ba giờ sáng, JungKook và Ami vừa trải qua những cảm xúc ngọt ngào cùng nhau, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh chủ động ôm em khi cả hai nằm trên cùng một chiếc giường. Vì mọi khi, JungKook và em ngủ quay lưng với nhau, phải gọi là mạnh ai người nấy ngủ. Ami cũng đã nũng nịu vài lần nhưng anh lại giải thích ngủ như vậy anh không ngủ sâu được, vài hôm chiều theo ý em thì sẽ ôm em ngủ, vài hôm sau thì đâu lại vào đấy, chẳng chịu ôm ngủ gì cả.

Đang trong lúc hồi lại sức, Ami vừa vẽ vời nghịch ngợm trên lồng ngực của người yêu, có chút cẩn trọng hỏi anh.

"Anh, em biết chúng ta có cẩn thận và phòng tránh đầy đủ, nhưng mà 0,001% khả năng ít ỏi em vẫn có thể mang thai... Thì lúc đấy anh sẽ làm gì?"

"Em lại suy nghĩ linh tinh đấy à, lúc nào anh cũng sử dụng cả nếu anh có thả thì chỉ thả những ngày an toàn thôi, cộng thêm em uống thuốc đầy đủ anh mua cho em là được rồi mà. Thuốc tránh thai hằng ngày không có hại cho em đâu nên em cứ uống đi đừng bỏ ngày nào hết."

"Đúng là không có hại, nhưng mà em chỉ muốn biết nếu trường hợp đó xảy ra anh sẽ giải quyết thế nào thôi mà."

JungKook ôm chặt em hơn rồi nhắm mắt lại ý nói với em rằng anh đang muốn ngủ: "Không xảy ra đâu, em ngủ đi."


*note: thuốc tránh thai hằng ngày khác với thuốc tránh thai khẩn cấp!!!!!!








(...)

Cuối tháng thức ăn trong tủ lạnh cũng vơi dần, đồ dùng thiết yếu trong nhà cũng lần lượt hết, nên em và anh có hẹn hôm nay học xong về nhà tắm rửa sạch sẽ sửa soạn, đi siêu thị mua sắm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi!

"Ami, anh mua thêm mấy cái xịt phòng oải hương nè, mua bốn chai xịt phòng tính tiền hai chai à, nên anh mua luôn để giành dùng dần." - Anh vừa nói vừa cười, bỏ bốn chai xịt phòng vào giỏ đồ.

"JungKook à."

"Hmm? Sao vậy, chỗ này có gì em muốn mua hả, lấy đi anh mua cho."

"..."

Anh thấy em không chịu nói, mất kiên nhẫn anh đi lại gần em hơn để hỏi một lần nữa: "Sao em đứng yên mãi thế? Đau chân sao?"

"Anh cất bốn chai xịt phòng này trở lại kệ đi." - Ami lấy bốn chai xịt phòng ra khỏi giỏ đồ đưa cho JungKook.

Anh cầm lấy khó hiểu nhăn mặt, giá hời thế này chẳng phải rất hợp cho sinh viên sao?

"Em không thích mùi này hả, hay em xài rồi thấy nó bị gắt? Nếu vậy anh đi đổi mùi rồi quay lại nhe, đợi anh xíu."

"Em bị dị ứng oải hương."

"H-hả? À, anh quên mất."










(...)

"Anh không bấm yêu thích hình em mới đăng hả? Sao chẳng tò mò xem em đăng gì hết vậy?"

JungKook vừa chơi game vừa ăn bánh, nghe thấy em hỏi cũng tạm ngưng một lúc rồi nhìn em. Cũng không có thái độ khó xử gì cả, anh rất bình thản trả lời em đúng như những gì mà anh đang nghĩ.

"Ảnh đó anh chụp cho em còn gì, anh cũng đã thấy qua rồi thì sao tò mò được."

"Nhưng mà anh không tò mò em đăng ảnh lên thì sẽ như thế nào sao? À, hôm nay em gửi cho anh coi mấy cái bài báo, tin tức hay hay trong ngày anh đã xem chưa?"

"Em gửi gì á? Em kể đi, cả ngày nay anh không có vào tiktok luôn. Anh lười chơi mấy cái đó lắm."

"..."


Và còn rất nhiều chuyện, rất rất nhiều chuyện nữa.










Trở về hiện tại.


"JungKook."

Ami tiến tới, giật mạnh tai nghe của JungKook ra và để lên bàn. Anh đang trong giai đoạn căng thẳng của ván đấu mà bị em phá dở như vậy nên cũng không hài lòng hét lên.

"Ami em làm gì vậy? Anh đang chơi mà?"

Em tới gần hơn, giật lấy điện thoại của JungKook thẳng tay xoá đi đa nhiệm game đang chạy trên điện thoại, coi như ván đấu đó nhân vật của anh đã bị xét thua.

"Chúng ta chia tay đi."

JungKook thở dài trợn mặt nhìn trần nhà, giống như thể anh quá mệt mỏi với cái thái độ này của em rồi. Chuyện có bé tí mà lại đòi chia tay, thì làm sao tính được đến chuyện lâu dài?

"Lý do?"

"Anh không nhấc chân lên cho em bước qua đi lấy thuốc."

JungKook nghe em nói thế liền nhìn xuống hai chân mình đang gác lên bàn, chắn ngang lối đi. Tuy nhiên, phòng khách không phải chật hẹp, không đi được lối này thì đi lối khác, sao lại lấy lý do vô lý đến mức như vậy?

"Ami? Hay em chán yêu rồi nên tìm bừa một cái lý do vậy? Cái quái gì thế? Không nhấc chân cho em đi qua nên em chia tay? Em có bị vấn đề gì không? Lý do chia tay này mà em cũng dám nói à?"

"Chuyện em nói nhỏ như hạt cát. Vậy mà lại lấy đó làm lý do để kết thúc?"

Ami bấm gì đó trên điện thoại của anh, JungKook cũng bắt thấy không thoải mái, với tay định giật lại điện thoại thì Ami trừng mắt, chân lùi lại vài bước để tạo khoảng cách với anh, chắc rằng anh sẽ không dễ dàng chạm tay được vào điện thoại.

Ami mở ra được một đoạn tin nhắn có từ rất lâu rồi mà JungKook vẫn chưa xoá. Cô ấy không phải là người yêu cũ, hay là trà xanh gì cả. Cô ấy chỉ là người mà JungKook từng thích, từng theo đuổi. Và những dòng tin nhắn thời điểm ấy vẫn còn hiện hữu ở đây không mất đi đâu cả.

Ami không cần bận tâm đến chuyện liệu anh có còn thích hay yêu cô ấy không, em chỉ bận tâm đến chuyện, cách mà anh yêu cô ấy khác với cách anh yêu em.

"Anh từng qua lại với chị Shin Mie hả?"

Ami vừa nói vừa vứt điện thoại lên bàn, màn hình sáng hiển thị rõ đoạn tin nhắn màu hồng vẫn chưa xoá đi chủ đề tình cảm đó.

JungKook tặc lưỡi, đưa tay vò đầu bứt tóc. Anh cảm thấy chuyện này quá vô lý, vì anh không hề liên lạc với Shin Mie cũng đã hơn nửa năm nay rồi. Vậy thì em ghen cái gì? JungKook tự bản thân anh dám thề với trời là khi hẹn hò với em anh không có ai ngoài em cả.

"Ami, tin nhắn cuối cùng đã là hơn nửa năm rồi, em ghen cái gì vậy?"

"Sao anh không xoá tin nhắn?"

"Anh lười, với lại anh không quan tâm, anh cũng không nhớ sự hiện diện của cô ta để mà tìm vào xoá làm gì. Em không tin anh sao?"

"Anh từng tặng quà cho chị ấy phải không? Dịp sinh nhật là một bó hoa hồng to và một con gấu bông lớn. Và không nhân dịp gì cả, anh thích thì anh tặng chị ấy một cái ví tiền rất xinh."

"Rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì vậy Ami?"

"Em không có gì cả."

"Sao cơ?"

Ami mím môi, cố kiềm chế cảm xúc đang dần dâng trào trong mình, em không muốn khóc một chút xíu nào, em muốn bản thân trong trạng thái ổn định để đối chất với anh và sau đó rời đi thật ngầu. Nhưng mà thật sự rất khó.

Bởi vì đột nhiên em cảm thấy mình thật tội nghiệp trong mối quan hệ này.

"Em nói là em không có gì cả."

"..."

"Từ lúc chúng ta yêu nhau tới bây giờ không gọi là lâu, nhưng bốn tháng qua anh có thật sự yêu em không?"

"Anh tỏ tình với em bằng cách nào anh nhớ không? Hay là để em nhắc cho anh nhớ, đó chính là qua lời nói của một người bạn chung, sau đó chúng ta chính thức hẹn hò. Chuyện mà em sống thử với anh, em cũng rất hối hận."

"Ami..."

"Có lẽ ngay từ đầu, người sai chính là em. Cho nên hôm nay những lời này em nói ra không phải để trách cứ anh nữa, chỉ là em thấy tội nghiệp bản thân mình quá, em thấy em thiệt thòi quá, nên em mới muốn nói, nói xong em cũng không còn cần ở lại làm gì nữa, trả cho anh tự do."

JungKook im lặng ngồi nhìn Ami bộc bạch tâm tư, anh cũng thấy rồi, thấy Ami vừa nói vừa khóc.

"Em không ghen vì anh từng qua lại với chị ấy, em chỉ thấy tủi thân vì anh yêu chị ấy giống như cách em mong muốn, em muốn! Muốn được anh yêu em như thế. Nhưng mà em không có được."

Shin Mie thậm chí còn không phải là người yêu, cô ấy chỉ là người mà anh thích anh đã tốt bụng dành cả tâm tư như vậy rồi. Trong khi em lại là người yêu chính thức, hẹn hò bạn bè xung quanh ai cũng biết vậy mà em lại chẳng có gì cả.

"Chị ấy có nói với anh là chị ấy bị đau không? Nhưng tại sao anh vẫn biết là chị ấy bị đau?"

"Có nói với anh chị ấy không thích ăn rau củ không? Nhưng tại sao mỗi bữa ăn anh mang đến cho chị ấy, không bữa nào có món mà chị ấy ghét."

"Có nói với anh chị ấy bị dị ứng hải sản không?"

"Khi ngồi chung, và nói chuyện cùng chị ấy, anh có bấm điện thoại không?"

"Anh có hứa hẹn tương lai với chị ấy không? Nhưng tại sao với em, một câu nói dối rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với em anh cũng không thèm nói. Kể cả bây giờ anh có nói dối là anh sẽ cưới em, em cũng sẽ tin vào những lời đó, nhưng thay vì thế anh lại bảo em đừng lo vì sẽ không có thai đâu! JungKook, anh thậm chí còn không thèm mơ tưởng tương lai với em."

"Anh có biết mặc dù em đang làm việc riêng của mình, nhưng anh đứng dậy đi qua bên trái lấy nước, đi qua bên phải lấy vitamin để uống em vẫn biết rất rõ không? Vậy tại sao anh nằm ngay bên cạnh em, em chồm qua người anh như vậy, em lắc hộp thuốc mạnh như vậy, anh vẫn không biết là em đang làm gì, lấy gì và cần cái gì? Đến đêm, em bất chợt bật đèn sáng tới thế cũng không sợ em đi đâu hay bị gì, yên tâm kéo chăn phủ kín đầu mà ngủ. Đến sáng lại hỏi em tại sao trên vai có mùi thuốc, đau khi nào, sao không nói với anh."

"Anh có cảm thấy, điều đó thật sự rất quá đáng với em không?"

JungKook chỉ cần nhảy mũi vào buổi sáng, thì buổi tối Ami đã chuẩn bị thuốc và thức ăn tẩm bổ cho anh rồi. Chính vì em yêu anh nhiều đến mức những điều cơ bản này anh không cần đòi hỏi, không cần hi vọng cũng có thể nhận được, nên anh mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khát cầu và mong muốn được yêu như em đâu.

"Anh có nhớ kỉ niệm ngày yêu nhau không? Từ lúc yêu nhau tới bây giờ, có một nhành hoa nào dành tặng cho em chưa? Chẳng lẽ em phải thẳng miệng mình nói ra với anh là hãy tặng hoa cho em đi sao? Anh nghĩ cái miệng này của em là để than thở với anh và cầu xin anh yêu thương em sao?"

Em lấy đâu ra bản lĩnh để tự tin về vị trí của mình trong tim anh mà đòi hỏi?

Lúc này JungKook mới đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay em, anh cũng dần mất bình tĩnh trước những lời em nói, rất bối rối vừa xin cơ hội giải thích vừa trấn an.

"Ami em bình tĩnh đi. Anh sai rồi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, Ami anh xin lỗi có được không?"

Ami hất tay JungKook rất mạnh, hoàn toàn không muốn anh chạm vào mình nữa. Vào thời khắc này, vạn lời xin lỗi của anh cũng không thể nào cứu chữa nổi nữa.

"Anh nghĩ em chia tay anh chỉ vì anh không nhấc chân cho em đi qua sao? JungKook, là vì anh cứ mãi ngồi đấy chơi game, kêu em đi lấy thuốc uống và ngủ đi sẽ khỏi. Em không cần anh nói, em lớn rồi và em có nhận thức, mưa thì vào nhà trú, nắng thì đội nón che ô, đói thì biết tìm thức ăn mà bỏ bụng, bệnh cũng biết đường tìm thuốc uống. Tất cả những điều đó, em biết cả."

"Em chỉ muốn được anh yêu thôi, muốn được anh lấy thuốc cho em uống, muốn được anh dỗ dành, ôm em giúp em dễ đi vào giấc, đau đầu như thế này em không thể nói muốn ngủ là ngủ được. Nếu tất cả em đều phải tự làm một mình, vậy anh ở bên cạnh em với tư cách gì vậy JungKook? Nếu là bạn trai, thì em có bạn trai để làm gì?"

"Anh đi lấy thuốc cho em, Ami em uống rồi vào phòng anh ôm em ngủ nhé? Được rồi anh sai rồi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

Vì sao JungKook quên ngày kỉ niệm mà em vẫn tha thứ? Là vì em yêu anh ấy, trước sự dỗ dành ngọt ngào khi đó, ôm lấy em, xoa dịu cơn giận của em, vẫn cùng em ăn trọn bữa ăn mà em đã chuẩn bị. Sai thì ai mà chẳng sai, Ami dung túng cho JungKook như vậy cũng chỉ là vì muốn được thấy anh ấy vì mình mà thay đổi mỗi ngày. Nếu một nỗi buồn mà được đổi lấy hai niềm hạnh phúc, em chấp nhận chịu đựng một chút vì con người không ai là hoàn hảo, em cũng vậy và JungKook cũng vậy. Chẳng ai sinh ra là đã dành cho nhau, phải mất bao lâu để hiểu rõ được đối phương yêu mình như thế nào? Em cũng muốn biết, liệu sẽ mất bao lâu em có được tình cảm của JungKook?

Vì sao JungKook lớn tiếng, nói những lời khó nghe với em trong ngày hội thao, mà em vẫn tha thứ? Cũng là bởi vì em yêu anh ấy, em nhìn nhận sự cố gắng của anh ấy bằng tình cảm của em, bằng con tim và bằng cảm xúc của chính mình. Khoảnh khắc anh mang thuốc đến, khuỵu gối xuống và ngồi một lúc để xoa chân cho em, cõng em từ trường trở về nhà một đoạn rất dài, rất xa. Nhiêu đó thật sự đã đủ để em cảm thấy rằng lỗi lầm này có thể được tha thứ.

Vì sao JungKook thường xuyên chơi game bỏ mặc em, nhưng em vẫn cam chịu, nhẫn nhịn những hành động vô tâm đó của anh?

Trong chuyện tình cảm sẽ có những lúc tự dưng bản thân mình sẽ chấp nhận chịu thiệt để duy trì mối quan hệ. Tuy rằng chuyện buồn này đủ để âm ỉ trái tim, nhưng nó lại không đủ để em mang ra mà nói với anh rằng anh thật sự vô tâm khi vừa ăn vừa dùng điện thoại mà không gắp thức ăn cho em.

Khi mối quan hệ có quá nhiều sự chắp vá, tự dưng người yêu nhiều hơn sẽ có một nỗi sợ tâm lý. Sợ rằng nhỡ đâu mình gợi chuyện cãi nhau, thì mối tình này sẽ kết thúc, và mình phải ra sao nếu bất chợt không còn đối phương bên cạnh? Lâu dần, những chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn nói nữa.

Mỗi đêm, mỗi đêm ngủ cùng với anh, em đều nhận thức được là có người đang nằm cạnh mình đó, nhưng mà một chút hơi ấm cũng không có. Khoảng trống trên giường giữa cả hai lúc nào cũng y như vậy, Ami cũng không thể nào chủ động ôm anh mãi được, vì tự bản thân em cũng nhận thức được có lẽ JungKook không thích ôm nhau khi ngủ hoặc rõ ràng hơn là vì không có nhiều tình cảm nên không có hứng thú tiếp xúc gần, vậy nếu anh không chủ động thì em cũng không dám thể hiện điều mà mình muốn.

Mỗi ngày đều thấy mặt nhau, thấy được sự hiện diện của nhau. Nhưng em vẫn rất tò mò, rất muốn biết hôm nay anh hoạt động trên mạng xã hội như thế nào. Em muốn chủ động biết rằng liệu hôm nay tâm trạng của anh có ổn không? Có vì điều gì mà buồn hay vui nhưng chưa nói với em không?

Em thật sự rất thắc mắc, tại sao có thể yêu một người mà không tò mò về cuộc sống, tâm trạng của người đó?

Có người vì em mà tải ứng dụng mà họ chưa từng chơi bao giờ chỉ để biết thêm về em dù chỉ là một điều rất nhỏ bé đi chăng nữa. Nhưng có người lại chẳng vì em mà làm bất kì điều gì cả.

Anh nói anh lười vào các trang mạng xã hội, nhưng lại sẵn sàng dùng những phương tiện đó để trao đổi và liên lạc, rủ rê nhau chơi game, đi cà phê, đi nhậu, đi làm, trong khi tâm trạng, tâm tư của em đều giấu giếm một phần ở đâu đó muốn anh thấy được.

Gói gọn lại, cũng chỉ nằm ở chuyện người ấy có muốn hay là không mà thôi.

Những gì anh làm cho em, nó cũng chỉ là thuộc về trách nhiệm chứ không xuất phát từ tận đáy lòng anh thật sự muốn như vậy. Giống như việc, anh muốn em nói cho anh biết em đau ở đâu, em khó chịu chỗ nào thay vì ngược lại là anh sẽ dành chút tâm tư để ý tới em, quan tâm tới em xem liệu em thấy thế nào, em bị sao, gặp vấn đề gì.

Đúng là không ai có thể sống thay cuộc đời của ai, nhưng nếu đã là người yêu của nhau, là tri kỉ trong đời của nhau, thì chẳng phải một phần của họ cũng là một phần của mình sao? Nếu thật sự phải sống bên cạnh nhau mà cuộc đời của em em chịu trách nhiệm, cuộc đời của anh anh chịu trách nhiệm, vậy thì những câu nói như đầu bạc răng long, đồng cam cộng khổ, gắn bó đến bạc đầu, bách niên giai lão có để làm gì? Để chứng minh điều gì?

Em cũng không cần ai khuyên mình cho khôn ra. Tình yêu của con trai rất dễ thấy, không thấy tức là không có. Toàn bộ em đều nhận thức được là em không được yêu. Nhưng vì tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này, chịu đựng đủ rồi thì sẽ không chịu đựng nữa.

Đã yêu người mới hay là còn yêu người cũ, những điều này JungKook hoàn toàn không có.

JungKook đã biến em thành loại người mà em không muốn trở thành, em rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của anh, nhưng bởi vì mỗi ngày tình cảm của em mai một dần, tự mình biện lý do cho anh nhiều đến độ cũng không còn lý do để biện nữa. Những cơn ấm ức, tủi thân cứ thế tồn đọng ngày qua ngày khiến cho em trở thành một con người có suy nghĩ ngày càng tiêu cực hơn, đa nghi hơn rất nhiều. Sau khi đọc xong những dòng tin nhắn đó, em mới càng hiểu ra rốt cuộc cũng không thể mãi đánh lừa lí trí bằng chính những lý do của mình viện cho người ta được nữa.


"Em thấy anh không cần cố gắng nữa, em cũng không còn sức để ở bên anh mà chịu đựng mỗi ngày. Ở bên cạnh anh chừng ấy thời gian em mới biết được một mình cô đơn thật sự không đáng sợ bằng việc có ai đó bên cạnh mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy cô đơn."

JungKook càng lúc càng rối, càng mất bình tĩnh đưa tay vuốt mặt, không phải không yêu, nhưng gọi là yêu thì lại thấy có lỗi, vì chẳng ai yêu mà hành xử như anh cả. Nhưng nếu mất đi một người yêu mình thì lại không đành.

"Ami, chúng ta chỉ mới yêu nhau có bốn tháng vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu nhau được, em cho anh một cơ hội nữa đi, anh hứa sẽ thay đổi, anh nhất định."

"Chúng ta không yêu nhau, chỉ có em yêu anh thôi."

"Ừ thì những chuyện này bé như hạt cát, nhưng cảm giác mà em cảm nhận được chính là hạt cát ở trong mắt. Bây giờ em nhẹ lòng rồi, nói ra hết thì em nhẹ lòng rồi. Em cũng không còn muốn yêu anh nữa. Mỗi ngày, mỗi ngày ít dần đi, tới hôm nay vì chuyện mà anh cho rằng nó rất cỏn con mà kết thúc, anh cứ nghĩ vậy đi cho thoải mái. Đừng bận tâm tới em nữa, em cũng sẽ làm vậy đối với anh. Chắc chắn anh sẽ có người mới, nhưng yêu anh như em anh có muốn tìm lại cũng không tìm được nữa."

Đừng coi thường tổn thương dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đừng cho rằng tổn thương của người ấy là phiền phức, là gây sự, là cố ý chuyện bé vẽ to. Khoảnh khắc bản thân mình bị tổn thương nhưng người khác lại bĩu môi cho rằng chẳng có gì phải buồn, là khoảnh khắc đơn độc, đau nhói nhất, khổ tâm nhất. Không thể giải bày, cũng không thể giải toả, nó cứ tắc nghẽn ở đó cho đến khi mọi chuyện trở nên tệ hơn và kết thúc.

Sau vô vàn những chuyện, những điều mà em đã chịu đựng, thì chuyện nhỏ nhất, nhẹ nhàng nhất tựa một hạt cát nhỏ trên sa mạc, lại là dấu chấm hết cho chuỗi ngày cô độc của em khi bên cạnh JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro