Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 4 tháng trôi qua.

Jungkook tắm dưới vòi sen, trên mặt là sự trầm tư.

Khi cậu từ Kim V và Kim Taehyung biết đứa bé trong bụng cô là của mình, thì không biết trong lòng cậu có vị gì. Có khiếp sợ, có kinh hỉ, có do dự...Hai anh em nói với cậu, tuy đứa bé trong bụng y/n là của cậu nhưng trên người đứa bé có cùng huyết thống với bọn họ. Bọn họ để cô sinh nó ra, có một phần là để kéo dài huyết thống. Có điều phải giao đứa bé cho cha xứ nuôi.



Y/n thấy ba người họ thì vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nói cho cô biết sau này bọn họ sẽ chung sống hòa bình, đối xử với nhau như anh em. Cậu thấy trên mặt cô hiện lên ý cười. Cô không biết cậu sẽ tham gia vào cùng họ, sau này cũng sẽ là người đàn ông của cô.

Jungkook lấy khăn lau khô thân thể, để trần đi vào phòng ngủ. Y/n ngủ rất say. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhìn kỹ giống trẻ con. Cậu cúi người hôn cô rồi mặc đồng phục vào, biến thành thiếu niên đẹp trai ngoan ngoãn, đi ra cửa.

Không biết qua bao lâu,Y/n mở mắt. Đập vào mắt cô là mặt nạ bằng bạc. Khuôn mặt sau mặt nạ anh tuấn, thần bí khiến người khác muốn tìm hiểu. Cô vừa tới đảo Hoji thì MinHuyk  đã đeo mặt nạ. Cô có hỏi nguyên  nhân nhưng cậu không nói cho cô biết.

MinHuyk đứng lên, "Cô giáo, cô đã tỉnh.Ăn chút cháo đi." Cậu đổ cháo từ trong bình giữ nhiệt ra.

"Minhuyk, cô ngủ bao lâu rồi?"Y/n  hỏi, ngồi dậy. Cái chăn trượt xuống, lộ ra một nửa nhũ phong trắng nõn.Minhuyk vội vàng quay đầu đi chỗ khác, kéo chăn lên cho cô.

"Bây giờ là hai giờ chiều. Cô giáo đã ngủ đúng sáu tiếng. Cô đi tắm trước đi. Tắm xong rồi ăn cơm."

Y/n đứng dậy vào nhà tắm. Sau khi tắm xong MinHuyk đuqa tô cháo cho Y/n. Cô bắt đầu ăn.

"Minhuyk, em nấu cháo rất ngon."

"Không phải em nấu ạ, mà là V thiếu gia nấu ạ."

Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Lee Min Huyk mở di động màu trắng đã sửa cho y/n. Cô đặt vào tai.

"Dậy rồi?" tiếng nói thuần hậu dễ nghe. Là Kim V


"Ừ."

"Bảo bối, đã ăn cháo tôi nấu chưa!?"

"Tôi đang ăn."

"Thấy ngon không? Vì bảo bối nhỏ trong bụng bảo bối lớn đã giúp tôi vượt qua cái khó khăn ở bếp núc đấy? Vậy phần thưởng cho V là thơm má nha"

"Ừ.."

Tiêng điện thoại bỗng phát lên, y/n nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hơi thở dồn dập của mình.

"Có đau không?"

"Hả?"

"Cái bụng của cô nó cứ nhút nhích, em bé trong bụng có làm cô đau không..."



"Em bé chỉ mới 7 tháng nên bắt đầu cử động síu thôi.."

"Thật không?"

"Ừ."

"Tôi ăn cháo đây, cháo sắp nguội rồi.."

"Nói yêu tôi đi.."

"Tôi yêu cậu.."

Y/n đỏ mặt liếc nhẹ sang Lee Min Huyk.

"Tốt." giọng Kim V  hài lòng, "Ăn cháo xong thì nghỉ ngơi cho tốt".

Y/n nhìn Lee Minhuyk dõng dạc hỏi.


"Minhuyk , sao lại đeo mặt nạ?"

"Rất đẹp."Lee Min Huyk đáp đơn giản.

"Nhưng bây giờ là mùa hè, không thấy nóng à?"

"Nó là từ chất liệu đặc biệt."Lee MinHuyk hờ hững đáp.

"Mặt em khác với trước kia khiến cô giáo lạ lẫm sao?"Lee Min Huyk đi tới, nhận cái chén trong tay cô. Y/n vươn tay thật nhanh, nhanh chóng lấy đi mặt nạ trên mặt minhuyk

"A ~~" mặt nạ rơi trên đất, y/n giật mình che miệng lại. Cô lập tức bình tĩnh lại, xoa lên gương mặtMin Huyk , giọng rất nhẹ, "Lee Minhuyk, thế này là thế nào? Có phải là do bọn họ không? Có phải là do bọn họ không?"

Mắt trái của Lee Min Huyk  đã trở nên xấu xí, xung quanh đầy vết sẹo khiến người ta sợ hãi. Mjnhuyk gạt tay cô ra, nhặt mặt nạ đeo nhanh lên. Cậu không muốn cho cô thấy dáng vẻ xấu xí của mình, không muốn dọa cô.

"Là Kim V à? Là Taehyung  à?" tâm trạng Y/n hơi không khống chế được.

"Không phải đâu, cô giáo. Không phải bọn họ. Em đánh nhau với người khác nên bị thương."

"Thật không?" nước mắt đã dâng lên trong mắt Y/n. Cô biết Lee Min Huyk đang nói dối. Cô lại ích kỷ, không muốn vạch trần lời nói dối này để cầu xin mình được yên tâm.

"Thật mà, cô giáo. Mặc kệ là do ai gây ra, bọn họ đều đối với em rất tốt. Bọn họ nhận lời để em vĩnh viễn bảo vệ cô giáo. Em rất cảm ơn."

Y/n khóc, "Cậu bé ngốc. Em bây giờ nên đi học, nên tìm một cô bé tốt mà kết hôn. Sao lại lãng phí những thứ tốt ấy để ở bên cô?"

"Cô đừng tự trách. Đều là em tình nguyện. Nhanh đi tắm nước nóng đi, có thể giảm mệt mỏi. Em gọi mẹ Lee chuẩn bị cơm trưa." Minhuyk lặng lẽ lui ra ngoài.

Y/n chôn mặt trong gối rất lâu.

Buổi tối, Y/n ngủ rất ngon. Buổi sáng thức dậy tinh thần sảng khoái. Mà hôm qua tuy Kim V nói rất nhiều lời khiến cô mặt đỏ tim đập qua điện thoại nhưng tối hôm qua bọn họ lại không làm gì cô.

Vì do bụng cô quá lớn chỉ có thể hoãn lại việc học của mình về môn mỹ thuật. Nhưng Y/n rất có đam mê ngày nào cô cũng vào phòng tự mình ngồi vẽ.

Cầm cây bút chì nắn nót từng nét, đầu óc Y/n bắt đầu bay bỏng. Y/n suy nghĩ tới việc con mình sinh ra sẽ đưa cho cha thánh nuôi.

Từ khi chiếc thai này lớn từng ngày, bản tính của mọit người mẹ nổi lên mạnh mẹ trong ngừoi y/n. Cô không muốn con mình mang nặng đẻ đau sinh ra lại bị người khác lấy đi dễ dàng như vậy.

Từng giọt nước mặt rơi trên đôi má cô rơi xuống. Là một ngừoi mẹ cô sẽ không cho bắt cứ một ai đem con mình đi, kể cả bọn họ.

Đây là lần đầu tiênY/n  phản khán đối với bon họ , đem bản thân nhốt lại trong phòng , liên tục không ăn không uống . Tính tình cô vốn rất quật cường , ngoại trừ trước kia hai anh em họ Kim  quá mạnh mẽ khiến cô sinh ra cảm giác sọ hãi .

Một ngày trôi qua , Y/n vẫn tự nhốt mình trong phòng , không chịu xuất hiện .Sau một ngày học tập , giờ đây , trong phòng trống trải chỉ còn lại một mình Y/n  ngồi đó.

Kim V và Kim Taehyung Jungkook từ công ty về,.Kim V và Kim Taehyung, Jungkook được dì Lee nói rằng sáng giờ Y/n chưa ăn cái gì bỏ bụng cả. Cả 3 xót ruột, bây giờ ba người đang đứng trước phòng vẽ của y/n.

Y/n.....có thể hay không , nghĩ quẩn trong phòng...

Họ mở cửa nhưng Y/n đã khoá cửa trái lại. Kim V lo lắng nói.

"Y/n à, em mở cửa đi.."

"Taehyung chạy vào phòng làm việc lấy chìa khoá ra đây. Nhanh lên.."

Kim Taehyung nghe xong chạy vào phòng mở tủ lấy chìa khoá. Anh chạy thụt mạng đưa cho Kim V, Jungkook đứng kế bên Kim V đôi mắt đã long lanh cả rồi.

Lúc này ,Kim V  cùng Jungkook chứng kiến một bóng người vọt lên ,Kim V  thoáng cái đứng trước mặt hai người bọn họ , thở phì phò , đôi mắt vĩnh viễn lãnh khốc lạnh lùng trong lúc này tràn ngập sợ hãi lo lắng .

Thân thể của cậu vọt tới cửa phòng , cửa " phanh " mở ra .Y/n  như con mèo nhỏ đáng thương ngồi ở góc giường trên sàn nhà .Kim V vừa nhìn thấy cô vẫn bình yên , tâm tình căng thẳng phút chốc được buông xuống một chút .

Cậu tiến lên kéo tay Y/n " Đứng dậy , đi ăn cơm với anh !"

Y/n không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu , lạnh nhạt nói " Em không đói bụng , không cần phải đi !"

Kim Taehyung cùng Jungkook đều cảm giác  Kim V đã chịu nhượng bộ với Y/n, bọn họ sợ tình huống sẽ càng trở nên hỏng bét , hai người đều nhanh chóng tiến tới .

" Nghịch ngợm , cùng anh đi ăn cơm a , bằng không bọn anh sẽ chết đói cùng em luôn đó !"

" Đúng rồi , bảo bối , em đói bụng bọn anh rất đau lòng ...!"

"Y/n, đi thôi !"Kim V đè nặng âm thanh nói ra , ngón tay vừa chạm vào lưng Y/n.

" Bại hoại , bại hoại , ba người các anh đều là bại hoại !" Y/n đánh Kim V, Taehyung,Jungkook ôm cô vào ngực , Y/n nằm trong ngực của bọn họ khóc giống như một tiểu cô đang chịu ủy khuất . Kim Taehyung cùng Jungkook rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi .

"Đừng mang con tôi đi được không!?"

"Được được.."

"Chỉ cần em ở đây với bọn anh, em muốn gì đều được cả.."

Kim V ôm càng chặt cô, Jungkook nhỏ nhẹ nói:

"Xuống ăn cơm với tụi anh nha? Đừng để con anh đói.."

Kim V nới lỏng tay ra, Y/n giơ tay nắm láy tay Jungkook đứng dậy. 4 người cùng nhau đi xuống phòng bếp.

"Y/n xuống rồi à, lại đây ngồi đi.."

Dì Lee mừng rỡ, đi lại kéo ghế cho cô. Các món được bày trên bàn.

Cả 4 người ngồi xuống bàn. Taehyung gắp món vài chén Y/n.

"Em ăn món này đi, bổ cho con mình"

"Ừm. Cảm ơn.."

Jungkook nhìn y/n. Quay sang 2 ngừoi anh em của mình.

"Em ấy mang thai 7 tháng rồi, mà em thấy bụng em ấy to quá, hay là mai mình đưa em ấy đi khám đi."

Kim V trả lời

"Cũng được.."

Sau khi ăn tối xong, 4 người tắm sạch sẽ cùng nhau coi phim. Đến khuya, gia đình nhỏ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro