Extra: Nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là Y/n mang thai đến tháng thứ 8 cũng chuẩn bị đón thêm một thành viên tiếp theo trong gia đình của mình. Hiện tại, Y/n chẳng còn đi dạy như trước nữa vì bọn họ chẳng muốn cho mình tiếp xúc với học sinh, vì họ sợ tụi học sinh đó sẽ mê cô như bọn họ.  Y/n đang ở trung tâm mua sắm lựa đồ cho bé gái mà cô đang mong đợi từng ngày.

Những bộ đồ em bé gái đang treo trên kệ thẳng tắp với nhau, nhìn những bộ đồ sơ sinh này mà cô nôn nóng đứa con mình nhanh chào đời để mặc những bộ đồ xinh đẹp ở đây. Đang đứng lựa đồ, thì tự nhiên có người đi ngang đụng trúng phải cô, không quay sang xin lỗi chỉ đi một mạch rồi quẹo vụt mất đi. Y/n nhìn sang người mà đụng trúng mình, người đó vóc dáng ốm o, cao ráo là một người phụ nữ mặc áo full đen. Cô cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm.

Sau khi tính tiền, Y/n tay xách nách mang ra đợi taxi trở về vì nay tài xế ở nhà cô bị bệnh nên cô không muốn phải nhờ bác ấy, dù sao Y/n bụng vẫn còn vừa chưa quá lớn chắc tại cô nhỏ con nên bụng cũng không to lắm. Đang đứng đợi thì taxi cũng đến, một chiếc taxi trắng đậu phía trước cô. Tài xế bước xuống hắn mang khẩu trang xuống xe mở cửa cho cô.

"Mời cô lên ạ.."

Tuy nhìn người đàn ông này Y/n cũng có phần khá nghi ngờ nhưng nhớ lại mình có đặt xe taxi nên cứ ngỡ taxi chạy đến đón. Nên Y/n có do dự.

"À..Do tôi bị bệnh nên hơi kín như vậy.. không biết có làm phiền cô không ạ?"

"Thôi không sao đâu ạ.. Cháu lên xe ạ.."

Người đàn ông cầm lấy những túi mà Y/n đã mua để lên sau xe, Y/n vào xe. Khi vào trong xe đóng cửa lại thì ngừoi đó cũng vào trong xe, hắn liền bấm vào khoá cánh cửa xe. Y/n cũng không để ý vì cô hay đi taxi bình an nên không quan tâm hắn làm gì.

"Chở con đến biệt thự Kim gia ạ.."

"Vâng.."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,mùi máy lạnh trên xe được toả ra mùi hương lâng lâng chui vào mũi cô mùi hương thơm lạ hình như có ngửi đâu rồi nhưng cô chẳng nhớ ở đâu. Từ từ Y/n nhắm mắt lại. Bên tai thì vẫn nghe được tiếng động nhưng cả người Y/n chẳng thể nhúc nhích được.

"Nó dính thuốc mê rồi ạ.."

"......"

"Vâng.."

Kim V và Kim Taehyung trở về nhà thấy Jungkook đang ngồi coi TV.

"Ủa? Sao mày ở đây, sao không làm lên công ty làm việc?"

Kim V bước lại sofa ngồi rồi lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt mình. Jungkook chưa kịp trả lời, Kim Taehyung đi từ trên lầu xuống hỏi.

"Ủa Y/n đâu?"

Kim V và Jungkook ngước nhìn Kim Taehyung, mặt khó hiểu. Kim V chuyển sang nhìn Jungkook mặt có vẻ căng nhẹ.

"Hồi nãy, tôi về thì nghe dì Lee nói cô ấy đi mua sắm cho con gái rồi."

"Đi đâu vậy?"

Kim V nhìn thấy Kim Taehyung đứng dậy bỏ đi cũng lên tiếng hỏi.

"Đi kím Y/n, nhớ bảo bối rồi.."

"Khoan đã, đợi tôi thay đồ rồi đi.."

Jungkook đứng dậy đi lên lầu, Kim V và Kim Taehyung ngồi ở sofa đợi cậu. Đang check điện thoại xem công việc thì bỗng nhiên, điện thoại rung thông báo tin nhắn.

Hình ảnh y/n đang bị trói ở ghế, đầu tóc bù xù cả lên, bộ đồ xọc xoạt gương mặt đầy những vết bầm dập, Y/n bất tỉnh đầu nghiêng sang một bên. Dù cô có biến thành tro bụi thì bọn họ cũng biết đó là Jang Y/n.

"Tụi bây hại đời tao thì tao sẽ hại vợ con tui bây haha..."

Tiếng cười ranh ma phát lên trong Video, tiếng nói này là của một người con gái nhưng họ lại không biết là ai dám gan mà dám bắt bảo bối nhỏ của bọn họ. Gương mặt cả 2 nghiêm lại, nghiến răng ken két, tay nắm thành những cú đấm. Chiếc điện thoại nghị lực dưới áp lực nắm của Kim V và Kim Taehyung.

"Mẹ nó, con đó là nhỏ nào mà gan vậy?"

Kim V đập chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại tàn tành màn hình xanh dọc dọc xuống.

"Nghe giọng có vẻ đã nghe đâu rồi những chẳng nhớ nó ở đâu cả?"

"Nhớ không nhớ thì kệ mẹ nó, em ấy mà có mệnh hệ gì chắc tao chết mất.."

"Chắc tôi sống nổi?"

Jungkook từ trên lầu bước xuống, nhìn những gương mặt ở dưới gương mặt đang lầm lầm lì lì. Jungkook ung dung tiến lại.

"Đi thôi..."

"Y/n bị bắt cóc rồi."

"GÌ? Bị bắt cóc sao?"

"Này cằm coi đi."

Kim Taehyung đưa chiếc điện thoại cho Jungkook, cậu mở chiếc video đó coi, cặp mắt cậu chuyển sang tức giận nổi lửa, mép miêng bắt đầu giựt giựt nhẹ. Jungkook cầm nhanh chiếc điện thoại chạy lên lầu. Kim Taehyung và Kim V bất ngờ nhìn sang cậu.

"Ê, đi đâu vậy."

Jungkook không trả lời, chạy lên phòng. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, nhanh chóng mở máy tính đợi máy tính vào màn hình chính, Jungkook lấy điện thoại Kim Taehyung ghim vào chui kết nối với chiếc máy tính. Máy tính lên màn hình chính, Jungkook tháo tác nhanh trên bàn phím lạch cạch lạch cạch. Kim V và Kim Taehyung cũng có mặt ở trong phòng nhìn anh. Nhìn vào màn hình toàn là chữ với chữ. Tầm 5 phút sau, Jungkook cũng dừng bấm máy tính, anh nhìn vào màn hình xoay người nhìn vào 2 ngừoi sau lưng.

"Tụi bắt cóc ở đang ngoại ô thành phố. Đi nhanh lên còn kịp.."

"Ừ nhanh lên..."

Cả 3 ngừoi chạy nhanh sòng sọc ra ngoài, Kim V chạy vào lấy xe. Kim Taehyung ngồi ngoài ghế sau, Jungkook ngồi vào ghế lái vì anh đang biết chỗ tụi bắt cóc đang ở đâu. Chiếc xe lao thẳng về phía trước nhanh chóng chạy đua với thời gian, chiếc xe băng băng trên đường lộ chẳng sợ một ai mà cứ chạy.

Chạy một lúc lâu, nhìn xung quanh bây giờ toàn là cây cối chẳng thấy cân nhà nào ở đây, bọn họ vẫn cứ chạy. Cuối cùng, cuối con đường cũng có một cân nhà bỏ hoang, cân nhà này 3 lầu nhìn có vẻ cũ kỹ vì đây là nhà bỏ hoang. Cả ba người xuống xe, đi lại căn nhà phía trước, đi nhẹ nhàng chậm rãi tham thính tình hình bên trong, cả ba chia ra đi vào. Bên trong tầng trệt chẳng có một ai cả, Kim V bước lên cầu thang từ từ nhìn phía trên tầng, thấy bóng lưng nhỏ của một người phụ nữ. Cô ta có vóc dáng cao nhưng lại rất ốm, mặc bộ đồ màu đen, mái tóc búi cao mang nón đen. Kim V cũng bước lên nhìn cô ta cho rõ.

Cô ta quay người sang nhìn Kim V đằng sau lưng cô, cầu thang tiếp tục xuất hiện thêm Kim Taehyung. Cặp song sinh quỷ quái đang hiện diện một lần nữa, tuy trong lòng cô ta có chút lung lay nhưng đã đâm lau thì phải theo lau. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tới nhanh vậy sao, đợi thêm xíu nữa là lên lấy xác mẹ con nó về.."

Gương mặt cô bị huỷ hoại một nửa,Cô bây giờ thân tàn ma dại.

"Yuna!?"

"Còn nhớ đến tên tao sao? Thật là vinh hạnh quá đi, kẻ như tao cũng được thiếu gia nhà họ Kim để trong đầu.."

"Jang Y/n đang ở đâu mà nói nhiều quá vậy?"

"Cô giáo Jang à? Thiếu gia Kim đây gu cũng mặn quá nhỉ quen luôn cả cô giáo dạy mình luôn mà... haha"

"Còn đỡ hơn nhỏ hám trai cho đ* miễn phí đến ngừoi không ra người ma không ra ma."

Kim Taehyung đáp lại câu của Yuna. Ánh mắt nhìn Yuna từ trên xuống dưới khinh thường cô ta ra mặt.

"Cầm mồm đi thằng chó, tại tụi bây mà cuộc đời tao phải như thế này."

Yuna gào thét lên như một người bệnh hoạn, cặp song sinh đứng nhìn cô ta gào thét mà chẳng muốn để tâm, nhìn Yuna như đang xem kịch hay trước mặt mình. Kim V và Kim Taehyung chẳng có thời gian rảnh mà ngồi nghe cô ta gào thét như điên đó.

"Nói Y/n đang ở đâu? Tôi không muốn động tay với phụ nữ!"

"Hứ... mày còn mạng để mà cứu nó sao? Xung quanh ở đây tao đã cài bom hết rồi, tụi bây chuẩn bị chết chung với tao đi.."

"Mẹ nó.."

Kim Taehyung tiến lên đạp Yuna rớt xuống cửa sổ mà rơi xuống dưới lầu, không quan tâm chết sống ra sao mà chạy lên tìm Y/n.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro