giận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami : em có ăn mà...
Jk : vậy cầm túi đồ này về , mai ăn nhé
Ami : ...dạ, nhưng mà nốt lần này thôi nhe lần sau thầy đừng mua nữa
Jk : ùm..
Ami : vậ.y.. vậy em đi về đây ạ!
em định bước đi thì thầy gọi em lại nói
Jk : khoan đã Ami!!
Ami : dạ..dạ??
Jk : ùm thầy.,thầy đưa em về .. được không??
Ami : ơ dạ thôi không cần vậy đâu , cũng khuya rồi á thầy về đi không muộn ạ
Jk : không được!
Ami : sao..,sao ạ?
Jk : thầy không để em một mình đi giữa trời khuya như vậy được,!!
Ami : em..em thật sự không sao đâu mà , thầy mau về đi nếu không người thân của thầy sẽ lo lắng đó
Ami : thầy yên tâm đi, ngày mai em sẽ đi học cho thầy coi:))
Jk : chắc không?
Ami : dạ chắc chứuu
Jk : hmm thoii được rồi.. nhưng mà về đến nhà phải nhắn tin cho thầy biết
Jk : nhớ chưa!
Ami : hihii vâng thầyyyy:33
Ami : chào thầy , em về đây ạ
Jk : ừm nhớ đi cẩn thận
Sau một hồi liên miên thì cuối cùng Ami cũng tự đi về nhà , nhưng Jk vẫn đứng ở đó nhìn em đi khuất thì mới chịu bước đi
_____________________________________
Sáng hôm sau , vẫn như thường ngày Ami chuẩn bị đến trường nhưng mà hôm nay Ami không đi bộ nữa mà em được Han tới đón bằng chiếc xe đạp ngừoi lớn đủ cho 2 đứa ngồi . 2 đứa vừa đạp xe vừa hát vu vơ , thoáng chốc đã đến trường cả 2 cất xe rồi đi lên lớp
Han : ê tớ đói quá à , hay là hai chúng mình xuống căntin mua gì đó đi?
Ami : hả! mới sáng ra đã đói rồi , bộ sáng cậu không ăn gì hả?
Han : tại sáng tớ ăn ít nên giờ đói quá à:(
Ami : thoii , vậy cậu đi một mình đi tớ phải lên lớp làm bài tập nữa..
Han : ò vậy thôi,.. à cậu có muốn ăn gi khum?
Ami : thôi thôi không cần đâu , cậu đi đi
Han : hazz được ròi
Ami lắc đầu rồii đi vào lớp thì gặp thầy Jeon ở ngoài hành lang cửa lớp , hình như thầy đang đợi ai đấy
Ami : ơ thầy Jeon , thầy đang làm gì ở đây vậy?
Jk : um..
Jk : nói chuyện với thầy chút được không?!
Ami : dạ ..được ạ
Jk : ...
Ami : ùmm thầy .. thầy có chuyện gì vậy ạ?
Jk : sao hôm qua em về mà không nhắn tin cho thầy?
Ami : ơ em xin lỗi , em quên mất :(
Jk : vậy sao?
Ami : v.âng, thật vậy mà em không có cố ý đâu🥹
Jk :..um
Jk : đã ăn gi chưa?
Ami : em ăn rồi ạ
Jk : em ăn gì? có no không?
Ami : dạ,, em c.có
Jk : sao nói ấp úng vậy! đói à?:)
Ami : ơ dạ không
Jk : chốc nữa ra chơi đợi thầy!
Ami : làm gì ạ?
Jk : xuống căntin..
Ami : ....
Jk : thầy mua đồ ăn cho , biết chưa?
Ami : dạ..th
Em chưa kịp nói xog câu thì chuông đã vào lớp em thật sự rất ngại vì thầy lúc nào cũng mua đồ ăn cho em và tỏ ra quan tâm em như vậy , em không biết phải làm gì nữa
Jk : em vào lớp đi!!
Ami : vâng...
_____________________________________
5 phút sau , thầy giáo bước vào lớp cả lớp vẫn không khỏi ồn ào
Jk : lớp trật tự nàooo!!
cả lớp : ........
Jk : các bạn bỏ sách vở ra thầy kiểm tra btvn nào
Han : uii cậu đã làm bài tập chưa!?
Em nhớ ra là lúc nãy em định lên lớp làm bài tập nhưng do đi nói chuyện với thầy Jeon nên đã quên đi mất tiêu:(
Han : nè ami
Ami : hả.. hả tớ quên mất rùi, làm sao giờ!
Jk : Amie..
Ami : dạ dạ th..thầy gọi em
Jk : mang vở lên đây thầy kiểm tra.!!
Ami : . chết rồi Han ơi,làm sao giờ *nói thầm*
Han : trời oiii tui cũng không biết nữa..🥲
Jk : Amie đâu rồi?
Ami : dạ..
Jk : có nghe thầy nói không!
Ami : vâng..
Em bước đi chậm chạp tới chỗ thầy đưa vở cho thầy xem , hai bàn tay sợ sệt đan vào nhau không dám ngước lên nhìn
Jk : tại sao em không làm bài?
Ami : em .. em quên
Jk : quên?
Ami : e..em xin lỗi thầy..
Jk : ....
Jk : chép phạt cho thầy 100 lần!!
Jk : về chỗ đi
Em bước từng bước về chỗ ngồi , mấy đứa con gái trong lớp ghét em càng được đà mà cừoi em chúng nó cười cợt rồi chỉ chỏ , em không biết chui vào đâu nữa

Han : cả lớp trật tự điii

Jk : được rồi mời bạn Yun

Yun : dạ hihii

Yun là một trong những đứa ghét em lúc nào cũng tìm lí do để hại em .....sau khi thầy ktra xong thì cũng vào bài học . Trong lúc học Jk luôn tận dụng cơ hội , kiếm cớ để gọi Ami lên bảng hoặc đứng lên trả lời , đôi khi còn chạm mắt nhau
_____________________________________
Sau 45 phút học căng thẳng thì cuối cùng cũng ra chơi , Ami định nằm xuống bàn ngủ thì chợt nhớ ra .... ngước lên nhìn về phía Jk thì thấy thầy đang nhìn mình em hiểu ý liền đi ra cửa thầy cũng đi theo , rồi cả 2 cùng đi . Dọc hành lang cả 2 đều im lặng , cảm thấy không khí thật nặng nề lên em đã lên tiếng trước

Ami : th..thầy oi

Jk :...

Ami : thầy đang giận em sao?

Jk : nếu vậy thi sao?

Ami : ..có phải do em không làm bài tập nên thầy giận khong::( , thật ra lúc nãy em định lên lớp làm bài tập rồi mà thầy gọi em ra nói chuyện nên em quên mất

Jk : vậy ý của em là do tôi hửm??

Ami : ơ ý em không phải vậy🥹

Ami : em thật sự xin lỗi thầy mà

Ami : à hay là do...?

Jk : do gi??

Ami : d..do .. do tối qua em về mà không nhắn tin cho thầy

Jk : ờ như nào nữa?

Ami : em thật sự quên mà , em xin lỗi😿

Jk : quên hả? em có biết tôi đợi tin nhắn của em cả đêm không!!..

Ami : dạ?

Câu nói ấy có phần hơi to tiếng và một chút tức giận..cả 2 dừng lại , hai ánh mắt chạm nhau khoảng 5s , em không quan tâm tại sao thầy lại nói to với em chỉ là em vẫn chưa hiểu câu nói ấy lắm tại sao thầy lại đợi tin nhắn của em? sao thầy không đi ngủ mà lại đợi?

Ami : sao..sao thầy

Jk : Ami àhh..

Ami : dạ

Jk : xin lỗi em,.. thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với em

Ami : không sao đâu ạ,..ùmm em cũng xin lỗi thầy

Jk : em không có lỗi..

Ami :.....

Jk : có đói không, muốn ăn gì thầy mua??

Ami : dạ thoii giờ em không muốn ăn gi hết , với lại cũng sắp vào lớp rồi ạ

Jk : um vậy chốc nữa về đợi thầy.. được không?

Ami : vâng được ạ..

Jk : thế lên lớp đi

Sau đó em chạy vù vào lớp học
_____________________________________
Thời gian trôi qua chẳng mấy đã tan học , em thu gọn đồ dùng học tập vào cặp rồi ra về nhưng do hôm nay đến lân em trực nhật nên khi các bạn đã về hết phải ở lại tắt điện tắt quạt và khoá cửa

Xong xuôi thì em bắt đầu đi về , em nói với Han là em có hẹn nên bạn ấy đã đi về trước , ra đến cổng trường thì gặp thầy Jeon đang đứng đó cả trường hầu như đã về hết nên rất vắng còn mỗi thầy đứng đó thoii

Ami : thầy..

Jk : ùm ra rồi sao!?

Ami : dạ thầy đợi em lâu chưa? tại lúc nãy em phải ở lại tắt điện lên ra lâu một chút.

Jk : um không sao

Jk : ờm tôi với em tiện đường...về chung nhé?

Ami : vâng cũng được ạ

Cả hai cùng đi nhưng không ai nói với ai câu gì , không khí thật nặng nề pha chút ngại ngùng... mặc dù em đã đi cùng thầy mấy lần rồi nhưng vẫn có gì đấy rất ngượng

Jk : hôm nay em có phải đi làm không?

Ami : em có ạ,.. sao vậy thầy?

Jk : vậy sao..em có muốn đi chơi ở đâu không?

Ami : đi chơi ạ? em nghĩ em không có thời gian đâu tại em còn phải đi làm nữa

Jk : vậy lúc nào em được nghỉ?

Ami : chắc là chiều chủ nhật á thầy , tại hôm đó em làm sớm từ 13h làm 2 tiếng là được nghỉ rồi thầy

Jk : ừm vậy hôm đó thầy đưa em đi chơi nhé!? em muốn đi chơi ở đâu?

Ami : dạ.? em .. em

Jk : hay đi ăn!

Ami : dạ .. nhưng sao thầy lại đưa em đi chơi ạ?

Jk : em không thích sao?

Ami : không phải như vậy,.. nhưng mà em cảm thấy mình đang làm phiền thầy ạ

Jk : phiền??

Ami : tại vì dạo gần đây thầy hay mua đồ ăn cho em rồi bây giờ lại muốn đưa em đi chơi .. ùm với lại ở trong trừờng thầy cứ quan tâm em như vậy người ta sẽ hiểu lầm đấy ạ như vậy sẽ ...

Jk : sẽ làm sao?

Ami : ơ ., nếu như vậy thì.. thì sẽ không hay đâu

Jk : kệ đi người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ...

Ami : em, em không muốn bị hiểu lầm...

Jk hết lần này đến lần khác quan tâm em , lo lắng cho em từng tí một vậy mà em còn không nhận ra tình cảm của Jk chất chứa bấy lâu nay , tuy mới chỉ gặp em 1 tuần nhưng trong lòng Jk thật sự rất quý mến em nhưng khi đứng trước mặt em nó không phải là quý mến nữa , mà nó là một niềm hạnh phúc một thứ tình không cảm đơn thuần là thầy và trò nữa , một thứ tình cảm khi gặp em khiến con Jk như loé lên một tia sáng cảm giác vui có , ngại ngùng có , hạnh phúc có  . Mỗi ngày Jk chỉ mong gặp được em luôn tìm lí do để được gặp em kể cả những lúc không có tiết ở trường nhưng vẫn tới trường ... cũng là vì em!! .Jk lo lắng cho em từ cái nhỏ nhất vậy mà giờ em từ chối đi chơi cùng chỉ vì sợ người khác hiểu lầm , Jk đâu quan tâm họ nói gì! chỉ cần bên em thì mọi chuyện như nào thầy cũng không quan tâm người ta nghĩ gì

Jk : Amie à ... thầy chỉ muốn đưa em đi chơi đi những nơi em muốn thôi , đưa em đi ăn những gì em thích để thoả mái những ngày đi học đi làm mệt mỏi , chứ thầy không quan tâm người ta nghĩ gì về mình hết

Ami : nhưng em...

Jk : nếu như em thật sự không muốn thì thầy cũng không bắt ép em..

Ami :.....

Jk : hừm về đến nhà rồi em vào nhà đii

Nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro