Đừng hút thuốc nữa, chúng ta thu hút nhau đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: -augety
start: 30/08/2021.


Kim Ami làm giả chứng minh thư để thường xuyên đến những nơi như bar, pub,... thậm chí là mua thuốc lá, rượu bia ở cửa hàng tiện lợi để hút và uống. Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi cô gái nhỏ xui xẻo của chúng ta bắt gặp một gã đàn ông thích xen vào chuyện người khác.

"Ami, bọn anh vào trước nhé." - BaekJi đứng ở trước cổng quán bar nói vọng ra chỗ của em.

Em khẽ gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với người đối diện mình. Một anh chàng bảnh trai, hotboy nổi tiếng ở trên instagram, giàu có và rất chịu chơi. Em và hắn ta không hẳn là đang hẹn hò, nhưng nhìn chung thì cũng như những cặp đôi yêu nhau. Chẳng qua chưa cho nhau một danh phận nhất định mà thôi.

"Hôm nay anh không ở cùng em được sao?" - Ami nũng nĩu, kéo vạt áo người kia.

"Ngoan, anh có việc bận mà. Lần sau sẽ cùng em thâu đêm suốt sáng có được không?" - Hắn rê bàn tay dọc xương hàm xinh đẹp của em.

"Vậy thì khi rảnh nhớ gọi điện cho em."

"Anh nhớ rồi. Vào trong chơi với mọi người đi."

"Hôn một cái nhé?" - Hắn tiếp tục hỏi.

Ami gật đầu đồng ý, cả hai hôn nhau một cách nồng nhiệt trước khi việc ai nấy làm. Nụ hôn bạo đến mức môi son của em cũng phải lấm lem vài phần. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lau đi vệt son kia, một nụ cười đểu được hắn vẽ trên môi, khe khẽ thì thầm: "Ngọt lắm."

Ami cùng hắn chào tạm biệt xong xuôi rồi thì tự mình nhập cuộc với đám bạn. Em là tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách, bố mẹ vì bận việc nên không quản chặt em, khiến cho em càng lúc càng sinh hư. Đỉnh điểm là tụ tập bạn bè để đến những nơi chỉ dành cho người lớn như thế này. Quan trọng là em chỉ mới mười tám tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để đến những nơi có DJ đánh thể loại nhạc xập xình và con người ta luôn có những hành động cọ xát cơ thể nhau. Chưa kể đến chuyện làm giả chứng minh thư, dẫu cho bố mẹ không để tâm đến em thường xuyên nhưng nếu biết được em sa đoạ thế này chắc sẽ lột da khô em mất.

Ami theo phong cách 'badgirl' đã từ lâu, bề ngoài cũng trông đứng đắn hơn các bạn, nhìn vào ai cũng nghĩ em đã đủ tuổi, việc lừa mấy người kiểm chứng minh thư ở cổng ra vào là chuyện không quá khó đối với em.

Đôi mắt được trang điểm màu khói của em lia khắp quán bar một lượt, tấm tắc ngợi khen: "Hôm nay nhiều anh chàng nóng bỏng nhỉ?"

"Ui Ami, em uống thử vị rượu này xem, rất ngon đấy." - BaekJi đưa ly rượu đến cho em, niềm nở mời em uống hết cả ly.

Ami còn chưa kịp uống ly rượu của BeakJi đưa cho mình thì từ đâu có một gã đàn ông cùng với nhiều gã đàn ông khác bước đến, giật lấy ly rượu.

"Dùng rượu có thuốc để lừa một đứa trẻ mới lớn thì không đáng mặt đàn ông đâu nhé."

Gã đàn ông mà em nghĩ là đẹp trai nhất trong hội cất giọng nói. BeakJi được một phen mất hồn mất vía, may mà có người bạn kế bên khều nhẹ vai mới có thể trở về trạng thái bình thường, lúc này mới dõng dạc nói vài lời thanh minh: "Anh có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Đây là người em thân thiết của tôi, chẳng có lý nào tôi lại tìm cách giở trò với ly nước của em ấy." 

"Có muốn tôi yêu cầu quản lý kiểm tra lại camera trước lúc đứa nhỏ này bước vào không?"

"Thôi!" - Người bạn của BeakJi khẽ thì thầm bên tai hắn, bảo hắn coi như bỏ qua lần này. Thoạt nhìn người kia đã biết không phải dạng dễ nhai dễ nuốt.

Hắn không còn mặt mũi nhìn em, đành lánh sang chỗ bạn bè của em mà tụ tập. Để mình em đứng đó cùng với gã đàn ông lạ mặt. 

"Này, tôi rất cảm ơn ý tốt của anh, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Nhưng sao anh cứ một hai đều gọi tôi là trẻ mới lớn? Đứa nhỏ?" - Ami đanh mặt, tỏ vẻ kênh kiệu ngước nhìn gã đàn ông cao lớn hơn mình, thái độ chất vấn của em được thể hiện ra bên ngoài mặt rất rõ ràng.

"Mười tám tuổi không phải trẻ nhỏ thì là gì?" - Gã hai tay cho vào túi quần, đầu khẽ nghiêng nhẹ, một bên chân mày đã được xỏ khuyên nhếch cao.

Nhất thời bị chọc đúng 'chỗ hiểm' Ami chột dạ nhìn xung quanh, dáng vẻ tự tung tự tại vừa rồi sớm đã giảm đi được một nửa.

"Mười... mười tám gì chứ? Tôi đã hai mươi tuổi rồi."

"Nhân viên!" - Gã đưa cáo tay gọi nhân viên của quán bar. Đáng lý gã sẽ bỏ qua cho con nhóc mới lớn đang trong độ tuổi tò mò xã hội bên ngoài, nhưng vì thái độ không coi ai ra gì và ương bướng như thế này thì chẳng có lý do gì để mà gã phải nương tay.

Gã đợi người kia đi đến gần mình rồi mới trực tiếp trao đổi: "Ở đây có người khai gian tuổi. Cậu muốn quán bar bị đình chỉ hoạt động hay sao vậy?"

Gã khẽ đặt tay mình lên vai cậu nhân viên trẻ tuổi, nhìn cậu ta có vẻ rất sợ người này. Mà có sợ thì cũng dễ hiểu thôi, vì gã đang nắm "gáy" của quán bar mà, và em chính là cái "gáy" đó.

"Này bạn nhỏ, đừng vì mình không đủ tuổi mà làm cho người khác mất việc. Rời khỏi đây hoặc tôi gọi bố mẹ của bạn nhỏ đến để hộ tống." - Gã khẽ đá lưỡi sang một bên gò má, từ tốn khuyên nhủ.

Ami cả gương mặt đỏ lừ vì vừa tức giận vừa bị chọc quê. Người khác sẽ xem em là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch mất, đó chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của cuộc đời em. Ami dậm mạnh chân, trước khi rời đi không quên tặng cho gã đàn ông nhiều chuyện một cái lườm sắc bén.








Từ sau cái ngày hôm đó, Ami cũng không quay lại quán bar ấy lần nào nữa, em chọn một địa điểm khác để lui đến, tránh tình trạng gặp lại gã đàn ông ấy.

Hôm nay sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi thì em sẽ có lịch học thêm ở trung tâm tiếng anh. Nhưng vì em không có hứng để tiếp thu kiến thức, nên trong đầu đã sớm nảy ra một ý nghĩ cúp học. Lấy điện thoại em gọi cho một người bạn khá thân thiết của mình để hẹn gặp nhau trước cửa hàng tiện lợi.

Một mình em cuốc bộ trên con đường dài trải đầy lá khô. Tiếng sột soạt không ngừng vang lên mỗi khi em nhấc và hạ chân mình. Em không thích đi xe nhà, vì nó không được thoải mái, thêm nữa là em cúp học thì lại càng không thể nhờ chú tài xế của bố đưa đi.

Ami đến trước bạn của mình, nhanh chân vào trong cửa hàng lấy đại ba bốn chai soju và vài bịch bimbim để làm mồi nhấm.

"Lấy cho tôi một gói thuốc nữa."

"Cho mình xin kiểm tra chứng minh thư ạ."

Ami lấy trong ví của mình ra một tấm chứng minh thư đã được làm giả rất tinh vi. Người kia nhận lấy cũng không có chút nghi ngờ.

"Cảm ơn quý khách."

Ami hí hửng bước ra khỏi cửa, ngồi ở bàn trước cửa hàng để đợi bạn đến. Mãi cũng không thấy đến, đợi lâu nên em cũng có phần buồn miệng, khui gói thuốc lá ra, dự là sẽ châm ngòi một điếu để phì phèo giết thời gian.

Hai cánh môi hồng hào nhẹ nhàng ngậm lấy điếu thuốc, tay lần mò khắp người để tìm hộp quẹt. Mãi vẫn không thấy đâu, nó tựa như vật bất li thân của em, nếu mà rơi mất thì tiếc quá.

Đột nhiên từ đâu có một gã đàn ông tay với tới bắt lấy điếu thuốc trên môi em, tự tiện ngậm lấy điếu thuốc vào miệng gã. Ngồi xuống đối diện em, cả hai cách nhau chỉ một cái bàn.

"Anh..."

"Trên mười chín đi rồi muốn hút thế nào cũng được." - Gã vừa ngậm điếu thuốc vừa nói. Nghe thì có hơi khó hiểu nhưng vẫn rõ được gã đang nói gì.

"Tại sao lại là anh nữa vậy? Anh theo dõi tôi ư? Biến thái? Không ai dạy anh phép lịch sự tối thiểu à?" - Ami chồm người dậy, muốn giật lại điếu thuốc của mình.

"Vậy không ai dạy em rằng nếu như hút thuốc và đến bar club dưới độ tuổi cho phép thì sẽ bị phạt sao?"

"Chuyện đó không liên quan đến anh."

Gã không nói, miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc không chịu bỏ. Không dừng lại ở đó, hai tay chộp lấy gói thuốc của em, lấy hết tất cả bên trong mang ra ngoài bẻ làm đôi.

"Yahhhh! Làm cái gì vậy? Tôi không nhịn anh nữa đâu đấy, nghĩ anh là bố tôi chắc?"

"Ừ, bố em nhờ tôi chăm sóc cho em kia mà, em nghĩ như thế cũng không có sai."

"Hả?"

"Nếu tôi mách với bố của em về việc em trốn học, làm giả chứng minh thư, ra cửa hàng tiện lợi lừa người để mua thuốc lá và bia rượu thì em chết chắc, tiền tiêu vặt từ hàng chục triệu sẽ thành hàng đơn vị đấy, Kim Ami!"

"Anh... anh là ai vậy?"

"Là anh em kết nghĩa với bố của em. Em chỉ cần biết như thế thôi."

Chuyện là bố và mẹ của em đang công tác dài hạn ở Canada, khi nào quay trở lại Hàn Quốc thì không biết trước được. Tuy họ không dành nhiều thời gian cho em, nhưng họ vẫn biết lo lắng đến an nguy của em, để em một mình tự lập họ không mấy yên tâm, sẵn đây có quen biết thân thiết với Jeon JungKook, bố em đã nhờ đến sự giúp đỡ của gã, mong gã có thể chăm sóc tốt cho con gái của ông ấy.

Sở dĩ ông ấy hoàn toàn tin tưởng Jeon JungKook là vì cả hai đã thân nhau từ khi bố em vừa lập nghiệp, gã nhỏ hơn bố em sáu tuổi, nhưng tính tình lại vô cùng hoà hợp với ông ấy. Gã còn là người có ăn có học đến nơi đến nơi chốn, biết làm ra tiền và biết quản lý tài chính. Nói chung, việc giao phó em cho một người như Jeon JungKook khiến ông ấy hoàn toàn yên tâm và có thể rời đi khoảng chừng một năm cũng không vấn đề.

"Tôi không cần ai quan tâm hết. Anh tránh xa tôi ra một chút và đừng có hòng mà lẽo mép với bố mẹ tôi!" - Ami hai tay đập mạnh lên bàn, cả người đứng bật dậy.

JungKook điềm nhiên như không có gì, thờ ơ trước cơn phẫn nộ đỉnh điểm của em. Bởi gã đã từng trải qua thời điểm bồng bột và thiếu suy nghĩ như em, ít nhiều gì cũng thấu hiểu được đôi ba phần.

"Hút thuốc sớm sẽ làm cho sức khoẻ của em yếu đi."

"Không quan tâm!"

"Uống rượu bia lại càng ảnh hưởng thêm nhiều. Em có biết yêu thương bản thân mình không vậy?"

"Tôi! Không! Quan! Tâm!" - Ami nhấn mạnh từng chữ.

"Được rồi." - Gã hít một hơi dài rồi gật đầu, tiếp tục nói: "Do em tự chuốc lấy."

Gã lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Em có chút ngờ vực theo dõi những hành động mà gã làm ra.

"Oh! Anh Kim." - Gã mang điện thoại ra khỏi tai, chủ động mở loa ngoài để em có thể nghe được giọng của người ở đầu dây bên kia.

"Jeon? Cậu gọi anh có gì không?"

Hai mắt Ami mở to hết mức, hai tay cố với đến để giật lấy điện thoại từ gã. Môi mím chặt cố không phát ra âm thanh. Thiếu nữ mới lớn bắt đầu biết sợ, không có tiền mới là khổ nhất, bị cắt tiền chắc chắn coi như những buổi tiệc tùng thâu đêm cũng không cánh mà bay. Bị mắng bị chửi nữa, thật sự kinh khủng lắm.

Jeon JungKook khẽ tặc lưỡi nhẹ, hai mắt trừng lên như hăm doạ em. Tay chỉ vào chỗ ngồi, ý muốn em ngồi yên và trật tự.

Ami tức khắc nghe theo, chẳng hiểu vì sao lại bị gã đàn ông thối tha này điều khiển.

"À, em chỉ muốn hỏi anh Kim cụ thể về lịch học của Ami thôi ấy mà."

"À, hai tư sáu con bé có lịch học tiếng anh ở trung tâm HJK. Ba năm bảy thì học đàn piano. Hôm nay con bé có lịch học tiếng anh trung tâm đấy Jeon."

"Vậy sao? Nhưng em vẫn chưa thấy con bé đến trung tâm tiếng anh."

"Sao?"

Ami nhận thấy giọng của bố mình có phần trở nên căng thẳng, ngay lập tức vứt hết sĩ diện ra bên ngoài để thì thầm cầu xin Jeon JungKook: "Đừng, đừng mách mà!"

Gã bất giác bật cười, dáng vẻ của em khi sợ hãi chẳng khác gì một con mèo. Nếu mà ngay từ đầu biết điều một chút đã không uy hiếp em đến mức này.

"À, em thấy con bé rồi. Bây giờ em đưa con bé đến trung tâm đây."

"Làm phiền cậu rồi, khi về anh sẽ bao cậu một chầu ăn lớn."

Cuộc gọi kết thúc, Kim Ami lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt hừng hực tia giận nhìn gã.

"Biết nghe lời một chút. Tuổi của em không phải là tuổi để trải nghiệm mấy thứ này!"

"Có biết bao nhiêu tác hại về sau em còn không rõ sao? Nó chẳng giúp em ngầu hơn nếu như em chưa đủ tuổi, người khác nhìn vào còn nói em đang đú đởn, vắt mũi chưa sạch."

"Đừng có mà giảng đạo." - Em không nhìn gã nữa, hướng mắt sang nơi khác.

"Vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ, vừa làm cho da mặt xấu đi."

"Có nhan sắc mà không biết giữ, em đừng đi ngược với người ta."

Từ đầu đến cuối em đều không hài lòng với gã, bây giờ gã nói mấy lời như thể khen em rất xinh đẹp ấy, nghĩ làm vậy thì em sẽ nguôi giận thì chắc chắn bít cửa rồi, không có chuyện vì được khen xinh đẹp mà ngay lập tức thay đổi thái độ đâu.

"Đi, ra xe tôi đưa em đi học."

"Không!"

"Gì cơ?"

Ami không nói, tự mình đứng dậy đứng kế bên gã, làm như không biết gì.

"Sao còn chưa chịu đi?" - Em chịu hết nổi, có chút cộc cằn gào lên.

"Nói em không bình thường thì cũng đừng tự ái."

Ami không chấp vặt, coi như người này lớn xác nhưng thích đôi co với trẻ nhỏ đi.

Vậy là Kim Ami buộc lòng phải đến trung tâm tiếng anh để học thêm, mục đích để dán chặt miệng của Jeon JungKook về chuyện em ăn chơi sa đoạ. Ngồi trong lớp học em không ngừng trách bố mình, một tiếng cũng không báo trước cho em, cứ để người đàn ông xa lạ đi theo con gái mình như vậy mà bố cũng chịu. Dù có thân đến mấy thì bố cũng cần phải thận trọng chứ? Gã ta là ai mà bố lại tuỳ tiện giao phó con gái của mình?

[•••]

Ami oải người rời khỏi lớp học, phát hiện ra chiếc xe của gã Jeon kia vẫn đậu ở lề đường. Không ngờ gã lại có thể kiên nhẫn chờ hơn một tiếng đồng hồ chỉ để đưa em trở về nhà? Em ngồi ở lớp học cũng biết rõ một giờ là lâu đến nhường nào, gã sao có thể đợi một người không thân thiết với mình lâu như thế chứ?

Ami bước đến gần kính xe, áp sát mặt để cố nhìn vào trong xem có ai hay không. Khổ một nỗi xe của gã có dán lớp bảo vệ, muốn nhìn cách mấy cũng không thấy được.

Trong lúc em đang chật vật với cửa kính xe của gã, thì gã từ đằng xa bước đến, đứng ở một khoảng cách nhất định và nhìn rất rõ cách em làm trò.

"Làm gì vậy?"

"Ôi giật cả mình!"

"Nếu ai mà không biết, đều nghĩ em là ăn trộm đấy."

Gã tiến đến gần, chủ động mở nắp chai ghim sẵn ống hút rồi đưa cho em. Ami có chút ngỡ ngàng nên chưa sẵn sàng để nhận lấy, đến khi gã nhắc nhở thêm lần nữa thì mới miễn cưỡng cầm trên tay.

"Uống đi."

"Cảm ơn."

Ami môi chúm chím hút lấy hút để, đúng lúc em khát nước, coi như vớt vát được chút điểm cộng trong lòng em.

Gã vô thức bật cười. Một gã đàn ông xăm kín tay, chân mày còn xỏ khuyên, hai bên tai cũng không phải trống trải. Nhưng khi cười lên lại đáng yêu hết phần thiên hạ. Sao có thể có những biểu cảm như vậy được cơ chứ?

"Anh cười cái gì?"

"Em chỉ nên uống nước suối thôi Ami. Bia rượu hoàn toàn không hợp. Em uống nước suối trông dễ thương lắm." - JungKook đưa tay xoa mái đầu của em, vẫn không ngừng cười, thành công trêu chọc em.











Kể từ ngày Jeon JungKook xuất hiện, thời gian của em ngoài giờ ăn cơm ngủ nghi ra thì tất cả những lúc còn lại đều học.

Học, học và học! Học cùng Jeon JungKook.

Hắn luôn đem bố của em ra uy hiếp, một hai tháng còn sợ, đến tháng thứ ba thì thật sự không thể nhịn nổi nữa. Mặc dù điểm số của em cũng cải thiện lên kha khá, cũng được một dịp 'thanh lọc' bạn bè ngoài xã hội, nói chung cuộc sống của em cũng đã tốt lên nhưng mà em không thích!

Ami liền vùng vằng, trong mình trổi lên một trận lôi đình. Cũng phải thôi, em từ trước đến nay đều rất thích tự do tự tại, làm gì cũng không bị ai quản, bây giờ đột ngột có người xuất hiện bắt em phải học và học, ngủ nghỉ và xem tivi, đi xem phim, đi công viên, tất cả mọi thứ lành mạnh đến mức em còn cảm thấy choáng.

"Không học nữa! Không muốn đến công viên, không muốn không muốn!"

"Gì nữa đây? Ngày mai có bài kiểm tra rồi, học đi. Học xong thì cho chơi."

"Không thèm chơi, anh cứ bắt tôi chơi mấy trò vớ va vớ vẩn, trẻ con của anh!"

"Được rồi, tôi có trò mới cho em. Nếu em học ngoan, giải hết bài tập thì tôi cho em chơi." - JungKook dõng dạc tuyên bố, sau đó lại cầm bút chì nhét trở vào tay của em, ép em cầm lấy nó.

"Phải vui đấy. Đừng bắt chơi mấy trò nhàm chán." - Ami nghi hoặc nhìn gã, nhưng rốt cuộc cũng chịu nghe lời. Em không biết, do gã đẹp trai quá mức khiến em không còn cách nào khác.


Sau hơn một tiếng giải đề, cuối cùng Ami cũng làm xong và số lượng câu sai cũng ít hơn so với ngày hôm qua. Như vậy thì cũng đủ khả năng để tự làm bài kiểm tra rồi. JungKook cũng yên tâm một chút.

"Rồi, chơi đi. Nhưng mà tôi thèm rượu, tôi muốn uống rượu."

"Không!" - Gã trừng mắt, răn đe và xoá bỏ ý nghĩ ấy của em.

"Anh hứa rồi mà không giữ lời? Anh là kiểu người gì vậy chứ?"

Ami không thèm để tâm đến gã nữa, lấy trong túi ra một gói thuốc, nhanh nhẹn chọn đại một điếu rồi đưa lên môi ngậm chặt. Tìm hộp quẹt để châm ngòi nhưng mãi không thấy, cuối cùng lại nằm trong tay Jeon JungKook.

Gã lại một lần nữa giật lấy điếu thuốc từ môi em đem đến môi hắn. Nhưng khác với lần trước, lần này gã chủ động chăm ngòi và rít một hơi sâu sau đó thì phà ra một làn khói trắng đục từ từ tan trong không khí.

Làn khói vừa tan, gã liền áp chế người em vào một điểm tựa chắc chắn, cư nhiên dùng môi mình hôn lấy môi em, ra sức tận hưởng. Điếu thuốc trên tay đang cầm cũng cố tính dụi xuống sàn nhà để dập tắt.

Gã ghì chặt lấy gáy em, không cho em có bất kì một cơ hội nào để thoát khỏi. Ami không còn cách nào khác ngoài đồng ý nụ hôn bất ngờ đến từ gã đàn ông vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp trai.

Nếu mà bị cưỡng hôn bởi người đàn ông này, em thật sự cũng tình nguyện. Gã chắc chắn cũng là người có trách nhiệm cao nên mới được bố em tín nhiệm như vậy, giao phó cả đêm nay cho gã cũng không có gì hối tiếc... Ami đã nghĩ như thế trong đầu của mình.

Gò má em ửng hồng sau đó là mất hết dưỡng khí, tim đập mỗi lúc một nhanh và không còn khả năng kéo dài, đành dùng sức đánh vào người gã để ra dấu cho gã biết em đang cạn kiệt hơi sức.

Biết được ý của em, gã cũng nới lỏng cho em được một vài giây để hớp lấy mấy đợt không khí. Tranh thủ lúc em đang dốc sức hít thở, gã ngay lập tức cất lên chất giọng trầm đặc của mình, khoảng cách cứ thế mà rút ngắn thêm nữa rồi mới thì thầm.

"Từ ngày hôm nay, chúng ta hãy thu hút nhau đi. Em đừng hút thuốc nữa."

"Chịu không?"

















End.


một chiếc fic siêu ngẫu hứng hồi tháng 08. ê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro