Khúc ca số 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay Jungkook về nhà sớm, anh mua đồ ăn để tối nay cùng ăn nữa. Hí hứng bước vào nhà đã thấy ngay em người yêu ngồi ở sô pha. Điều lạ là hai tay em bó gối, cuộn hết người lại chỉ lộ mỗi hai mắt. Chỉ cần nhìn mắt thôi cũng biết em đang buồn.

"Ami à, em làm sao vậy? Đau ở đâu à?"

"..."

"Em mau trả lời đi, em đừng làm anh sợ"

"Tại sao tháng trước anh bị thương mà không nói với em?" Ami ngước lên nhìn anh Jeon, bây giờ thì em khóc thật rồi, ngực em đau nhói vô cùng.

Nghe câu hỏi này từ Ami khiến anh cũng ngỡ ngàng không biết trả lời thế nào. Tháng trước anh ra công trường mấy lần, trong đó có một lần bị vật liệu rơi trúng. Cũng may vật liệu ấy không quá nặng và đầu anh đã đội mũ, nó cũng chỉ rơi lên đoạn vai và lưng trên của anh. Ngay sau đó, anh Jeon và thư kí đã đi khám và chụp Xquang. Mọi việc đều ổn khiến anh không muốn nói, mất công Ami lại lo lắng. Giấy khám bệnh anh để ở ngăn kéo dưới cùng, có lẽ hôm nay dọn dẹp em đã nhìn thấy.

Thấy em bắt đầu khóc, anh tiến đến ôm Ami ngay vào lòng, tay xoa xoa lưng. Lúc này em lại càng khóc to hơn.

"Ami à, anh đâu có sao đâu? Anh vẫn khoẻ mạnh ở đây cơ mà. Em đừng khóc"

"Cái gì mà không sao? Hức... hức... cả một đống giấy tờ như thế mà nói không sao. Tại sao anh không nói với em cơ chứ"

"Anh xin lỗi mà. Đừng khóc, đừng khóc anh ở đây" nghe tiếng em khóc, Jungkook cũng luống cuống không biết làm thế nào

"Hức... anh... hức... có gì mà phải xin lỗi. Tại sao em lại vô tình không để ý đến anh như thế. Em... em nhớ hôm đấy vai anh cứ khum lại mà em lại không hỏi. Em rất vô tâm đúng không? Kook à em xin lỗi huhu. Mà tại... hức... sao anh chẳng nói với em. Hay là anh không tin em nữa... Em xin lỗi anh... hức. Anh đau lắm đúng không?

Sờ sờ tay vào vai anh, Ami vừa nói vừa nấc, em khóc rất to. Bình thường em đã ít khóc, mỗi lần khóc lại hay tự gặm nhấm một mình. Bây giờ em thế này, thật sự không chỉ Ami đau lòng mà Jungkook cũng đau không kém. Anh chỉ biết lau hết nước mắt không ngừng rơi xuống rồi thơm má em. Vậy mà mãi Ami chẳng nín được, em khóc không thở nổi, cứ nấc hết cả lên. Ai bảo Ami thương anh quá, thấy giấy tờ khám bệnh mà em không dám tưởng tượng. Lúc chiều vừa đọc em đã vừa khóc một trận, bây giờ thấy anh ở đây lại không kìm được nước mắt. Em thương anh bị đau, ghét anh bị đau mà không nói nhưng lại trách bản thân lúc nào cũng kè kè bên anh mà chẳng phát hiện.

"Chuyện qua rồi mà, bây giờ anh hết đau rồi. Ngoan đừng khóc, hôm nay anh mua snack cho em. Không nín làm sao mà ăn được?"

"Em... hức... ghét anh"

"Anh cũng yêu em"

Nhưng mà Ami khóc nhiều quá nên mệt, vậy là em ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Jungkook thấy em ngủ cũng thả lỏng hẳn người. Anh nhẹ nhàng bế em rồi đi lấy khăn lau bớt nước mắt, nước mũi còn vương trên mặt. Nhìn xem, em khóc mà sưng hết cả mắt, vì dụi nhiều quá còn nó mất vết xước nhỏ đỏ ửng lên. Thấy em vì mình mà khóc thế này, anh chỉ ước gì mình vứt tờ giấy kia đi sớm.

Nằm bế em được một lúc cũng khiến anh buồn ngủ. Hai người ôm nhau ở sô pha ngủ thiếp đi. Vừa nằm được một lúc, Ami đã giật thót lên rồi ôm anh bật khóc. Có lẽ em lại mơ thấy chuyện anh bị thương. Vì em giật mình nên anh cũng tỉnh lại. Vỗ vỗ vai em rồi nhẹ nhàng lay lay em dậy. Dù sao cũng đã đến giờ ăn tối.

Ami vẫn còn chưa tỉnh, em nói mớ bên tai anh, còn nấc cụt một tiếng:

"Anh đau lắm... hức... phải không?"

"Dậy thôi em, anh không đau nhưng anh bị thương, bị thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro