Khúc ca số 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mệt mỏi kéo vali đến trước cửa nhà. Đã 2 ngày trôi qua, Jungkook gọi điện và nhắn tin cho em mấy lần nhưng Ami có lúc vì bận không trả lời được, nhưng phần lớn là không muốn thưa. Bây giờ đã gần 7 giờ tối, có lẽ anh đã về nhà rồi. Đi vắng nhưng em không ngừng lo đâu. Jungkook nấu ăn kém, có lẽ lại gọi đồ ăn ngoài.

Jungkook đang định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ gì ăn tạm, mấy ngày nay anh không chăm chút ăn uống lắm. Ami đi không một lời hồi đáp, anh gọi về cho nhà ba mẹ em nhưng em lại không ở. Anh vừa lo vừa giận, lại hối hận vì đã cư xử tệ với em. Vì thế mà mấy bữa này anh Jeon nuốt không trôi. Chỉ vừa mở cửa ra đã thấy người yêu mình tay cầm vali đứng trước mặt. Dù lo cho em, miệng anh lại phát ra những lời nói lạnh lẽo:

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

"..."

"Mấy hôm nay em đi đâu? Điện thoại cũng không thưa?"

"Để sau nói đi"

"Anh muốn nói bây giờ. Hay em đi với Kim Taehyung"

"Ừ đúng rồi em đi với cậu ấy đấy. Anh phiền chết đi được"

"Mẹ kiếp, em thích thì đi với hắn luôn đi"

Nói rồi, Jungkook đi ra khỏi nhà còn Ami đi thẳng vào phòng chốt cửa lại. Cả hai dù lo cho nhau nhưng giờ đây lại tiếp tục làm cho tình hình trở nên căng thẳng, bực bội.

Ami vừa vào phòng đã chui vào chăn nằm. Vì dính mưa mà em bị sốt, bây giờ người đang rã hết cả ra. Bế Bắp lên giường vuốt ve, em nghĩ mà tủi thân, vừa khóc vừa ôm nó:

"Bắp ơi, chị mệt quá"

"Bắp, Jungkook không thương chị nữa đâu"

Lúc anh trở về nhà đã gần 2 tiếng sau, tiếng chó sủa inh ỏi phát ra từ phòng ngủ của hai người. Thấy có gì không ổn, anh vội chạy vào mở cửa. Cửa đã khoá, phải thêm một lúc anh mới tìm được chìa khoá dự phòng để mở cửa. Ami đang nằm ở dưới đất thở có phần khó khăn, hai má đỏ bừng. Em bắp có lẽ vì thấy em rơi từ trên giường xuống, cửa không thể mở mới cố gắng sủa để mong anh nghe thấy.

...

"Cô ấy bị sốt, bây giờ uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hạ sốt và đỡ ngay thôi. Lúc nãy bị ngã xuống cũng không có vấn đề gì."

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ khám bệnh cho Ami, anh Jeon cũng yên tâm phần nào. Thấy em nằm trên đất, tim anh muốn nổ tung ra. Lúc đó trên mặt em còn đầy vết nước, nhắm mắt rồi vẫn còn thấy sưng.

...

Khi Ami tỉnh lại thì trời đã sáng, mấy ngày hôm nay trời cứ âm u không có nắng. Chốc nữa sẽ có mưa cho xem. Cũng vì thời tiết này mà buổi dã ngoại của em và các bạn đã không thành công. Có lẽ mọi người cũng sẽ không ở lại chơi nữa mà về trong hôm nay.

Nhẹ nhàng bước chân vào, anh thấy Ami đã mở mắt vội tiến tới nhìn em. Lấy khăn đang đắp trên đầu xuống dấp lại nước và vắt sạch, định đặt lên trán Ami thì em tránh mất. Cầm con gấu bông ôm chặt vào lòng, em xoay người sang hướng khác không cho anh một chút ánh mắt nào.

"Ami à"

"Anh ra ngoài đi"

"Đừng bướng nữa, quay người về đây nhìn anh"

"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro