Khúc ca số 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Ami về quê thăm ông bà nên chỉ có mình anh Jeon ở nhà thôi. Hai người nhớ nhau lắm, nhất là anh.

Nhưng có những người thì lại thích khoảng thời gian xa cách này của anh Jeon với Ami. Không ai khác, người đó là con bé tên Hye ở nhà hàng xóm. Gọi là con bé vậy thôi, chứ nó đã học đại học năm hai rồi, nhỏ hơn Ami ba tuổi.

Mới sáng sớm, Jungkook đã phải bật dậy trong bực bội vì tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ. Với anh, bảy giờ vẫn là phải đang say giấc đấy.

"Jungkook Oppa"

"Có việc gì mà em gọi sáng sớm vậy?"

"À, hôm qua em thấy chị Ami xách vali đi đâu rồi. Em nghĩ hôm nay không có ai chuẩn bị bữa sáng cho anh"

Hye đưa cho anh một hộp đồ ăn bằng inox, khi sờ vẫn còn âm ấm. Từ nãy tới giờ, con bé không dám nhìn Jungkook. Nếu quan sát kĩ hơn có thể dễ dàng nhận thấy đôi má đỏ ửng của cô.

"Anh cầm lấy đi ạ, em sắp muộn học rồi"

"Ô"

Chưa kịp định hình, Hye đã dúi vào tay Jungkook rồi chạy bay biến. Vừa đi, cô vừa ngoảnh lại nói.

"Là kimbap và canh kim chi đấy ạ"

Bởi thói quen tốt là không phí phạm đồ ăn, Jungkook đã ăn hết chỗ đồ ăn trong cái hộp đó rồi mới đi làm. Nhưng phiền phức một chút  là cái hộp inox này thì phải trả lại. Anh rửa sạch sẽ chúng rồi tặc lưỡi tạm bỏ qua rồi nhanh chóng đi làm. Anh lại nhớ Ami rồi.

...

Hôm nay tan làm về không có Ami ra đón nên anh thấy thiếu vắng lắm. Tận ngày mai em mới về, thật không thể tin được. Đồ ăn trong tủ lạnh chỉ còn lặt vặt mấy món, Jungkook cũng không muốn động tay động chân. Thôi thì lại như hôm qua vậy, anh ăn mì tôm.

Cầm ví tiền và mặc áo ấm, anh định xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư mua vài hộp mì tôm. Vừa mở cửa, Jungkook giật mình khi thấy Hye đứng trước cửa định bấm chuông. Cô ấy trông như giật mình mà bước lùi về sau một bước.

"À... anh ăn tối chưa ạ?" Cô lắp bắp hỏi

"Chưa"

"Anh có..."

"Hộp sáng nay em đưa anh đã rửa sạch. Em chờ ở đây để anh lấy cho"

Jungkook chạy nhanh vào lấy hộp đưa cho Hye. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ đợi ở ngoài. Cô ấy để đây để lấy cái hộp, nhưng cô cũng biết là anh chưa ăn tối. Thậm chí Hye chỉ chờ đợi một cái gật đầu của anh để có thể mang đồ ăn sang.

"Cảm ơn em vì bữa sáng"

"Không có gì ạ! Ơ... anh đi đâu đúng không ạ?"

"Anh ra cửa hàng tiện lợi một chút"

"Thế ạ? Em cũng đang định xuống đấy. Em có thể đi cùng anh không?"

"Được thôi"

Suốt quãng đường đi ngắn ngủi, chỉ mình Hye là người nói chuyện. Cô bắt đầu hỏi han anh mấy câu và nhận được một vâu trả lời ngắn gọn. Nhưng cô vẫn hỏi bởi chẳng bao giờ cô có cơ hội như bây giờ.

"Hoá ra là anh mua mì tôm ạ? Anh có thể bảo em mà, hôm nay em đã nấu nhiều đồ ăn ngon. Em nghĩ rằng đồ ăn không kém phần chị Ami đâu"

"Anh thích ăn mì tôm hơn. Bình thường Ami không cho ăn nhiều nên phải tranh thủ"

"Ra là thế ạ. Hôm nào chị Ami về vậy ạ? Nếu anh ăn mì một mình thấy chán thì ngày mai có thể gọi em qua ăn chung"

"Em thôi được rồi đấy!"

"D... dạ?"

"Ngày mai Ami của anh về rồi. Mà dù cho mai bé không về thì anh cũng sẽ tự ăn một mình. Cảm ơn em một lần nữa vì bữa sáng nhưng anh muốn em hãy hiểu rằng anh có người yêu rồi, đúng hơn là vợ sắp cưới"

"Em... em xin phép đi trước ạ"

Nói rồi, Hye quay người đi biến trong sự xấu hổ. Cô đã thích Jungkook từ lâu rồi nhưng cũng biết anh đã có Ami. Bởi Ami đi vắng, cô ta mới mong muốn tranh thủ có được cảm tình từ anh. Bởi từ con mắt ghen tị của Hye, Ami không có một mặt nào là tốt hơn mình cả.

Jungkook nhận ra tình cảm ấy đã được một thời gian. Vài lần mở tiệc cùng hàng xóm, anh phát hiện ra ánh mắt và cử chỉ khác thường. Chỉ là anh không nghĩ Hye có thể tranh thủ và nói những lời mà ai cũng biết là gì. Anh cảm thấy khó chịu khi nãy, nhưng anh nghĩ rằng còn phải gặp mặt nhau nhiều nên đành chịu. Cuối cùng, mọi sự nhẫn nhịn và cư xử đúng mực của một người hàng xóm cũng tới giới hạn của nó. Nhớ Ami quá.

...

Sáng hôm sau Ami đã về. Anh Jeon đã nghỉ làm cả ngày để đón đón em đấy chứ anh chẳng chịu nổi nữa đâu. Vừa thấy Ami là anh Jeon ôm chầm lấy luôn.

"Nhớ bé quá đi mất"

"Em cũng nhớ anh lắm"

"Đói chưa? Đi ăn nhé? Em mệt không? Hay là anh ôm em đi ngủ?"

"Em muốn đi ngủ"

Anh Jeon bế Ami đi ngủ vào lúc 9h sáng. Hai người thế mà có thể chìm vào giấc ngủ đến quá giờ cơm trưa. Tỉnh dậy thấy em người yêu đang say giấc, em thơm chụt vào môi em một cái, nghĩ: "Sao em bé của mình lại có người yêu tuyệt vời như mình nhỉ?"

Chuyện tối qua anh sẽ không bao giờ kể cho Ami vì em hay nghĩ nhiều. Không phải chủ chuyện này, trước đó đã rất nhiều cô gái muốn chen chân vào mối quan hệ này. Tất cả những lần đó, anh Jeon là người tự cắt đuôi mấy vệ tinh xung quanh và để em không biết. Anh thương Ami và sẽ không bao giờ để em lo lắng về những chuyện vặt vãnh này. Chuyện của Ami ấy mà, là yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro