Cảm ơn vì đã yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có nghĩa là gì? (1)
Có nghĩa là thông cảm, thấu hiểu cho nhau.

"Hôm nay cậu phải tăng ca rồi Ami à, cực cho cậu."

Soo Mi vỗ vai em an ủi. Chuyện tăng ca cũng không lạ gì đối với những người thuộc bộ phận marketing như em. Nếu như không phải hôm nay thì cũng là ngày mai thôi, riết rồi em cũng thấy chuyện tăng ca chẳng còn gì ghê gớm.

"Hây da, đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ có buổi hẹn hò tuyệt vời. Nhưng chắc phải dời sang ngày khác rồi. Khó lắm mới có thời gian rảnh cùng nhau mà lại..."

Ami chán chường lẩm nhẩm một mình, tay lục túi áo khoác để lấy điện thoại gọi cho người yêu để thông báo hôm nay em không thể hẹn hò cùng anh được vì phải tăng ca bất đắc dĩ.

"Alo bé bỏng? Cũng còn sớm mà em nôn đi hẹn hò tới vậy sao?"

"JungKook àh, chắc phải hẹn anh dịp khác rồi. Hôm nay em phải tăng ca."

Khoảng lặng đột nhiên kéo dài, Ami cũng biết mình đã làm cho anh thấy hụt hẫng bao nhiêu. Trong tháng này em đã gọi cho anh bốn cuộc điện thoại y chang như vậy, đều là huỷ hẹn với anh. Cả tháng nay em phải chuẩn bị nội dung cho một chương trình mới sắp ra mắt ở trên tivi. Vì đặc thù của công việc nên em phải tăng ca liên tục, vậy nên không có đủ thời gian dành cho người yêu dạo gần đây.

"Ừm, vậy hẹn em khi khác."

"À.. Vâng. Em cúp máy nhé?"

"Em cúp đi."

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Hôm nay JungKook không nói "Anh yêu em" như mọi khi nữa. Nói nhạy cảm thì em cũng nhận, bởi vì thường ngày JungKook sẽ không cư xử xa cách như thế. Nhưng em cũng không thể trách anh được, có trách thì trách em cứ thất hẹn với anh. Nếu đổi lại là anh, anh cũng huỷ hẹn liên tục với em vì công việc như vậy em cũng sẽ giận anh thôi. Sự nổi giận này của anh em hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy rằng hiểu vấn đề là thế, nhưng em vẫn cảm thấy buồn trong lòng nhiều lắm.

Không có gì đáng sợ bằng việc cả hai đang mang sự khó chịu trong lòng mà lại cố cư xử như không có gì. Giống như em với anh vừa rồi, rõ ràng có vấn đề mà vẫn cứ làm như tốt đẹp lắm.

Ami ũ rũ tiếp tục làm việc, mặc dù quá trình làm dự án vẫn đang diễn ra tốt đẹp, nhưng em lại chẳng có giây phút nào là thật sự tập trung vào công việc. Cứ năm mười phút lại canh chừng màn hình điện thoại xem liệu nó có sáng lên không. Có ai gửi tin nhắn hay gọi điện thoại hay không? Rốt cuộc hai tiếng trôi qua rồi mà vẫn không có bất kì dấu hiệu gì.

Dù sao đây cũng là tính chất công việc của em, em cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Cũng không phải là em không muốn đi hẹn hò, chỉ là bất đắc dĩ nên em phải huỷ hẹn. Yêu nhau bao lâu rồi chẳng lẽ JungKook lại không thông cảm được cho em sao?

Em đi làm đã mệt mỏi lắm rồi. Sao anh lại ích kỉ như vậy chứ?

Cơn uất ức ngày càng lúc nhiều hơn. Vừa đưa ra quyết định sẽ giận ngược lại anh vì tội không thấu hiểu cho em, thì bên ngoài Soo Mi đi vào trên tay trái thì cầm một bó hoa, tay phải cầm một túi thức ăn.

"Ami, Jeon JungKook mang đến cho cậu."

"Hả?"

"Anh ta đậu xe bên dưới công ty một tiếng rồi, nếu tôi mà không xuống lấy tài liệu từ giám đốc Han chắc anh ta đứng đó suốt quá."

Quái lạ? Sao JungKook đến mà không gọi cho em? Đúng như lời Soo Mi đã nói, nếu cô không đi xuống dưới đó thì anh định đứng ở đó tới bao giờ?

"Anh ta nhờ mình đưa cho cậu, còn nói là hiện tại không tiện gặp mặt cậu." - Soo Mi nói dứt câu liền dúi đoá hoa vào người em, đặt túi thức ăn lên bàn làm việc của em.

"Ôi đúng là những người có tình yêu thật kì lạ. Tôi cũng không hiểu nổi định nghĩa của tình yêu luôn đấy."

Soo Mi tiếp tục làm việc, còn em thì ôm bó hoa hồng tươi đỏ rực.

Ami đưa mắt nhìn một lượt những bông hoa xinh đẹp này, sau đó dừng tầm nhìn ở một lá thư. Cẩn trọng lấy thư ra rồi đặt bó hoa lên bàn, đây là thư tay.

Mở thư ra, em ngỡ ngàng khi thấy bên trong rất nhiều chữ, toàn là tâm tư của JungKook.

"Ami, anh yêu em. Trước tiên thì anh xin lỗi vì đã không nói yêu em vào lúc ta nói chuyện điện thoại. Lúc đó anh giận quá nên đã mất khôn. Chắc là em đã buồn lắm. Bó hoa này là quà xin lỗi, mong em tha lỗi cho anh.

Anh sẽ đến công ty và đợi em ở bên dưới, anh cũng sẽ không gọi cho em mà chỉ đứng chờ em thôi, khoảng thời gian mà anh phải đứng chờ em chính là hình phạt anh tự phạt mình vì đã làm em buồn. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?

Hôm nay anh rất buồn, anh không bắt lỗi em, anh chỉ muốn em hiểu tình hình hiện tại của tụi mình thôi. Vì rõ ràng ngay từ đầu em luôn là người không có lỗi.

Anh sợ nếu như anh đòi hỏi thời gian của em thì em sẽ cho là anh ích kỉ, anh không biết nghĩ cho công việc của em. Nhưng Ami nghĩ xem nhé, anh cũng có việc ở công ty, không phải là anh không bận như em, mà là anh đã cố gắng sắp xếp và dành thời gian cho em, anh muốn em không thua thiệt bất kì điều gì, kể cả là công việc quan trọng thế nào thì anh vẫn cố gắng cân bằng.

Một lần, hai lần, nhưng cứ mãi thế này không phải anh và em còn chẳng có thời gian với nhau sao? Hơn nữa anh là người luôn chủ động muốn dành thời gian cho em, nhưng em đã vô tình cho anh một cảm giác anh không quan trọng bằng công việc của em, khiến cho anh có hơi tủi thân. Anh biết tình yêu là hi sinh, là cho đi mà không cần nhận lại, nhưng chúng ta là dành cho nhau, tình yêu là dành cho nhau, anh dành cho em, em cũng sẽ dành cho anh mà phải không?

Anh tất nhiên và dĩ nhiên sẽ luôn luôn hiểu cho công việc của em, nhưng anh xin phép Ami cũng hiểu cho anh một chút với nha? Tại anh nhớ em nhiều lắm, muốn có thời gian bên em thôi.

Nói gì thì nói, Ami vẫn luôn là sự ưu tiên của anh, là tất cả của anh đó.

Em nhớ ăn uống vào rồi hãy làm tiếp, toàn bộ đều là tự anh nấu, em ăn ngon miệng nha.

Tí nữa em tan ca thì anh sẽ đón em. Anh yêu em nhiều."

Ami đọc xong cảm xúc như vỡ oà, vừa thấy có lỗi vừa thấy xót cho người yêu. Đúng thật sự thì JungKook là giám đốc của công ty, việc của anh có khi còn nhiều hơn em nữa, vậy mà lúc nào anh cũng là người lên kế hoạch cho chuyện hẹn hò của cả hai, anh luôn là người chủ động tạo thời gian cho mối quan hệ của cả hai.

Em lại là kiểu người ham công tiếc việc, rõ ràng những công việc này em đủ sức để làm mà không cần phải tăng ca với tần suất liên tục như thế, em vẫn có thể dành thời gian cho anh, nhưng chẳng qua em lại không nghĩ đến chuyện anh sẽ buồn và sẽ tủi thân ra sao, em chỉ nghĩ đến chuyện JungKook phải hiểu cho em, phải thông cảm cho em vì đây là công việc mà em đang làm, cố gắng để sau này tương lai hai đứa tốt đẹp. Cũng tại vì JungKook chưa bao giờ để em phải chịu những cảm giác như em đã làm đối với anh, nên em không biết anh đã chịu uất ức ra sao. Vậy mà em còn cho rằng anh là người ích kỉ. Rõ ràng em mới là người ích kỉ.

"Soo Mi à, tôi đi về đây, tôi không tăng ca nữa."

Ami đứng dậy, vừa nói vừa khóc, tay ôm chặt bó hoa và lá thư vừa đọc xong. Với theo túi xách, cũng không quên túi thức ăn.

"Ủa? Ủa gì vậy? Ami????"

"Phần tôi làm xong rồi, không làm ảnh hưởng tới phần cậu đâu, tôi phải về đây!"

Ami vẫn còn đang khóc, cố nói cho xong hết câu rồi rời khỏi văn phòng.

Đi ra thang máy ấn nút liên tục, nét mặt vội vã nhìn thang máy nhảy từng con số.

Mất một lúc mới xuống được bên dưới cổng. Nhìn từ trong ra bên ngoài em đã thấy chiếc Porsche màu trắng của JungKook đang đỗ ở lề. Ami mang cao gót nên di chuyển hơi bất tiện, tuy vậy vẫn cố gắng chạy thật nhanh ra chỗ của anh.

Về phía JungKook, anh thở dài ngồi trong xe, ánh mắt đượm buồn nhìn vào công ty một lần nữa, đột nhiên lại thấy bóng hình quen thuộc, chính là Ami đang tay xách nách mang, mặt mũi tèm lem nước chạy ra.

Anh phát hoảng, ngay lập tức đẩy cửa xe bước xuống.

"Ami, em không-.."

Ami không ôm anh được vì tay cầm nhiều đồ, nhưng em tự nép người mình vào lòng anh, sau đó nức nở nói.

"Anh ôm em đi."

JungKook lập tức ôm em vào lòng, tay liên tục xoa tấm lưng gầy của em.

"Em xin lỗi, em sai rồi."

"Ami của anh không sai, em chỉ hơi ngốc xíu thôi. Thôi không khóc nữa, anh đau lòng chết mất."

JungKook kéo em ra, chủ động mang đồ bỏ vào xe cho em nhẹ tay. Xong xuôi lại tay nắm tay em.

"Em không nên như thế, em biết mình không đúng ở đâu rồi. Em sẽ sửa, JungKook đừng giận em nha?"

"Anh không giận. Ami hiểu cho anh là anh vui rồi."

"Em muốn về nhà, em vẫn chưa ăn gì, em muốn ăn đồ ăn anh nấu."

"Bây giờ chắc cũng nguội hết rồi, anh đưa em về rồi hâm nóng lại cho nha?"

"Dạ."

JungKook đưa tay kéo cửa xe cho em, Ami ngồi vào rồi anh lại tỉ mỉ thắt dây an toàn cho em, không quên thơm vào môi em một cái.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."








Tình yêu có nghĩa là gì? (2)
Có nghĩa là câu nào cũng là la mắng, nhưng hành động nào cũng là yêu thương.

"Anh hết yêu em rồi nên anh mới lớn tiếng với em như thế phải không?"

"Em nói đủ chưa? Anh mệt lắm rồi, ngày nào cũng cãi nhau thế này em không biết mệt hả?"

Cũng không phải lần đầu cả hai lớn tiếng với nhau, đúng là có nhiều cặp đôi yêu nhau thì họ đề cao chuyện phái nam không nên nặng lời, nhưng thực tế khi cãi nhau, phái nào cũng sẽ có quyền nặng lời và lớn tiếng mà thôi. JungKook cũng không ngoại lệ, huống hồ bản chất của phái nam là mạnh mẽ và lớn tiếng hơn. JungKook vốn dĩ cũng đang tập tiết chế, nhưng cứ hễ cãi nhau lại lớn tiếng như thế.

"Đang ở siêu thị đấy, sao anh lại lớn tiếng với em thế? Chỉ là đi siêu thị với nhau thôi mà anh cũng gây sự với em được à?"

"Ai mới là người gây sự chứ? Còn chẳng phải em sao?"

Mắt JungKook nhìn thấy cô nhân viên siêu thị đang đẩy một chiếc xe đẩy chất đống những món hàng che mất tầm nhìn của cô, càng lúc càng đẩy đến gần Ami hơn, không ngoài dự tính chiếc xe đẩy đó đụng vào người em làm cho những món hàng trên xe đang chất cao chuẩn bị rơi xuống. Anh phản xạ liền kéo tay Ami giật người em về phía mình, khi thấy em đã an toàn anh lại tiếp tục nói.

"Có sao không?"

"Không sao! Buông ra!!"

"Anh thèm nắm tay em chắc, mở mắt ra mà nhìn đường đi!"

"Ôi tôi xin lỗi quý khách, quý khách có sao không ạ?" - Cô nhân viên siêu thị lúng túng hỏi.

"Dạ không sao ạ, em ấy không sao. Để cháu giúp cô nhặt đồ lên."

JungKook nhặt đồ lên ngay sau đó, Ami cũng phụ anh một tay để nhanh hơn.

Mọi chuyện xong hết, từ lúc đó cho tới khi ra xe trở về nhà, lúc nào JungKook cũng mắng em cũng cãi nhau với em, nhưng không một khắc nào là rời mắt khỏi em, luôn nắm tay em, để em đi phía trong tránh đụng chạm đám đông, thấy em đi giày cao gót đau chân liền ghé ngay tại quầy mua ngay đôi dép mới cho em, vừa xỏ dép vừa mắng em.

"Suốt ngày cao gót cao gót. Anh về anh vứt hết."

"Anh dám!"











Tình yêu có nghĩa là gì (3) 
Có nghĩa là để ý và ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.


Đi xe ô tô thì JungKook luôn là người thắt và tháo dây an toàn cho em, mở cửa xe và đóng cửa xe nữa. Còn đi bộ thì khỏi phải nói, anh luôn luôn để em đi ở phía trong, mình thì đi ở phía ngoài để che chở em. Lúc nào trong người JungKook cũng có chun buộc tóc và gương soi cầm tay loại nhỏ gọn. Ami lúc ăn uống thì cần mấy thứ đó.

Từng sở thích ăn uống của em anh cũng đều nhớ rất rõ, như là không thể ăn cay, không thích ăn củ hành, không thích nhiều dầu mỡ. Thích đồ ngọt, thích trà dâu, thích ăn gà rán, ghét nhiều mà thích cũng nhiều luôn.

Em bị dị ứng với loại thuốc nào JungKook cũng biết, lần nào đưa em đi khám tổng quát và truyền đạm, vitamin, thuốc tăng đề kháng, anh cũng nói với bác sĩ em bị dị ứng với loại abcxyz nên đừng tiêm cho em.

Có một lần JungKook đưa em đến buổi tiệc tất niên năm mới của công ty anh, có rất nhiều đồng nghiệp của anh ở đó, nên em cũng phải tỏ ra thân thiện hơn với bọn họ để người yêu của em không bị bẻ mặt. Lần đó anh không phải là người đứng ra tổ chức tiệc tất niên nên anh không thể một tay quản hết tất cả các phục vụ trong buổi tiệc, nên họ cứ thế mang rượu đến cho Ami, rượu thì cũng đã trên bàn rồi, họ mời em cũng không thể không uống, nhưng được đến ly thứ năm thì em bắt đầu có dấu hiệu không thể uống được nữa, JungKook từ đầu buổi cũng nói là người yêu anh không uống rượu giỏi nên sẽ không uống, Ami thì lại sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên em cũng không ngại gì mà xua tay chấp nhận uống. Đến khi không cầm cự nổi nữa thì anh lại thay em uống hết phần, không để cho em động đến ly thứ sáu.

Ami không giỏi uống rượu nên kể từ buổi tiệc tất niên năm đó trở đi, thì những năm sau, JungKook cũng đều là người đứng ra để tổ chức buổi tiệc, tỉ mỉ yêu cầu phục vụ khi mang rượu lên thì đừng mang đến cho em, thay cho em thành một ly trà trái cây thanh mát bình thường. Vì nếu mang rượu lên thì bọn họ sẽ mời em uống, anh thì tất nhiên sẽ không để em uống dù bất cứ giá nào, nhưng anh biết tính của Ami, em sẽ không để anh phải khó xử nhất là trong những tình huống như thế này. Vậy nên để tránh trường hợp khó xử như vậy xảy ra, anh đã chuẩn bị từ trước bằng cách nhắc nhở phục vụ không mang rượu đến cho em. Có như vậy thì không ai có thể mời rượu của em, chẳng lẽ có mặt anh ở đó mà họ lại tùy tiện đưa rượu của họ cho em? Tất nhiên là không ai dám làm như thế.

Lần khác, Ami đăng nằm trên sô pha xem tiktok, đa số toàn là mấy đoạn clip giới thiệu về sản phẩm dưỡng da loại tốt đang nổi tiếng và được nhiều người ưa chuộng. JungKook thì cũng ngồi đó nhưng tay thì đang cầm điều khiển để chơi game, gương mặt chăm chú dán vào màn hình, người lạ nhìn vào liền có thể thấy cả hai người họ mỗi người một việc.

Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, trên bàn trang điểm của Ami đầy thứ lọ chai dưỡng da chưa khui hộp, toàn bộ đều là đồ mới ra của một nhãn hiệu nổi tiếng, đúng ngay nhãn hiệu ngày hôm trước em đã xem rất nhiều lần.

Còn nữa, lúc mới chuyển đến sống cùng nhau, JungKook không hề biết em có thói quen mỗi tuần sẽ cắm một bình hoa, hoa chưng lên chậu thì vài ngày sau nó sẽ héo đi, em đều sẽ mua loại mới để cắm lại. Em chẳng nói gì với JungKook về chuyện hoa cỏ trang trí trong nhà bao giờ vì đó vốn chỉ là sở thích khá tiêu khiển, nhưng JungKook lại tự lập cho chính anh một thói quen đó là mỗi tuần anh đều sẽ tự đi mua hoa về cho em cắm, để em thỏa cái niềm đam mê cắm hoa của mình.

Ami không thích xe có mùi hương liệu vì em dễ bị say xe, đúng một lần duy nhất hồi mới quen anh chưa biết nên Ami đã bị buồn nôn khi đi xe, kể từ đó trở về sau trong xe của anh không bao giờ có mấy cái mùi hương như thế, để khử khuẩn cho xe, anh đều sẽ làm trước khi Ami lên xe khoảng nửa ngày, để khi em vào xe sẽ không bị mùi hương làm cho khó chịu. Có lần anh đưa hai cô bạn đồng nghiệp của anh về nhà họ giúp do họ đã say, tất nhiên ghế phụ là có em đang ngồi đó, lúc đó cũng chính em là người ngỏ ý đưa hai người đó về, họ vốn dĩ cũng thân thiện cởi mở với em, cũng không có ý xấu với em nên em mới nhờ JungKook chịu khó đưa họ về, anh là chiều theo ý em thôi chứ cũng không phải tự nguyện gì cho cam. Vậy mà lúc hai người đó trên xe, chê xe anh sang trọng mà sao không có mùi hương gì, họ tùy tiện lấy một lọ nước hoa, định sẽ xịt một lần thì JungKook anh ấy đã kịp ngăn lại.

"Xin lỗi, người yêu tôi không thích xe có mùi, nếu hai cô không thích thì mời xuống xe đi xe khác, xe này tôi dùng để chở người yêu tôi. Cô ấy là quan trọng nhất."

"JungKook.. Anh sao vậy?" - Ami khó xử nhìn họ rồi khều tay anh.

"Em không thích còn gì? Lần trước say xe ói lên ói xuống, em muốn lặp lại sao?"

Đó, Jeon JungKook gắt gỏng vậy chứ thật ra anh nhớ hết mọi thứ thuộc về em dù là nhỏ nhất, để ý đến em từng khoảnh khắc. Mặc dù có đôi lúc hơi ngô ngố nên vẫn bị giận như bình thường.








Tình yêu có nghĩa là gì (4)
Có nghĩa là hành động đi đôi với lời hứa.

Hôm nay là chủ nhật, em và JungKook có hứa sẽ dành ngày cuối tuần cho nhau. Và đúng như cam kết hồi đầu tuần, hiện tại đã giấc trưa rồi mà JungKook vẫn đang ôm em trong lòng mà ngủ rất ngon.

Thêm hai ba tiếng nữa trôi qua, bé bỏng của anh lung lay người, đòi rời khỏi vòng tay. Anh lại không để em toại nguyện, siết chặt hơn.

"Đừng quấy nào. Cả đêm em không mệt sao? Ngủ thêm đi."

"Còn dám nói, anh sơ hở là hành xác gái nhà lành, không bao giờ tin lời của đàn ông, nhất là trước khi lâm trận!!!!!!"

"Anh nhẹ rồi mà, tại em yếu thì có."

"Tránh raaaa!!! Em đói rồi."

"Nể tình em đói rồi nên anh mới để em dậy đó. Nào bây giờ đi đánh răng rửa mặt. Anh nấu ăn cho em."

Nói là làm liền, cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh để vệ sinh răng miệng, rửa mặt thật sạch. JungKook còn tỉ mỉ giúp em lau mặt, mang từng lọ serum, kem dưỡng da đến cho em để em làm đẹp.

"Em làm xong thì cứ để đi tí lên anh dọn cho, giờ anh xuống bếp rửa nguyên liệu rồi nấu cho em ăn nữa."

"Dạ, yêu anh."

"Yêu em." - Anh hôn lên trán em một cái trước khi rời đi.

Một lúc sau khi dưỡng da xong, Ami đi xuống bếp với ý định phụ anh. Vừa xuống định động tay anh đã ngăn không cho làm nữa.

"Thôi, để đi anh làm cho. Hôm nay ăn steak nên anh làm một mình được, em ngồi xem tivi hay bấm điện thoại đợi anh hai mươi phút nữa."

"Thôi mà cho em phụ đi, em muốn phụ anh."

"Em không được phụ anh! Không cho phụ anh."

"Ý em là phụ giúp."

"Không được luôn. Ngồi yên đó, đừng để anh mắng em."

"Xí!"

Ami ngoan ngoãn ngồi ở ghế, hai tay đặt lên bàn, chống cằm nhìn người yêu đang đeo tạp dề làm steak cho em ăn.

"Anh đặt vé máy bay rồi, ngày này tuần sau mình cùng đưa bố mẹ đi du lịch."

"Sao cơ?"

"Thì anh hứa rồi mà, dẫn em về ra mắt với gia đình. Mà về nhà xong đi liền thì cũng chán, anh muốn đưa em về nhà gặp bố mẹ anh xong thì cùng nhau đi du lịch, tạo không gian chung cho em và bố mẹ anh gần gũi hơn."

"À... Mình hứa rồi mà.." - Ami chợt nhớ ra, em và anh đã hứa với nhau từ một tháng trước về vấn đề này.

"Anh hứa là sẽ cho em một vị trí nhất định, an toàn tuyệt đối thì anh sẽ làm. Nên em cứ yên tâm đợi anh thôi."

Ami vui vẻ gật đầu. Em đưa JungKook về ra mắt gia đình từ lâu lắm rồi, gia đình em thì dễ hơn một chút, bố mẹ em đều là giáo viên, khá giả nuôi em khôn lớn không thiếu thứ gì, chứ cũng không phải dạng giàu có kếch xù gì mấy. Nhưng gia đình anh thì gia giáo từ trước tới nay, nổi tiếng lại còn hơi khắt khe. JungKook có hứa sẽ luôn luôn đồng hành với em, sẽ không để em chịu thiệt, nhưng cứ nghĩ đến là thấy sợ. Mặc dù lý lịch của em rất sạch đẹp, nhưng vẫn cứ sợ.

Ngày đưa em về nhà ra mắt cũng tới, hôm nay Ami tỉ mẩn chọn trang phục rất kín đáo, lịch sự nhưng vẫn rất nữ tính. Nó có trùng màu sắc với trang phục hôm nay của anh. Trước khi vào nhà, anh cũng có trấn an em trước.

"Em đừng áp lực quá, cứ là chính em thôi."

"Dạ, nhưng mà nhìn em ổn không?" - Ami vừa hỏi anh vừa tự điều chỉnh lại cơ mặt.

"Em xinh."

"Anh này!" - Ami đập tay vào ngực anh một lực nhẹ cảnh cáo.

"Em rất ổn, bố mẹ anh sẽ thích em thôi."

JungKook nắm chặt tay em dắt vào căn nhà y như cái biệt phủ của anh, bên trong người làm đứng xếp lớp đón chào em và anh, ngay phòng khách thì cũng có bố mẹ anh đứng đó đợi từ trước vì hay tin con trai dẫn bạn gái quen bốn năm về ra mắt.

"Con chào hai bác ạ, con là Kim Ami, con là bạn gái của anh ấy ạ."

"Ừ chào con, nào hai đứa ngồi xuống trước đi. Hai đứa đi đường mệt lắm không?" - Mẹ anh giọng nhẹ nhàng mời em ngồi rồi hỏi thăm đến sức khỏe của cả hai.

"Dạ con thì không mệt, có Ami em ấy mệt vì bị tâm lý, sợ không làm bố mẹ hài lòng nên em cứ lo lắng suốt đường đi. Em còn chuẩn bị cả bánh ngọt tự làm từ sáng sớm vì biết mẹ thích ăn, đan cho bố một cái áo choàng bằng len màu bố thích nữa, nên nếu hôm nay Ami có lỡ không làm bố mẹ vui thì đừng trách em, em có lòng lắm rồi, em cũng là người con yêu thương nữa."

"Ôi giời cái cậu này chưa gì đã bênh vợ tươm tướp." - Bố anh nói, ông ấy gọi em là vợ của JungKook.

Anh nghe bố mình nói thế thì mỉm cười, tay càng lúc càng nắm chặt tay em hơn. Ami tim đập nhanh vì hồi hộp và lo lắng, bây giờ lại càng được dịp mà nhào lộn bên trong lồng ngực. Ông ấy gọi em là vợ của anh thì chẳng phải là đã chấp nhận em rồi sao?

"Bác nghe con trai bác kể nhiều về con rồi, bác cũng biết về con và gia đình con kha khá, thật ra bác và bác trai rất khó tính. Cho phép bác được nói thẳng thì con không phải tình đầu của nó đâu."

"À, dạ... Cái này thì anh ấy có thành thật với con, anh ấy cũng không phải tình đầu của con đâu ạ, nên con thấy bình thường." - Ami ngốc nghếch đáp lại khiến cho bố mẹ anh có chút bất ngờ nhìn em, bình thường trong những trường hợp này thì nữ chính sẽ im lặng nghe tiếp, vậy mà em đã kịp vặn lại bà ấy một câu, như thể khẳng định con của bà ấy thì cũng bình thường thôi, cũng không phải là tình đầu.

JungKook nghe thấy em nói thế liền bật cười, sau đó nhìn em ấu yếm xoa đầu.

"Anh cũng trông bình thường thôi mà nhỉ, tốt hơn người yêu cũ của em ha?"

"Tốt nhất, không ai sánh bằng ạ."

"E hèm!"

Em ngồi nghiêm lại tiếp tục nghe bác gái nói.

"Thì, đúng là nó chưa từng bày tỏ lòng nó với hai bác nhiều như khi đang quen con. Nên bác cũng cảm nhận được con trai của bác đang hạnh phúc. Bác khắt khe không phải vì tiền bạc tài sản gì, bác quan trọng hạnh phúc của con trai bác thôi. Ngày trước nó toàn quen mấy cái đứa ối giồi ôi dăm ba bữa lại-.."

"E hèm." - Bố anh ho một tiếng, ý ngăn bà ấy giữ sĩ diện cho con trai.

"À thì nói chung JungKook xin bác cho hai đứa cưới, hai bác thì cũng không khó khăn gì, hạnh phúc của các con là hạnh phúc của hai bác thôi."

"Bố mẹ sẽ sắp xếp ngày sang gặp bố mẹ con nhé? Con dâu?"

Như JungKook đã hứa, anh nói anh nhất định sẽ thuyết phục được bố mẹ cho hai đứa cưới, sẽ không bao giờ để em lâm vào cảnh mẹ chồng nàng dâu như người ta hay nói. Anh cũng sẽ không để em phải lạc lõng trong ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ mình, anh muốn biến ngày này sẽ thành ngày kỉ niệm, ngày đáng nhớ tuyệt đẹp trong cuộc đời em.

JungKook thật sự đã thực hiện được lời hứa của mình.

Kể cả chuyện sẽ cưới em làm vợ, anh cũng đã hứa và anh đang thực hiện lời hứa của mình.








End.


Dạo này bị yêu đời tại vì không yêu ai ngoài Jeon JungKook hê hê. Mình viết giải trí thôi nên mong mọi người đọc cũng thoải mái và đừng quá khắt khe nhe.

Có thể mình sẽ tiếp tục series này với 5, 6, 7, 8. Có thể thui he, nói về đời sống vợ chồng sau khi kết hôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro