Chương 5: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đừng hòng trốn nhé."

Họ buông lại một câu rồi rời đi. Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh. Thật ra cô cũng muốn debut lắm chứ. Cô cũng khao khát được đứng dưới những ánh đèn lộng lẫy đó. Nhưng tình yêu cô dành cho mẹ lớn hơn niềm ước mơ của cô. Nên cô mới quyết định đứng phía sau sân khấu nhìn họ mà ngưỡng mộ. Rồi gửi gấm những ước mơ của mình đi cùng bài hát.

" Hức..hức.."

Dừng lại. Dừng lại đi. Sao cô lại khóc chứ. Cô đã từ bỏ lâu rồi mà sao giờ lại khóc chứ. Nhưng sao nước mắt cứ rơi cô không dừng lại được. Cô cứ òa như một đứa trẻ. Rồi bỗng cô cảm nhận có một hơi ấm ôm lấy cô từ phía sau. Là Jungkook. Vấn đề lớn thứ hai của cô đây rồi. Thời gian gần đây cô phát hiện bản thân bắt đầu thích một thành viên trong nhóm của anh họ. Anh thật sự rất quan tâm và cưng chiều cô tuy cô vẻ cũng giống mọi người nhưng sao nó cứ cho cô một cảm giác khác lắm biết làm sao được chứ. Haizz... sao cô lại yêu sớm vậy chứ. Xác nhận chút nha cô đang đợi đến sinh nhật 12 tuổi của đây. Chắc có lẽ cô trưởng thành quá sớm. Nhưng vừa vào tuổi dậy thì nên tâm hồn còn mỏng manh yếu đuối.

Quay lại tình trạng hiện tại nào anh vẫn đang ôm cô từ phía sau mà dỗ dành. Thích thì thích nhưng lúc này cô thật sự yếu đuối cần một bờ vai che chở. Bỏ qua cái sự ngại ngùng cô nhào vào lòng anh mà khóc.

Một lát sau cô cũng bắt đầu nín. Anh cũng nhẹ nhàng buông cô ra để cô ngồi đối diện.

" Nếu em thật sự không muốn debut anh sẽ nói với mọi người cho. Bọn anh cũng chỉ muốn em hạnh phúc. Nhìn em khóc anh rất đau lòng."

Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi lên tiếng.

" Thật ra em cũng rất muốn debut nhưng mẹ em không muốn. Em sẽ không làm bà ấy buồn."

" Em quả thật rất yêu mẹ mình."

Anh vương tay xoa đầu cô cười nói. Làm sao đây mặt cô nóng quá. Chắc nó đỏ lắm rồi.

" Em làm sao vậy? Bệnh rồi sao? Có cần đi bệnh viện không?"

" Không... em... em không sao đâu ạ."

" Thôi đừng làm nữa hôm nay nghỉ một ngày đi. Về KTX nghỉ ngơi cho thật khỏe."

" Vâng ạ."

Nói rồi cô lập tức chạy ra ngoài. Còn ở đó nữa chắc tim cô lọt ra ngoài mất. Sau khi bình tĩnh cô quyết định về KTX ngủ một giấc. Lười một ngày vậy.

Tối đến...cô nhận được một cuộc gọi của mẹ làm cô vô cùng bất ngờ. Đại khái chính là mẹ bảo cô hãy debut đi. Mẹ không muốn tài năng của cô bị bỏ phí. Hơn nữa mẹ cô nghĩ mọi người sẽ chăm sóc tốt cho cô. Cô lại khóc. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cô không kịp đón nhận. Cô đứng dậy chạy xuống lầu liền thấy Jungkook nhìn cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi.

" Là anh sao ạ."

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô chẳng biết làm gì ngoài lao thẳng đến ôm anh và luôn miệng cảm ơn.

" Anh thật tốt với em. Yêu anh nhất."

" Anh cũng yêu em."

Lời nói làm cả người cô cứng đơ. Cô nghe nhầm sao. Không đừng nghĩ nhiều chắc anh cũng đang đùa như cô thôi.

Nhìn biểu cảm của cô anh lập tức hiểu ngay.

" Ánh mắt gì đấy anh đùa cũng không được sao."

" Haha. Tất nhiên là được ạ."

" Được rồi chắc em cũng đói lắm rồi đúng không? Có muốn ra ngoài ăn?"

" Muốn. Cực kì muốn a. Nhanh đi nhanh thôi."

Nói rồi cô lập tức kéo tay anh chạy ra ngoài. Cả hai ghé vào một quán xiên nướng quen thuộc. Anh lập tức lên tiếng.

" Bà ơi. Cho cháu hai phần xiên nướng ạ."

" Là Jungkook và Sarah đấy à. Có ngay có ngay đây."

Và với sức ăn chẳng ai thua ai của hai người hai phần ăn lập tức bị càn quét. Xong bữa hai người chào tạm biệt ông bà lão rồi ra về. Do lúc nãy chạy ra ngoài nhanh quá cô quên mất việc mang theo áo khoác thành ra bây giờ sắp đông cứng rồi. Anh cũng vậy bị cô lôi đi chớp nhoáng làm sao kịp mang theo thứ gì. Lúc nãy còn sợ không mang tiền để trả. Vậy chẳng lẻ mọi chuyện dừng lại ở đây. Tất nhiên là không rồi. Anh thấy cô cứ rung lẩy bẩy liền tiến đến ôm cô vào lòng. Cô giật nảy mình đến cứng người.

" Anh...anh làm gì đấy."

" Trời lạnh thế này. Ta cứ đi như vậy cho ấm. Mau đi thôi sắp cóng đến nơi rồi."

"Nae."

Thế là cả hai một lớn một nhỏ bước trong màng đêm. Tuy bước đi có chút khó khăn nhưng nhìn họ thật ấm cúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro