Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học làm bánh, cô đón xe về nhà

Bước vào nhà đập thẳng vào mắt cô là một cô gái với bộ đồ vô cùng là thiếu vải, nhìn cô ta chỉ muốn bố thí cho cô ta vài thước vải. Nhìn cô ta thì .... cũng đẹp đó nhưng mặt thì chét cả đống phấn lên mặt, tay chân thì trắng hơn so với người bình thường chắc là dùng kem Pa Ra Pn mua ở chị Trần Mu

- Cô là ai - cái giọng chua lè của cô ta cất lên

- Là chủ của căn nhà cô đang ngồi đó - cô đáp trả

- Con này láo !!! Phận là người làm mà nhận làm chủ, rẻ rách - Chát - cô ta tát cô một cái

Cô ức lắm từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh đến cả ba mẹ cô còn không đánh cô. Mặt cô đỏ hằn lên trên đó 5 dấu tay đau rát

- Cô dám đánh tôi - giọng tức giận

- Cô là ai mà tôi không dám

- Cô ấy là vợ anh - anh xuất hiện như một vị thần đứng ngay sau cô

- Cái gì ?!?! Anh lấy vợ hồi nào mà sao không nói em ?! Có phải là anh hết thương em rồi phải không ?!? Hức ... hức ... anh ... quá đáng - cô ta giở giọng mè nheo, nghe mà muốn ung thư lỗ tai cô

- Không anh vẫn thương em mà ! Anh và cô ta chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi - anh nhìn cô ta trìu mến khiến người khác ganh tị

- Anh nói thiệt chứ

- Thiệt
Sau câu nói đó của anh cô ta nín khóc hẳn, còn cô thì không biết chuyện gì đang xảy ra tại sao mình lại bị tát

- Nè anh ! Chuyện này là sao ?! Cô ta là ai và tại sao lại tát tôi ?!?! - hỏi một tràng tức giận vì cái tát ban nãy

- Cô ấy là bạn gái của tôi - anh trả lời

- Vậy sao lại tát tôi ?!?! - cô tức giận

- Thì có sao chứ, em ấy thích sao thì theo em ấy thôi - anh không giải thích gì mà còn bênh vực cô ta, cô tức giận, máu dồn lên tới não đi đến chỗ cô ta đang ngồi thẳng tay * Chát * tính cô vốn mạnh mẽ không bị ai bắt nạt nên tát trả lại cô ta một cái khá mạnh

- Cái tát này là tôi trả cho cái mà cô đã tát tôi - cô nói với giọng bình thản. Còn cô ta thì bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu, anh như tức giận đi đến và tát cho lại cho cô 1 cái ( ôi tội nghiệp nữ chánh của tôi )

- Anh dám - cô tức giận giọt nước mắt lăn trên gò má đau rát của cô.

- Tại sao không dám chứ ?!?! Cô không có quyền đánh cô ấy !!!

- Anh không có quyền đó - tức giận không nói được gì nên cô bỏ đi

Hai má của cô đau rát, khoé mắt cay cay, rồi một giọt nước mắt lăn xuống trên hai má đau rát của cô.

------- End chap -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro