14. Tôi liền thay thế chỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ?"

Gã hoàn toàn nghe không lọt được lỗ tai những gì mà thư ký của mình nói. Cái gì mà 'Cô Min bị tình nghi giết người' 'đang bị cảnh sát bắt giữ'?

"Nhầm lẫn không? Ami sẽ không dám trốn ra ngoài đâu." - Gã khua tay cố ý phớt lờ điều đó, lại tiếp tục hướng mắt đến giấy tờ tài liệu, lòng có chút không yên nhưng vẫn cố nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn, thế nhưng trạng thái này chẳng thể gượng ép được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào nhầm được!

"Bị đưa đến đâu?"













Trước cổng căn biệt thự tanh hôi mùi máu ấy, ồ ạt người dân 'ghé thăm', dĩ nhiên sự có mặt của họ chính là để bàn tán, chỉ trỏ và chửi rủa, điều đó vốn là hiển nhiên, là những điều mà họ sẽ làm.

Tay em được còng lại, đứng ở bên cạnh chiếc xe cảnh sát, hai gã cảnh sát hùng hổ giữ chặt tay em. Còn phía trước mặt em, là Min Hyo Joo.

"Min Hyo Joo, là chị ta giết, chính là chị ta! Tôi không giết người, tôi không phải kẻ giết người!"

Ami quát tháo đầy căm phẫn, hai mắt em cháy rực ngọn lửa cay đắng, nước mắt cũng dần dần phủ mờ tầm nhìn của em, em cảm thấy tức tối cho chính cuộc đời của mình. Em lao thẳng đến Hyo Joo, ngay lập tức bị hai gã cảnh sát kia lôi trở lại. Mọi lời nói của em đều là vô nghĩa lúc này.

"Ami, chị thật không ngờ em lại.. Chúng ta là gia đình mà?" - Ả ta đưa tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống, điềm tĩnh diễn nét khóc thút thít, bày ra vẻ giằng xé Min Ami. Một vị cảnh sát cấp cao khác bước đến vỗ vai ả ta, như thể một hành động nhỏ để trấn an cho người vừa mất đi người thân.

Sao ả ta có thể trắng trợn, diễn xuất đạt đến mức đó, ngay cả nước mắt cũng thực long lanh khiến người khác xiu lòng tin tưởng... Ả ta ngoài lừa em bằng tiếng khóc, còn lừa được hàng chục người ở đây tin vào giọt nước mắt ấy là sự tiếc thương cho người bố, người em trai của mình.

"Chị biết, bố của chúng ta chưa từng công khai em với công chúng... Chị biết trong lòng em ganh ghét, nhưng cũng đừng nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy.. Sống trong ngục tù, em thấy hài lòng sao?"

Hyo Joo cẩn thận bước tới gần hơn, rồi lại thì thầm rất nhỏ ở vị trí tai của em, đủ mình em nghe thấy.

"Nếu vậy, chết ở trong đó càng tốt!" - Hyo Joo vừa nói vừa nghiến răng doạ nạt. Sau đó rất nhanh lại đưa tay che mặt mà khóc, hai chân lùi về phía sau.

"Cô đừng kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ, chuyện này cứ để chúng tôi điều tra sẽ rõ. Không để gia đình cô chịu uất ức."

Vị cảnh sát cấp cao nói vài lời an ủi rồi thì hãy thôi đi, nhưng ông ta cứ thế mà lo chuyện bao đồng, an ủi một lúc rồi nói lời tạm biệt để áp giải em đi đến đồn cảnh sát.

Khi mà tất cả quay đi vừa quay đi.

Giọt nước mắt vàng ấy của ả lăn qua khoé môi xinh đẹp đang cong lên của ả. Ngay cả bây giờ ông trời còn đang đứng về phía ả, em thì là cái thá gì mà đòi chống cự.

Giờ đây, tất cả mọi thứ, đều thuộc về ả ta.






Ở trong bên trong xe cảnh sát, em gái nhỏ đã liên tục giải thích việc mình đến căn nhà đó là vì nhận được điện thoại của ả, tuy nhiên họ cũng chỉ nghe rồi im lặng không đáp, còn nhìn em bằng ánh mắt xem thường, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời em nói, trong mắt họ em bây giờ là kẻ sát nhân giết hại người thân ruột thịt của mình, không xử bắn cũng chung thân đến chết.

Bọn họ, tất cả bọn họ đều muốn em chết hay sao?

Ami đã chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ tuy ngắn nhưng lại khiến cho cõi lòng em như muốn đổ nát... Em đã bị bỏ lại ở một nơi vắng vẻ, một mình em chống chọi với mọi thứ trong sự cô đơn, rồi bỗng nhiên một ngày, người ấy xuất hiện và dù là bằng cách gai góc nhất, người ấy vẫn sẵn sàng dang tay đón nhận em. Một người chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cạnh em, bảo vệ em.. Nhưng em lại chẳng thể nhìn rõ được là ai..

"Em biết không? Tôi đã làm mọi cách để bản thân được sống, kể cả là phải cướp đi mạng sống của kẻ khác thì tôi vẫn làm để bản thân tôi được tồn tại, tôi coi trọng mạng sống của mình hơn tất cả. Nhưng suy cho cùng cái mạng mà tôi trân quý và muốn gìn giữ này không biết từ lúc nào đã tuỳ tiện giao nó cho em. Tôi nghĩ là mình có thể vì em hi sinh cả mạng sống, không chỉ là nghĩ nữa mà tôi chắc chắn là như vậy."

"Cho em tất cả những gì tôi có, kể cả sinh mạng này."

Ami thức giấc, nhẹ nhàng mở mắt, mi em nặng trĩu, những giọt nước vẫn cứ đang trực trào, em đã khóc rất nhiều kêt cả khi đang ngủ, em khóc trong giấc mơ.

Hai gã cảnh sát cùng lúc mạnh tay kéo em ra khỏi xe, sau đó không ngừng xô đẩy lưng em. Miệng còn liên tục hối thúc.

"Nhanh chân lên!"

"Lẹ lên!"

"Tốt nhất là đừng có để chúng tôi nói nhiều!"

Em ngoan cố ghì người, hai tay vẫn đang được còng lại buông thả trước hông...

"Tôi không giết anh ấy... Làm ơn hãy tin tôi..." - Ami nức nở, yếu đuối biện bạch cho mình một lần nữa, lần này chẳng quát tháo, cũng chẳng dùng hai chân giẫm mạnh mặt đất mà kêu oan, Ami chỉ tỏ ra một thái độ rất thất vọng và bất lực.

"Muốn biết có giết hay không thì đợi điều tra sẽ rõ, còn nếu muốn biện hộ có thể cô Hyo Joo sẽ mời luật sư giúp cho cô! Đây không phải là lúc cô được nói đâu."

Luật sư? Em không có người thân, Hyo Joo lại càng không phải, ả ta đã cố tình tống em vào tù thì sẽ chẳng có lý do quái gì mà mời luật sư bào chữa cho em. Em làm gì còn ai.. còn ai chứ?

Vừa đi tới cửa, ngay lập tức đã có một gã cảnh sát khác ra tiếp nhận tội phạm, hướng dẫn hai gã còn lại đưa em vào trong.

"Trung uý Jung Kabi đang chờ bên trong."

Trước khi bị đẩy vào phía trong, Ami phải làm các thủ tục như lấy dấu vân tay, mẫu nước bọt để thực hiện tiến hành xác nhận danh tính và kiểm tra quan hệ huyết thống.

Xong xuôi, em được đẩy ngồi vào một căn phòng tối om, một lúc sau cái người mà họ gọi là trung uý bước vào thì căn phòng mới được bật một ánh đèn mờ nhạt.

Ami nhận ra, trung uý Jung Kabi là nữ, chị ta rất xinh đẹp. Toát ra một vẻ rất chính trực, gai góc, nét đẹp này là nét đẹp của một người kỉ cương. Không dễ dàng gì qua mặt được chị ta đâu.

Thảo nào khi em được đưa vào trong, các gã cảnh sát ở đây khi nhắc đến 'trung uý Jung' đều tỏ vẻ rất tôn trọng và khoái chí.

Tiếng tài liệu được đặt xuống bàn phát ra, chị ta chậm rãi kéo ghế rồi ngồi vào. Từ tốn đọc từng chữ được ghi dấu lại tường tận vụ án của em, họ làm việc rất nhanh chóng, mới đó.. Đã có thể đưa ra suy luận về sự việc của em.

"Tên của cô?"

"Min Ami"

"Tuổi?"

"Mười chín."

"Tôi nghĩ cô nên biết dùng kính nghĩ với tôi! Nói năng lễ phép một chút thì khi làm việc chúng ta sẽ thoải mái hơn. Dù sao chúng ta cùng đều là phụ nữ, tôi không muốn gây khó dễ cho cô." - Kabi nãy giờ còn chẳng thèm nhìn lấy Ami một cái, nhưng thái độ và cách trả lời của em khiến cho chị ta khó chịu mà đanh mặt, phải miễn cưỡng nhìn vào em rồi lớn tiếng yêu cầu.

"Chị có thật sự thấy thoải mái với một tội phạm sao? Hơn nữa lời nói của tôi lúc này cũng chẳng có giá trị."

"..."

Chị ta tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm bút gõ nhẹ vào bản tường trình, khẽ tặc lưỡi rồi ngẫm nghĩ. Em nói đúng, từ trước đến giờ, nghi phạm nói ra điều gì đó để biện hộ cho bản thân đều không được công nhận, ngoài việc nhận tội ra thì nghi phạm chẳng thể tự mình lên tiếng.

"Sau khi đọc qua bản tường trình, với kinh nghiệm hơn mười năm trong nghề, tôi hoàn toàn tự tin tám mươi phần trăm cô là hung thủ."

Kabi vẫn giữ phong độ tự tin ngút trời nói tiếp: "Nếu cô điều chỉnh thái độ, tôi có thể nới lỏng sự nghiêm ngặt trong trại giam cho cô, vì cô còn khá nhỏ."

"Chị thật sự cần thiết một tội phạm tôn trọng mình? Nói đi nói lại cuối cùng chị vẫn muốn tôi dùng kính ngữ với chị." - Ami nhíu mày, tỏ vẻ xem thường ra mặt.

Thái độ đó của em càng lúc càng như hộp diêm mà kích lửa cho Jung Kabi.

"Không chỉ giết anh trai, cô còn có dã tâm giết hại chính người bố ruột của mình."

Ami nghe thấy Kabi nhắc đến ông ta thì mọi sự tự tin lúc nãy coi như cũng tiêu tan theo câu nói của chị ta. Nhưng theo bản năng, để tránh bị nghi ngờ Ami phải cố gắng tỏ ra như mình không biết.

"Tôi không giết ông ấy! Chị đừng có ngồi đó mà đoán bừa. Có giỏi thì mang bằng chứng ra đây! Mây lời vô căn cứ đó của chị có thể bỏ tù tôi được sao?"

Kabi bắt đầu bật cười, Ami còn có thể tự tin thế này chắc là phải có lý do. Chị ta rất muốn biết.

"Vậy thì cô có bằng chứng chứng minh mình không giết người không? Có thì tôi lập tức thả cô ra."

"..."

"Nếu cô muốn bằng chứng thì đây là hung khí gây án, con dao bếp này chính là thứ đã đâm chết nạn nhân, anh trai của cô."

Ami thật sự không giết anh trai, nên cái thứ dao chết tiệt này em hoàn toàn không biết.

"Nó có dấu vân tay của cô."

Ami bất lực tựa lưng vào ghế, sao chị ta có thể tuỳ tiện nói ra một bằng chứng không thuyết phục thế này? Chẳng phải suốt mười chín năm em ở trong căn nhà đó sao?

"Dĩ nhiên phải có rồi, vì tôi là người nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, không chỉ con dao mà bình sứ, máy hút bụi, cây lau nhà... Đều có vân tay của tôi!"

"Ở bên khám nghiệm hiện trường, đưa ra một kết quả, ngoài con dao này thì không nơi nào ở biệt thự có dấu vân tay của cô." - Kabi lại đặt giấy kết quả khám nghiệm hiện trường lên trên bàn cho em xem.

"Thật vô lý! Tôi gần như là lúc nào cũng đụng vào những thứ đó, chắc chắn Hyo Joo đã có sắp đặt. Tại sao chị cứ nằng nặc nghi ngờ tôi trong khi giả thuyết Hyo Joo sắp đặt đổ tội cho tôi là có thể xảy ra chứ?"

"Cô lại nói dối rồi. Căn nhà mà cô đã ở suốt mười chín năm, là căn nhà này ở gần bãi biển."

Chị ta đưa cho em xem một vài tấm ảnh mà các cảnh sát đã chăm chỉ thu gom vật chứng chụp được. Cụ thể là Min Hyo Joo đã chỉ điểm cho tất cả. Lũ cảnh sát mọi rợ này thật sự là cảnh sát sao? Ít ra cũng không nên bị dắt mũi dễ dàng như vậy chứ.

Nhưng rõ ràng trong ảnh là khung cảnh căn nhà thoáng mát ở bãi biển, có vết tích của người ở. Họ không tìm thấy dấu vân tay của em ở căn nhà âm u ấy cũng là dĩ nhiên thôi, vì tất cả đồ dùng đều được Min Hyo Joo sắp đặt từ trước mà chuyển sang căn nhà em chưa từng đặt chân đến bao giờ hết cả rồi.

Em đã như sống như chết mà tồn tại trong căn biệt thự đó suốt mười chín năm, từng ngóc ngách trong căn biệt thự em nhớ như in trong đầu, vậy mà phút chốc Min Hyo Joo một tay che trời, thành công ném em sang một nơi mà em chưa từng sinh sống rất dễ dàng. Ả ta, thật sự đã có một kế hoạch rất rõ ràng và chuẩn bị rất tỉ mỉ. Những tên cảnh sát này tin ả ta đến thế là đã biết được ả ta thành công đến mức nào rồi.

"Còn nữa, nếu cô đã ở trong căn biệt thự này suốt mười chín năm thì khi cô trốn ra khỏi nhà, chẳng lẽ lại không ai động vào nó? Đặc biệt dao bếp lại là thứ gia dụng gần như là cần đến mỗi ngày để nấu nướng. Vốn dĩ chỉ một mình cô sử dụng nó khi ở nhà riêng thì mới còn tồn tại đến bây giờ thôi."

"Đều là bịa đặt, thật là nực cười!"

Chỉ là lập luận của em không có chứng cứ, họ sẽ không tin em dù cho em có cố nói gì đi chăng nữa. Ami lực bất tòng tâm, hai mắt nhắm chặt lại thể hiện rõ rệt sự mệt mỏi.

Chị ta cầm bản tường trình ra ngoài, thủ tục lấy lời khai qua loa cũng coi như là xong, chẳng có tính tỉ mỉ, vì vốn trong đầu chị ta, chị ta đã chắc nịch em là hung thủ.

Họ kinh tởm em cũng là dĩ nhiên thôi, bởi vì nếu thật sự em là hung thủ, thì em chính là cặn bã của xã hội, giết chết đấng sinh thành, giết chết anh ruột..

"Trung uý Jung, Jeon JungKook, ngài ấy vừa đến đây, đưa theo một vị luật sư đứng ra bào chữa cho nghi phạm!"

"Gì cơ? Jeon JungKook á?!"

"Vâng! Ngài ấy đang ở bên ngoài."

Chị ta nghe thấy liền vội vàng bước ra, tiếng giày cao gót vang càng lúc càng , càng lúc càng gần, gã nghe cũng biết rằng người em thân thiết của gã thời xưa đang đến.

"J-JungKook, anh làm quái gì ở đây?"

"Trong đó, là người của tôi. Min Ami đã ở nhà của tôi suốt quãng thời gian cô ấy trốn ra khỏi nhà của mình do bị bạo lực gia đình." - Gã hất mặt, nhìn về hướng phòng tạm giam.

"Người.. người của cậu? Bạo lực gia đình gì chứ?" - Kabi nhìn vào phòng giam rồi lại lúng túng nhìn gã.

"Tôi không thích đôi co, Ami có quyền được mời luật sư nên tôi đã mời ông ấy đến đây."

Vị luật sư ấy bước vào, khiến cho Kabi to mắt.

"Bố?"

"Ông ấy đã nhận vụ này rồi."

"Bố, cô ta chính là hung thủ, sao bố lại..." - Chị ta thất vọng chạy đến chỗ của bố mình mà bày tỏ. Ông ấy từ trước đến nay là một luật sư chính trực liêm minh kia mà. Đúng là nghi phạm có quyền mời luật sư dù là bất cứ ai, nhưng hiện tại mọi chứng cứ đều đang chống lại em và rõ như ban ngày là chỉ đích danh em, sao ông ấy còn nhận?

"Kabi à, hãy tin tưởng bố."

"Bố!!!! Con nhóc đó chinh là kẻ giết người bố việc gì phải thế này?" - Kabi quát lên không giữ được bình tình.

"Một đứa trẻ như Ami không thể giết người!" - Gã đứng dậy, hai tay đập mạnh vào bàn tạo ra tiếng động rất lớn, mắt trừng trừng nhìn Kabi. Đối với gã, Ami hoàn toàn không phải kẻ sát nhân kể cả cho ông Min KyungOh đã chết. Trong mắt gã cái chết của ông ta chỉ là sự tự vệ của em mà thôi. Dã tâm giết người của em có đó, nhưng can đảm không có thì lấy đâu ra tuỳ tiện giết Min Hyun Woo bằng một cách thức man rợ như vậy chứ?

Đây là lần đầu tiên, Kabi thấy JungKook nổi điên với người khác vì một cô gái. Đúng là gã ta rất độc tài và tàn bạo, nhưng chưa từng thể hiện trước mặt Kabi, đối với cô Jeon JungKook không hề đáng sợ, cho đến hôm nay, cái uy lực này của gã lan toả khắp sở cảnh sát, làm cho Kabi thấy rất bất ngờ.

"Ai cũng có thể trở thành kẻ giết người! Ngay cả một đứa trẻ!"

"Đừng có chọc giận tôi"

Kabi có chút chùng giọng, gã thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên với uy nghiêm của một cảnh sát, Kabi lại không thể để yên cho gã tuỳ tiện nhận xét.

"Anh nên chính chắn một chút trong suy nghĩ! Đừng vì một đứa trẻ anh không thân thiết mà ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân!"

Không để gã nói, cô ta cứ thế tuỳ tiện tiếp lời: "Giết người là giết người, là thứ sai lầm không phải nói xin lỗi là có thể bỏ qua, đó là luật."

"Em chưa từng thấy anh mất bình tĩnh vì một đứa con gái, em nghĩ anh nên thông suốt một chút!"

"Jeon JungKook này sống tới hơn nửa đời người rồi, không cần một con ranh như cô dạy bảo!"

Đối với gã bây giờ Ami là quan trọng nhất, người em thân thiết kém thông minh này gã cũng không cần nữa.

Kabi hụt hẫng đau lòng, cô chính là quen biết gã khi bản thân đang học cuối cấp ba, không ít lần tỏ tình nhưng đều bị từ chối, vậy mà cô vẫn cứ quyết tâm không từ bỏ cho đến tận bây giờ, dù sao đi chăng nữa cô và JungKook đã xây dựng mối quan hệ này rất lâu rồi, chẳng lẽ lại không bằng một đứa nhóc vừa xuất hiện?

Có điều Kabi không biết, gã chấp nhận giữ liên lạc, cũng chỉ đơn giản là vì lợi ích của bản thân, có rất nhiều quyền lợi tốt khi quen biết một cảnh sát. Người như gã, cần thiết những mối quan hệ thế này. Tuy nhiên, nếu hôm nay Kabi dám xúc phạm đến em, gã cũng không tiếc rẻ gì cái mối quan hệ lợi dụng này.

Kabi thấy gã mất bình tĩnh vì một đứa con nít, trong lòng có chút không cam tâm, muốn dứt khoát chứng minh cho gã thấy em chính là hung thủ để gã sáng mắt ra. Nhưng, gã là người rõ nhất em không giết người và chưa từng có ý định sẽ sát hại ai.





Ở trong phòng thăm hỏi, Ami sầu não không dám ngẩng mặt nhìn gã dù chỉ một lần. Em sợ mình sẽ khóc.

"Ami nhìn tôi nào."

Giọng nói của gã ấm áp đến mức Ami vừa nghe thấy đã mủi lòng, một chút ý nghĩ khước từ cũng không có.

"Em muốn tôi giúp em không?"

Em nhìn thấy gã, không mừng rỡ cũng không trông chờ cầu xin gã hãy cứu em, chỉ là rầu rĩ nhìn gã như vậy. Gã cau mày, tại sao người con gái này một chút van xin cũng không có, chẳng lẽ lại không muốn dựa vào gã lúc khó khăn nhất?

"Chú sẽ làm được gì chứ..."

"Tôi làm được tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc đưa em ra khỏi đây."

"Chú đừng cố đi ngược với pháp luật, căn bản là không thể." - Em trong vô thức đặt tay lên bàn, gã liếc mắt nhìn xuống thì thấy hai cổ tay của em bị còng lại đến sưng đỏ. Bằng một cách nào đó, ruột gan của JungKook đã quặn lại.

"Ami, tay em bị thương rồi." - Gã cầm lấy tay em rồi xoa nhẹ.

Hành động này của gã ôn nhu đến mức dù em
có đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cũng không thể nào cương quyết được đến cùng. Ami lại cúi đầu, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trước mặt gã.

"Nếu như em nói muốn rời khỏi."

- Tôi liền thay thế chỗ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro