22. Nhà bị đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đỏ rực như máu, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một tiếng động nhỏ cũng không thể nghe thấy dù cho có cố lắng tai nghe. Mặt trăng vương cao ung dung làm chủ cả bầu trời rộng lớn. Em, cô gái nhỏ bé đứng dưới mặt đường, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn bầu trời đỏ như máu, toàn thân em cũng thế, tay chân em cũng đầy máu, phía bên trái em là mẹ em, đằng sau cả đằng trước là bố, anh trai, chị gái... Phía xa xăm là gã dần dần gục xuống vì em, chỉ còn lại mình em.

Em không thể thở được, em như chết ngộp trong khoảng không gian này, mọi thứ như chỉ mình em tồn tại, thật đáng sợ, thật cô đơn.

"Á!"

Em bật dậy, thở mạnh đến nổi lồng ngực liên tục nhấp nhô. Vầng trán phủ đầy những giọt mồ hôi, ướt đẫm. Jeon JungKook bên cạnh giật mình theo mà ngồi dậy, tay choàng qua vai kéo em vào vỗ về.

"Ami, em làm sao?"

Mắt em vẫn trợn tròn nhìn về một hướng, em còn nhớ như in cái bầu trời đỏ rực như máu ấy, chỉ mỗi một mình em tồn tại, thật sự rất khủng khiếp. Nó như tái hiện những ngày u ám của em trước kia. Dù cho có đứng ở bờ vực thẳm, bắt em lựa chọn giữa việc sống trong sự u ám và cái chết, thì em thà rằng chọn cái chết vẫn hơn. Em đã thật sự rất sợ cảm giác cô đơn, không một ai bên cạnh, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Và rồi em bật khóc, tiếng khóc của em vang lớn khắp căn phòng, em gào thét như muốn giải toả hết mọi uất ức trong lòng, hai tay em che đậy đi gương mặt đầy sự cam chịu, nước mắt giàn dụa, toàn thân em run cằm cặp.

Gã ôm trọn em vào lòng, biết em gặp ác mộng, dù em có la hét thế nào cũng không nổi cáu với em. Gã vỗ về em bằng cái ôm ấm áp của mình, bàn tay của gã nhẹ nhàng chạm vào lưng em.

"Ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi."

"Chú... Đừng bỏ em, làm ơn."

"Tôi ở đây, không bỏ em."

Tay em buông khỏi gương mặt của mình, với lấy áo gã mà nắm chặt, tựa hoàn toàn thân mình vào người gã, JungKook hưởng ứng càng lúc ôm càng chặt em bé nhỏ trong lòng. Gã chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một nữ nhân nằm gọn trong lòng mình khóc nức nở như vậy, hơn nữa khóc vì điều gì gã còn không rõ, nhưng lại cảm thấy thương vô cùng, bằng một cách nào đó, gã có thể cảm nhận được sự đau đớn sâu sắc trong em, điều đó càng thúc đẩy gã phải ở đây chăm sóc cho em.

Quá khứ, chính là thứ tạo nên hiện tại. Nếu quá khứ không có một Jeon JungKook thất bại, thì sẽ không có một Jeon JungKook cố gắng phát triển bản thân và thành công như bây giờ. Gã sẽ không chối bỏ cái quá khứ tàn tạ ấy của mình, nhưng cũng sẽ không bao giờ để bản thân trải qua điều đó một lần nào nữa. Đồng nghĩa với việc, gã sẽ không chối bỏ chuyện trước đây gã yêu thương người phụ nữ ấy hết lòng rồi bị phản bội, căm hận vô cùng. Nhưng không thể vì cái quá khứ ấy mà làm ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại, hiện tại không phải là người phụ nữ ấy nữa, mà là em. Gã sẽ thay đổi kết cục, sẽ không để kết cục bi thảm ấy xảy ra.

"Dù có thế nào, cũng không bỏ rơi em."

Lời gã nói ra, là lời của một đấng nam nhi. Nói lời thì sẽ giữ lấy lời. Em chỉ cần tin tưởng...

Tiếng khóc em giảm dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đó hẳn là một cơn ác mộng rất khủng khiếp, nhưng nhờ có gã mà đã được xoa dịu phần nào.



Đến sáng hôm sau, khi em thức dậy thì bên cạnh cũng chẳng còn ai, em cũng ngầm đoán được chắc có lẽ gã đi đến công ty để làm việc của mình bởi vì chủ tịch của công ty vắng mặt nhiều ngày cũng đã là một vấn đề lớn, thiếu lãnh đạo như thiếu mất đầu, vậy cho nên gã bận 24/24 em cũng không trách.

Ami ngồi dậy, đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà, thở dài một lúc. Rồi đột nhiên chân cảm thấy nhột, giật mình nên rụt chân lại, nhìn xuống thì thấy cả một bầu trời đáng yêu.

"Ellie!"

Em vội cúi người bế ellie lên tay mình, ellie rất ngoan, nằm gọn trong vòng tay em. Vì nó khá lớn và khá nặng, nên em bế nó cũng có chút khó khăn, phải phối hợp cả đùi để cho nó có điểm tựa mà đứng vững.

"Aigo, Ellie thật xinh đẹp."

Em đưa tay vuốt ve con mèo, nó kêu lên vài tiếng 'meow' nghe thật dễ chịu. Rồi em tự thấy, những lần gã ôm em vào lòng rồi vuốt ve em, em cũng hay phát ra những âm thanh như vậy... Bỗng chốc em đỏ mặt, một chút hành động vô nghĩa thế này mà cũng có thể gợi nhớ đến gã.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là tiếng của bác giúp việc.

"Ami, cháu dậy chưa?"

"Vâng ạ, cháu dậy rồi."

Em thả Ellie xuống, bước đến phía cửa rồi mở cửa cho bà quản gia. Em với bà ấy cũng thống nhất cách xưng hô, dù sao việc kính lão đắc thọ vẫn là việc nên làm, để một người lớn tuổi hơn mình cung kính mình, thật sự em chẳng quen.

"Ngài Jeon có bảo, khi cháu tỉnh dậy thì cho cháu uống vitamin, nào mau uống đi."

Bà cầm sẵn đó một ly nước lọc, cộng thêm viên thuốc có sẵn trên tay, nhanh chóng tự ý cho vào miệng em rồi kêu em uống.

"Đây nước đây."

Em dù sao cũng đã ngậm viên thuốc vào miệng, nếu không mau uống nước thi e rằng khi thuốc tan ra sẽ rất đắng. Em chộp lấy ly nước rồi uống.

"Được rồi, bây giờ vào trong rửa mặt xong thì xuống bếp ăn sáng nhé."

Em gật đầu rồi trở lại vào trong, ellie vẫn ngoan ngoãn quấn lấy chân em, xem ra cũng khó khăn lắm mới có thể vào được nhà vệ sinh mà tách biệt ellie ở ngoài.






Hôm nay gã đến tập đoàn Min gia một chuyến, gã muốn gặp Min Hyo Joo để nói vào chuyện, chuyện gì cũng không cần gã nói thì kẻ đi bên cạnh cũng biết mục đích của gã khi gặp Hyo Joo là gì.

"Ngài Jeon, lịch hẹn là mười giờ, chúng ta đến sớm hơn mười lăm phút rồi."

"Tôi không quan tâm. Cứ thế mà gặp thôi."

Gã tay chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng bước lên từng bậc tam cấp, người kia vội vã chạy nhanh lên phía trước chủ động đẩy cửa cho gã bước vào. Gã chỉ vừa đi vào thôi thì nhân viên đổ xô đến phía gã.

"Ngài tìm ai?"

Trợ lý của gã nhanh nhẹn đi lên phía trên, thay mặt gã chào hỏi rồi giới thiệu gã cho họ biết, hôm nay đến đây để gặp ai và làm gì.

"Chúng tôi là người ở tập đoàn JAK, tôi là trợ lý chủ tịch, còn đây là chủ tịch Jeon."

Bọn họ dĩ nhiên đã nghe qua danh tiếng lẫy lừng ấy, họ cũng biết dạo gần đây có scandal liên quan đến gã, tuy nhiên họ vẫn rất lấy làm vinh hạnh khi hôm nay được gặp gã.

Vẻ ngoài của gã sáng ngời, toát ra một khí chất không ai đoán được. Dù là ai, nhìn cũng sẽ phải cảm thán một điều rằng gã thật sự rất hợp với suit, sinh ra đã là người có khả năng mặc suit đi làm hằng ngày rồi.

"Ah, hoá ra là Ngài Jeon, chúng tôi thất lễ với ngài rồi."

"Không không, Ngài Jeon không để bụng đâu." - Trợ lý tiếp tục lên tiếng thay, từ nãy đến giờ, gã cũng chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, chẳng hề quan tâm đến đám nhân viên trước mặt.

Trợ lý của gã trực tiếp trao đổi danh thiếp với nhân viên, nói sâu hơn về ý nguyện của gã hôm nay muốn đến đây để gặp Hyo Joo.

Gã nhìn mãi cũng không thấy người đâu, đáng lý khách quý như gã, người phải ở đây để tiếp đón gã không phải đám nhân viên quèn này mà là Min Hyo Joo mới phải.

"Min Hyo Joo ở đâu?" - Trong lòng không cam tâm, sự nhẫn nại cũng không còn. Lời nói không có chút cẩn trọng, thẳng thừng gọi tên cấp trên của đám nhân viên kia. Trợ lý biết rõ tính cách của JungKook, vì thế mà từ nãy đến giờ ra sức trả lời thay gã mấy câu hỏi vớ vẩn của đám nhân viên này đặt ra, scandal gần đây đã gây ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của gã, nếu gã cứ làm càn, người khác đánh giá thì lại không hay về hình tượng của gã nói riêng và danh tiếng của cả công ty nói chung. Thế mà cuối cùng, gã vẫn vì lý do nào đó mà nổi nóng, bốc đồng. Hành động rất bộc phát.

Đám nhân viên ấy ngờ nghệch cả mặt cả mày, bọn họ thậm chí còn không dám gọi thẳng tên giám đốc, chứ đừng nói là chủ tịch của công ty.

Ít nhất, gã cũng cần thể hiện phép lịch sự của mình, gọi là chủ tịch Min vẫn không ảnh hưởng.

"Chủ tịch Min ở văn phòng thưa ngài..."

"Tầng?"

"Nhưng mà ngài Jeon, vẫn chưa đến giờ hẹn."

Bọn nhân viên này đang cản bước gã, gã muốn làm gì là chuyện của gã, gã thậm chí có thể lấy lại cả cái công ty này và em sẽ là người đứng tên hợp pháp chứ không phải Min Hyo Joo.

"TẦNG!"

Giọng gã vang khắp sảnh của công ty, mọi người xung quanh đều đang hướng mắt tới nơi đây. Trợ lý bất lực xoa vầng trán của mình, coi như bao nhiêu công sức cũng như đổ sông đổ biển hết cả thảy.

"Từng người, từng người một sẽ mất việc nếu như còn cản đường."

Bọn họ e ngại nhìn nhau rồi nhìn gã, ban nãy gã còn trông ngầu hết phần thiên hạ, bọn họ còn cảm thán trong lòng rằng người này chắc là vừa lịch thiệp, vừa tinh tế, nhã nhặn... Ấy vậy mà ..

"Tầng 8C thưa ngài."

Tiếp nhận thông tin xong thì gã cũng không nán lại lâu, một mạch tiến đến thang máy rồi bấm nút rời đi. Trợ lý đuổi theo phía sau cũng không kịp gã.

"Ngài Jeon, ngài Jeon đợi tôi với, ngài bình tĩnh đi, ngài Jeon!!!!!"

Cánh cửa thang máy khép lại, gọi 'ngài Jeon' cũng là trong vô vọng.





Một lúc sau, lực đạo rất mạnh tác động vào cánh cửa khiến nó bật mạnh vào trong, Hyo Joo ngồi ở bàn làm việc giật mình ngước nhìn, đôi mày khẽ đá vào nhau, não bộ hoạt động linh hoạt ngay lập tức nhận ra người trước mắt là ai.

"Không phải vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn sao ngài Jeon?" - Cô ta vừa xem đồng hồ đeo trên tay vừa nói.

Hyo Joo đứng dậy, cô ta từ từ bước ra khỏi bàn làm việc, đứng đối mặt với gã.

Cô biết mình đang nói chuyện với ai, nhìn thì có vẻ không sợ, nhưng thật ra là đang rất sợ. Không nghĩ gã sẽ trực tiếp tìm đến.

"Cô biết tôi đến đây không phải công việc, đúng chứ?"

Cô ta khẩy cười, nghe gã nói cũng đã phần nào đoán được gã đến đây vì con nhóc ấy. Mạng của em lớn, may mắn được gã bảo tồn, nhưng cứ để cô chống mắt lên xem còn có thể bảo vệ được bao lâu, không sớm thì muộn thì cũng sẽ chết.

"Nếu không vì công việc thì ngài Jeon đến đây là có làm gì? Tôi thật lòng không biết đấy."

Jeon JungKook gã lùi chân, tay chạm vào nắm cửa rồi đẩy mạnh đóng chặt, không quên bấm chốt. Hyo Joo nhìn thấy trọn hành động của gã.

"Thật ra đối với tôi, Min KyungOh hay là Min Hyun Woo chết như vậy đều rất đáng." - Gã vừa nói tay gã vừa tháo đi chiếc đồng hồ rolex đắt đỏ mà mình đang đeo trên tay, không nỡ vứt mạnh vì đây là bản giới hạn gã phải tham dự buổi đấu giá mới có được, nhẹ nhàng đặt lên bàn một cách rất tự tiện.

Hyo Joo trước hành động đó của gã cũng không hề thốt ra một câu nói nào, chỉ đơn giản là quét mắt quan sát gã từng chút. Bởi vì cô cũng khá bình tĩnh đối mặt với sự tức giận ngấm ngầm của ai kia, sự điềm nhiên này của cô như thể biết rõ sớm muộn cũng sẽ đến lúc mình và gã ta gặp nhau thế này, mọi sự đều đã có chuẩn bị, nên chẳng lý nào cô phải tỏ ra hoảng sợ.

"Cô thấy tôi nói có đúng không?"

Khoé môi gã nhếch lên, đôi chân chầm chậm tiến đến dồn ép người kia. Cô càng lùi thì gã càng tiến đến, tay Hyo Joo lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh, bắt đầu run rẩy chạm vào điện thoại bàn, Jeon JungKook gã dĩ nhiên không để ả làm được điều đó. Tay gã nhanh nhẹn hất mạnh khiến mọi đồ vật trên bàn không còn ở vị trí ban đầu của nó nữa.

"Tôi nói cho anh biết, tôi biết anh đến đây với mục đích gì, cơ bản tôi đã có sự chuẩn bị. Nếu anh không muốn bị cảnh sát tóm cổ tại công ty của tôi thì đừng làm càn!"

Bỏ ngoài tai mấy lời đó một cách triệt để, trong mắt gã hiện giờ chỉ là sự căm phẫn và mất tự chủ. JungKook tàn bạo nắm lấy cổ tay ả mà bóp chặt đến mức cô liền la lên. Với sức lực đó của gã, dễ dàng kéo mạnh người ả ta ra xa để thuận tiện làm bước tiếp theo.

Tay gã chạm vào chốt thắt lưng, nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng ra.

Hyo Joo nhất thời thoáng nghĩ trong đầu, gã chính là muốn ăn tạp? Chẳng lẽ gã định làm chuyện đó trước khi diệt khẩu như trên thời sự cô hay nghe sao? Chẳng phải như vậy rất là bệnh hoạn sao?

"Con khốn, mày đừng có điên, tao chuẩn bị giết mày chứ không định hiếp mày!"

Cả hai cánh tay gã nổi đầy gân, chứng tỏ gã đang dùng một lực rất lớn, gã vòng thắt lưng qua cổ Hyo Joo, rồi hai tay nén hết sức siết chặt. Đúng lúc Hyo Joo không thể phản kháng nữa thì toàn bộ điện ở công ty cũng tắt hết. Đồng nghĩa với việc camera cũng ngưng hoạt động.

Kế hoạch đang rất thuận lợi cho đến khi điện thoại gã ting lên một tiếng.

<Chú ơi, hình như có người lẻn vào nhà chúng ta, chú ơi giúp việc đều đi đâu cả rồi>







Hôm nay, lúc rời đi gã đã dặn giúp việc trong nhà hãy nghỉ việc hai đến ba hôm để tránh làm ồn em, chỉ cần bà quản gia là đủ, nhà lúc nào cũng dọn dẹp, bỏ bê hai ba ngày cũng không mau bám bụi giống như nhà hoang. Vài phút trước, bà quản gia vừa mới ra ngoài để đi chợ. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình em.

Tiếng mở cửa một lực khá mạnh, em chắc nịch đó không phải là bà quản gia. Bà cũng đã có tuổi, sức nào mà có thể mở mạnh cửa như vậy.

Ami cầm điện thoại trên tay, vừa nhắn cho gã xong cũng lấy hết bình tĩnh đi từ trên lầu xuống, hai mắt quan sát láo liên cả căn phòng khách từ trên cao, nhưng vì đèn đều tắt nên rất tối khiến cho em cũng không thể nhìn rõ ra hướng cửa, đồ vật bày trí cũng rất nhiều làm tầm nhìn của em bị khuất. Mãi đến khi bước xuống hẳn phía dưới, em mới thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi, đến mức tim em đã thắt lại.

"Ellie!"

Con mèo với bộ lông trắng thuần ấy nay đã nhuộm đầy máu tươi, xương bị xỏ xiên ra ngoài da thịt, ellie chết không toàn vẹn. Một chú mèo xinh đẹp như vậy, ai nỡ nào làm như thế.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, sau gáy em cảm nhận được một lực mạnh đập vào đầu, em chỉ kịp xoay ra sau nhìn vài tích tắc rồi lập tức ngất lịm. Máu đầu em chảy đầy ra sàn nhà không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn ta rít điếu thuốc rồi phà khói thuốc ra.

Hyo Joo chính là biết hôm nay gã đến đây, em sẽ ở nhà một mình nên đã sớm cử người đến để làm chuyện mà bấy lâu cô làm đều thất bại. Nhưng chính Hyo Joo cũng không biết, hôm nay JungKook gã đến gặp ả là để giết ả.

"Có chết thì trách con chị mày, tao cũng chỉ giết mày vì tiền thôi. Nói thật chứ, tao cũng sợ ma lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro