26. Có được chứng cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabi gục đầu xuống bàn trong cửa hàng tiện lợi, hàng đống tài liệu trải đầy trên bàn, cô chỉ là tự cho bản thân vài giây nghỉ ngơi vì đã làm việc gần như là cả ngày, chìm đắm trong vụ án xoay quanh Min Ami và Jeon JungKook quá nhiều. Đến mức bây giờ khi cô có lẽ đã bị ám ảnh bởi vụ này mất rồi, ăn cũng phải điều tra, tắm cũng phải điều tra, đi đâu làm gì cũng đều phải nghĩ đến vụ việc. Xem liệu bản thân có bỏ sót một chi tiết quan trọng nào hay không.

Bên ngoài bước vào là một cậu thanh niên, nhìn là biết hậu bối của Kabi. Cậu nhấc ghế đến ngồi đối diện cô, biết cô vất vả cả ngày nên cũng không vội đánh thức, thay vào đó.. Cậu quyết định sẽ giữ im lặng và ngồi ngắm một chút.

"Hmmm.." - Cô ngẩng cao đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, vừa ngước lên đập vào mắt cô chính là người đối diện, cô giật mình mà mở mắt rất to tròn.

"Sao chị ngạc nhiên vậy?"

"Cậu.. cậu làm gì mà thù lù trước mặt tôi vậy?"

"Em nghe mọi người trong tổ nói chị ra đây để tập trung làm việc. Thấy chị ở đây lâu rồi nên em cũng ra xem thử liệu chịu đã chăm chỉ được đến đâu rồi."

"Là sếp bảo cậu ra đây dò xét tôi à? Tôi làm việc rất chăm chỉ đấy nhé!" - Kabi nhanh chóng biện bạch cho chính mình, tự hào vỗ ngực nói rằng bản thân đã rất chăm chỉ.

"Nhưng em vừa thấy chị ngủ mà."

"Đ..đó là do mệt quá, chẳng lẽ không được phép nghỉ ngơi? Jimin, cậu đừng có ép người quá đáng."

Park Jimin chính là hậu bối của Kabi, cậu năm nay chỉ mới hai lăm, tuổi tác không phải là vấn đề với cậu ta bởi vì cậu ta chính là một người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện, ít tuổi không có nghĩa ít hiểu biết. Cậu rất giỏi, và cậu thích Kabi.

"Em biết chị vất vả nên mới đến đây."

Jimin bất thình lình chồm người đến, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của . Cô thay vì phản ứng gay gắt như mọi khi thì hôm nay chẳng hiểu sao lại đơ người ra đó, phút chốc cũng bị người kia làm cho đứng hình.

"Cậu.. Cậu thật là không biết trên biết dưới mà! Tôi lớn hơn cậu, sao cậu có thể xoa đầu tôi?"- Khi bản thân đã hoàn hồn trở lại đuọc như bình thường, lúc này cô mới nhận ra hành động vừa rồi của Park Jimin chính là rất kì lạ và bất thường, cô không thể không phản ứng.

"Đó không phải là không biết trên biết dưới, đó là thể hiện sự thân mật."

"Tôi với cậu thân khi nào chứ?"

"Em thấy thân là được!"

"Cậu mau ra chỗ khác chơi, chỗ này tôi đang làm việc!"

"Hmm, xem nào.." - Jimin vừa nói vừa mím môi nhìn một loạt đống giấy trên bàn, đập vào mắt là hồ sơ của Jeon JungKook vì có dán ảnh thẻ, Jimin cầm lên và đọc vài dòng.

"Chị đang điều tra về Jeon JungKook à? Chẳng phải phiên toà đã kết thúc rồi sao, mức án cũng được tuyên bố rồi?"

"Đúng là kết thúc rồi, nhưng còn nhiều cái chúng ta bỏ sót lắm."

"Chị là thiên tài à? Sao chị có thể chắc chắn còn nhiều thứ bỏ sót trong vụ này mà dành thời gian ngồi ở đây?" - Jimin bật cười vì thấy được một vẻ mặt chịu khó tìm hiểu của Kabi.

"Lúc thẩm vấn, JungKok có nói thế này.."

"Phải xem lại trình độ của mấy người đi, còn nhiều kẻ nhởn nhơ bên ngoài lắm đấy."

"Anh ta nói như vậy có gì lạ sao? Những người có tâm lý không ổn thường như vậy mà, huống hồ gì anh ta phạm tội tày trời như thế."

"Dĩ nhiên là kì lạ rồi! Tôi quen biết JungKook không phải ngày một ngày hai, dù không thân thiết nhưng quen biết cũng thuộc dạng đã lâu, tính cách anh ta tôi phần nào nắm rõ, mấy lời như vậy sẽ không tuỳ tiện nói ra! Hơn nữa vụ án của anh ta lại là vụ án lớn nữa. Tôi cũng sợ bản thân có sai sót, sau này có muốn hối hận cũng không kịp."

-"Hmmm!" - Jimin vẫn nhìn vào sơ yếu lý lịch của gã rồi gật gật, lắng nghe lời Kabi nói.

"Và người tôi muốn điều tra kĩ lưỡng là Min Hyo Joo. Đây nè, hồ sơ đây!"

Kabi lấy tìm hồ sơ của Hyo Joo trong sấp giấy chất chồng rồi đưa cho Jimin xem.

"Người này là chị của Min Ami?"

"Đúng rồi! Chính là cô ta."

Kabi tiếp tục đắm chìm vào những thứ gọi là giấy tờ, Jimin đưa tay giật lại mấy thứ ấy, có chút bất mãn nói.

"Đi ăn thôi, chị chưa ăn gì đúng không? Ăn rồi làm tiếp vẫn không muộn!"

"Cậu đến đây chỉ vậy thôi à?"

"Đến để bồi bổ cho chị, đi thôi."

Jimin nhanh chóng gom gọn giấy tờ mặc cho Kabi đang không ngừng luyên thuyên mấy lời như 'không đi' 'dừng lại', thế mà Park Jimin chính là không để ý đến lời cô nói, chỉ muốn ngay lập tức đưa cô đi ăn.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Kabi cũng chấp nhận, miễn cưỡng gật đầu cho cậu tiền bối bớt lải nhải. Cũng may là cô cảm thấy hơi đói rồi, đi ăn một chút lấy sức chắc không sao.

Jimin đưa cô đến một nhà hàng để ăn tối, Kabi cũng nói rằng Jimin đừng phung phí tiền của vào mấy nhà hàng xa xỉ này dù gì cũng chỉ là làm no bụng, ăn ở ngoài cũng chất lượng không kém, tuy nhiên Jimin nói nhà Jimin giàu, đi làm cảnh sát là vì đam mê cho nên không cần phải lo, ngoài tiền đi làm có được hàng tháng đếm không xuể ra thì còn khối tài sản to lớn ở nhà. Kabi chính là chào thua với lí lẽ ấy của anh.

Trong lúc cả hai đang ngồi đợi thức ăn được mang ra thì có nói vài chuyện liên quan đến vụ án, nhưng cuối cùng anh cũng chính là người chủ động gạt bỏ, anh chỉ muốn cô thư giãn một chút, đừng đắm chìm vào quá sẽ khiến cho thể lực của cô yếu dần, điều đó thật sự rất tệ. Nhưng thật ra ngoài vấn đề liên quan đến việc điều tra và bắt thủ phạm ra thì cả hai chẳng có bất kì vấn đề chung gì để nói, may mà còn chung ngành nghề chuyên môn nên đôi khi còn mượn tạm vài câu chuyện vụ án này nọ để bắt chuyện... Chứ không thì cũng chẳng có gì để nói.

Hôm nay Jimin có chuẩn bị sẵn vài câu hỏi và vài nội dung để nói chuyện từ trước, tránh trường hợp "khoảng lặng" như những lần trước, mong là cuộc trò chuyện của cả hai vào lần này sẽ khác những lần trước.

"Mẫu bạn trai lý tưởng của chị là gì?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Em là đàn ông mà, dĩ nhiên không phải hỏi chỉ để biết mà còn muốn trở thành mẫu người như vậy."

"Cậu cái gì cũng hoàn hảo rồi, đừng thay đổi vì tôi làm gì."

"Nhưng mà em thích chị, nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

- Cậu tỏ tình mà như giang hồ ấy, nhìn mặt cậu tôi sợ chết đi được!

Một lúc sau, thức ăn được phục vụ đẩy ra, trong khi phục vụ đặt từng món lên bàn thì Kabi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, vừa ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy đó bó sát cơ thể bước ngang bàn ăn của mình, từ vóc dáng cho đến tóc tai đều không thể nào sai được, cô chắc chăn là Min Hyo Joo.

Nhưng vừa nãy, cấp dưới có gọi cho cô bảo là Hyo Joo nói tối nay sẽ đến thăm Ami, vậy tại sao bây giờ lại ở đây? Còn cái gì quan trọng hơn việc thăm em gái đang bệnh?

Rõ ràng Hyo Joo có vấn đề, Kabi không hề nghĩ sai, giác quan của cô thật sự hoạt động rất tốt.

Cô lập tức đứng dậy, hành động này của cô khiến cho Jimin bất ngờ hơn thảy, phục vụ cũng có một phen mất hốt mất vía vì xuýt thì rơi đĩa thức ăn.

"Tôi đi đây một chút."

"Này! Chị đi đâu thế? Chị Kabi... yah!"

Jimin chính là gọi trong vô vọng. Nhưng vẫn quyết định không đuổi theo, vì nghĩ chắc là cô chỉ muốn đi vệ sinh, do ngại nên không nói rõ.











[•••]

Đối diện gã là thư ký của mình. Cuộc nói chuyện của cả hai chưa bao giờ căng thẳng đến mức này, hai bên đều có biểu cảm rất khó diễn tả. Nhất là gã, không dễ có thể đoán được gã đang sắp nổi nóng hay gã đang buồn, vui? Có thể là gã đang bất lực chăng? Dù có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thư ký của gã không tài nào đoán được.

Cả hai cách nhau bởi một tấm kính trong suốt. Nói chuyện với nhau qua điện thoại bàn được nhà giam cũng cấp.

Gương mặt gã hốc hác hơn rất nhiều so với trước đây, sức khoẻ và thể lực giảm xuống một cách trầm trọng, giọng nói cũng yếu ớt, thiếu khí chất so với trước đây vô cùng rõ rệt. Thật sự với cương vị người đi theo sát cánh bên cạnh gã bấy lâu thì việc chứng kiến gã lực bất tòng tâm ở nơi này chính là vẫn chưa quen được.. Vẻ mặt mệt mỏi không sức sống này không phải chưa từng thấy, nhưng nó chưa từng tệ đến mức độ này.

"Jeon tiên sinh, tôi được biết sức khoẻ của cô Min đã tốt hơn nhiều, khả năng rất cao là sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Nghe được thông tin trên, gã cũng chỉ đáp lại cậu thư ký với một thái độ rất dửng dưng, ngồi yên bất động như một pho tượng, gương mặt một tí biểu cảm cũng không có, nhưng thật ra trong lòng gã như trút bỏ được gánh nặng suốt thời gian qua... Gã thật sự đã rất sợ, sợ rằng em sẽ không còn tồn tại nữa, em phải tiếp tục sống... Sống cuộc sống của mình, sẽ không phải vì ai mà lo nghĩ nữa. Đặc biệt là sẽ không vì gã nữa...

"Còn chưa đến ba tuần nữa.. là đến ngày.."

"..."

"Khi cô Min tỉnh lại tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến đây gặp Jeon tiên sinh, bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi... Chắc chắn đó."

"Không cần phải đưa đến đây."

"Sao.. sao vậy?"

"Đừng đưa đến..." - Giọng gã run lên một đợt dài, chính bản thân gã còn không nghĩ rồi sẽ một ngày mình sẽ trở nên bi thảm như vậy, thảm nhất là vào lúc chính mình khao khát được sống lại là lúc mình buộc phải rời khỏi thế gian này, rời xa người mà gã không muốn rời xa nhất.

Gã không hề chối tội, chỉ là một tên tội phạm như gã rất cảm kích khi nhận được tình cảm từ một cô gái mà xã hội ngoài kia cho là tầm thường. Đối với gã, Min Ami quý báu như một viên pha lê đắt đỏ, không có bất kì giá trị nào có thể đo lường được. Chính vì Ami đối với gã quá tuyệt vời, quá quan trọng, nên gã càng không có can đảm để rời xa thế gian này.

Ánh mắt của Ami là ánh mắt lấp lánh, ngọt ngào, trong trẻo, ngây thơ nhất mà gã từng thấy.

Trước đây gã đã nghĩ, ngoài người con gái ấy ra, gã sẽ không bao giờ rung động với bất kì ai nữa, nhưng sau cùng con tim gã lại vì em mà sống lại một lần nữa.

"Khi thấy em ấy, tôi sẽ luyến tiếc và sẽ rất sợ chết."

Gã hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Tôi nhờ cậu một việc."

"Tiên sinh cứ nói."

"Thư ký Kim, nhờ cậu... Hãy chăm sóc cho em ấy."

Nghe được gã nói ra những lời này, thư ký của gã cũng đã cảm nhận được giọng gã đã run lên như sắp khóc... Thế nhưng có đến cuối cùng gã vẫn kìm nén rất tốt, môt giọt lệ cũng không rơi xuống.

"Tôi làm sao có thể ..."

"Nhờ cậu, một mình em ấy sẽ rất buồn. Nhờ cậu hãy bảo vệ em ấy cho tới khi Min Hyo Joo bị bắt... Nếu có thể thì sau này cậu hãy ở bên cạnh em ấy thì tốt.. có được không? Xem như tôi xin cậu."

Chưa từng thấy gã cầu xin mình, thư ký Kim cảm thấy lạ lẫm, không thể thích ứng được với kiểu cách này của gã.

"Sao tiên sinh lại xin tôi... đừng khách khí như vậy. Tôi nhất định giúp ngài."

"Còn một việc nữa..."

- Giúp tôi lựa chọn cho em ấy một cái kẹp tóc, hình cái nơ nhỏ, màu đen có đính cườm... nếu có thể, hãy giúp tôi cài lên tóc cho em ấy.

Gã nhớ lại lúc mình ở cùng em...

'Chú nhìn xem, chị nữ chính ấy đeo cái kẹp tóc xinh quá.'

'Gớm, trông ẻo lả không chịu được, em đừng có mà đòi tôi mua cái đấy, nhìn thấy đã buồn nôn, tắt tivi đi'

Chỉ là thể hiện cục súc ra bên ngoài như vậy thôi, nhưng thật ra gã đã nhìn rất kĩ chi tiết của chiếc kẹp đó... Thế mà cuối cùng lại không có cơ hội trực tiếp đi mua và tặng cho người con gái gã đem lòng yêu thương.

Sau khi nhờ vả được trợ lý Kim, gã như nhẹ nhõm hơn mấy phần, bây giờ chỉ là tự mình đối diện với mức án tử hình của mình...

Gã vẫn còn nhớ lời hứa của chính mình lúc em đang nguy kịch trong phòng mổ: 'Chỉ cần em khoẻ mạnh vượt qua, gã có chết cũng toại nguyện.' Giờ đây em vượt qua được ca phẫu thuật và dần dần bình phục, cũng là lúc gã nên "thực hiện" lời hứa của mình.

Ngoài trông cậy vào thư ký của mình chăm sóc cho em ra thì gã chẳng thể làm gì khác được nữa.





[•••]

Kabi nấp vào một góc tường, từ nãy đến giờ nghe rất rõ cuộc trò chuyện bí mật này, và toàn bộ cuộc trò chuyện cô đều đã thu âm vào điện thoại của mình, và nó sẽ là bằng chứng trước toà, buộc tội Hyo Joo! Trả lại trong sạch cho em.

Cụ thể là Hyo Joo đang nói chuyện cùng với cái gã hôm nọ đã ra tay đánh em đến sắp chết ở nhà riêng của Jeon JungKook, ả cùng hắn đang bàn về chuyện chuyển công ty sang nước ngoài, coi như bỏ lại những gì tàn dư ở đất Hàn. Ả cũng không ngừng nhắc về việc mình đã giết anh trai của em như thế nào và đã làm sao để đổ tội lên đầu em. Khi nghe thấy, Kabi chỉ biết há hốc mồm miệng, ả ta đúng là ác quỷ đội lốt người.

Do tê chân nên cô đã nhúc nhích, vô tình tiếng gót giày của mình va chạm mạnh xuống sàn nhà nên đã gây ra tiếng động không nhỏ và dĩ nhiên bọn họ xoay ra phía sau ngay lập tức, cô không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy! Ở đây là một nơi khuất của nhà hàng, bọn họ lại đi hai người, còn cô thì không có vũ khí trong tay, còng tay không có, súng lại càng không, bọn họ từng có kế hoạch giết người không gớm tay thì chắc chắn trong người không thể thiếu vũ khí, cô làm sao có thể chống cự được, bây giờ chạy ra ngoài bảo toàn chứng cứ, cùng Jimin trở về vẫn là tốt hơn.

"Ai đó! Ai!"

Ả bước lại gần đó, nơi mà cô đã đứng nãy giờ, may mà cô chạy nhanh nên đã chạy thoát, nhưng bên dưới sàn nhà lại là một chuỗi hạt ngọc trai dài được kết dính với nhau bị rơi. Ả cầm lấy nó.

"Mẹ nó, bị nghe thấy hết rồi! Mau đi tìm nó! Bắt được thì giết ngay lập tức."

Cả hai bọn họ đều nhanh chân đi ra ngoài, men theo con đường mà cô có thể chạy trong lúc hoản loạn, đi ra đến sảnh lớn thì đập vào mắt ả là Kabi cô vừa ngồi xuống ghế.

Ả không biết ai đã nghe lén mình. Nên lúc nhìn thấy Kabi ả đã thay đổi sắc mặt lo lắng của mình thành niềm nở để tránh bị nghi ngờ.

":A.. Trung úy Jung, cô ăn tối ở đây sao?"

Kabi mồ hôi trên trán giàn giụa, nhịp thở cũng bất thường nhưng cô vẫn cố gắng trấn an và điều khiển lại nhịp thở của mình. Kabi đứng lên bắt tay với Hyo Joo xem như là lịch sự. Jimin theo đó cũng cùng đứng lên, nhìn một lượt Hyo Joo.

"A.. cô Min."

Tay này ả cầm chuỗi hạt vừa nhặt được, tay kia thì bắt tay Kabi, chiếc áo mà Kabi mặc quá nổi bật, ả vừa nhìn đã thấy quen thuộc. Trên áo của Kabi đính rất nhiều chuỗi hạt như cái mà ả vừa nhặt được, theo phản xạ ả nắm chặt bàn tay đang cầm chuỗi hạt ấy rồi thầm nghĩ 'con khốn này chết chắc'

"Tôi và Jimin có việc gấp, nên chúng tôi đi trước nhé, chào cô."

Kabi giật tay mình khỏi tay ả rồi cười cười trông đang cố tỏ ra tự nhiên, cô đá mắt với Jimin kêu anh mau đi, nhưng Jimin vẫn là không hiểu chuyện, thức ăn mang ra còn chưa kịp ăn thì cô đã đi đâu suốt hơn mười phút, bây giờ vừa trở ra còn chưa được năm phút đã đòi về. Nhưng vì thấy Kabi đang nghiêm trọng quá nên anh cũng không cố chấp nán lại.

Khi cả hai lên xe ngồi, cô đã kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin, kèm theo đó là cho anh nghe lại đoạn ghi âm mà mình đã thu được. Từ nãy đến giờ Jimin cứ mãi nhìn cái kính trong xe, anh vốn biết có người chạy theo phía sau.

"Có người chạy theo, chị ngồi cho yên đấy."

"Cái gì?"

"Không phải một, mà là tận hai chiếc!"

Cô theo phản xạ mà xoay ra phía sau để nhìn. Nhưng vì Jimin tăng tốc nên cô lại lập tức trở về tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro