3. Tra tấn thể xác, tinh thần 📍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng! Tôi lại một lần nữa nhắc nhở, có yếu tố OOC, OOC, OOC, quan hệ thể xác, quan hệ thể xác, quan hệ thể xác, máu me, máu me, máu me, bạo lực, bạo lực, bạo lực!!!!!!!!! Cân nhắc trước khi đọc hoặc bỏ qua chương này. Chêballl, làm ơnnnn!!!!!!!!!!

OOC: nhân vật trong truyện có tính cách không giống nhân vật ngoài đời thật.



















"Gọi tên tôi tiếp đi, sao em lại im lặng rồi?"

JungKook hung hăng ức hiếp người nhỏ hơn, bên dưới như điên ra vào với lực như đóng đinh, Ami hai mắt dường như trợn trắng, gần như mất khả năng nghe hiểu vì khoái cảm đang sắp trào tới. Em lúng túng không biết nên tiếp nhận khoái cảm này ra sao, toàn bộ đều giao phó cho người đàn ông đó làm chủ. Gã ta biết gã đã thắng, giây phút gã đoạt đi đời con gái của em, gã đã biết mình thật sự là người chiến thắng.

"Lạ... Lạ quá, hưm..."

Bàn tay nổi đầy "dây điện" của gã thuần thục ấn xuống bụng dưới của Ami, khiến em không thể làm chủ mà kêu lên "ư ử" trong cổ họng. Sợ mình quá sức phóng túng, em thả tay không ôm gã nữa, ngược lại tự đưa lên miệng mà che lại.

"Càng giấu, tôi càng làm mạnh hơn để em kêu."

Nói là làm, gã lật người em nằm sang một hướng, một chân em gã gác lên vai mình, tay trái gã nắm chặt cổ chân em, tay phải lại hung hăng sờ soạng chiếc cup D mà vừa rồi gã đã ngợi khen.

Ami bất thình lình bị bắt đổi tư thế, không nằm ngoài dự đoán, em lại tiếp tục kêu lên trong khi tay vẫn đang che miệng mình, rõ ràng không có tác dụng.

"A-Ami! Em sẽ chết, sẽ chết thôi, nhưng là chết vì sướng." - Dứt câu gã đưa tay vuốt gọn mái tóc nâu ướt sũng của mình ra sau, hàng lông mày sắc lẹm của gã chau lại vì sung sướng cùng với nụ cười rất thoả mãn, biểu cảm này của gã chính là quyến rũ, là người đàn ông rất quyến rũ trên giường.

"Tôi... Chú, có cái gì đó sắp chảy... Làm ơn tôi muốn vào nhà vệ sinh..."

Ami lần đầu trải nghiệm cảm giác mới mẻ này, nên em nghĩ việc lên đỉnh sắp tới chính là muốn đi vệ sinh, nên em đang rất sợ hãi cầu xin gã dừng lại để em được vào nhà vệ sinh. Nhưng gã lại rất rõ em đang sắp đạt tới đỉnh chứ không phải muốn đi vệ sinh, gã càng hung hăng làm tới.

"Ra nào, em ra vì tôi đi nào."

"Aaaa, huhu.. Tôi đi ra giường rồi, đều tại chú! Xấu hổ quá."

Gã vẫn chưa ra dù chỉ một lần, vì thế việc em lên đỉnh không làm cho gã dừng lại, chỉ khiến cho nơi giao hợp dễ dàng ra vào hơn nữa mà thôi.

"Ami tôi chưa ra! Thít lại nào! Em đang lơ là đó." - Gã đưa tay tét mông em răn đe.

Ami vì cái tét ấy của gã mà giật mình thít chặt, Jeon JungKook lại được dịp biết cô gái nhỏ này thích được "nựng" mông.

"Cưng à, em còn xấu hổ thế này thì chưa chết được đâu." - Gã trong cơn khoái cảm tuỳ tiện nói ra lời vừa rồi. Đối với gã người muốn tự tử, tự nguyện kết thúc cuộc đời mình là người không còn sợ gì trên đời nữa hết.

Sau hơn bốn mươi phút ra vào không ngừng nghỉ nơi hang động nhỏ bé của người con gái kia, đến độ nơi riêng tư của em đỏ sẫm như màu rượu, cuối cùng gã cũng đã xuất ra lần đầu tiên, toàn bộ tinh lực của gã đều chôn vùi vào sâu bên trong tử cung của Ami. Ami cũng không còn sức để trách gã vì sao lại ra bên trong.

JungKook rút "vũ khí" của mình ra, lập tức đập vào mắt gã là dòng nước trắng đục mình đã tuỳ tiện bơm vào đang không ngừng chảy ra. Lại một lần nữa gã quét mắt mình từ trên xuống dưới, gương mặt của em cho đến bàn chân của em, từ đầu tới cuối đều bị gã làm cho ra trò.

Vẫn đôi gò má hây hây hồng hồng vì tình dục, mái tóc dài bết dính, đôi môi mấp máy hớp từng luồng không khí, tư thế nằm của em, là một tác phẩm mà gã vừa làm ra.

"Đẹp nhất con mẹ nó!"

Sau lời khen cũng như lời chửi của mình, gã liền chồm người đến bàn đầu giường, lấy điện thoại ra mở máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc mà gã cho rằng là tiên cảnh, canh đủ các góc chụp "tách tách" xong xuôi lại vứt sang nơi khác.

"Ami ngồi dậy nào!"

Gã kéo em ngồi dậy, tự mình xoay người tựa lưng ngồi sát đầu giường, lúc này gã đã đưa Ami ngồi bên trên đùi của mình, cụ thể là đang ngồi trên vật thể bán cương cứng.

"Tiếp nào, tôi vẫn muốn."

Chết tiệt, gã rốt cuộc là thứ gì mà có thể lâu tới như vậy, sức bền có lẽ đã ngang ngửa các vận động viên thể thao rồi. Ami bị làm cho ra bã thế kia mà gã vẫn chưa cảm thấy đủ, bây giờ gã vẫn muốn tiếp tục hành hạ em dù vừa nãy gã đã làm em suốt gần hơn một giờ đồng hồ.

Ami ngồi bên trên không có điểm tựa, vô thức hai tay vòng lấy cổ gã mà ôm chặt, bờ ngực nảy nở úp trọn vào gương mặt điển trai của gã, gã không tức giận vì nghẹt thở, gã thậm chú còn rất thích thú. Tay JungKook lại lộng hành tét mông em, khiến cho em từ ghét thành có phản ứng thích thú. Các đầu ngón chân của em co quắp lại, chứng tỏ em đang cảm thấy kích thích vô cùng.

Gã ngước lên nhìn em, gương mặt ấy bình thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trong cơn dục vọng lại càng động lòng người hơn gấp mười lần.

Tóc Ami bết dính rũ rượi, JungKook không ngần ngại tém gọn lại cho em để bản thân gã có thể nhìn rõ được nhan sắc của người con gái đang ở độ tuổi mười chín ấy.

"Đẹp chết đi được, em đúng là chết tiệt thật!"

JungKook vòng tay giữ lấy chiếc eo thon gọn của em, nhấc lên rồi thẳng tay cho vật chủ vào trong lút cán. Ami hao lực nhưng vì sự xâm nhập bất ngờ ấy cũng phải ngửa cổ thét lên.

"A... Dừng lại đi, tha cho tôi, tôi mệt lắm rồi..."

"Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi nếu như em chịu nhún."

JungKook mặt dày đưa ra yêu cầu, gã nghĩ rằng với cơ thể và gương mặt hết sức quyến rũ này của em, chắc chắn khi tự vận động sẽ khiến cho gã sướng đến không tự chủ được mà ra sớm hơn bình thường.

Ami cũng không còn cách, đành vô lực nghe theo. Em vẫn khư khư ôm cổ người ta, từ trên nhún xuống, với tư thế này mỗi lần làm là mỗi lần đều vào hết mức, đúng là sung sướng và nhanh kết thúc hơn truyền thống rất nhiều lần.

Hơn mười lăm phút, cuối cùng người anh em của Jeon JungKook cũng đã rục rịch.

"Nhanh lên! Sắp rồi."

Ami nghe thấy thế liền buông tay ra khỏi cổ gã, đổi điểm tựa để dễ dàng "nhún nhảy" hơn. Hai tay em chống lên cơ bụng tám múi, Ami đang vừa chống vừa sờ cơ bụng của gã.

"Chắc nhỉ?"

"Huh?" - Ami hai mắt lờ đờ nhắm mở không rõ ràng, em thốt ra tiếng vu vơ chỉ để đáp lời gã.

"Ý tôi là cơ bụng. Dành cho em, sờ thoải mái."

Đúng mười phút sau, cuối cùng sự cố gắng của em cũng được đền đáp, JungKook đã gầm gừ một tiếng trong cổ họng rồi bắn ra, cụ thể là bắn vào bên trong em một lần nữa.

Lần này thật sự Ami đã cạn kiệt sức lực, em không thể nhấc nổi người mình nữa, gọi em là cái mền cũng không sai chút nào. Mất hết năng lượng, em đổ toàn bộ người vào lòng của JungKook, cằm em đặt lên vai gã, miệng mấp máy xin tha.

"Đủ rồi... xin chú dừng lại đi..."

"Tôi chỉ, tạm dừng thôi." - JungKook vừa nói, vừa đưa tay vuốt dọc sóng lưng của em.

"Rõ ràng rồi chứ? Tôi đồng trinh." - Ami thều thào bên tai gã, giọng có chút tức giận nói cho gã nghe.

"Rõ ràng nhìn em rất giống gái xã hội."

JungKook vẫn đủ sức nói rõ ra tiếng, không từ bỏ suy nghĩ của mình về em ngay từ đầu.

"Chỉ là... bị bạo hành thôi... À, còn xuýt bị cưỡng hiếp."

Mắt em đang lim dim, có lẽ đã dần chìm vào giấc ngủ.

"Tôi! Đã bỏ trốn trong lúc bị bạo hành, tôi thật sự không phải loại người như vậy đâu."

Được một lúc, gã nhận thấy một bên vai của mình ươn ướt, là do nước mắt của Ami mà ra.

"Biết rồi, im miệng lại đi. Tôi không thích nghe tâm sự đâu. Ôm chặt vào tôi bồng đi tắm rửa, sau đó mới ngủ."

Thế là Ami im miệng thật, JungKook bế em vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho em. Trong lúc đó tay chân gã có chút vụng về nên làm vết thương của em bị đau, thay vì xin lỗi em thì gã lại mắng em quá nhu nhược để cho bản thân bị đánh. Mọi thứ xong xuôi, gã lại tuỳ tiện đem em lên giường rồi ôm vào lòng ngủ một mạch tới sáng.


Ami thức dậy trong vòng tay của một gã đàn ông lạ mặt nhưng sau một đêm thì cũng không còn lan lắm.

Cảm nhận được toàn thân đều đau nhức đặc biệt là phần dưới, khiến cho em vô cùng khó khăn khi cử động. Bất thành, nên em lại nằm yên thin thít suy nghĩ, tại sao gã lại không giết em ngay đi chứ? Đã hứa sẽ giết em khi mọi thứ xong xuôi, bây giờ lại ngủ say như chết, còn ôm chặt em trong lòng. Ami nghĩ chẳng lẽ người này lại muốn giữ em bên cạnh để thoả mãn nhu cầu như thú vật của gã? Không được, chi bằng em tự tử chứ không thể mỗi ngày đều ở trên giường phục vụ thể xác cho gã. Đó là sống không bằng chết đấy.

Nghĩ là làm, em lập tức kìm nén cơn đau để trở mình, nhẹ nhàng kéo tay gã ra rồi ngồi dậy, vừa đặt chân xuống đất để đứng thì xuýt té, may mà có cái tủ quần áo lớn ở đó để em chống đỡ, do vội vàng vịnh tay vào tủ nên em đã gây ra tiếng ồn, sợ hãi tột độ nhìn gã xem đã dậy chưa, thở phào nhẹ nhõm khi gã không có động tĩnh gì. Cái gã này hai mi mắt vẫn đang dính vào nhau rất chặt, nên em càng yên tâm trốn thoát. Vội lấy quần áo mặc vào, khổ nỗi vừa mới mặc xong cái quần thì...

"Mặc quần áo xong thì rửa mặt, tôi đưa em đi mua quần áo mới."

"..." - Em đã tưởng rằng gã chưa dậy.

"Chú...chú dậy rồi hả?"

JungKook ngồi dậy, mái tóc nâu rối xù của gã dựng đủ hướng, gã đưa tay vuốt gọn rồi liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới. Gã liếm môi rồi nói: "Muốn trốn?"

"Chú giữ tôi lại làm gì? làm ơn tha cho tôi. Nếu không giết tôi thì để tôi tự tử!" - Ami mặc nốt cái áo, sau đó xoay lưng bước đi, vừa bước được hai bước giọng nói người kia lại cất lên.

"Nếu em dám bước ra khỏi căn phòng này, dù là nửa bước, tôi lập tức cho người lấy đi đôi chân của em. Tôi nói rồi, tôi không có sở thích giết người."

"Vậy sở thích của chú là tra tấn à? Sao? Chú dự sẽ tra tấn tôi bằng tình dục ư?"

Gã nhướng mày gật đầu, sau đó lại tự thanh minh: "Em cho đó là tra tấn à? Tôi thấy em sướng đến trợn mắt vậy mà."

Ami đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, liền mặc kệ gã, em không tin gã sẽ dám làm vậy. Vội mở cửa rồi bước ra ngoài.

"Em sẽ được thấy cái kết của kẻ cố chấp."

Gã cũng chầm chậm mặc quần áo rồi bước xuống giường, rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi từ từ từng bước xuống cầu thang, mắt vẫn đang quan sát ở phía dưới phòng khách rất kĩ lưỡng.

Em chính là đang khổ cực, đôi chân em bị người của gã dùng dây thừng trói chặt hai cổ chân, chặt đến mức máu không thể lưu thông, cả hai tay cũng không ngoại lệ.

"A.... Đau quá... Làm ơn cởi trói, thà rằng cứ giết tôi đi thì hơn!"

Mới sáng ra đã khóc, đã bị tra tấn. Em giương mắt nhìn người phía trên đang như có như không điềm tĩnh bước xuống, vô cùng căm ghét gã, sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Gã vừa tiến đến gần, vừa rút một điếu thuốc trong gói ra để chăm ngòi, Jeon JungKook một tay chắn gió, một tay bật quẹt lửa, rít một hơi để ngọn lửa có thể làm cháy đầu thuốc, sau đó lại một lượt thả làn khói đầu tiên ra ngoài.

"Đưa cho tôi."

Gã chìa tay về hướng tên tay sai của mình mà ra lệnh, hắn ta lập tức nghe theo mà đưa cho gã một chiếc roi da.

Gã không suy nghĩ, lập tức vụt roi vào lòng bàn chân đang tím bầm vì không thể lưu thông máu của em, khiến em đã đau lại càng đau hơn gấp trăm lần, Ami điếng người co cả hai gối, mắt nhắm chặt miệng thì rít một tiếng vô cùng thê thảm.

"Áaa."

Gã vụt trái, rồi lại vụt phải, đến khi Ami chuyển từ kêu la thành gào thét thì dừng lại.

"Xin chú... Tôi rất đau, tôi xin chú!!"

Gã dùng lực rất mạnh vứt roi mây sang một hướng, sau đó cúi người đưa tay nâng cằm em hướng lên để bản thân có thể tận mắt nhìn những giọt nước mắt diễm lệ của em đang chảy xuống và làm ướt cả nhan sắc tuyệt đẹp ấy.

"Tôi rất ghét ai đó chống đối mình, đặc biệt là người tôi đang nhắm đến. Hình phạt, sẽ đau đớn hơn nhiều vào lần sau nếu em tái phạm đấy."

Gã đứng thẳng người rồi rít một đợt thuốc nữa, mắt vẫn không rời khỏi em. Khi thả nhẹ làn khói cuối cùng, gã ra hiệu cho bọn người của mình cởi trói cho em. Rất nhanh tay chân của em đã được giải thoát, có điều chúng tạm thời tê cứng, không thể cử động ngay được.

Đây vốn là chuyện của gã, giúp việc trong nhà dẫu có nghe tiếng em cầu xin đến xót dạ cũng không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, ai nấy đều quay đi làm ngơ, chẳng ai dám đứng ra can ngăn hay thậm chí là nói giúp. Vốn dĩ bọn họ đều phải phục từng gã, cãi gã chính là chọn con đường bất hạnh để đi.

"Lại đây."

Ami trong cơn đau đớn nghe thấy gã gọi mình, cũng không thể lập tức tiến đến vì đang rất đau. Thể xác của em, thật sự đang rất đau.

JungKook trừng mắt, không có chút xót thương nhìn em. Ami rùng mình nổi hết gai óc, không đủ thời gian để sợ hãi, em cố sức nhích người đến chỗ của gã. Em không thể đứng dậy, tay cũng không thể chống xuống sàn để có lực chống đỡ toàn thân. Tàn nhẫn như vậy, thân thể này sớm cũng sẽ phế đi thôi.

"Em sẽ không phế đâu, đừng nghĩ lung tung." - JungKook lại khuỵu gối xuống nhìn em, gã đưa tay vuốt xương hàm của mỹ nữ. Thông minh như gã sớm đã nhìn rõ được tâm can của em.

Gã lại cười, với gương mặt trời ban cho nhan sắc, gã cười lên như vậy khiến em phút chốc quên đi vừa rồi gã đã ức hiếp em ra sao.

"Gọi bác sĩ Park tới đây, nói ông ta cưỡi ngựa hay phi đại bàng gì mặc kệ. Năm phút có mặt điều trị cho phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro