5. Nhờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng nói với gã rằng em đang rất đau, gã sẽ mủi lòng mà không hành xử điên rồ như vậy nữa, thế nhưng lại chẳng như mong đợi, không những không dừng lại mà còn được nước lấn tới, cố tình ghì chặt hơn, dùng chân gã đè lên hai chân em khiến cho em đau thấu xương mà la đến long trời lở đất, nước mắt cứ thể mà chảy ra, gã thấy em khóc như vậy giống như đã được giải toả cơn uất giận trong mình, sau đó lại từ từ nhấc nhẹ chân mình ra khỏi chân em. Tiếp đó lại cười rất đê tiện.

"Nếu như hôm nay cả hai chân em mãi mãi không đi được thì đối với tôi lại càng tốt. Tôi muốn người con gái kia dù là đã chết, dù là ở trên trời hay thậm chí dù là ở dưới địa ngục cũng đều phải chứng kiến cảnh em bị tôi dày vò ra nông nổi nào."

Ami mím môi cam chịu, biết rõ lời van xin là vô ích, em cũng không còn sức để mở lời. Em thở mạnh như phản xạ kiềm nén cơn đau lại, các ngón chân em co quắp lại vì đau. Chân em bây giờ không biết nó đã thành như thế nào rồi nữa. Sớm cũng đã không còn cảm giác.

"Tôi sẽ cho em cơ hội được nói, em đến đây là vì bố của em?"

Ami lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói thều thào không ra hơi: "Tôi... Tôi đã nói không phải mà, tôi đau... Đau quá làm ơn tha cho tôi đi, tôi thề với chú tôi không biết gì hết."

Tiếng nấc ngắt quãng của em, thảm thiết đến cả bên ngoài giúp việc cũng có thể nghe được sự van nài ấy, họ thương xót cho em nhưng cũng không thể làm gì được.

Đối với em, gã đã có sự phòng bị nhất định, hơn nữa em có gương mặt nhiều nét giống cô ta như vậy, cũng không thể nào lừa gã lần hai. Vậy nên nếu thật sự ông KyungOh đưa em tới đây tiếp cận gã thì thật sự quá lộ liễu. Hơn nữa với cơ thể yếu ớt như cọng bún thiêu này của em, cũng chẳng có cách nào mà làm hại tới gã, vậy nên gã cũng tạm thời chấp nhận.

JungKook là thấy em đã khẩn cầu van xin, rồi cũng nguôi ngoai mà ngồi dậy, để cho em thoát khỏi vòng tay của mình. Em thả lỏng hơi thở và toàn bộ cơ thể hơn so với ban nãy khi gã vừa nhấc người ra thân em.

Gã nảy người cười lên một tiếng, rõ ràng vừa nãy gã vẫn rất coi thương nữ nhân đang nằm ngửa trên giường của mình mà thở hổn hển. Nhưng sau đó lại rất hài lòng với biểu cảm trên gương mặt của em lúc ửng đỏ, đẫm nước mắt ra sức giải thích cho gã, cầu xin gã.

"Tôi thật sự, không biết những gì chú đã nói từ nãy đến giờ. Tôi cũng chỉ là không còn đường lui mà chấp nhận tự quay lưng lại để rồi đập đầu vào tường."

Gã hiểu rõ ý tứ của em, ý em muốn nói ở nơi nào đó vốn đã khắc nghiệt và kinh khủng, muốn tìm đường trốn nhưng cuối cùng lại tới sai chỗ khiến cho em lại càng thống khổ hơn gấp trăm lần so với ban đầu.

"Trách bản thân em chạy tới đây mà không xem biển báo. Cảnh sát họ dựng biển cấm đầy mà?"

"Không còn tâm trí."

JungKook lại chồm người tới em, sau đó lại đưa tay luồng vào trong áo em mà làm ấm tay mình.

"Từ giờ về sau nói chuyện phải có đầu đuôi và phải xưng là em. Tôi không thích cách nói chuyện của em, sửa ngay."

Gã ngồi thẳng lưng rồi rút tay về, mặc cho Ami đang nằm trên giường vẫn đang thở hổn hển vì cơn đau vẫn chưa nguôi hết.

"Có gì muốn nói không?"

Ami vẫn cắn răng im lặng, đối với em bây giờ bất kì câu hỏi nào cũng đều chỉ là đang muốn làm khó em, thà rằng em không trả lời gã muốn xử trí sao em cũng cam chịu, chứ nhỡ may nói không đúng ý gã thì lại phải chịu trận, vừa phí sức lại vừa phải chịu đau.

"Tôi muốn biết vì sao em lại bỏ trốn. Nhắc nhở cho em biết, đã là tôi muốn thì em không có quyền im lặng."

Ami trừng mắt đầy căm phẫn nhìn gã, gã vẫn không hề lung lay ngược lại còn cho rằng thái độ này của em là đang chống đối vô ích.

"Bị bạo hành suốt nhiều năm chịu đựng không được nữa thì phải bỏ trốn thôi."

"Sức chịu đựng em tốt nhỉ? Vậy chắc sẽ ở bên tôi được đến lúc tôi chết đấy." - Gã bỡn cợt nói ra.

"Dự là ngày mai tôi sẽ chết đấy, mỗi ngày chú đều điên tiết lên mà chạy tới thì tôi quặt quẹo ngoi ngóp rồi."

"Xưng hô thế nào?"

"Em... Là em."

Gã thấy em chịu khuất phục như vậy cũng miễn cưỡng gật đầu hài lòng. Cứ coi như gã đã thuần hoá em được một nửa, cứ từ từ rồi em sẽ triệt để trở thành của gã.

"Không ngờ ông ta lại còn có ý định cưỡng hiếp con gái ruột của mình."

"Chú... Cho người tìm kiếm thông tin của em à?"

"Tôi phải biết nguồn gốc em từ đâu thì mới cho ở cùng được."

Ami trở mình ngồi dậy, JungKook thấy thế cũng vô thức không nghĩ gì mà đến gần đỡ toàn thân em tựa vào đầu giường, sau đó lại sát sàn sạt ngồi kế bên em trên giường.

"Theo em thì ông ta có xứng đáng được tồn tại trên đời không?"

Chưa từng có ai hỏi em về chuyện liệu ông ta có xứng đáng được tồn tại hay không, bởi vì xung quanh em chỉ toàn là những người căm ghét sự tồn tại của em, người không xứng đáng ở đây trong mắt họ là em mới đúng.

Chính vì là lần đầu được nghe hỏi, Ami đã có chút ngập ngừng nhìn gã rồi lại tự bản thân hệ thống lại những kí ức đau thương của mình. Chỉ toàn là bị chửi mắng, đánh đập, ông ta còn chưa từng đối xử tốt với em như một người cha thực thụ, rõ rành rành đối với ông ấy em chỉ là một thứ gì đó có sự sống và biết đi, biết nghe theo lời sai bảo của ông ta. Với những uất ức và căm phẫn trong lòng, thì câu trả lời cho câu hỏi của Jeon JungKook là ông ta có xứng đáng được tồn tại hay không, thì là không.

Em thậm chí đã từng nghĩ, một là em chết hai là em sẽ giết chết ông ta, chứ không thể nào tiếp tục để cuộc đời mình trôi qua một cách đầy bi thương thế này được. Nhưng cuối cùng bản lĩnh mà em có được chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Tôi có thể giúp em nếu em gật đầu." - JungKook đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của em. Giọng nói nửa nóng nửa lạnh, nôn nóng muốn được nghe câu trả lời từ em.

"Đúng là ông ta đáng chết..."

"Vậy thì phải chết thôi." - Gã đưa tay lấy điện thoại từ trong túi chuẩn bị ấn số gọi ai đó.

Ami hoảng sợ đột ngột giữ tay gã lại rồi ngước nhìn gã, sau đó ngập ngừng nói: "Đừng... Đừng giết. Chú sẽ đi tù đó."

"Tôi không dễ đi vào chỗ đấy đâu, hơn nữa nếu có thì tôi là người đi chứ không phải em. Tôi cũng muốn xử lý ông ta từ mười chín năm trước rồi."

"E-em không muốn ông ấy tồn tại, nhưng chú cũng đừng giết ông ấy. Chỉ là đừng giết người nữa."

Ami nhỏ giọng khuyên ngăn, giọng em ngọt như rót mật vào tai gã, cái chất giọng này dù có chửi thề thì cũng thành đáng yêu mà thôi. Cũng nhất thời không còn cách nào khác, gã cũng nghe theo mà buông điện thoại xuống, em thấy gã đã từ bỏ ý định nên cũng từ từ buông tay mình ra khỏi tay gã. Nhưng Jeon JungKook gã lưu manh số một, không cho phép em rút tay về. Gã giữ chặt tay em kéo em ôm vào lòng mình, Ami cũng không có sức để phản kháng.

"Ở đây và làm người tình nhỏ của tôi. Tôi sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy, cho em tất cả mọi thứ, việc em cần làm chính là những chuyện như hôm qua."

Mắt em chớp mấy cái rồi lại nhìn sang hướng khác, cuộc sống mà em muốn không phải là như vậy.

Người ta hay thường nói người sống thiếu thốn vốn chỉ cần một thứ nhỏ bé thôi cũng đủ làm họ thấy vui và mãn nguyện. Nhưng với em thì có lẽ khác, thật ra càng thiếu thốn càng đòi hỏi thật nhiều.

Thứ em muốn không chỉ là sự giàu có, mà còn là những ngày được đến trường, học và có bằng cấp, sau đó đi làm. Hết ngày đi làm lại đến chiều tối thì bắt đầu chuẩn bị cho những buổi hẹn hò yêu đương. Sống vô lo vô nghĩ, đó vốn dĩ là một cuộc sống trong mơ, là cuộc sống mà em muốn đòi hỏi. Và em có thể chắc chắn rằng, Jeon JungKook gã đây không thể nào làm được.

"Em chỉ muốn được chết thôi, cuộc sống mà chú nói sẽ cho em, đối với em chính là địa ngục."

"Em sẽ được chết, chỉ là không phải bây giờ."

"..."

"Em có chống đối tôi cũng không thả em ra, nên ngoài việc nghe theo lời tôi thì em không còn cách nào cả." - Đúng là gã sẽ không bao giờ thả em ra, trừ khi gã tìm được mối ngon hơn. Hoặc là em vì kiệt sức mà chết.

"Em không thể tự tử đâu, chỗ này có rất nhiều camera và người của tôi túc trực. Giở trò cũng vô ích. Trước khi em có ý định này tôi phải cảnh báo em trước."

Thấy em không trả lời nữa, gã cũng ngầm hiểu em là đang chấp nhận số phận bi thảm của mình.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho em,."

Coi như lần này lại làm phiền bác sĩ Park phi đại bàng hay cưỡi ngựa gì đó tới đây.

"Khoan đã." - Ami ghị ghị tay áo của gã rồi e ấp gọi.

"Nói."

"Chuyện... Ở bên trong em ấy, nếu không uống thuốc thì có sao không?"

"Không phải lo, đêm qua tắm xong thì tôi đã cho em uống thuốc luôn rồi."

Ami gật đầu, em không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi kết thúc trận hoan ái kịch liệt đó. Nên JungKook nói sao em sẽ nghe như vậy.















"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Em im lặng không nói gì, không tiếp xúc với nhiều người từ nhỏ đến lớn, việc có người lạ hỏi chuyện có phần khiến cho em rất rụt rè và cảm thấy sợ hãi, tâm lý có vấn đề từ lâu, muốn em ngoan ngoãn đáp lời cũng không dễ dàng gì.

"Bác không phải người xấu, nhìn xem, có bánh kẹo cho cháu."

Em khi nhìn thấy bánh kẹo liền sáng mắt vui vẻ chộp lấy, giữ cho riêng mình. Sống trong căn nhà đầy u uất ấy suốt mười chín năm, việc được ăn cơm bữa chính còn khó khăn, chứ đừng nói được chi tiêu, mua thêm đồ ăn vặt, những thứ đồ ăn vặt này là thứ thức ăn xa xỉ mà suốt mười chín năm em chưa từng được ăn chúng, chỉ toàn nhìn thấy anh chị ăn, thật đúng là một thiệt thòi rất lớn.

"Ăn chậm thôi, tất cả đều là của cháu."

Bà quản gia đưa tay vuốt vuốt mái tóc em, nhìn kĩ gương mặt trẻ dại của em đầy những vết bầm tím cũ đến mới, không hề có dấu hiệu bớt đi mà càng lúc càng nhiều, rồi lại dời mắt xuống đôi bàn chân sưng tấy của em, ống quyển cũng đầy những vết trầy xước, những vệt máu đông lại đến thương. Chắc chắn rất đau, đến con vật còn biết khóc, biết đau, thì con người là gì mà không biết. Nhưng trách làm sao được, số phận của đứa trẻ này, chính bản thân bà cũng sợ là không gánh vác nổi.

"Cảm ơn bác vì bánh kẹo, rất ngon ạ."

Hiểu biết được đây không phải người xấu nên em đã thoải mái tiếp xúc hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên được ăn bánh kẹo loại ngon như thế này, chí ít cũng nên biết mở lời cảm ơn.

"Bánh kẹo này đều là của ngài Jeon chuẩn bị cho cháu. Không phải thức ăn vặt bình thường đâu, bổ sung nhiều chất lắm đấy, tốt cho cơ thể."

"Vâng ạ."

"Ngài Jeon còn bảo phải bôi thuốc cho cháu, bây giờ cháu phải ngoan ngoãn để bác bôi thuốc cho cháu. Nếu không ngài ấy lại trách cháu trách cả bác."

Ami vẫn tiếp tục gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Sau đó bên ngoài có hai người giúp việc khác đi vào, một người bê hộp dụng cụ cứu thương, người còn lại thì hộp thuốc đã được kê đơn riêng biệt, em bắt đầu được chăm sóc rất tận tình. Bác sĩ Park cũng vừa rời đi không lâu, chỗ thuốc này được thay đổi khác so với hôm qua. Cũng phải thôi, nếu không thay đổi liều mạnh hơn chắc còn lâu em mới hồi phục.

Cả đôi chân bầm tím của em đã được sát trùng kĩ lưỡng, sau đó bàn tay bác giúp việc tỉ mỉ quấn băng trắng che đi những vết bầm tím. Khắp mặt em cũng được thoa thuốc, tay và cần cổ cũng không ngoại lệ. Rất rát, nhưng nếu nó giúp cho tình trạng của em tốt hơn về sau thì em vẫn chịu đựng được.










"Mẹ kiếp, nó đi đâu mà tìm mãi không thấy vậy?"

"Bố đó, đột ngột lại làm cái trò như vậy với nó, thật sự con không hiểu bố nghĩ gì đấy!"

"Bố đã nói nó quyến rũ bố, con không hiểu à? Hay cố tình không hiểu?" - Ả ta không dừng lại, đanh thép đáp lời.

"Này nhé! Nếu bố không đồng ý, chắc gì nó quyến rũ được!"

"Thôi đi, tự dưng lại gây nhau? Hai người rỗi hơi quá hay sao vậy? Nếu vậy thì mau đi tìm nó đi!" - Cậu con trai ngồi nghe hai người họ lớn tiếng qua lại cũng bắt đầu thấy ùi tai, nhanh chóng chen ngang để giải quyết sự ồn ào này.

Người của ông Min lục tung cái đất Seoul này lên vẫn không thể tìm được em. Ông thề và quyết tâm nếu tìm được em nhất định làm cho em một trận đã đời rồi sẽ từng chút từng chút băm xác em ra rồi vứt xuống sông cho thoả mãn!








"Ngài Jeon, tối nay có lịch trình trên du thuyền SP, đây là bữa tiệc cưới lớn của con gái chủ tịch Kang, Ngài Jeon là người có tầm ảnh hưởng quan trọng đến việc hợp tác giữa hai công ty, không thể không có mặt."

Gã đang rất đau đầu với hàng tá lịch trình, sáng gặp đối tác trưa đi họp xế chiều soạn tài liệu tối lại tiếp tục có lịch trình. Gã vốn chỉ muốn xong nhanh việc để về nhà còn tìm tới con mèo nhỏ. Từng giây, phút, giờ trôi qua như cực hình với gã, gã đã làm việc không ngừng nghỉ trong hôm nay, và gã thật sự không muốn tối nay lại phải tốn thêm thời gian với bữa tiệc vô bổ đông đúc kia.

"Bữa tiệc đảm bảo an ninh, chỉ có sự xuất hiện của những người mang tầm ảnh hưởng lớn, nên ngày Jeon đừng lo bị quấy rầy."

"Có cách nào từ chối không?" - Gã thở dài đưa tay xoa thái dương, sau đó hỏi cậu thư ký của mình.

"Dạ nếu ngài Jeon không muốn đi cũng được, nhưng có thể sẽ gây bất lợi cho hợp đồng sắp tới của công ty. Ngài biết đó, mỗi một hợp đồng cốt lõi đều nằm ơ mối quan hệ của nó."

Cậu thư ký này nói đúng, mọi hợp đồng được kí đa số đều dựa trên các mối quan hệ của nó. Vì vậy nếu như tối nay gã vắng mặt trên du thuyền SP ấy có lẽ hợp đồng quan trọng này có thể sẽ không được kí.

"Thôi được rồi, cứ làm đúng theo kế hoạch."

"Dạ vâng ạ."

"À khoan."

"Vâng thưa ngài?"

"Ghi tên vào danh sách, cả tên Min Ami nữa."

"Ơ nhưng mà..."

Gã không nói gì, cứ đăm đăm nhìn cậu thư ký kia, thái độ này cho thấy gã đang rất chắc nịch với quyết định của mình, nếu ai có ý định cản trở thì đều có đại kết cục bi thảm.

"V-vâng ạ."











Ami vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc giường được bố trí trong căn phòng to lớn, trên tay còn là bimbim ăn chưa hết, bên cạnh còn có rất nhiều thức uống trái cây xanh vàng tím đỏ khác nhau, mắt không rời nổi cái màn hình chiếu những cảnh phim hành động Âu Mỹ.

"Ngài Jeon, tiểu thư không chịu thay đồ, chỉ muốn ở nhà xem phim thôi."

Gã nghe rồi gật đầu, sau đó đưa tay hiệu mọi người đứng bên ngoài cửa đợi. Ami hư hỏng như vậy gã phải mất chút thời gian dạy bảo thì mới bắt đầu để họ lựa trọn trang phục cho em được. Gã vốn dĩ đã rất nhẹ nhàng với em, nhưng chính là người lựa chọn ương bướng, đến lúc gã nổi giận thì lại hỏi gã có phải người không sao tàn ác quá vậy.

Cánh cửa phòng dập rất mạnh, sau đó hình ảnh con mèo nhỏ kia sắc mặt cũng tốt hơn so với lúc sáng, ngoan ngoãn ngồi ở giường vừa ăn bimbim vừa xem phim trên màn hình tivi siêu to khổng lồ đập vào mắt gã.

Gã hừng hực lửa giận bước tới giật lấy điều khiển tắt tivi. Phân đoạn gay cấn đang sắp đến thì gã từ đâu xuất hiện rồi đột ngột tắt đi khiến cho em ngay lập tức chau mày nhăn mặt, giẫy lên.

"Làm gì vậy? Em đang xem mà!"

JungKook thẳng tay vứt điều khiển thật mạnh vào mặt của em, khiến cho em đau điếng thét lên.

"Aaa, đau."

"Không nghe thấy tôi kêu em thay quần áo à?"

"Em không đi." - Ami ngang bướng lấy điều khiển gã vừa vứt vào mình lại bật tivi lên.

Lần này em nhờn như vậy, Min Ami chết chắc với Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro