7. Ân ái sau khi trở về nhà 📍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy chú ý, chương này có nội dung người lớn, nhân vật có chửi tục. Hãy chắc rằng bạn đã đủ 18 🥲🫶🏻 Ngay từ đầu mình đã nhắc nhở nó sẽ rất OOC và rất người lớn, nếu những bạn chưa đủ tuổi vẫn đọc, thì hãy giữ cho mình một tâm lý chắc, rằng truyện không có ý cổ xuý, cho đến khi kết thúc truyện mình mong mọi người hãy thật thấu đáo.




[•••]











JungKook vẫn ôm chặt em trong lòng sau đó ra hiệu cho người của mình đi đến xoá sạch dấu vết.

"Không sao, là tai nạn thôi. Tai nạn thôi."

"Chú... Tôi đã giết người rồi, tôi sẽ bị công an bắt mất." - Hai tay em nắm chặt cổ áo của gã, không dám ngẩng mặt nhìn xung quanh, cứ thế mà chôn mặt vào trong lòng gã.

Jeon JungKook biết là em đang rất hoảng, bản thân cũng không nỡ xô em ra. Vì thế cũng chiều lòng ôm lấy em, bàn tay của gã vỗ về tấm lưng của em an ủi.

"Ông ta đáng chết mà... Không sao, không phải do em nên đừng sợ."

Ami nghe gã nói thế liền ngừng khóc, nức nhở ngước mặt nhìn gã. Hai mắt em đỏ au vì cảm xúc dâng trào, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Phải... Ông ta đáng chết, nhưng em thật sự vẫn rất sợ."

Gã đưa tay lau nước mắt cho em, kiên nhẫn trấn an: "Có tôi che chở cho em, không ai bắt được em hết. Đừng sợ, đừng sợ gì hết."

"Bây giờ em phải bình tĩnh, cũng không thể cứ thế mà về, sẽ bị nghi ngờ. Cứ nghe theo tôi, hành xử bình thường thôi. Sẽ không ai biết hết."

Ami vẫn khư khư nắm chặt cổ áo của gã, giọng thều thào thốt ra: "Cảm ơn chú... Cảm ơn vì đã tin em..."

Gã dìu em đứng dậy, để em toàn thân dựa dẫm vào người của mình, bằng lòng để cho em có chỗ nương tựa. Đây vốn dĩ không phải nghĩa vụ của gã, nhưng giờ khắc này gã không hiểu vì sao bản thân gã muốn như vậy, muốn che chở cho em, dù cho em vô tình hay cố ý đã giết người, nhưng gã vẫn muốn bảo vệ cho em. Hơn ai hết, em xứng đáng được tồn tại và hạnh phúc.

Sau khi bữa tiệc kết thúc Jeon JungKook đưa em ra xe với tình trạng say mèm. Ami hôm nay không tự chủ, ai mời đều uống. Dù gã đã đích thân giúp em nốc cạn hơn năm ly, nhưng vì đô em quá yếu, đã sớm gục trước gã.

Gã cũng điềm tĩnh lấy lý do em say mà đưa em về, không tham gia tăng hai của bữa tiệc.

"Đây là chìa khoá của ngài."

Bảo an đưa lại chìa khoá xe cho gã sau khi giúp gã đỗ xe ra bên ngoài vị trí ban đầu để dễ dàng ra về. JungKook nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, xong lại nhanh chóng mở cửa xe, đặt em ngồi vào ghế rất ngay ngắn. Không quên thắt dây an toàn cho em, thắt xong còn không chịu rời đi ngay, phải hôn lên môi em một cái.

"Về nhà biết tay tôi!"

JungKook nhớ rõ hôm nay khi em uống rượu, em đã tươi cười với tổng cộng sáu tên đàn ông khác nhau. Gã không quên đâu, trong đầu gã cũng đã nghĩ ra cách để phạt em rồi.

Sau khi lái xe về nhà, JungKook vứt xe ở đó để quản gia lái vào bên trong, dứt khoát bế em trên tay rồi đi thẳng về phòng mà không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

Ami miệng chọp chẹp nói mớ: "Không uống nổi nữa... Hưm."

Gã đặt em lên giường, sau đó nhìn em từ trên xuống dưới, đưa ra quyết định sẽ tự mình cởi bỏ trang phục tuy xinh đẹp nhưng vướng víu này của em. Gã lật người em sang một hướng, đưa tay kéo phéc mơ tuya ở phía sau lưng một đường thẳng tắp, lập tức lộ ra tấm lưng trắng muốt.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng cởi được chiếc váy dạ hội của em ra. Bây giờ trên em chỉ còn hai miếng dán ngực và một chiếc quần bảo hộ mà thôi. Gã cũng không quan tâm đến chuyện chiếc váy này nên cất gọn ở đâu, thứ gã quan tâm bây giờ chính là cởi nốt những gì còn sót lại trên cơ thể của em và rồi làm việc chính quan trọng hơn.

JungKook vứt chiếc váy dạ hội xuống sàn nhà, leo lên giường tiến đến gần em. Hai tay nhanh nhẹn giật phăng miếng dán che nhũ hoa, bên dưới cũng tàn bạo bị xé rách quần bảo hộ.

Ami tuy say nhưng giấc ngủ lại không sâu, việc bị ai đó tác động mạnh lên người liền phát hiện ra mà mở mắt một cách mơ mơ màng màng.

"L-lạnh quá..."

"Sẽ nóng ngay thôi." - JungKook vừa nói, vừa tự cởi quần áo cho mình. Gã muốn em phải tự tay làm chuyện này cho gã, nhưng em đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, còn bắt em cởi chắc sẽ rất lâu mới làm được chuyện chính mà gã muốn.

Gã nằm phía trên thân thể của em gái nhỏ, nhưng không đổ toàn áp lực của thân mình lên thân em, hai mắt tuy là ôn nhu nhẹ nhàng nhìn em nhưng đâu đó vẫn toé ra tia chiếm đoạt ham muốn. So với lúc ban, gã bây giờ muốn chiêm ngưỡng và chiếm đoạt em một cách chậm mà sâu sắc hơn. Để em mãi mãi không bao giờ quên được ai là người đã đưa em từ địa ngục trở về thiên đường.

Nhanh chóng cúi xuống bắt lấy môi em mà gặm nhắm, chiếc lưỡi dài và điêu luyện của gã đục khoét khoang miệng nhỏ xinh của em, lưỡi em cũng không kịp phản ứng chỉ cam chịu để người kia tuỳ tiện quấn lấy.

Hai tay gã tất nhiên không để yên, nhưng thay vì mở đầu gã sẽ chạm vào ngực của em như những lần khác, thì lần này lại một lúc chạm vào nơi tư mật của con gái trước. Ami giật thót kêu lên trong cuống họng, hai tay em bắt đầu vòng lấy cổ gã mà ôm chặt.

Sự ngoan ngoãn không chống cự của em làm cho gã rất hài lòng, không kiềm chế được mà trong lúc hôn đã nhếch môi cười.

Sau một hồi môi hôn tráo lưỡi, bên dưới của gã cuối cùng cũng đã biểu tình dữ dội. Gã cần được sưởi ấm ngay lập tức, Ami sẽ là người tốt nhất xuất hiện và sưởi ấm cho gã ngay.

"Tôi rất ghét việc người của mình tuỳ tiện thân thiết với người khác. Tôi đang chuẩn bị trừng phạt em, nên em thu lại dáng vẻ tận hưởng này ngay đi."

Gã buông lời cảnh cáo khi thấy em hai mắt lim dim tận hương khoái cảm, cũng không như những lần đầu, Min Ami dưới thân gã đã dần quen với chuyện làm ấm giường với gã rồi.

"Ta sẽ tận hưởng cùng nhau mà... huh? Chú Jeon."

Chất giọng mê người khi tỉnh của Ami vốn đã đủ sát thương khiến gã khó lòng kiểm soát, bây giờ lại là khi say càng làm cho gã không đủ lý trí để trì trệ bản thân.

"Phải, tận hưởng thôi nào."

Gã từ từ tiến đến gần em, sau đó dứt khoát xuyên thẳng vào bên trong hang động thật sâu, thật lâu.

Các đầu ngón chân của em co lại chịu đựng, đau sướng xen kẽ, khiến cho đầu óc em từ mụ mị vì rượu bây giờ đã tỉnh được vài ba phần. Ý thức rõ mình đang bị ai thượng.

"Ami, của em sinh ra là dành cho tôi, vừa khít đến như vậy mà." - Gã vừa nói vừa cười rất đê tiện, thậm chí còn đưa mắt nhìn chăm chăm vào chỗ giao hợp. Chẳng có một chút ngại ngùng nào, gã chỉ giỏi làm cho người ta thấy ngượng thôi.

"Chú... Chú không khó chịu sao?"

Nghe thấy em hỏi thế, gã vẫn cứ điềm nhiên chậm rãi hôn nhẹ vào hai bầu ngực của em, một tay lướt xuống dưới vân vê cưng nịnh nơi tư mật đang cố nuốt chửng vũ khí của gã.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"

"Giúp em với... JungKook giúp em được mà.."

Ami nức nở van xin, em biết rõ bản thân sẽ đủ sức để quyến rũ gã đàn ông này. Cuối cùng em cũng biết thế mạnh của mình và điểm yếu của Jeon JungKook khi cả hai lăn giường.

Trái ngược với Ami, sự thẹn thùng của em chính là đôi gò má ửng hồng, nhưng sự sung sướng và thoả mãn của gã được thể hiện ở hai bên vành tai.

"Em xin tôi thêm đi, xin rõ ràng vào."

"Đừng trêu em..."

"Mau lên!"

Đó là ra lệnh, là câu ra lệnh. Nếu Ami không làm theo em không biết bản thân sẽ bị gã làm ra trò gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải quả ngọt đâu.

"Em muốn... JungKook giúp em đẩy cái đó đi mà, đều là chú khơi màu mà..."

"Cái đó?"

Ami gật đầu lia lịa rồi hoản loạn nói tiếp: "Đúng vậy... cái đó."

"Là cái gì?"

Ami bực mình thở dài hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, môi em bặm lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Cái cây to to ấy của chú... Động đậy đi mà hic..."

Gã bật cười, Ami rất là đáng yêu. Thu gọn trong tầm mắt của gã, em dễ thương hơn bất kì người con gái nào từng xuất hiện trong cuộc đời của gã.

Bên dưới bắt đầu chiều ý em mà động đậy, hơi khó khăn nhưng đem lại cho cả hai những cảm giác không lời mà sung sướng. Tiếng giao hợp, tiếng rên rỉ của Ami và tiếng thở mạnh của JungKook hoà lại làm một. Không gian xung quanh đẹp và lộng lẫy sang trong như thế thì cũng chỉ làm nền cho em và gã khi làm tình mà thôi. Một trong hai chẳng ai quan tâm đến bức tranh đắt tiền JungKook đã đấu giá thành công một tháng trước, bình gốm sứ, đèn phòng sáng lung linh, ý nói tất cả mọi thứ đẹp đẽ xung quanh cũng không đẹp bằng Min Ami đang bị gã làm cho mất lí trí.

"Đổi!"

JungKook tét mông em ra lệnh, Ami nhanh chóng nghe theo gã mà đổi tư thế. Từ truyền thống thành doggy.

Ở góc nhìn này, gã hoàn toàn có thể thấy được cơ thể của em tuyệt đến mức nào, tuy những vết thương ấy đang lành dần và biến mất, nhưng gã vẫn cho rằng thật sự đấy chính là sự kết hợp hoàn mỹ. Cặp mông của Min Ami dính sát vào hạ thể của gã rồi lại nhúc nhích động đậy tìm khoái cảm. Jeon JungKook không nhịn được nhìn kéo em dậy, để tấm lưng của em áp sát thân mình. Gã từ phía sau em thì thào bên thuỳ tai của em.

"Ami, gã khác nhìn thấy sẽ chảy dãi mất. Em nóng con mẹ nó bỏng thật."

"Đều là cho chú ngắm... Kookie."

Ami dâm đãng đến mức gã không ngờ tới, cố tình thốt ra mấy lời mà gã thậm chí còn không mường tượng tới, nói xong bên dưới còn tuỳ tiện thít chặt làm cho gã thân trên thân dưới đều sướng đến điên dại.

"Mẹ kiếp... Kookie? Em đúng là chết tiệt thật."

"Ưm, chú-mạnh chút nữa đi."

"Yêu nghiệt! Tôi làm chết em."

Dứt câu JungKook con thú tu luyện mấy chục năm của gã xông ra, dập liên hồi vào nơi nhạy cảm của Ami, khiến cho tiếng kêu của em ngắt quãng nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Ami chịu không nổi khoái cảm liền lơ đãng cúi thấp người, Jeon JungKook không vội vàng kéo em lại, chỉ là hai tay gã đang giữ chặt hai tay em mà thúc vào bên trong.

"Kêu nữa đi, kêu tiếp cho tôi, ai cho phép em ngậm miệng lại vậy? Em kêu giỏi lắm mà? Mẹ nó, hay thật."

"Em thích quá Kookie..."

"Vãi thật, em đúng là điên con mẹ nó rồi Ami." - Jeon JungKook thả tay, để em nằm sõng soài dưới giường êm ái, hai tay hắn giữ chặt cánh mông em làm điểm tựa, dập vào bên trong nhanh đến mức có thể so với tốc độ của các máy khâu quần áo.

"Kookie! Kookie! Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi kiểu đấy!"

"E-em biết chú già rồi.. Nhưng rõ ràng cái đó của chú không già mà... Vẫn là Kookie thôi, em đang gọi cái đó của chú Kookie."

"Ais, chết tiệt."

Hơn mười phút sau, gã không thể kiềm chế thêm một khắc nào nữa, phóng túng bắn sâu vào tử cung của em.

"Chuyện bố của em đừng lo gì hết, họ sẽ nghĩ ông ta say và trượt chân té thôi."

Đúng là Jeon JungKook, em vừa đạt được khoái cảm thì tâm trí liền nghĩ ngay đến chuyện đã xảy ra trên thuyền. Để em không mất tập trung cho chuyện chính, gã đã nhanh chóng trấn an và cam kết với em rằng không có chuyện gì tệ sẽ xảy ra với em, vì đã có gã ở đây rồi.

"Không phải em giết ông ấy, là ông ấy muốn giết em..."

"Tôi biết. Không ai động được đến em đâu, chỉ có tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro