Extra. Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/2/****

Năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi gã mất.

Mọi vật vẫn cứ thế tiếp diễn, vẫn rất tốt chỉ riêng mình em là không khá, không tốt lên chút nào.

Kim Taehyung vẫn đều đặn đi đi lại nơi em ở để quan tâm chăm sóc cho em, chính vì điều đó khiến cho tình cảm trong anh cũng ngày một lớn dần, nhưng vì em không khi nào ngừng nghĩ đến JungKook làm cho anh đôi lúc nản lòng.

Ấy thế mà anh vẫn không nỡ nhẫn tâm từ bỏ em, vì lời hứa khi xưa với gã và vì tình cảm anh dành cho em, không được để em một mình.

Em đã là cô gái tròn đôi mươi, là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển tương lai của mọi cô gái. Ấy vậy mà em vẫn ở nhà, vẫn tự nhấn chìm bản thân vào trong bóng tối không cho bản thân một cơ hội thấy ánh sáng. Vẫn cho rằng cái chết của gã là do sự xuất hiện của mình.


Hôm thì em khóc.

Hôm thì em cười.

Hôm thì em chẳng có tí biểu hiện gì.

Kim Taehyung ở gần dần thì thấy quen, những người xung quanh thì lại cho là em bị tâm thần, họ khuyên nên sớm đưa em đến bệnh viện. Hàng xóm bàn ra tán vào về chuyện của em, quá khứ của em lẫn việc em qua lại với gã phần nào cũng xót xa, nên khi Taehyung vắng nhà bọn họ cũng thường xuyên sang bấm chuông cửa để kiểm tra tình hình, kết quả mỗi lần bấm chuông may mắn đều là không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Không ít hàng xóm cứ canh anh về là kéo anh sang một bên khuyên nhủ đưa em đến bệnh viện kiểm tra tâm lý của em, nếu không em sẽ làm chuyện dại dột lúc nào không ai hay biết.


Anh trầm tư xách bị thức ăn vào trong nhà, căn nhà tối om không một ánh đèn. Anh thấy vậy cũng tự mình đưa tay đến công tác điện mà mở đèn.

Bình thường khi anh làm thế, em sẽ hét lên và yêu cầu anh tắt điện, nhưng hôm nay không như thế nữa, hoàn toàn im bặt, không có tiếng động nào.

Taehyung đã rất sợ, chẳng lẽ lời của hàng xóm vừa nói lại lập tức thành thật. Nếu em thật sự làm thế Taehyung mới chính là người ôm tội lỗi trong người.

Anh vội chạy vào bếp, nhà vệ sinh, mọi nơi đều không thấy. Chẳng nhẽ em lại đi ra ngoài? Em không hề có hứng thú với việc đó.

Anh lấy điện thoại gọi vào số của em, vừa nhìn chuông đổ vừa hi vọng em nhấc máy.

Tiếng chuông thoại của em reo lên, phát ra từ tủ quần áo. Taehyung ngơ người ra một lúc, rồi bước từng bước sợ sệt lại gần tủ. Một tay chạm vào cửa tủ, tay kia vẫn cầm chắc điện thoại. Dứt khoát mở cửa.

Thấy em nằm trong tủ quần áo ngủ ngon lành, tư thế ngủ là co hai chân lại, hai tay vẫn ôm chặt tờ báo được in ấn và phát hành năm gã mất. Đầu trang báo chính là tấm ảnh trắng đen được phóng viên chụp. Tấm ảnh đó, chẳng ai khác ngoài em và gã đang hôn nhau lần cuối cùng.

Em vẫn giữ tờ báo ấy cho đến tận bây giờ.

Taehyung tắt điện thoại cho lại vào túi áo, tiến đến bế em lên. Ít nhất cũng nên để em có chỗ ngủ thoải mái.

Bế em đến giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại kĩ lưỡng cho em. Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em.

Dù cho có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào trở thành chỗ dựa cho em, chỉ có thể là người chủ động chăm sóc cho em, em cũng chưa từng mở lời nhờ vả anh điều gì.

Rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì, tại sao bây giờ kẻ xấu người thương đều đã đi hết rồi, vẫn không thể tốt hơn được.


Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em cũng không còn càu nhàu về việc tờ báo đâu mất rồi? Chưa kể mọi hôm em còn lớn tiếng quát nạt anh sao tự tiện động vào đồ của em. Ấy vậy mà hôm nay khi tỉnh giấc, em chỉ ngồi yên như vậy, không nói không động đậy cũng không làm ầm lên.

Taehyung từ bên ngoài bước vào trên tay là một thau nước nhỏ có vắt theo một chiếc khăn, anh dự là sẽ dùng khăn lau cho em hạ sốt, vì tối qua em đã sốt rất cao, lo rằng bây giờ vẫn còn sốt nên mới đem thêm một thau nước mới vào.

- Anh xin lỗi, không cố ý lấy tờ báo của em. Đây, của em.

Anh vội đặt thau nước xuống bàn rồi tì hai tay mình vào hai bên hông để nước thấm vào quần áo cho tay khô. Lấy tờ báo đưa cho em.

Gương mặt em khó hiểu nhìn Taehyung rồi đưa tay nhận lấy tờ báo. Mắt đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh được in ở đầu trang báo.

Chẳng phải là em sao? Cùng ai đó rất ngọt ngào.

Chính bản thân em cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ. Đôi mắt ướt đẫm, em lấy tay nhẹ nhàng gạt nó đi.

- Tại sao lại hôn người này? Tại sao tôi lại hôn người này?

- ...

- Anh là ai? Tại sao lại ở đây?

Taehyung trố mắt, nghe em nói không nhận ra người trong hình là ai, nghe em hỏi tại sao lại hôn người trong ảnh khiến cho anh vô cùng bất ngờ.

Suốt ba năm qua, chưa một khắc nào em quên đi Jungkook.

Câu hỏi 'anh là ai?' cũng không phải lần đầu Taehyung nghe. Nhưng câu hỏi 'tại sao lại hôn người này?' thì là lần đầu tiên kể từ khi biến cố ấy xảy ra với em...

- Ami... em đùa phải không? Đấy là Jungkook, Jeon Jungkook.

Em nhìn chăm chăm Taehyung. Hai đầu lông mày của em đá vào nhau, cảm thấy có chút đau nhức ở đầu, em nhíu mắt lại.

Tay em xoa lên vầng trán của mình cố chịu đựng cơn đau, Taehyung sốt sắng đi tìm thuốc giảm đau cho em.

Hàng loạt kí ức hiện lên trong em.

Chỉ một chút nữa thôi là em thật sự quên gã rồi.

- Thuốc đây, em uống vào cho đỡ đau.

- Taehyung... suýt chút nữa là tôi quên anh ấy rồi, suýt chút nữa tôi thật sự quên người ấy rồi...

Em hay quên, hay hỏi Taehyung là ai, khi anh nói mình là Taehyung thì em nhớ ra, chỉ là có chút đau đầu.

Chuyện mới đây vài phút sau em liền quên mất. Một điều gì đó nhỏ nhoi diễn ra thì em hoàn toàn không nhớ đến.

Chỉ là chưa từng quên gã.

Hôm nay em như thế này khiến anh vô cùng lo lắng, tình trạng em vốn chưa bao giờ là khá hơn mà chỉ có càng lúc càng nặng hơn.

Xem ra không có gã bên cạnh còn khủng khiếp hơn cả khi có gã bên cạnh.

Bác sĩ nói có thể một ngày nào đó em sẽ chẳng còn nhớ ra gì cả, thậm chí là tên của mình. Ngày đó không sớm thì muộn cũng đến. Và em biết điều đó, vì không muốn quên gã, không muốn quên cái hôn cuối cùng của cả hai vì vậy mà lúc nào cũng muốn nhìn thấy tấm ảnh. Em tự tin bản thân sẽ không bao giờ quên gã, nhưng hôm nay, suýt nữa thì...

Suýt nữa thì em đã quên mất gã.

- Taehyung, nhất định đừng để tôi quên anh ấy, khi tôi hỏi nhất định phải nói đó là Jeon Jungkook! nhất định.. Taehyung xin anh.

Taehyung ôm lấy em vào lòng, rất chặt. Bàn tay anh vỗ nhẹ nhàng vào lưng em, một hành động xoa dịu rất nhỏ.

- Tôi hứa với em.


9/2/****

- Người này là ai?

- Là Jungkook, Jeon Jungkook.

10/2/****

- Tại sao tôi lại ở cùng người này? Tôi quen sao?

- Là người yêu của em, là Jeon Jungkook.

11/2/****

- Đây là ai?

- Jeon Jungkook.

- Jeon Jungkook? Tôi không biết người này...

- Là người yêu của em. Người rất yêu em. Em cũng rất yêu người đó.

12/2/****

- Đây là em, đây là Jungkook. Hôm ấy cả hai đã hôn nhau. - Taehyung ôn nhu chỉ vào em, rồi chỉ vào Jungkook trong tấm ảnh.

- Chúng tôi yêu nhau sao?

- Đúng vậy, rất yêu nhau.

13/2/****

- Ai vậy?

- Jungkook.

14/2/****

Hôm nay, là lễ tình nhân.

Taehyung mang một bó hoa về.

- Nhân dịp ngày lễ tình nhân, tặng em - Taehyung đưa bó hoa nở rộ xinh đẹp ấy cho em.

- Jungkook.. người mà anh hay nhắc, người yêu của tôi, anh ấy đâu rồi?

Câu hỏi của em khiến cho Taehyung ngơ ngác. Anh thật lòng không biết phải trả lời thế nào.

- Bận việc rồi sao?

- Không phải.

- Đã chán tôi rồi sao?

- Không phải.

- Đã yêu người mới rồi sao?

- Không phải, Jungkook rất yêu em.

- Vậy anh ấy đâu rồi? Yêu tôi, vậy anh ấy đâu rồi?

- ...

- Chẳng lẽ lại chết rồi?

- ...

- Chết thật rồi sao?

Cả hai im lặng lúc lâu.

- Tôi nhớ ra rồi, là tại tôi đúng không? Nhớ ra rồi... vì tôi nên anh ấy mới thế...

Em trở nên kích động, hai tay bắt đầu tự bấu chặt tóc mình mà hét lớn, dĩ nhiên là muốn tự làm bản thân đau, Taehyung lao đến giữ chặt tay em ngăn cản không cho em làm thế.

- Không phải do em, không phải do em! - Taehyung nói vài lời trấn an em. Mỗi ngày trôi qua, em đau lòng anh cũng thế. Nhưng thay vì trách móc, anh vẫn cứ nhẹ nhàng như thế xoa dịu em chìm vào giấc ngủ.



Hôm nay là ngày giỗ của Jungkook. Và Taehyung đang bận ở nhà của Jungkook để giúp bác trai bác gái lo cho ngày giỗ. Còn em...






"Như thế nào cũng được, nhưng không được quên Jeon Jungkook". Em đã tự nhủ như vậy với bản thân suốt ba năm qua, em thật sự đã rất mệt mỏi, không giây phút nào được thảnh thơi. "Chính bản thân, đã khiến Jungkook phải vì mình mà chết." em đã luôn dằn vặt mình vì điều đó suốt ba năm dài dăng dẳng.

Em chưa từng cảm thấy nhẹ lòng, em không hạnh phúc, em không vui, em không có chút hứng thú nào với cuộc đời của mình hiện tại cũng không tò mò về cuộc đời mình ở tương lai. Em rất mệt mỏi khi gắng gượng đến giờ phút này.

Thuốc rất đắng, lại rất nhiều. Nhưng chẳng có liều thuốc nào giúp em bớt đau lòng.

Ngày hôm ấy với em như ngày cuối cùng tâm hồn em được sống. Tâm hồn em sớm đã chết theo anh, chẳng còn chút hi vọng nơi trần gian.

Dù rằng, Taehyung rất tốt, nhưng không thể nào khiến em nguôi ngoai.

Có lẽ em không thể, không đủ bản lĩnh để vượt qua điều khó khăn này. Nếu càng tiếp tục em thật sự sẽ phát điên lên, bản thân sẽ vô cùng bức bối.

Em không muốn mình quên đi Anh.

Em đã nghĩ rất kĩ rồi.

Em rất nhớ anh, rất yêu anh.

Hi vọng, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau ở một nơi tươi đẹp hơn, một nơi mà chúng ta có thể tự do nói yêu, thoải mái bày tỏ tình cảm, một nơi không quá tan thương như nơi này, một nơi mà tình yêu của đôi ta được tái sinh. Em hi vọng, có thể cùng anh nắm tay đi trên con đường hạnh phúc.

Tái bút: Cảm ơn Kim Taehyung, vì suốt thời gian qua đã chăm sóc, Ami nợ anh một ân tình.

Ami.

Kim Taehyung trên tay cầm lá thư với nét chữ của em, đứng trước cái xác đang treo cổ lơ lửng kia.

Chiếc ghế ngã dưới sàn nhà, em buông xuôi tất cả. Sợi dây ấy vô tri vô giác, siết chặt cổ em cho đến giây phút cuối cùng.

Em chính là một cô gái đáng thương.
Cũng là một cô gái rất mạnh mẽ.

Thôi thì Taehyung mong em có thể tìm được một nơi mà em có thể sống, mong rằng hi vọng của em sẽ thành sự thật. Mong rằng em và người em yêu gặp nhau ở nơi không còn khắc nghiệt như vậy. Mong rằng cô gái bé nhỏ như em được yêu thương.
























••••



Một đám nữ sinh trên tay mỗi đứa là một cây kem, chúng nó cười đùa rất lớn tiếng. Một đứa cầm hai cây tiến đến bên cạnh một đứa chưa cầm cây nào.

- Này!

- ...

- Này Ami! Kem đây nè!

Ami giật bắn người xoay sang nhận lấy cây kem, nhưng bất cẩn lại để rơi mất.

- Trời ơii, aiyaaa, rơi kem rồi! Ví tôi sạch tiền rồi đó!

- Tôi cũng thế, sáng vừa đóng quỹ lớp.

- Trời đất, các cậu nghèo như vậy á, tôi cũng thế luôn!

- Xin lỗi mấy cậu, tôi đang bận nhìn .. nhìn.. quá...

- Nhìn cái gì hả? Nhìn cái gì?

Bọn nó xúm xụm lại nhìn, tiếng ồn dĩ nhiên là vang khắp nơi đây. Đột nhiên đứng trước mặt Ami là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, chính xác hơn là rất đẹp trai.

- Cầm lấy!

Người này chìa cây kem trước mắt Ami.

Mắt Ami sáng chói, đây chính là tình yêu sét đánh thật rồi, vừa rồi chỉ lo nhìn người này chăm chăm nên mới rơi kem, bây giờ anh ta lại chủ động mua kem cho Ami. Ami nghĩ, nên đặt tên con của mình là gì ...

- A.. cảm ơn.

Không nói không rằng người quay lưng đi, Ami không cam lòng mà dũng cảm dang tay níu anh lại. Anh ta vì bị kéo lại mà ngoái người nhìn em. Anh không hề lên tiếng hỏi 'có chuyện gì?' chỉ đơn giản là một cái hất đầu cũng đủ khiến em hiểu anh muốn nói gì.

- Em.. em là Min Ami, hmm... năm nay mười tám tuổi.. hình như, hình như là sét đánh rồi.

Anh ngước nhìn bầu trời.

- Không có mưa.

- Tình yêu, tình yêu sét đánh!

- Nhóc con, lo học đi.

Nói rồi anh liền gỡ tay em ra, nhanh chóng bước đi.

- Em nói tên em rồi, ít nhất anh cũng nên nói lại tên của mình!

Anh dừng bước, lại một lần nữa vì điều gì đó mà quay đầu lại.

- Jeon Jungkook.









End.



my muse chính thức 'end' rồi mọi người ơi. ban đầu au dự định sẽ cho một cái extra thảm hơn nữa, nhưng mà mọi người cmt he nhiều quá với lại mn bày tỏ là tiếc nuối nhiều nên au cũng không nỡ, với lại BE cũng là một thể loại khó viết nên Au quyết định sẽ cho OE. Cho đôi nam nữ chính có một cuộc đời mới.

Có thể còn rất nhiều sai sót ở nhiều chap, nhưng au cảm thấy rất hạnh phúc khi mà mọi người vẫn góp ý và ủng hộ cho au có động lực mà hoàn thành bộ này.

Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn tất cả. Thật sự đấy

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro