Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8/8/2020]

[•••]

Jeon JungKook là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc K-pop đang dẫn đầu xu hướng hiện nay. Bangtan Sonyeondan gồm bảy người, là cái tên được nhắc đến khắp mọi nơi, trên các bìa tạp chí lớn nhỏ khác nhau, trên các diễn đàn, trên các fanpage, hoặc thậm chí là các màn hình lớn ở các trung tâm thương mại. là đại diện cho nhiều thương hiệu trên thị trường, dĩ nhiên doanh thu hằng năm là vô cùng khủng.

Điều đó đồng nghĩa với việc dù ở đâu, dù làm gì cũng đều sẽ bị để ý đến, chỉ là một chi tiết nhỏ nhất thôi cũng có thể trở thành một đề tài ở một trang mạng nào đó. Dần rồi mất đi tự do, đó là cái giá cho việc trở thành một người nổi tiếng. Nhưng ít nhất, họ không hối hận cho sự đánh đổi này, đây là ước mơ của họ.



Hôm nay nhóm được mời đến một chương trình nổi tiếng dạo gần đây, chương trình có tên là 'the voice of the heart'. Họ đến đây với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, đến để nói ra những gì khó bày tỏ trong lòng mình, những khó khăn mà họ đã và đang phải đối diện. Họ sẽ trực tiếp kể lại câu chuyện của mình và chương trình sẽ phát đến cho tất cả mọi người đang theo dõi.

Được biết khách mời là họ, thì dù không ghi hình chỉ nghe qua radio nhưng vẫn rất nhiều người ngồi chờ để được nghe giọng của họ. Sức ảnh hưởng của họ là rất lớn.

Sau một hồi dài các thành viên kể về những chuyện mình đã trải qua, khiến cho nhiều người đồng cảm. thì lượt cuối cùng là của em út, Jeon JungKook.

Vẻ mặt anh có vẻ không còn hào hứng như lúc đầu, nhưng không có nghĩa là anh không vui, chỉ là tâm trạng anh đang chùng xuống theo đúng với câu chuyện anh sắp trải lòng, anh chỉ muốn mình kể chuyện theo đúng với cảm xúc của anh, theo đúng những gì mà anh đã trải qua suốt thời gian dài.

Rằng anh đã yêu, đã thương, đã có chia ly và đã nhớ nhung một ai đó nhiều đến dường thế nào.


Anh hít một hơi sâu và bắt đầu kể.

Rằng trước khi được debut, anh đã có một mối tình đẹp. một mối tình tưởng chừng sẽ cùng đi mãi mãi.







Tôi gặp em ấy năm tôi vừa đủ mười bảy tuổi, em ấy bé hơn tôi một tuổi. Em có đôi mắt to tròn, mỗi khi nhìn tôi và gọi tên tôi đều khiến tôi xao xuyến như lần đầu, một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, mấy lần như thế tôi đều ôm em vào trong lòng của mình, cưng nựng khẽ xoa mái đầu của em, ân cần hỏi em liệu có chuyện gì hay không? Sao lại gọi tên tôi?

Em ấy rất đáng yêu, em nói vì tên tôi đẹp nên em muốn gọi mọi lúc mọi nơi. Đôi lần em sợ sở thích đó của mình sẽ làm phiền đến tôi, nên đã có một thời gian em không gọi tên tôi khi em muốn nữa, em ấy đúng là đồ ngốc.

Em có đôi môi bé xinh và tất nhiên đối với tôi, những lời phát ra từ nơi cửa miệng của em đều là những lời ngọt ngào, mật ngọt chết ruồi đấy không đùa được đâu. Vì căn bản em ấy chính là người ngọt ngào.

Em có chiếc mũi nhỏ xinh, có đôi tai nhỏ nhắn, có mái tóc dài ngang lưng, mái tóc có mùi hương đào không đắt tiền, nhưng lúc ấy lại khiến tôi chết mê chết mệt với mùi hương ấy. Đến bây giờ nghĩ đến, tôi vẫn cho rằng đó là mùi hương cực kì quyến rũ.

Nói tóm lại cho dễ hiểu, em ấy là một cô gái rất đẹp.

Chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Chỉ cần không nghe giọng nhau liền thấy nhớ, nhiều đến mức xa nhau chỉ mới vài giây đó thôi mà hình ảnh của đối phương cứ mãi lẩn quẩn trong đầu. Nhiều đến mức đau lòng.

Nhiều đến mức tưởng chừng nếu không có nhau thì cả hai sẽ chết vì đau khổ, nhưng hoá ra không phải, chúng tôi vẫn sống đấy thôi. Chỉ là không còn cùng nhau nữa.

Chúng tôi đã yêu nhau từ khi trẻ dại, cho đến khi đối phương đều có con đường riêng, đều có những vấp ngã khiến cả hai trưởng thành.

Chúng cũng đã từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Ngay cả khi thời trẻ, bố mẹ ngăn cấm vì hai đứa còn tuổi ăn tuổi học, vậy mà chúng tôi vẫn cương quyết tiếp tục nắm tay nhau đến cùng, song đó cùng nhau nâng cao thành tích học tập chứng minh cho bố mẹ thấy, chúng tôi yêu nhau là vì nhau mà cố gắng, vì đối phương mà thực hiện.

Ngay cả khi cả hai đã ở trong giai đoạn không có gì để nói. Chúng tôi đã từng có quãng thời gian mà hầu hết các cặp đôi yêu lâu sẽ phải trải qua, người ta hay gọi là "cảm giác bí bách trong một mối quan hệ yêu đương". Vậy mà chúng tôi vẫn vượt qua được thử thách ấy cơ... Thế nhưng, cho đến cuối cùng chúng tôi vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối cùng được.

Em ấy đã cùng tôi và các anh ăn mừng ngày chúng tôi debut. Đã là người học xong liền chạy vội đến kí túc xá, trên tay là thức ăn mua đến cho tôi. Đa là người lau mồ hôi cho tôi khi tôi tập nhảy đến mệt rã người. Đã là người động viên tôi hãy cố lên, rồi sẽ có người công nhận năng lực, tài năng. Rồi sẽ có người công nhận sự cố gắng của tôi lúc này.

Em ấy đã truyền cho tôi một động lực vô cùng to lớn và một phần vì nhờ có em ấy vào thời điển đó, nên mới có tôi của ngày hôm nay.

Cuối cùng, ngày nhóm chúng tôi được công nhận cũng đến. Điều đó đồng nghĩa với việc lịch trình của tôi dày đặc hơn. Tôi không còn nhiều thời gian bên cạnh em nữa.

Khoảng thời gian đầu tôi vô cùng áy náy, vô cùng nhớ em. Nhưng em vẫn một mực bảo em ổn, em chờ được, tôi chỉ cần lo cho buổi trình diễn, chỉ cần làm thật tốt, em luôn quan sát tôi dù bất kì tình huống nào. Em tình nguyện chỉ quan sát tôi qua một màn hình chỉ để bảo vệ hình ảnh và hình tượng của tôi.

Tôi từ công tác một tháng, đã thành hai tháng, rồi lại thành ba tháng, hoặc không đi công tác vẫn không có thời gian để gặp gỡ em bởi vì tôi phải cùng với nhóm chuẩn bị cho hàng tá việc khác nhau.

Tôi ngây ngô hỏi liệu em ổn không? Em cư nhiên trả lời rằng em luôn ổn, em nhìn tôi qua video call là đủ rồi. Em nói em nhìn tôi qua màn hình khi trình diễn là đủ rồi.

Thời gian sau nữa, tôi lại hỏi em câu hỏi hệt như vậy nhưng câu trả lời tôi nhận được từ em không giống như trước. Em nói, em quen rồi.

Quen rồi? Lúc ấy tôi chẳng hiểu sao mình lại có thể nói với em 'vậy thì tốt quá.' Thật sự không tốt chút nào, khi ấy là do tôi ngu ngốc không nhận ra việc em đã dần mệt mỏi.

Nhiều lần em hỏi tôi, liệu em đến kí túc xá để gặp tôi thì có được không? Em còn chu đáu chuẩn bị vài món ngon muốn tôi và các thành viên cùng thưởng thức. Ấy thế mà chẳng hiểu sao bản thân tôi lại trở nên nhạy cảm quá mức. Hùng hổ quát tháo em: "Em bị điên sao? Bây giờ em đến thì người khác sẽ chụp được, em đừng mang đến, gọi bạn em đến ăn đi, bọn anh cũng không còn nhiều thời gian để ăn.'

Q : Cậu đã nói như vậy sao?

Hmmm, tôi thật sự đã nhẫn tâm nói như thế với em ấy. Lúc đó, em chẳng tuôn ra một lời trách móc hay than thở nào, em chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể, em nói: 'anh đừng làm việc quá sức, ngủ ngon' ngay cả khi tôi quát em, em vẫn ân cần quan tâm tôi.

Ấy vậy mà khi đó, tôi chẳng hề mảy may tới cảm xúc rm, không nói không rằng mà lập tức tắt máy và vùi dập bản thân tiếp tục vào công việc.

Đỉnh điểm là trong một dịp nhóm tổ chức fansign, em đã đến nhưng em không nói, vì em muốn gây bất ngờ cho tôi. Đúng là tôi rất bất ngờ, song đó cũng rất tức giận khi nhìn thấy em.

Q: Cậu đã làm gì?

Tôi đã làm gì ấy hả...

Ừm thì tôi đã chối kí cho em ấy. và tôi bảo em ấy rời đi đi, đi đến phòng thay đồ đợi cho đến khi fansign kết thúc, tôi còn nói em đừng để ai thấy mình.

Tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấy của em, nụ cười che đậy đi sự thất vọng, một nụ cười miễn cưỡng, bất lực, lúc ấy em đã nhận ra rồi, nhận ra rằng tôi và em không còn thuộc về phạm trù của nhau nữa.

Em lúc ấy chỉ lẳng lặng đứng dậy, cúi chào các anh và tôi rồi sau đó rời đi, em ấy rời đi khi fansign còn chưa kịp kết thúc. Lúc đó, trong tôi dấy lên một tia tội lỗi, nhưng phần tức giận vẫn còn chưa kịp nguôi.

Khi fansign chính thức kết thúc, tôi đã đi đến phòng thay quần áo nhưng không thấy em, tôi gọi cho em rất nhiều lần và rồi được biết là em đang ở nhà xe. Tôi vì có chuyện muốn nói với em nên đã muốn gặp trực tiếp em, tôi có phàn nàn em vì sao không nghe lời ở yên một chỗ.

Dù vậy, tôi vẫn nhanh chóng chạy đi tìm em để đưa cho em món đồ tôi đã chuẩn bị.

Thât ra cũng không hẳn là tôi chuẩn bị. Từ xa, tôi đã nhìn thấy em, thấy vẻ mặt buồn bã của em.

Tôi nói với em vài lời xin lỗi qua loa, rồi đưa cho em chiếc lắc kiểu dáng mà thời điểm đó nhiều bạn nữ ưa chuộng. Lúc đó tôi thật sự không biết bên trong cái hộp ấy là chiếc lắc đâu. Bởi vì tôi nhờ quản lý mua bừa đi, xấu đẹp không quan trọng, miễn có để tôi tặng cho em xem như là an ủi em. Tôi không hề đặt thành ý vào món quà, mòn quà này ngoài đắt tiền ra thì không có bất kì một ý nghĩa gì với em ấy.

Dù thế, em ấy vẫn rất hạnh phúc khi nhận nó.

Q: Có phải lúc đó tin đồn nổ ra không? Việc cậu có bạn gái?

Đúng là khoảng thời gian đó, họ đã chụp được ảnh tôi và em nói chuyện. rồi tung lên mạng bàn tán. Khi đó cả tôi và em đều phải chịu sức ép của dư luận rất kinh khủng. Từ người hâm mộ của tôi và cả từ những người ghét tôi.

Họ không chỉ bình phẩm riêng tôi, mà còn tuỳ tiện bình phẩm cả em nữa.

Em là người thường xuyên theo dõi tôi thông qua mạng xã hội, vậy mà bây giờ ngay cả em cũng bị đem ra bàn tán, em không còn lên mạng thường xuyên nữa bởi cũng do áp lực tâm lý nặng nề. em cũng không dám ra ngoài, em chỉ muốn nhốt mình trong nhà.

Khi thì, em chỉ ra ngoài mua ít đồ, nhưng vẫn bị họ đuổi theo hỏi vài câu. Khi thì, em chỉ đi lấy chút nước nhưng cũng bị họ nói vài lời ra vào.

Tuy nhiên lúc ấy, tôi hoàn toàn im lặng. Tôi không lên tiếng bảo vệ hay đòi quyền lợi cho em, tôi đã không thể bên cạnh em. Bởi vì tin đồn nổ ra và lan đi rất nhanh đến mức khiến tôi không thể làm ra thêm bất kì động thái nào.

Lúc mà em thật sự muốn buông rồi.

Vào một đêm mưa to gió lớn, tôi dự định gọi cho em khi mình còn chút thời gian. Chưa kịp ấn gọi, thì số máy của em đã hiện lên trên màn hình. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời nào thì em đã nói lời chia tay.

Lời chia tay em nói ra nhẹ tênh, em không hề khóc, em không hề than trách về những gì mà tôi đã đối xử với em, cũng không hề nói em đã mệt mỏi rồi, em ấy chỉ nói, em cảm ơn tôi, em sẽ giữ lại quà tôi tặng em làm kỉ niệm, em nói em thương tôi, nhưng em và tôi không thể tiếp tục nữa rồi.

Tuy rằng khi đó em không hề khóc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ rằng, trong lòng em đang có một tảng đá lớn đè nặng, tôi lặng người đi vài giây. và rồi tôi đã ngầm hiểu ra 'à, hoá ra em ấy đã mệt rồi'

Tôi không còn khả năng, em cũng thế.

Và tôi, trả lời là ừ.

Cuộc gọi kết thúc.

Chúng tôi yêu nhau bốn năm, nhưng kết thúc mối tình này chỉ trong vòng bốn mươi giây nói chuyện điện thoại.

Mối tình dù có dài, có lâu, có đậm sâu đến cách mấy, thì cũng có thể bất chợt lụi tàn và rồi thứ sau cùng mà ta còn lại chỉ là tro tàn của những hạnh phúc, dư âm sau đổ vỡ chính là một trong những thứ bi thương nhất trên trần đời.




Vài ngày sau, công ty đã xác nhận đó từng là bạn gái tôi, nhưng đã chia tay từ hồi còn là học sinh và tấm ảnh họ chụp được, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn.

Nhưng sự thật thì lại chính vì chuyện đó xảy ra, mới dẫn đến việc chúng tôi chia tay.

Mà tôi nghĩ, nếu đã không thể bên nhau được nữa, thì không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách khác, chúng tôi sẽ làm tổn thương nhau và rồi rời xa nhau trong đau đớn...

Có nhiều cặp đôi chia tay trong êm đẹp, họ nói dừng lại để cho nhau tốt hơn và cả hai đều hài lòng với quyết định này. Nhưng sự thật lại chẳng phải thế, không có cuộc chia ly, đổ vỡ nào là êm đẹp cả, ít nhất một trong hai, sẽ có một người lòng như vũ bão, nói không đau lòng chính là nói dối. Nếu cả hai thật lòng không ai thấy đau đớn, tôi nghĩ là họ chưa yêu nhau đủ nhiều thôi.







Tôi nổi tiếng, những thứ tôi bỏ lại phía sau ngoài sự tự do, sự rảnh rỗi, thì tôi còn bỏ lại em, người đã từng là tất cả.

Q: Bây giờ cậu còn tình cảm với người ấy không?

Bây giờ sao?

Jeon JungKook đã im lặng rất lâu.

Tôi, đã từng cảm thấy rất đau lòng, không dứt được.

Nhưng một thời gian sau tôi thấy em ấy cập nhật trên mạng một tấm ảnh trông rất hạnh phúc, lúc đó tôi cảm thấy rất nhẹ lòng, vì em ấy không phải hoài phí thanh xuân bên tôi nữa rồi.

Hiện tại thì tôi không còn tình cảm nam nữ với em ấy nữa, tôi chỉ xem em ấy là một người tốt, xuất hiện bên cạnh tôi giúp đỡ tôi khi khó khăn, tôi vô cùng biết ơn em và tôi mong em sẽ hạnh phúc.

























em đeo tai nghe để nghe chương trình mà JungKook đang tham gia, ngồi yên lặng trên chuyến xe buýt, chăm chú lắng nghe những lời mà JungKook kể và rồi em đã khóc, khóc ở trong lòng.

Nếu như năm đó, chỉ cần anh nói:

Em ơi chúng ta cùng nhau cố chút nữa, rồi ta sẽ hạnh phúc.

Thì mọi chuyện đã khác.

Em đã vì anh chờ đợi lâu như thế, chỉ cần một câu nói bản lĩnh vượt qua của anh, thì năm đó em đã bất chấp chờ đợi anh.

Nay anh nói, không còn tình cảm nữa,

anh không còn, nhưng em thì còn...

[end]
[8/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro