"Jeon Jungkook?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yang Ami, con làm sao vậy? Đây là nơi đông người con lại la làng lên thế hả?"

"Mẹ! Đây là nơi đông người, mẹ và hắn ta lại tình tứ ôm ấp thế kia sao?" Tôi thở hòng hộc tức giận nhìn mẹ và hắn.

"Con.."

"Sao? Mẹ ngoại tình có đúng không? Mẹ là đang muốn phá hoại gia đình hạnh phúc này sao hả? Quản gia chỉ là cái cớ, người tình của mẹ thì có!"

Tôi tức giận quát lên, người người đều đưa mắt nhìn đến bàn ăn của chúng tôi. Mẹ thì trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi, còn Jeon Jungkook thì bày ra vẻ mặt bình thản mà nhấp nháp ly rượu đỏ trên tay, chân bắt chéo hệt như một người đang thưởng thức kịch hay vậy. Điệu bộ đó làm tôi có chút sôi máu, ban nãy khi nhìn thấy hắn, tôi còn tỏ vẻ thích thú với hắn nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, chưa bao giờ tôi cảm thấy ai đẹp trai mà nhìn chán ghét đến mức này, chỉ là một kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của bố mẹ tôi!

"Hạnh phúc? Con nghĩ gia đình mình như vậy là hạnh phúc ư? Bố của con, Yang Sunjae í, hắn ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống tài liệu, có bao giờ ngó ngàng tới người vợ này nữa đâu! Thậm chí hiện tại hắn có rảnh đi chăng nữa cũng đâu còn đủ sức để đụng tới ta.." Lời nói mẹ tôi như búa đấm vào đầu tôi vậy, bà chẳng những không có vẻ gì giấu giếm chuyện ngoại tình mà còn thẳng thừ chê bố tôi trước mặt tôi như thế, quả thực không thể nhịn được nữa rồi.

"Mẹ à, bố cố gắng làm việc cũng chỉ vì kiếm tiền cho gia đình mình thôi, mẹ không được nói bố con như vậy!"

"Tiền? Ta chẳng cần thứ đó, thứ ta cần là điều khác, chắc con cũng đoán ra chứ gì? Xin lỗi nhưng Jeon Jungkook đây vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn tốt hơn anh ta mấy trăm lần! Nhỉ?"

Mẹ tôi vừa nói xong thì liếc mắt tình tứ nhìn qua Jeon Jungkook. Hắn không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi một cái.

"Mẹ quá đáng vừa phải thôi chứ! Con sẽ nói với bố chuyện này, để xem mẹ cùng hắn ta còn trăng hoa với nhau được không! Một tên tầm tuổi con của mẹ mà mẹ còn qua lại với hắn thì con không thể nào chấp nhận được!!"

Tôi dặm chân xách túi muốn rời đi thì bị lời nói của mẹ tôi làm cho khựng lại.

"Con muốn nói thì cứ việc, ông ta đang bệnh tim nằm ở nhà, không khéo sau khi nghe xong thì lên cơn đấy."

Nghe giọng mỉa mai của mẹ, tôi cảm thấy như muốn khóc. Rốt cuộc người chịu khổ nhất vẫn là bố tôi. Tôi không nói lời nào, cũng không quay mặt lại nhìn, một mình bước ra khỏi nhà hàng với sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tôi hậm hực bắt chiếc taxi đưa tôi thẳng về nhà. Tôi muốn gặp bố ngay bây giờ. Trên đường đi, tôi bật khóc nức nở, không biết khoảng thời gian tôi ở nơi xứ lạ quê người, ở đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi? Gia đình êm ấm mà tôi yêu thương và tự hào nay đã không còn nữa. Thứ tôi lo nhất bây giờ chính là sức khỏe của bố, lỡ bố có xảy ra chuyện gì thì ông chắc chắn là kẻ đáng thương nhất trong chuyện này.
Bác tài thấy tôi khóc cũng im lặng không nói một lời nào, đến khi dừng lại trước cổng nhà, tôi thanh toán tiền xong chạy một mạch ra khỏi xe.

Tôi bấm chuông inh ỏi, một lúc sau có một người phụ nữ ra mở cửa, tôi biết bà ấy, bà ấy là người giúp việc của nhà tôi.

"Tiểu thư Yang, cô về rồi, tốt quá."

"Dì Lee, bố của cháu sao rồi ạ?"

"Ông ấy bây giờ đang nằm một chỗ nghỉ ngơi, bệnh tim có lẽ ngày càng nặng.."

Tôi chưa kịp nghe hết câu đã lo lắng chạy vụt vào bên trong gặp bố, bước vào căn phòng to lớn , thân hình ốm yếu của bố nằm trên chiếc giường đập vào mắt tôi. Tại sao lại như vậy? Tình hình của bố thế kia mà mẹ chẳng nói gì cho tôi biết cả! Tôi bước lại gần nắm lấy tay bố.

"Bố..con là Ami đây ạ, con về rồi ạ!"

Bố tôi nghe được có người, từ từ mở đôi mắt ra nhìn người bên cạnh, nhận ra là ai, ông nở một nụ cười bao năm vẫn vậy. Dẫu bố lâu lâu cũng thường gọi hỏi thăm tôi, nhưng tôi không hề hình dung ra tướng mạo ông hiện tại, khác nhiều so với những gì tôi nghĩ.

"Ami về rồi hả con? Bố xin lỗi vì không thể ra đón con."

"Bố, bố bị bệnh thế kia, tại sao không nói cho con biết? Bây giờ con sẽ gọi xe đưa bố đi bệnh viện."

"Không sao, không sao đâu Ami. Bố vừa thuê bác sĩ riêng rồi, chiều nay cậu ta sẽ đến khám cho bố, con cứ yên tâm đi nhé!"

Nhìn thấy bố nói như thế tôi cũng yên tâm hơn phần nào, dù sao có bác sĩ riêng cũng tốt, tôi lại không thích mùi bệnh viện cho lắm, nhất là mùi thuốc sát khuẩn ấy, nghe mùi khó chịu chết đi được.

"Được rồi, con về phòng cho bố nghỉ ngơi, bố cần gì thì gọi cho con."

"Được rồi, bố biết rồi mà. Với lại ở nhà bây giờ còn có dì Lee lo cho bố nữa mà. À này Ami.."

"Sao bố, con nghe"

"Mẹ con đâu rồi, không về cùng con à?"

Nghe tiếng nói nhẹ nhàng nhắc đến mẹ, tim tôi lại thắt lại, vừa giận vừa buồn. Trong đầu tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Có nên nói cho bố biết sự thật không? Bệnh tình của bố thế kia tôi không muốn khiến tâm trạng xấu đi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, nhưng không thể để bố trân trọng một người phụ nữ bạc tình thế kia được. Tôi khựng lại vài giây, song cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, sức khỏe bố bây giờ là quan trọng nhất.

"À, mẹ nói là có công việc đang dang dở ở công ty. Bố quên rồi sao, bố đã chuyển quyền quản lí công ty cho mẹ rồi cơ mà?"

"Bố quên mất. Ami, có chuyện này bố muốn nói với con. Hiện tại mẹ đang giúp bố, nhưng sau khi bố mất, toàn bộ tài sản và công ty sau này sẽ thuộc về con quản lí, con hãy thay phần bố làm thật t.."

"Bố!! Sao bố lại nói như vậy, bố sẽ khỏe lại mà sống cùng con kia mà!"

"Rồi rồi, bố sống cùng con."

"Bố đừng nói mấy chuyện xui xẻo kia nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, để chiều nay bác sĩ đến khám."

Tôi kéo chăn đắp cho bố, sau đó đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi rời đi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bố nhấc điện thoại, giọng nói bên kia vang lên.

"Chủ tịch Yang, phu nhân không có trong công ty ạ, công việc còn rất nhiều thứ để xử lí..vậy mà tôi lại thấy.." 

"Tôi không sao, cậu cứ nói đi."

"Tôi cho người điều tra, phu nhân đang đi mua sắm vui vẻ cùng với một cậu thanh niên."

"Tôi biết rồi, công việc nhờ cậu giúp đỡ tôi Min Yoongi, tôi ngàn lần cảm ơn cậu."

"Chủ tịch, không cần cảm ơn đâu ạ. Tôi đã làm phân nửa công việc rồi, tôi đang làm nốt xong mấy cái họp đồng nữa thôi. Chủ tịch cứ nghỉ ngơi đi ạ"

"Tôi nợ cậu nhiều lắm trợ lí Min,nếu không có cậu tôi chẳng biết phải làm sao."

"Việc của ngài bây giờ là trị bệnh. Mọi việc cứ giao cho tôi. Tôi chúc ngài mau chóng khỏe mạnh nhé!"

"Cảm ơn cậu"

Trợ lí Min là một người cực kì thân cận với bố tôi. Làm việc với bố trong nhiều năm nên được bố cực kì tin tưởng. Tắt máy xong, đôi mắt bố nhìn xa xăm lên trên trần nhà, miệng thì nở một nụ cười chua chát.


Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên, dì Lee ra mở cửa. Một tên bác sĩ cao ráo bước vào trong, không quên gật đầu chào dì Lee một cái.

Tôi đang đút cháo cho bố ở trong phòng thì mở cửa vang lên. Tôi vô thức quay sang, một người cao lớn mặc chiếc áo bác sĩ và xách theo một cái cặp to đùng.

"Chào ngài chủ tịch Yang, tôi là bác s..."

"Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro