"Lần cuối đi cùng tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ."

Cuối cùng thì con đỉa Jeon Jungkook cũng chịu kí hợp đồng, tôi thề đây là lần cuối cùng tôi đi ăn cùng hắn như thế này. Thực ra trong lòng cũng sợ rằng Jungsan sẽ phát hiện ra việc tôi lại lần nữa đi cùng Jeon Jungkook nên đã chọn một nhà hàng kín đáo để ngồi, Jungkook cũng không có ý kiến. Nhà hàng lần này là một nhà hàng cổ điển sang trọng, toàn những món ăn đắt đỏ. Chỗ này thường là dành cho những cặp đôi trong giới thượng lưu ra vào nên không gian khá tối và trầm để không khí thêm lãng mạn thì không có gì lạ. Jeon Jungkook rất đắc ý với chỗ này, tuy là chỗ tôi chọn nhưng tôi lại không thích cho lắm, không phải là chỗ này phục vụ kém mà là bản mặt hài lòng của Jeon Jungkook, hẳn là hắn rất đắc ý. Tôi càng cố gắng rút ngắn thời gian để nhanh kết thúc nhưng hắn cứ thích làm ngược lại, lại còn hành động như thể tôi là bạn gái hắn, làm cho phục vụ hiểu lầm. Nhưng không sao, nhịn một chút thôi, tôi sẽ không còn nhìn cái điệu bộ khó ưa này nữa.

Thấy tôi đứng dậy chuẩn bị túi xách ra về, hắn hỏi

"Ủa sao em không ăn tiếp à?"

"Xong việc thì về, với lại tôi no rồi"

"Em ghét tôi đến vậy sao? Nể tình tôi là đối tác, ở lại với tôi chút đi"

Nghe đến đây, tôi thở dài rồi cũng nể hắn ở lại một chút.

"Này tôi ở lại theo ý anh rồi, anh không ăn tiếp đi nhìn tôi làm gì?"

"Tại vì em đẹp."

...

"Không phải chuyện của anh"

"Anh không hiểu anh và anh trai anh mang cùng một gương mặt, sao em chọn hắn mà không chọn anh?" Jungkook vừa rót rượu ra ly vừa nói

"Chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng sao? Tôi không yêu ai vì ngoại hình cả"

Hắn bất lực cười cười

"Thôi xem như tôi thua, em tuyệt tình thật đấy."

...

"Tôi...nghĩ chúng ta cũng có thể là bạn."

"Chẳng có người bạn nào mà liên tục chặn số điện  thoại tôi như em cả."

Cảm thấy hơi nhột, tôi quay mặt đi chỗ khác, ho khan vài tiếng rồi nói

"Xong chưa, tôi thanh toán"

"Ai lại để phụ nữ trả tiền như thế?"

"Lần trước anh giúp tôi, nên tôi sẽ trả bữa ăn này"

"Không cần đâu, tôi trả"

Thế là tôi cất ví tiền vào túi xách, Jungkook đã dành vậy cho tôi nói thế nào thì hắn cũng không chịu, chi bằng ngoan ngoãn ngồi im.

Như đã nói trước, hắn chở tôi về lại công ty sau bữa ăn trưa.

"Tạm biệt ngài Jeon"

Thấy Jeon Jungkook nhìn chằm tôi mà không nói năng gì cũng chẳng có động thái gì

"Anh...còn việc gì nữa sao?"

"Em gọi tôi là Jungkook đi, hay là Kookie cũng được."

"Tại sao?"

"Em nói xem tôi như người bạn mà, cách xưng hô như vậy khách sáo quá, tôi không thích đâu"

"Thì kệ anh chứ. Thôi tôi bận rồi không đôi co với anh nữa. Vậy nhé, đây sẽ là lần cuối tôi đi cùng anh, lần sau có gặp thì vẫn sẽ là quan hệ trên thương trường. Thế nhé!"

Nói dứt câu, tôi xoay người bước vào trong công ty nhưng không biết được Jeon Jungkook đang cười thầm trong lòng

"Lần cuối đi cùng tôi à, em chắc chứ? Để xem."

Hắn nhếch mép, trong túi mình móc ra một chiếc ví tiền mà ban nãy tôi làm rơi mà đắc ý mỉm cười.



Jeon Jungsan không đến bệnh viện mà lái xe đi đến văn phòng luật sư riêng của Jeon Jungkook , nơi mà Seongwoo đã nói. Việc đưa Kim Seongwoo ra khỏi tù cũng đơn giản, chỉ cần dùng thân phận của Jeon Jungkook nói chuyện vài ba tiếng với bọn luật sư, đút lót bọn cảnh sát thì sẽ thả ra ngay. Dù sao y chịu mức án tù khá nặng cũng là vì Jeon Jungkook chèn ép. Tại sao Jungsan chọn Kim Seongwoo để nhờ giúp đỡ mà không là ai khác? Đơn giản là vì Seongwoo vốn có quen biết với Jeon Jungkook nên việc nhờ y là nước đi thuận lợi, thứ hai là vì y vốn là tù nhân nên những chuyện phi hợp pháp phi đạo đức đã ăn sâu trong máu rồi, huống chi Kim Seongwoo còn là một tên nghiện, nhờ y xong tống y lại vào tù cũng không muộn. Một nước cờ khá thông minh.

Kế hoạch của Jeon Jungsan được sắp xếp kĩ càng trong đầu: đưa Seongwoo ra tù, hãm hại Jeon Jungkook, sửa lại hồ sơ thừa kế. Nghề nghiệp bác sĩ, vốn dĩ không được phép làm hại người, nhưng lòng tham đã dồn lên não, không còn cách nào khác.

Rất nhanh, lấy thân phận của Jeon Jungkook, anh đã thành công thuyết phục được tên luật sư họ Lee, cậu ta nói rằng cậu ta sẽ lo hết mọi thứ về việc đưa Kim Seongwoo ra tù. Anh nghe vậy thì vô cùng vui mừng vì không cần phải nhúng tay vào việc đút hối lộ cảnh sát ấy, cùng với đó là đưa cho luật sư Lee số tiền cũng không gọi là nhỏ. Kế hoạch bước đầu có vẻ diễn ra khá suông sẻ, chỉ cần ngồi chờ đợi thôi.

"Alo Ami, anh tan làm rồi, anh qua rước em nhé!"

"Vâng"

Jungsan ngồi thả lỏng trên chiếc ghế lái, quẳng điện thoại vào trong hộc tủ rồi rồ máy chạy đi.

Tôi đứng đợi anh một chút thì thấy chiếc xe trắng quen thuộc ấy, tôi vẫy tay anh rồi vui vẻ mở cửa xe bước vào

"Hôm nay em hơi mệt, công việc nhiều quá"

"Em uống Vitamin chưa đấy?" Giọng anh đầy lo lắng hỏi tôi

"Chết rồi, em quên khuấy mất!"

Anh thở dài

"Anh đã dặn em nhiều lần rồi mà em cứ quên mãi, lúc trưa anh có nhắn tin, đừng nói em quên đọc nữa nhé?"

Tôi gãi gãi đầu rồi đáp

"Em xin lỗi, lúc đó em đang gặp đối tác nên không có check điện thoại"

"Đối tác?"

"Là đối tác công ty...Double-J"

Tôi định nói dối nhưng trong đầu lại không hiện ra nỗi tên doanh nghiệp nào khác nên buộc miệng nói ra

"Jeon Jungkook?"

Biết ngay câu hỏi tiếp theo của Jungsan sẽ như thế, tôi ấp úng trả lời

"K-không phải, là phó giám đốc, không phải hắn đâu anh đừng lo"

"Ai bảo với em là anh lo? Em nghĩ anh ghen à?"

"Thì...chẳng phải.."

"Anh tin tưởng em mà"

...

"À mà, em có bỏ viên Vitamin vào ví lúc sáng í, để dành uống mà quên mất. Giờ em lấy ra uống liền nè."

Tôi mở túi xách của mình ra tìm kiếm cái ví, không thấy đâu cả, bắt đầu lục lọi rồi xốc cả túi xuống cũng chả thấy. Não tôi bắt đầu đang tải...

"Chuyện gì vậy?"

"Em làm rơi ví mất tiêu rồi"

"Sao thế? Coi chừng em để quên ở công ty chứ gì"

"Không có. Túi xách này lúc về công ty em không hề đụng vào ngoài sấp hồ sơ, làm sao để quên được"

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó...có khi nào..? Trong đầu đang nhớ lại lúc trưa gặp Jeon Jungkook...có khi nào trên xe hắn không?

"Em nhớ ra rồi à?"

Cùng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn khiến tôi chắc nịch vị trí chiếc ví hiện tại đang ở đâu

abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz
Mai gặp tôi để lấy lại ví tiền nhé<3 - JK

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro