VeinBridge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh vip

Jeon Daehyun căn bản là bị đột quỵ nên đang được điều trị tại bệnh viện và hiện tại tình hình cũng khả quang hơn vài phần. Jeon Jungsan bước vào thăm bệnh, không quên mang theo trái cây. Đặt giỏ trái cây lên bàn, ánh mắt hai người chạm nhau, Jeon Jungsan cười chào hỏi

"Chào ngài Jeon"

Jeon Daehyun mở mắt nhìn cậu con trai, không khỏi vui mừng

"Jungsan? Ta rất bất ngờ khi con đến thăm"

Nụ cười niềm nở ban nãy dập tắt, không vòng vo mà nói

"Thực ra là có mục đích tôi mới đến đây"

Jeon Jungsan kéo ghế ngồi bên cạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà nhìn ông, con người anh trước giờ khô khan, nói thẳng ra là khá thẳn thắn nên làm việc lúc nào cũng nhanh gọn, việc nào ra việc đấy không lòng vòng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, nụ cười trên gương mặt Jeon Daehyun cũng biến mất, thấy vậy anh nói thẳng ra vấn đề

"Tôi là con của ông đúng chứ? Theo luật thì nếu tôi còn sống thì cũng phải được thừa hưởng tài sản nhưng sao chẳng thấy tên tôi ở trong giấy tờ chuyển nhượng vậy?"

Thấy thái độ hời cợt của người trước mắt, rõ là không xem ông là cha. Cũng phải, trước giờ ông Jeon cũng chẳng nuôi dạy anh ngày nào, ngang bướng cũng đúng. Ông hoàn toàn hiểu những gì Jungsan vừa nói nhưng chưa muốn trả lời ngay, nhìn vào một khoảng không, chưa thấy ông ta có ý định trả lời câu hỏi của anh, cảm giác bị khinh thường, anh nói bằng giọng tức giận

"Chủ tịch Jeon? Tại sao vậy? Tại sao không trả lời tôi? Câu hỏi đó quá khó để trả lời sao?"

"Ta chẳng có gì trong tay, tài sản chuyển nhượng gì chứ"

"Ý ông là?"

Đến đây ông cũng chẳng thể giấu được nữa

"Công ty Double-J là do ta thành lập, thua lỗ nặng nề, thiếu nợ ngân hàng số tiền lớn, không còn đường lui ta dắt theo Jeon Jungkook trốn sang Mỹ định cư, năm nó 18 tuổi bằng cách nào đó nó tự vực dậy công ty, lãnh đạo vẫn là ta nhưng đứng sau là nó. Vì vậy, toàn bộ số tài sản đó là của Jeon Jungkook, ta chẳng có gì cả."

Lời nói của Jeon Daehyun phát ra có chút thất vọng, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà kia như nói lên ông tự xem mình là một kẻ thất bại, chẳng có gì, cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Năm đó nếu không có Jungkook thì không biết ông đã bị tống tù hoặc chết đói ở nơi xứ lạ nào rồi cũng nên.

Jeon Jungsan như không tin vào tai mình

"Nếu con muốn thứ tài sản đó từ tay Jeon Jungkook, ta e rằng không thể, cũng không phải kẻ mà con nên đối đầu"

Jeon Jungsan gần như nhận ra điều gì đó, cảm thấy bất an ập đến, anh tức tốc chạy ra khỏi phòng bệnh, phóng xe lập tức đi rời khỏi bệnh viện







Yang Ami được Jeon Jungkook hẹn ở công viên thủy sinh, mục đích là bàn về công việc, thứ hai là về tấm thẻ chứng minh thư hắn lấy từ ví Ami. Em phải nghe theo những gì hắn muốn thôi, tuy rằng sự cảnh giác của em đã được lên thêm bậc nhưng cũng không thể biết được Jeon Jungkook kia đang toan tính điều gì.

Chiếc xe đen quen thuộc, Yang Ami mở cửa bước vào, Jungkook với mái tóc vuốt ngược mặc chiếc áo sơ mi hoa màu cùng chiếc quần jean và chiếc kính râm, điệu bộ lẳng lơ chẳng có một tí ra dáng người lãnh đạo gì cả, hệt như bộ dạng hồi đầu em gặp hắn, chả ra làm sao. Hắn bảo là bàn bạc về công việc nhưng em cảm thấy nó giống với buổi hẹn hò hơn

"Này Jeon Jungkook, anh lại muốn giở trò gì đây?"

"Thì đi đến khu thủy sinh ở Hongdae, chẳng phải dự án mới của em nằm ở đó hay sao?"

"Ý tôi là bộ dạng của anh đấy! Nhìn cứ sao sao"

"Em không thích hả?"

"Ừ!"

"Chỉ là muốn xem kịch một chút cần gì phải mặc mấy bộ công sở nực nội kia"

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì, đi"

Hắn ta lầm bầm rồi cho xe chạy đi, em cũng không thèm để ý tới nữa, em định không thèm đi, chứng minh thư thì có thể làm lại mà, nhưng Taehyung cứ nằng nặc bảo là cơ hội để phát triển thêm doanh nghiệp rất có lợi cho công ty nên em mới đi, chứ còn lâu em mới đặt mình ngồi trên chiếc xe của hắn lần nữa!

Từ phía xa, vô tình Jeon Jungsan lại thấy em đi cùng Jeon Jungkook, không nghĩ gợi gì lập tức bám đuôi, tức tốc mở điện thoại lên và gọi cho Kim Seongwoo

"Alo! Cậu đang ở đâu?"

"Cầu VeinBridge, chẳng phải kế hoạch anh muốn thực hiện ở nơi vắng vẻ này sao?"

"Dừng lại ngay!! Cậu tuyệt đối không được hành động có biết không??"

"Tại sao? Đây chẳng phải là cơ hội có một không hai sao? Jeon Jungkook cũng sớm đi qua chỗ này rồi! Chẳng phải anh muốn tiễn hắn ta à?"

"Dừng đi! Ami đang ở trong xe với hắn!"

"Ami?"

"..."

"Này Jungsan, anh cũng biết Ami à? Là Yang Ami đúng chứ?"

"..."

"Quao, thế thì tôi càng phải hành động chứ nhỉ? Con nhỏ đó hôm trước tôi xém ăn được nó rồi, vậy mà..."

"Mày nói cái gì?"

"Này, làm gì nóng thế anh trai? Ê đừng nói với tôi anh và cô ta.."

"Cô ấy là bạn gái tôi!"

"Ôi bất ngờ thật đấy! Xin lỗi nha, hôm nay tôi phải tiễn bạn gái và em trai anh đi xa rồi hahhaa"

"Khốn nạn Kim Seongwoo!!"

* tút tút

Đầu bên kia ngắt máy, Jeon Jungsan tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại, tức tốc đạp ga thật nhanh lên phía trước. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều biết hành động của người anh trai song sinh kia làm, hoàn toàn đúng theo những gì hắn vẽ ra trong đầu, ung dung lái xe mà môi không thể ngưng cười, nghiêng đầu nhìn cô gái ngây thơ bên cạnh, lần này phải xem em còn cách nào thoát khỏi anh nữa không

Cầu VeinBridge

Kim Seongwoo cho một chiếc xe tải đè nặng bàn đạp ga bằng tảng đá mà chạy thẳng lên phía trước, cây cầu khá hẹp, chiếc xe tải mà chắn ngang là chiếm hết diện tích chiếc cầu, tại một nơi mà khuất tầm nhìn nên tần suất gây ra tai nạn là rất cao, Jeon Jungkook bắt được thời cơ tăng tốc cho xe chạy thẳng về phía trước.

"Ami..."

Thấy nguy hiểm cận kề, người anh yêu đang ở trong đó không hề hay biết gì cả. Jungsan ở phía sau tăng tốc lên để vượt qua chiếc xe của Jeon Jungkook, Jungkook nhìn thấy cười mỉm, đột nhiên hạ tốc độ một cách đột ngột, Jungsan vừa vượt lên mũi xe Jungkook để chắn ngang thì mới kịp nhận ra rằng mình tự bao giờ đã trở thành con mồi, ánh mắt bất ngờ canh phai anh mắt của Jeon Jungkook, xe Jungsan vượt quá tốc độ đâm vào chiếc xe tải tạo ra tiếng động vang trời.

Jeon Jungkook nhân thời cơ đang trong đám hoảng loạn, Ami đang hoang mang thì đánh mạnh vào gáy khiến em ngất đi. Kế hoạch tiến triển tốt đẹp



Kim Seongwoo đang dùng ống nhắm quan sát từ phía xa thì bị tấn công từ phía sau, không kịp trở tay, y đã bị người kia dùng gậy đánh vào đầu bất tỉnh. Buông chiếc gậy xuống, anh nhấc điện thoại lên và thông báo

"Đại ca, tôi đã bắt được Kim Seongwoo"

"Min Yoongi, làm tốt lắm."

Min Yoongi nhếch mép hài lòng, tất cả anh làm là theo mệnh lệnh của Jeon Jungkook. Quả thật không gì có thể đoán trước được ngoại trừ cái đầu Jeon Jungkook thì có thể.


Cất điện thoại vào túi, Jeon Jungkook mở cửa xe bước ra, lấy trong túi ra điếu thuốc đi đến chỗ chiếc xe hơi trắng nát mất đầu xe đang bắt lửa mà mồi lửa, đưa điếu thuốc lên miệng hút phèo.

Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi nữa chạy đến.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro