1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hạng sang của khách sạn có tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc. Có cặp nam nữ đang triền miên dây dưa rên rỉ trên chiếc giường rộng lớn, họ đang trong tư thế nam trên nữ dưới, tiếng rên rỉ thoả mãn đang càng ngày càng vang dội dấu hiệu cho thấy biển sắp dâng trào

Cuồng nhiệt và nhiệt tình trong lúc Yêu như thế nhưng họ không biết họ sớm hay muộn sẽ đối mặt với một màn khó đỡ nhất trong đời mình

Một cô gái với mái tóc đen huyền dài ngang lưng hơi xoăn nhẹ vóc dáng rất thanh mảnh cùng với khuôn mặt vô cùng khí chất, lúc cô bước vào sảnh khách sạn đã làm một phe khiến mọi người náo loạn với nhan sắc thần tiên tỷ tỷ đó


_____________

* Cạch*

Tiếng mở cửa đột ngột khiến hai người trên giường chết trân một lúc mới giật mình vội lấy mềm che chắn cơ thể

Tôi ngán ngẩm nhìn hai con người trước mặt, sau đó nhìn chăm chăm vào cô gái tóc tai bù xù kia

" Cô ra ngoài được rồi"

Cô gái ấy nhanh nhanh lẹ lẹ mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua không quên gật đầu chào hỏi tôi một tiếng, tôi cũng đáp trả lại dù gì họ cũng vì tiền nên mới chọn công việc chăn gối thế này, thay vì chỉ trích các cô gái thì ta hãy nên lấy cục gạch chọn thẳng vào đầu cái tên công tử bột dùng tiền thừa thải để chơi gái thì hơn

Tôi im lặng nhìn vào thằng con trai đang trốn núp trong chiếc chăn kia không dám ló đầu ra ngoài vì sợ như tôi ăn thịt nó

" Em định núp chị tới khi nào? Chị cũng không ngại đợi em đến tối mai đâu Kim Wonbin"

" CHỊ HAI!" Thằng con trai ló đầu ra khỏi mềm, gằn giọng đầy hờn dỗi

" Sao? Ý kiến hay uất hận gì?"

" Chị, thiệt là... ích ra cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ, dù gì em cũng lớn rồi, chị không biết ngại à?"

" Không biết ngại cũng không bằng mày đâu, mặc đồ đàng hoàng dô dùm cái, muốn chọc mù mắt chị?"

Miệng thì chê nó nhưng thật ra thằng em mình coi bộ càng lớn càng đẹp trai nhờ? Không uổng công lúc nhỏ nhường kẹo cho nó ăn

" Chị về nước mới được có mấy ngày đã bắt đầu muốn ăn hiếp em rồi đúng không?"

"Ba đang tìm em"

Chỉ vì thằng em trai trời đánh này của tôi mà hôm qua cho tới hôm nay điện thoại tôi không phút giây nào không ngừng reo chuông.

Vừa du học về nước đã bị ba réo gọi, kêu tôi khuyên ngăn nó vài lời, vì trong nhà nó sợ tôi hơn ba :)) chắc lúc nhỏ tôi thường răn đe nó có lần đánh nó chảy máu đầu nên giờ chắc nó vẫn ám ảnh mãi. Nói đùa thế thôi, thật ra Wonbin nó rất mến tôi, từ nhỏ tới lớn chuyện gì nó cũng tâm sự xem tôi giống như là một người bạn thân vậy

Tôi nhìn nó đang chịu khó mặc cái quần ở trong chăn không khỏi buồn cười, tạm thời quay người tránh mặt vì sợ nó ngại thay đồ

" Nảy giờ em đợi chị có nhiêu"

" Sao không bắt máy của ba? Ba tìm em, nghe thấy không?"

" Không thích"

Wonbin buông câu phũ phàng, trong nhà có hai đứa con mà hết hai đứa không thích sự sắp đặt an phận của người làm cha, làm mẹ

"Biết mình cũng đã lớn thì làm ơn làm cái gì cũng nên suy nghĩ dùm, ba trông cậy vào em như thế nào, không lẽ em không biết?"

"Trong nhà không chỉ có em là con của ba"

"Chị đang cố làm tròn bổn phận làm con đây, em cũng nên ngoan ngoãn nghe lời ba, bỏ mấy cái thứ vớ va vớ vẩn tập trung lo mà phát triển công ty"

" Cái đó không phải mấy cái vớ va vớ vẩn. Ai cũng có nhu cầu riêng chị hai à"

Tôi nghe nó trả lời mà cứng họng, thằng này càng lớn càng lì da mặt cũng dày hơn lúc trước rất nhiều

" Ừm mày nói cái quần gì cũng đúng, không biết ngại, chơi gái nhiều quá riết não của mày cũng ngập nước luôn rồi"

Dứt lời tôi liền bước ra khỏi phòng, đứng đây nói với nó một lúc chắc tôi lao vào nắm đầu nó xoay tám chục vòng quá

" Ơ, Chị Hai....." Wonbin thấy tôi rời đi không thèm nhìn một cái, nó nghĩ tôi đang giận nên luống cuống chạy theo tôi nắm tay gọi hò với chả kéo

" ????"

Khùng điên gì đâu, ăn mặc thì không đàng hoàng áo sơ mi còn chưa cài hết nút đã chạy ra khỏi phòng nắm tay nhau giữa hành lang, người khác không hiểm lầm cũng lạ, tôi chưa kịp xem rõ người đàn ông nam tính đó là ai thì đã nhanh nhẹn lôi đầu thằng em vào lại trong phòng, khoá cửa

Mất mặt cả hai..

" Ờh.... Jeon tổng phòng nghỉ anh bên này"

Quản lý khách sạn đang đích thân dẫn khách hàng Vip vào phòng ốc cao cấp giành cho tổng thống thì chứng kiến cảnh nam nữ lôi kéo giữa hành lang

Người đàn ông mặc bộ vest đen khí chất tổng tài ngời ngời, đẹp trai có thừa kinh tế thì lại thừa sức mà sài đến cuối đời cũng không hết, người này từ truyện tranh bước ra à? nhưng đáng tiếc tôi không thể ngắm nhìn hết toàn bộ nhan sắc đó một cách trọn vẹn

Tôi chỉ nhớ mỗi ánh mắt sáng rực đó khi nhìn thấy tôi ở trước mặt, ánh mắt người đàn ông đó hình như có gì đó rất kỳ lạ....nó giống như đang chứa cả ngàn vì sao khiến lòng tôi dù tăm tối đến đâu cũng bị anh ta soi rõ mồn một, không chừa sót một nơi nào

____________

Bữa cơm trọn vẹn đúng nghĩa gia đình đúng gần một tuần, tôi mới thấy đông đủ hết mọi người. Trên bàn ăn sang trọng rộng lớn món ngon sơn hà hải vị đều có đầy đủ có điều không khí có vẻ ngột ngạt vô cùng

"Ami , ăn xong lên văn phòng làm việc riêng của ba, ta có chuyện muốn nói với con"

Ba tôi chủ tịch tập đoàn ATB là một trong những tập đoàn lớn mạnh về ngành đá quý và đang rất phát triển có tiếng trong nước và cả sang nước ngoài. Từ nhỏ tôi luôn sống trong sung sướng người hậu kẻ hạ trên dưới tấp nập nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn

" Dạ vâng" tôi nghe xong liền lặp tức vâng vâng dạ dạ, mẹ tôi bên cạnh âu yếm cười hiền hòa với tôi.

" Ba định ép mỡ ép dầu gì chị hai nữa à?" Wonbin, nó biết rõ tính tình ba tôi nhưng cái nết nó khắc khẩu với ông ấy nên lúc nào cũng muốn nói một hai ba câu gây tranh cãi

" Wonbin, em lo ăn đi, nhiều chuyện"

Dù câu nói đang nói đến đứa em trai nhưng thật ra mắt tôi đang tập trung xem biểu cảm ông Kim như thế nào, chỉ sợ ông nổi giận lại biến bữa ăn thành bãi chiến trường cho sự khẩu nghiệp

"Tốt nhất nên câm miệng. Tao còn chưa tính sổ đến chuyện của mày đâu" ba tôi buông nĩa xuống, nhìn chăm chăm vào thằng con trai trời đánh của mình

Nhận thấy mỏ hỗn thằng em chuẩn bị sắp lên tiếng, tôi liền liếc mắt găn đe nó. 22 tuổi đầu rồi mà nó cứ như là thằng con nít

Ép dầu, ép mỡ?? Biết vì sao thằng em Wonbin tôi nói như thế không

Thời con đi học, ông Kim luôn mong muốn tôi phải nổi trội hơn các bạn bè về mọi mặt, học tập, ngoài hình.... Từ nhỏ tôi luôn nghe lời ông, ông nói một tôi không dám cãi hai, ông thường dạy tôi rằng tôi phải trân trọng cuộc sống sung túc này vì ngoài đời có rất nhiều người nghèo khổ, miếng ăn còn không có. Vậy cho nên khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất phải biết trân trọng và tiếp tục duy trì để con cháu đời sau được hưởng phước

Tôi luôn học cách trân trọng và biết yêu thương gia đình. Nhưng có điều, sự sắp đặt cuộc đời của tôi lại thường không theo ý tôi mong muốn, nó hoàn toàn phụ thuộc và ông Kim, từ nhỏ tôi có năng khiếu vẽ tranh, tôi đam mê màu sắc nên sau khi tốt nghiệp tôi xin ba được đi du học ở nước Anh. Vốn dĩ ông không muốn tôi học mấy nghành liên quan đến nghệ thuật hội hoạ nhưng vì tôi một sống một chết, còn hứa với ông đó lần đầu cũng như lần cuối tôi xin ông làm theo ý mình muốn, ông rốt cuộc cũng đồng ý gật đầu cho tôi theo ngành học đó nhưng tuyệt nhiên ông không hề khen hay khích lệ tôi dù tôi đạt các giải thưởng rất cao cùng với tấm bằng xuất sắc mà biết bao nhiêu người mơ ước

Cứ nghĩ có cố gắng có nổ lực sẽ được ông công nhận. Nhưng rốt cuộc trong mắt ông nó cũng chỉ tốn phí thêm thời gian và công sức mình bỏ ra.


____________

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc ông mà hồi hộp, hít một hơi can đảm gõ cửa bước vào

" Ba gọi con"

" Ừm, con ngồi xuống đi" khuôn mặt ông không phải thuộc dạng khó khăn nghiêm túc ngược lại mặt ông rất ôn hòa và dễ chịu khi nhìn

"Từ bữa con về nước tới giờ ba con mình hôm nay mới ngồi chung một chỗ trò chuyện. Thế nào? Phòng tranh con làm việc ở trong nước ổn chứ?"

" Dạ dù mới hoạt động vài ngày nhưng có vẻ khách hàng trong nước rất ủng hộ các tác phẩm của con"

Tôi thành thật trả lời, trong lời nó cũng tỏ ý muốn cho ông biết hiện tại tôi đang rất phát triển.

" Ừm, có gì khó khăn cứ nói với ba còn nếu như cảm thấy vất vả không theo kịp với nó nữa thì hãy về công ty quản lí tiếp ba" Nói tới đây ông gỡ gọng kính xuống bàn, đưa tay lên trán xoa bóp, vẻ mặt rất mệt mỏi có suy tư trong lòng

" Ba cũng lớn tuổi rồi đừng làm việc quá sức, hiện tại Wonbin nó cũng lớn, nó có thể thay ba tiếp quản công ty một phần"

" Cái thằng ranh đó, nhắc tới nó ba lại tức. Nó không phải kém cỏi ngược lại rất thông minh sáng dạ, ấy thế mà một lần ba lỡ chia cắt tình cảm yêu đương với đứa con gái tình đầu non trẻ cấp ba của nó. Kể từ đấy liền trở mặt nói không nghe, ta nói một câu nó cãi ta tận mười câu"

"Wonbin thấy nó như thế chứ thật ra, thằng bé rất coi trọng tình thân đó ạ. Con nghĩ nó còn đang trong tuổi ăn chơi nổi loạn vài năm nửa nó sẽ chín chắn hơn, ba đừng quá lo lắng rồi bận tâm sinh bệnh"

Ông Kim gật đầu tán thành lời nói của tôi. Sau đó ông liền trực tiếp quay lại vào thẳng vấn đề chính mà ông muốn nói với tôi

" Kim Ami bây giờ con cũng đã lớn, gái lớn thì phải gả chồng. Ba không muốn ép buộc gì con hết nhưng con phải luôn luôn nghĩ đến địa vị chỗ đứng của gia đình ta ở trong giới thượng lưu, ba không muốn con  gái ba phải khổ sở yêu nhầm vài tên đàn ông  trong cuộc đời, sau đó lại vuột mất tuổi thanh xuân tươi đẹp"

Tôi im lặng lắng nghe ông một cách nghiêm túc. Không quá bất ngờ, dù gì những lời ông nói cũng đúng đến 85%

" Ba cũng đã lớn tuổi, chỉ mong khi còn sống có thể chứng kiến con và Wonbin kết hôn sinh con đẻ cái cho ba và mẹ ẩm bồng. Kết hôn nên chọn người cùng địa vị cùng bằng cấp có vậy mới bền lâu, không đổ vỡ con ạ"

Tôi gật gù, hiểu ý hết lời ông nói. Hiện tại tôi chẳng còn tha thiết yêu đương mặn nồng, cứ như vậy an nhàn theo sắp xếp của ông có vẻ cuộc đời sẽ ít gặp sóng gió, con cái sau này có thể vui vẻ sung túc không lo thiếu thốn

" Vâng con cũng suy nghĩ giống ba. Hay là thế này mai con bắt đầu đi xem mắt ạ, nếu tìm được đối tượng con liền cùng người đó kết hôn" tôi vui vẻ nở nụ cười với ba

Ông Kim vì nghe những lời của tôi nói ra cũng có chút an lòng, ông lặp tức lên lịch hẹn hò xem mắt cho tôi với tâm trạng phấn khởi. Tôi cũng vì thấy ông vui nên cũng vui lây theo.

Đối tượng xem mắt sẽ là anh chàng nào mở màn cho ngày mai trước đây? Tôi cũng khá tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro