2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới vào đầu tháng 6 đã chính thức bắt đầu, tôi dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, con người tôi rất thích tụ họp gia đình nên khi có thời gian sẽ tranh thủ nấu nướng

Một mình làm đương nhiên sẽ buồn nên tôi đã vào phòng gõ cửa lôi đầu thằng em trai yêu quý

" Chị đúng thật biết cách hành hạ người khác"

Kêu nó cắt dưa leo mà khúc nào khúc nấy to bằng củ tỏi, tôi lắc đầu giật lấy cây dao đang cầm trên tay nó vừa nói vừa làm mong cho nó thấy mà cắt cho đúng thẩm mỹ

" Ăn sáng tốt cho sức khoẻ, ngủ nhiều ngu đấy !"

" Tối em thức đến 5h sáng mới ngủ, giờ 6h rưỡi chị lôi đầu em dậy? Sức khoẻ tốt ở đâu không thấy? Em chỉ thấy mình sắp bị chị hành hạ đến đau hết cả đầu"

"Giờ có phụ không? Không phụ thì vào phòng ngủ tiếp đi, ồn ào lắm lời, chị cũng bị em làm đau cả đầu"

" Làm chứ, làm chứ. Đẹp gái mà hay dễ nổi nóng quá, mốt lấy chồng mà cư xử vậy, ăn bạt tay đó nha chị yêu"

" Muốn bị tương tác không?" Tôi liếc nó vừa hỏi

Hai đứa con nhà họ Kim chí ché hết cả buổi, quay qua quay lại đã 7h30 kịp lúc xong xuôi hết mọi thứ, khi dọn ra bàn ăn mọi người ăn rất vui vẻ còn khen món cô nấu tuy đơn giản như rất vừa miệng

Ông Kim sáng hôm nay tâm trạng cũng rất tích cực còn nói vài câu bông đùa với Wonbin. Mọi người như vậy có phải tốt hơn không?

_______

" Chị, hôm nay lại có người tặng hoa cho chị nữa đó ạ!"

Nhìn vào bé nhân viên cười mỉm chi trước mặt, ý tứ chọc ghẹo tôi rõ ràng. Tôi hiểu con bé đang nghĩ gì, cũng cười cho có lệ không giải thích gì cả,!lia mắt đến bóa hoa hồng đỏ rực toả sáng lung lung kia, trong lòng không khỏi thắc mắc một điều

Là ai đã tặng ?

Từ khi tôi về nước hầu như ngày nào cũng có những boá hoa hồng được giao đến tận tay. Và, tôi có thể khẳng định chúng đều từ một người tặng

Tấm thiệp trắng xinh đẹp được kèm theo, có hai chữ cái viết hoa quen thuộc, ghi rằng <LE...>

LE? ...Ba chấm ở đằng sau là sao nữa ? Ý nghĩa gì thế này? Rốt cuộc ai thầm thương trộm nhớ mà ngày ngày đêm đêm dùng tiền hao phí mỗi ngày mua hoa tặng nhưng tuyệt nhiên lại không cho người ta biết danh tính?

Tôi có tìm đằng trời có vẻ cũng rất khó, trừ khi người ta tự lộ diện ra mặt

Không biết có mục đích xấu hay tốt. Tuy nhiên có hoa ngắm mỗi ngày tâm trạng tôi cũng cảm thấy thoải mái một chút

À, đúng rồi...

Phòng tranh của tôi dù mới mở vài ngày nhưng số lượng bán ra thì rất bất ngờ. Mỗi lần họ mua đều cho cái giá khá cao, hầu như các tác phẩm nào tôi rao bán cũng đều bán hết sạch trong gan tất

Ông trời đúng là thương tôi, may mắn được ủng hộ như thế chắc hẳn sau này cô sẽ giàu to

Ngoài vẽ tranh kiếm sống tôi còn đào tạo học viên, những ai có niềm đam mê hội hoạ tôi đều sẽ nhận họ và chỉ dạy tận tình.

.......

Đang ngồi trong văn phòng riêng của mình tôi mơ mơ màng màng, chợt suy nghĩ đến khoảng thời gian du học ở Anh sau khi đọc qua bài báo về an ninh tội phạm ở Hàn Quốc

Năm đó rơi vào ngày mùa đông, tuyết rơi dày đặc, tôi vì tụ họp đi chơi cùng bạn bè sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp, vui quá nên về có hơi trễ. Tôi ở nơi khá xa với các bạn trong hội nên khi về chỉ về một mình, vì ở đất Tây nên tôi không lo về vấn nạn cướp bóc giữa đường hay các vấn đề khác

Nhưng có ai mà ngờ tôi không bị cướp bóc lại bị xui xẻo va vào phải tên vô gia cư đang nằm ườn giữa đường tuyết lạnh lẽo, do đường này khá vắng người đi, lại gần với khu ổ chuột thu nhỏ của người vô gia cư, lúc đó tui chỉ tưởng anh ta ăn vạ nhưng thật ra người đàn ông đó đang lên cơn nghiện ma tuý vừa trốn cảnh sát cách đây vài phút trước

Hắn ta trông thấy tôi liền cố ý muốn nhào tới tấn công, tôi sợ đến nổi tay chân không thể cử động được muốn chạy như lại không thành. Lúc hắn sắp đến tấn công tôi thì tôi đã kịp vội nhấc cái chân lên vừa chạy vừa la cứu, tuy nhiên chưa chạy được bao xa đã bị người đó túm lại.

Hắn ta đưa tay lên bóp cổ tôi cứ tưởng như vậy tôi sẽ chết giữa thời tiết lạnh lẽo thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ra một vị anh hùng, anh ấy bịch kín mặt, đội nón lưỡi chai màu đen che hết cả đôi mắt

Người anh hùng cao ráo ấy đã đánh cho tên kia nhiều cú đấm khiến hắn ta chống trả không lại. Tôi vì sợ hãi chưa hết nên chỉ biết nằm đó một chỗ thở gấp để hít thở khí oxi

Đang đánh nhau bỗng tên kia lấy đâu ra một cây dao nhỏ trong người hắn trực tiếp dơ dao lên vơ loạn xạ, người ân nhân cứu tôi cũng vì thế bị hắn đâm cho một nhát thật sâu vào bên hông phải, máu bắt đầu lan ra cũng là lúc cảnh sát đến kịp thời bắt giữ tên đàn ông chơi thuốc kia.

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị cơ thể phản chủ, ngất xĩu tại chỗ. Nằm trong phòng viện hai tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, tôi liền vội vàng hỏi tình hình ân nhân đã cứu, nhưng đáng tiếc tôi không thể gặp được mặt cũng không biết thông tin gì từ người đó chỉ biết thông tin duy nhất là người đó vẫn ổn vẫn sống không chết

Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ, trách mình không biết chọn thời cơ để xĩu gì hết, đến bây giờ lời cảm ơn vậy chưa được nói ra. Bởi....'ĐỜI' cũng chính vì bỏ lỡ cơ hội một lần duy nhất đó đã khiến tôi suốt bao năm qua vẫn cảm thấy mình nợ người đàn ông ấy rất nhiều, thật mong có thể được gặp lại cho tôi nói lời cảm ơn và cố gắng hậu tạ họ hết lòng

Quay trở về hiện tại, nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 5h, tối nay tôi có buổi hẹn xem mắt đầu tiên. Thông tin người này tôi chưa xem qua rõ, nghe lời ba kể thì người đàn ông này rất ưu tú về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp

Nhìn vào thông tin ba gửi về cậu trai trẻ tài năng Jeon Jungkook, lẩm bẩm một hồi mới biết người này học 6 năm đại học thạc sĩ trường quốc tế khá nổi tiếng , nằm trong top 10 thế giới

Tính ra trường anh ta trước kia học gần trường của tôi, vậy là khi tôi học năm hai anh ta đã bắt đầu sắp kết thúc năm cuối đại học

Tuổi trẻ tài cao, dòng họ ba đời trong gia đình lại nằm trong top những người có tài sản khổng lồ, làm dâu hào môn cho nhà họ Jeon này coi bộ thấy không an nhàn lắm, gia thế địa vị càng khủng thì áp lực dâu lớn dâu nhỏ trong nhà cũng càng cao



______

Mặc một chiếc váy đỏ thật đẹp, tôn rõ vòng nào ra vòng đó dù nhìn trong gương khá ngại ngùng nhưng dù gì đi xem mắt ở nhà hàng sang trọng cũng nên ăn mặc cho phù hợp.

Tôi nhìn mình xinh đẹp không kém phần quyến rũ được phản chiếu ở tấm gương lòng không khỏi thầm đầy tự tin, cố gắng động viên bản thân đừng hồi hộp cứ thoải mái, hợp thì kết không hợp thì thôi, quan trọng phải là chính mình không được gượng ép cố gắng kết đôi

Hôm nay người người nhà nhà khi thấy tôi liền mở lời khen ngợi không ngớt,Wonbin thường thì không thấy khen một câu vậy mà nay thấy mắt nó tròn xoe ngạc nhiên gọi tôi là thần tiên tỷ tỷ

Bác tài xế riêng của ba chở tôi tới điểm hẹn. Tôi xuống xe cúi chào, từ từ bước vào trong, ông Kim bảo người đàn ông họ Jeon kia đã đặt bàn sẵn ở phòng Vip chỉ cần tôi đi đến đó sẽ có nhân viên hướng dẫn

Quả thật vừa thấy tôi bước vào sảnh đã có vài người đứng chờ cúi người chào hỏi, họ dẫn tôi đến một căn phòng riêng biệt ở trên tầng cao nhất của nhà hàng.



________


Trãi qua mối tình cảm yêu đương mập mờ không chút danh phận đầy đau đớn lòng tôi suốt bao năm qua vẫn chưa thể chữa lành hết các vết thương. Bề ngoài luôn tỏ ra không có gì đã quên hết sạch chuyện cũ, tuy nhiên thật ra trong lòng vẫn nhớ mãi không quên người ta, không muốn nhắc đến hình bóng ấy bởi vì sợ càng nhắc thì nỗi nhớ càng nhiều

Quá khứ chỉ là quá khứ quan trọng phải hướng tới tương lai.Tôi quyết định, một khi bước vào cánh cửa này trước mặt ,sẽ hoàn toàn tập trung tìm hiểu về đối phương, không lưu luyến hình bóng nhạt nhòa trong kí ức nữa

Mong rằng, sau cánh cửa sẽ xuất hiện một người có thể giúp tôi chữa lành các vết thương của quá khứ và cùng nhau nắm tay tiến bước trên nền thảm đỏ ở tương lai.

Hít một hơi thật sâu, theo thói quen tay đưa lên tóc vuốt ve mái tóc dài, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào

Tiếng guốc tôi bỗng được vang lên liền thu hút sự chú ý của người đàn ông duy nhất có mặt trong căn phòng sang trọng

Khi thấy tôi bước vào anh ta cũng nhiệt tình đưa mắt nhìn chăm chăm vào người tôi và nở một nụ cười hết sức quyến rũ.

Người đàn ông họ Jeon này! Thật sự là một tuyệt phẩm của nhân loại, tôi khá ấn tượng vì không nghĩ anh ta ở ngoài lại đẹp trai lịch lãm đến thế.

Ánh mắt ấy, hình như đã từng bắt gặp ở đâu đó. Tuy nhiên tôi không tài nào nhớ rõ có phải là cùng một người hay không?

Dù ấn tượng lạ vậy, như có vẻ tôi thấy có chút hơi ngượng ngùng khi nhìn thẳng trực tiếp vào khuôn mặt không góc chết của người đàn ông trước mặt

Tôi thấy Jungkook nhìn tôi muốn không chừng đã nhìn xuyên thấu hết nội tạng, thấy có gì đó sai sai tôi liền gật đầu mỉm cười đáp lại, sau đó di chuyển đến chiếc ghế trống đối diện với anh

"Chào anh, có lẽ tôi đã đến hơi trễ, anh chờ không lâu chứ?"

Tôi hơi thiếu tự nhiên vì thấy trên bàn có ly rượu vang đỏ, quang trọng là chai rượu vang đã vơi hết phân nửa.

Không biết có phải vì đợi tôi lâu nên anh chén hơi nhiều hay là do anh ghiền rượu một phát uống nóc hết cả nữa chai?

" Không trễ" Trai đẹp giọng nói cũng thật khiến người nghe xao xuyến, trầm ấp và tình cảm

"Chờ đợi người đẹp, cho dù chờ đến trăm năm cũng không bao giờ thấy lâu"

Mật ngọt thế này liệu có chết ruồi? Ăn nói cũng tình trường thế nhờ?

Tôi không nghĩ Jungkook sẽ trả lời văn chương như thế

" À..Vậy thì tốt quá rồi, tôi chỉ sợ để anh chờ lâu"

Dứt lời, nhân viên nhà hàng bắt đầu đưa món ngon lên bàn, tôi hiện tại vừa nhìn những món sơn hào hải vị vừa lén lút liếc nhìn Jungkook

Hiện tại anh đang tập trung nhìn vào chiếc điện thoại, bấm bấm xem xem cái gì đó, khuôn mặt khi không cười lại hết sức lạnh lùng và có phần rất khó tiếp xúc với anh. Tuy nhiên không thể không thừa nhận rằng người như Jungkook chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, cầu ước trăm năm còn không có được anh

Nhìn những ngón tay thon dài, sạch sẽ chạm vào màn hình khiến đầu óc tôi liên tưởng, tay anh như đang chạm vào làn da mịn màng của thiếu nữ đôi mươi, đôi mắt ấy khẽ lướt nhẹ qua như cơn gió lạnh nhưng sao nó lại vô cùng ấm áp nhỉ?

...??Toangg,nhìn người ta như người bị mất hồn, nhìn cũng hay thật bây giờ anh nhìn lại chăm chăm thì liền giả vờ đảo mắt đi lung tung

Xấu hổ quá chừng! Anh ta không nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp gỡ không? Phải nói gì mới được Kim Ami à

"Chúng ta giới thiệu một chút về đối phương nhé"

Tôi mở lời, rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách đặt xuống trước mặt Jungkook

" Tôi Kim Ami năm nay 23 tuổi tốt nghiệp trường đại học XX ở Anh, chuyên ngành mỹ thuật, hiện tại đã về nước và mở một phòng tranh nho nhỏ. Nếu rãnh, anh có thể ghé qua xem các tác phẩm của tôi, sự có mặt của anh là niềm vinh hạnh rất lớn "

Sao tôi thấy lời giới thiệu của mình giống như đọc trả bài cho giáo viên nhờ? Xa cách và khách sáo vô cùng

Từ đầu tới cuối Jungkook rất tập trung nghe tôi nói, tấm danh thiếp trên bàn cũng không thèm nhìn ngó anh cứ nhìn tôi mãi giống như là nhìn người tình trăm năm, kiếp trước không thể gặp bây giờ gặp được liền không chút kiên nể, muốn mỗi giây mỗi phút luôn có hình bóng em ở trong đáy mắt

Dường như ...tôi và anh ta sắp đắm chìm vào ánh mắt của nhau đến nổi chết chìm tới nơi rồi.

Hãy nói gì đi nào!

" Jeon Jungkook, 27 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn JJK"

Ngắn gọn, xúc tích. Nhưng mỗi câu đều toát lên hai chữ quyền lực.

Anh nói xong lấy ra một tấm danh thiếp màu đen sang trọng đẩy nó đến trước mặt tôi giống như cách khi nãy tôi làm. Tuy nhiên lần này khi tôi chạm vào tấm danh thiếp muốn lấy lên xem thì bất chợt bị luồng nhiệt bàn tay to lớn của ai kia khẽ chạm nhẹ vào

Tôi giật mình rút tay lại ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn anh. Rõ ràng là người này cố ý, ấy thế mà còn nhìn cô tỏ vẻ không hiểu gì

Không biết như thế nào? Nhưng Jeon Jungkook anh ta càng cuốn hút thì càng có gì đó rất nguy hiểm bí ẩn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro