Chap 2: Fallin' 4U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ, bạn đi xuống bếp và làm thức ăn cho anh ta. Vì có việc gấp nên bác quản gia đã xin nghỉ nên chỉ còn bạn với anh trong căn nhà to bự này.

Ye Seul: Thưa cậu chủ đồ ăn sang đã sẵn sàng rồi ạ. Mời cậu xuống ăn ạ - Bạn khẽ gõ cửa

JK: Đc rồi cô xuống trc đi rồi tôi sẽ xuống.

____          _Time's Goin'___________

Ăn xong bạn dọn dẹp chén bát thì thấy anh ta móc điện thoại trong tui ra và gọi điện cho ai đó

JK: Em đến chưa?

Ji Eun: Em sắp tới rồi, một chút nữa thôi, đợi em tí nhé?

JK: Đc rồi bảo bối lẹ lên đấy.

Anh cúp máy, cười khểnh. Bạn lo công việc cũng chả quan tâm mấy dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Bạn đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa thì thấy 1 cô gái đang đứng trc cửa ăn mặc quá đổi sexy với chiếc váy đỏ cúp ngực xẽ giữa.

Ye Seul: Chào cô cô tìm ai?

Cô ta nhìn bạn với vẻ mặt khinh thường, đẩy bạn sang 1 bên rồi gọi í ới Jung Kook với các giọng bánh bèo ẻo lả. Bạn nhìn thấy mà phát ngán thiệt k hiểu nổi. Jung Kook từ trên lầu bước xuống, bạn không qua tâm rồi đi vào bếp làm việc tiếp.

Một hồi sau bạn chợt nhận ra rằng quên đưa nước cho 2 ng' họ, phải đem liền không cậu ta lại chửi bạn như tác nước vào mặt nữa. Vừa bước lên bạn nhìn thấy cảnh tượng 2 ng' họ đang âu yếm nhau ngay ở phòng khách hôn loạn xạ, quần áo của ả ta hầu như không còn 1 mảnh trên người, còn anh thì xộc xệch. Nhìn thấy cảnh ấy ly nước trên tay bạn chợt như sắp rớt xuống, nhưng bạn vẫn bình tĩnh đi tới đưa nước cho họ.

Ye Seul: Nước....Nước của 2 ng' đây ạ.

Ji Eun: YAAAA cô đang làm gì ở đây vậy hả? - Cô ta la í ới rồi quay sang Kook- Oppa coi cô ta đang làm gì kìa - Bộ mặt làm như đáng thương chìa ra.

Jung Kook thôi ngay việc mình đang làm rồi nhặt lại quần áo cho cô ta: Mặc lại rồi đi đi.

Ji Eun: Đc rồi nhưng phải gọi cho em đấy nhé, bye oppa - Cô ta mặc lại đồ rồi đi ra bắt 1 chiếc taxi rồi đi về.

Còn về phần bạn thì còn đang hồn bay phất lạc vì cảnh tượng lúc nãy. Bỗng anh bước tới: Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? - Cầm cánh tay bạn lên, cảm giác như sắp gãy rồi ấy.

Bạn giật mình: Tôi....Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là tôi nghĩ 2 ng' nói chuyện với nhau sẽ khát nên tôi....tôi mới......

Anh thả tay bạn ra, đang tính bước đi lên lầu thì bạn nói: Nhưng.....Nhưng lần sau nếu có làm thế thì anh có...có thể lên phòng đc không, tôi sẽ....sẽ không làm phiền 2 ng' nữa, đc chứ?

**Choang** Tiếng ly vỡ, là do anh đã làm, bạn giật mình, không nghĩ chỉ có chuyện đó mà anh lại làm vậy. Anh bước tới chỗ bạn, vì sợ nên lùi lại, nhưng không bạn lùi 1 bước anh tiến 1 bước, dồn bạn đến bức tường.

JK: Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với tôi thế hả? Cô nên nhớ cô chỉ là người làm ở đây, tôi làm gì việc tôi, tôi cũng có thể làm việc đó với cô đó, cô đừng mà ra lệnh cho tôi.

Ye Seul: Tôi...Tôi biết....nhưng...như...Ưm...ưm....

Chưa kịp nói thì anh đã chặn bạn lại bằng nụ hôn của anh ấy. Bạn cố chống cự, đập mạnh vào ngực anh nhưng thân gái yếu ớt không chống lại đc, bạn càng chống cự thì anh lại càng siết chặt eo bạn hơn. Bàn tay ngứa ngáy không để yên mà cứ lần mò đi xuống anh vỗ mông bạn 1 cái, bạn giật mình tát anh 1 cái **CHÁT**

Bạn cũng bất ngờ vì việc đó, anh lấy tay sờ lên mặt mình rồi cười khểnh bước lên phòng, tức vì chưa làm ăn đc gì hết.Bạn hoảng quá không biết làm gì hết rồi cúi xuống dọn đống ly vỡ ấy. Bạn suy nghĩ không biết tại sao anh lại làm thế với bạn thì va vào mảnh thủy tinh.

Ye Seul: AAAA Đau đau hicccc

JK: Cô làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Hừ!!! - Anh chạy từ trên phòng xuống khi nghe tiếng la của bạn, anh bế bạn lên phòng anh rồi đi lấy hộp cứu thương băng bó cho bạn - Ở đó đi tôi dọn cho.

Vì sợ có chuyện gì lại xảy ra nên bạn im lặng mà nghe lời. Trong căn phòng vì thấy chán nên bạn nhìn quanh, thì ra anh ta cũng sạch sẽ đó chứ không như bạn nghĩ. Bạn phát hiện thấy 1 tủ sách ngay góc phòng. Vì phải lo kiếm tiền nên bạn ít khi đc đến thư viện đọc sách nên khi thấy là bạn liền chạy tới tìm vài quyển sách để đọc cho đỡ chán.

Cửa phòng mở ra anh thấy người con gái đang đọc sách say mê mà không để ý xung quanh. Anh nở mụ cười trên môi, tại sao thấy bạn là anh đã thấy vui, thấy bạn chảy máu thì thấy xót cho bạn, không lẽ anh đã lọt hố bạn rồi sao.

Bạn giật mình quay lại thì anh đang đứng ngay cửa: Tôi... tôi xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là tôi thấy nó rớt xuống nên tới lượm giùm thôi ạ, tôi xin....xin...lỗi (Minnie: nói dối 1 cách trắng trợn wel wel)

Anh nghe vậy mà mỉm cười vì lời nói dối của bạn: Không....Không sao cố cứ đọc tiếp đi, tôi không làm phiền.

Bạn bất ngờ vì câu nói đó, mọi hôm anh sẽ chửi mắng đuổi bạn ra còn sao bây giờ anh lại nói thế, còn cười mình nữa, thật không thể hiểu nổi. Bạn để lại quyển sách rồi bước ra khỏi phòng: Tôi xuống làm bữa tối, cậu ở đây đợi tí nhé.

JK: Tay cô thế này mà làm đồ ăn gì cho tôi nữa, thôi thay đồ đi rồi tôi chở đi ăn - Anh giữ tay bạn lại - Nhanh lên đi.

Ye Seul: Được .....đc thôi, đợi tôi tí - Anh mỉm cười rồi buông tay bạn ra, ôi nụ cười ấy làm ng' ta đổ gục ngay lúc đầu mà.

Vì không bao giờ đi chơi nên bạn chả có bộ nào mặc nên mặc đại quần jeans vs áo thun trắng. Anh thấy vậy kéo tay đưa bạn lên xe chạy tới 1 cửa hàng quần áo.

JK: Lấy cho tôi bộ này, bộ này, rồi bộ này nữa - Vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy bộ váy.

Rồi mấy chị kéo bạn vào thay đồ, bạn thay xong bộ nào cũng hợp, anh nhìn mà không chớp mắt vì bạn quá đẹp và lộng lẫy. Không ngờ ng' con gái này khi ăn diện lên thì không hề khác tiểu thư quý tộc quyền quý cả.

Ye Seul: Tôi làm gì có tiền mà mua mấy bộ này, thôi tôi không đi nữa đâu chở tôi về đi.

JK: Cô không lấy thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi nữa - Anh dọa bạn.

Ye Seul: Thôi đc rồi, mặc vào là đc chứ gì, haizzz - Bạn đành chịu vì công việc thôi.

Anh đưa bạn đến 1 nhà hàng gần đó, woa bạn choáng ngợp bởi cách trang trí và hương vị của nó.

Ye Seul: Sao nhiều thế, ăn không hết đâu.

JK: Hết đấy cô không phải lo.

Rốt cuộc bạn là ng' ăn hết chứ không ai khác. Anh nhìn bạn mà nhịn cười chịu không nổi con heo ngồi đối diện. Ăn xong anh đưa bạn đến tháp Namsan. Vì chưa đc đến bao giờ nên bạn vui không tả nổi, chạy vòng vòng làm anh phải rượt theo vì sợ bạn lạc đường. Một hồi sau, anh đem đến 1 ổ khóa.

JK: Này chúng ta viết điều ước lên ổ khóa rồi treo nó như những các khác đi.

Ye Seul: Đc thôi, đưa tôi 1 cái với - Bạn viết lên rồi bảo anh đưa chìa khóa để khóa lại nhưng ...

JK: Tôi đi mua chỉ còn 1 cái thôi nên tôi với cô dùng chung 1 ổ khóa thôi, vs lại quy định 2 ng' 1 ổ khóa mà, đưa đây tôi viết nữa.

Yeseul: Ờ... Uhm... Nè... Thì đây

Về đến nhà, ai phòng nấy nhưng chung 1 suy nghĩ. Có lẽ bạn đã phải lòng anh chăng. "Hừm không đc không đc, phận là chủ- tớ thì làm sal có chuyện đoa chứ. Thôi ngủ ngủ"Bạn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro