1. Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ hơn tại thủ đô Seoul Hàn Quốc

Một đám thanh thiếu niên đang vây quanh lại em trong con hẻm nhỏ không bóng người qua lại. Em hiện tại như lọt thỏm trong vòng vây không lối thoát ấy. Họ không chỉ nói những lời trêu chọc em, mà đôi khi còn cố ý chạm vào cơ thể em một cách đầy lộ liễu. Nhất là tên đang đứng trước mặt em. Dẫu cho đang khoác trên mình bộ đồng phục tại ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul nhưng sao giờ đây hắn ta lại nhơ nhuốc đến vậy. Em vội gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình, em lớn tiếng.

- Các anh... các anh biết tôi là ai không mà dám... dám làm như vậy hả?

Hắn ta quay sang những tên đang đứng gần đó. Hắn chỉ tay vào em.

- Bọn mày biết cổ là ai không?

Họ đều rụt rè lắc đầu thay cho câu trả lời " không ". Tên trước mặt em đây có lẽ là kẻ cầm đầu.

- Tôi là Kim Ami!

- Tên đẹp quá ha! Đẹp như bộ đồng phục anh vừa trấn được của thằng ăn bám ban nãy.

Hắn nhếch nhẹ khoé môi, chẹp chẹp miệng vài cái rõ hài lòng.

- Ya... Em biết không? Anh ghét nhất là mấy thằng đã được ông bà già chống lưng cho lại còn vênh váo đi ức hiếp kẻ yếu. Em có thấy vậy là khốn nạn lắm không?

Hắn nói vậy không thấy ngượng mồm sao? Em lẽ nào không phải là kẻ yếu trong mắt hắn?

- Kẻ khốn nạn là anh mới đúng! Và lại tôi là một ca sĩ! Anh.. Anh thử làm gì tôi xem..sẽ không ai để yên cho anh đâu!

Em run sợ vô cùng nhưng cái hất cằm vẫn đầy ngạo mạn nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Úi choa lời nói có chút tổn thương đó...Nhưng cô em là ca sĩ? Thật ư?

Hắn ta xuýt xoa nhìn em. Ánh mắt không thôi đùa giỡn quan sát biểu cảm trên gương mặt em hiện tại.

- Lẽ nào anh không biết đến tôi?

Hắn lại lần nữa quay sang những tên xung quanh đó

" Nè chúng mày biết ca sĩ nào tên Kim Ami không? "

Em nhìn bọn họ với đôi mắt ngập tràn những tia hi vọng nhỏ nhoi. Thứ em mong chờ không phải lời cầu cứu mà là một điều gì khác. Và câu trả lời lại lần nữa chỉ là cái lắc đầu thật thất vọng.

- Vậy là chúng nó không ai biết đến em cả.

Hắn tặc lưỡi.

-....

- Liệu có khi nào em đang nhận nhầm với ai rồi ?

Trái tim em như bị bóp nghẹt khi đối diện với câu hỏi ấy. Đúng. liệu em có đang nhận nhầm với ai ?

Em là ca sĩ solo đến từ một công ty không mấy tiếng tăm trong giới showbiz. Từ nhỏ vốn đã đam mê ca hát, lại có chút năng khiếu nhảy nhót vì vậy khi chính thức bước sang tuổi 16, em đã bỏ hết mọi thứ lại Busan, một thân chạy đến chốn phồn vinh Seoul để theo đuổi đam mê. Sau vài buổi casting em cuối cùng đã có cho mình một vé làm thực tập sinh tại BH. Tuy rằng công ty đang phải chịu một khoản nợ khổng lồ, nhưng em luôn tự nhủ rằng bản thân phải thật cố gắng để giúp đỡ cho họ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hai năm nỗ lực làm thực tập sinh chính thức kết thúc, bài hát đầu tiên do chính em viết lời đã được ra mắt trước hàng ngàn khán giả. Ngoài những ngày em trình diễn trên các stage nhỏ, em phải đi chạy show rất nhiều để quảng bá cho album đầu tay cũng như để hình ảnh của em được lan truyền trên công chúng rộng rãi hơn. Album của em khi đó đã bán chạy hơn rất nhiều so với những ca sĩ solo đã debut trước đó.

Nhưng con đường em đi đâu phải thảm đỏ dải đầy hoa đến vậy, sau khi cho ra mắt album thứ hai, doanh thu đã giảm hơn nhiều so với trước. Rồi album thứ ba, thứ tư, cho đến hiện tại là album thứ bảy nhưng doanh thu vẫn không khá khẩm lên chút nào. Công ty hiện tại vẫn còn đang nợ nần rất nhiều, đến cả tiền thuê một vệ sĩ cho riêng em cũng không có, hàng ngày em luôn phải đơn phương độc mã trên con đường về nhà, xui xẻo thay hôm nay lại bị bọn lưu manh vây quanh, một thân chịu đựng chúng trêu chọc và giờ đây lại phải nghe những câu nói như xát muối lên tai ấy. Họ nói không biết em, họ không biết Kim Ami là ai, em đã hoạt động trong ngành giải trí được bốn năm nhưng cho đến giờ lẽ nào vẫn không ai biết đến em? Liệu em có phải là một ca sĩ? Em đau lắm, em vừa đau lại vừa tủi thân khi chỉ có một mình suốt 6 năm trời.

Gia đình vốn không ủng hộ cho cái đam mê của em vì vậy họ chưa bao giờ chịu nghe em chia sẻ nỗi vất vả hiện đứa con họ đang phải gánh vác. Đêm nay bọn chúng sẽ làm gì em? Em không dám nghĩ tới. Một ca sĩ không có tiếng tăm như em gặp nguy hiểm liệu có ai quan tâm không? Nghĩ đến đó những giọt nước mắt chốc tràn khoé mi, lăn dài trên má em khiến tên cầm đầu có chút nhụt chí.

- Ây ây đã ai làm gì em đâu mà em phải khóc?

- Hức.. hức..!

- Lẽ nào em đang sợ những tên đằng sau anh?

Em gật đầu, tiếng nấc vẫn cứ không ngừng vang lên.

- Chúng nó xăm trổ nhưng không dễ sợ như em nghĩ đâu mà.

Nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em đứng sau lui về để mình hắn ở lại đây với em. Nhìn những tên băm trợn đang dần tản ra rồi biến mất khiến em có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng hắn ta lại chiều theo ý em.

- Bọn họ đi hết rồi vậy anh còn ở đây làm gì?

Em đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, cau mày nhìn hắn.

- Nếu anh nói rằng vì anh lo cho sự an nguy của em nên muốn ngỏ ý đưa em về tận nhà. Liệu em có tin?

Em cười cợt. Một tên lưu manh như hắn ta ngoài lấy cớ đưa em về tận nhà sau đó giở trò xằng bậy thì còn có ý nào khác. Chưa để em phản bác lại hắn ta tiếp lời.

- Em bảo rằng em là một ca sĩ?

Em gật đầu.

- Vậy vệ sĩ em đâu? Anh tưởng làm ca sĩ hay người nổi tiếng gì đó sẽ luôn được hộ tống về tận nhà mà?

Em giật mình, sao hắn ta lại biết chuyện đó? Em sợ rằng nếu trả lời " không ", em sẽ thừa nhận rằng bản thân không phải là một ca sĩ hay người nổi tiếng như hắn nói nên em đành chọn cách im lặng.

- Con gái mà lang thang giờ này là nguy hiểm lắm đấy! Lại còn là một idol nữa.

Hắn tuy rằng đang lớn tiếng với em nhưng miệng vẫn không khép lại nụ cười ranh mãnh ấy.

- Anh biết vậy sao vẫn cứ cố vòng vây tôi ?

- Anh chỉ muốn trêu chọc em chút.

-.....

- Lưu manh thì cũng là đàn ông, ai mà chả phải dừng lại khi thấy con gái nhà người ta bật khóc nức nở chứ nhỉ?

Ồ thì ra hắn cũng có chút khí phách nam nhi đấy nhỉ? Em không nói gì, cơ thể dẻo dai lặng lẽ lướt qua người hắn. Hắn không thô lỗ chặn em lại mà nhanh chân tiến đến bên cạnh em. Sau đó nhờ tài ăn nói lém lỉnh của hắn, cả hai đã đã nói chuyện suốt quãng đường dài mà không hề có chút gượng gạo hay cảnh giác nào. Em biết được tên hắn là Jeon JungKook. JungKook hơn em 2 tuổi. Hắn vừa tốt nghiệp đại học cách đây vài tháng.

- Lưu manh cũng phải đi học sao?

- Đừng đánh đồng anh với mấy thằng ban nãy chứ. Anh khác chúng nó, anh là lưu manh có học thức.

- Phụt haha! Gì vậy chứ?

Em không kìm được mà bật cười khúc khích. Cuộc nói chuyện hăng say vô cùng nên chả mấy chốc cả hai đã đứng trước cổng kí túc xá nơi em sống. JungKook quan sát khu cấp bốn xập xệ trước mặt mà khẽ nhíu mày.

- Em có thật sự là idol không vậy?

Em hiểu hắn ta đang đá xoáy đến gì.

- Ca sĩ không phải ai cũng giàu có để ở biệt thự hào nhoáng như anh nghĩ đâu.

- Anh không phải ca sĩ nhưng ít ra chỗ anh ở còn không tạm bợ như này.

-....

- Qua nhà anh sống thử vài bữa không?

- Anh bị điên hả?

Em giật mình. Không tiết chế được mà hét toáng lên. Nhìn điệu bộ hốt hoảng của em hiện tại hắn lại bật cười khoái chí.

- Này Ami

- Chuyện gì?

- Em không sợ rằng hôm sau anh sẽ tung địa chỉ nhà em lên mạng hả?

-.....

- Thông tin về nơi ở của nữ ca sĩ Kim Ami sẽ đáng giá bao nhiêu đây...Em biết không?

Hắn vuốt cằm, ánh mắt vẫn không thôi dò xét biểu cảm trên gương mặt em hiện giờ.

- Anh muốn gì?

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ vậy chứ! Anh không đòi hỏi gì quá đâu!

Em im lặng. Sao em lại vô ý đến vậy khi quên mất rằng hắn bản chất vẫn chỉ là một tên lưu manh. Hắn đang đe doạ em. Không để bản thân lộ rõ vẻ lo sợ hắn, em cố gắng gồng mình lên, nở nụ cười hờ.

- Đừng nói là qua nhà anh sống nhé? Anh nên nhớ rằng tôi là một ca sĩ.

- Vậy là nãy giờ em vẫn cứ quanh quẩn mãi ý nghĩ đó trong đầu? Em thích qua nhà anh ở đến vậy sao?

Hắn nhón mày nhìn em, chất giọng hắn cất lên pha chút bỡn cợt.

- Tôi đang rất nghiêm túc đấy JungKook?

- Em bảo rằng em không có vệ sĩ?

- Vậy thì sao chứ? Đừng có lảng tránh sang chuyện khác!

- Vậy từ mai trở đi, anh sẽ thay thế mấy thằng vệ sĩ đó, Jeon JungKook sẽ là người hộ tống em về tận nhà. Đó là điều kiện để anh giữ kín miệng nơi ở của nữ ca sĩ Kim Ami hiện tại. OK chứ?

- Hả? Anh nói gì vậy?

Em khẽ nhíu mày, em thật sự không hiểu hắn vừa nói gì.

- Anh không nhắc lại đâu. Giờ thì em vào nhà đi, muộn rồi.

- Anh có quyền ra lệnh cho tôi? Trước khi vào nhà, tôi cần phải làm rõ chuyện này!

Em dứt khoát đứng nguyên vị trí đó, hùng hổ nhìn hắn. Em cần một lời xác minh rõ ràng. Vấn đề này em không thể đùa được.

- Sao em cứng đầu vậy? Anh biết em không thể từ chối được đâu mà. Nào, giờ thì vào nhà đi.

Nói rồi hắn ủn nhẹ em vào bên trong khuôn viên căn trọ. Em gạt tay hắn ra, nhăn mặt nhìn hắn. Nhưng JungKook không nói thêm gì nữa, hắn chỉ tạm biệt em rồi lẳng lặng rời đi để lại em với một mớ suy nghĩ hỗn độn xen lẫn nỗi lo sợ tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro