12. Xin in4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà chị nhân viên sau khi thấy hắn và ông anh trai vừa dùng xong bữa, vội chạy vào bên trong vỗ bôm bốp lấy lưng bạn.

- Ê ê Reiko!!!

Bạn đang lau bếp thấy chị sồn sồn vậy, ngước đầu ra hỏi.

- Sao vậy chị?

- Ngoài kia tao tia được hai tên đẹp trai lắm mày, họ vừa ăn xong, lẹ lẹ chạy ra xin in4 giùm chị đi!!

Chị vẫn cứ liên tục vỗ vào người bạn không dừng. Nay ngày gì mà hết ban nãy chị chủ hành thì giờ đến lượt chị này. Tội nghiệp cho tấm lưng nhỏ bé của bạn. Nếu là kẻ lạ mặt thì bạn đã chửi cho tên đó một trận rồi nhưng vì họ đều là tiền bối của bạn, người mà bạn kính trọng nên sẽ cố gắng chịu đựng một chút. Tay cầm giẻ lau, bạn vừa nói vừa huých nhẹ lấy vai chị, cười đểu.

- Sao chị không tự ra xin, em thấy con gái chủ động thường hay được con trai để ý lắm đó.

- Mày điên à? Tao đang không trang điểm như này, ra xin có mà hai ổng chạy mất dép. Ở đây có mày trông ưa nhìn nhất. Coi như giúp chị mày một lần đi.

-.....

- Đi mà em yêu!

Nói rồi chị chắp tay van lạy bạn, miệng không ngừng năn nỉ. Reiko vốn không thích mấy chuyện trai gái in4 này nọ như này nhưng nể tình chị. Chán nản vứt chiếc giẻ lau trên tay xuống bàn, bạn mệt mỏi cầm quyển sổ đi ra ngoài.

- Bàn nào vậy chị?

Chị chỉ chỉ tay vào chiếc bàn phía cuối kia. Có hai người đang ngồi đó.

- Xin cả hai người luôn hả?

Bà chị lắc lắc đầu rồi đưa tay lên chỉ vào tên đang đội chiếc mũ bucket hiệu Puma đen ngồi bên trong cùng. Bạn thẫn thờ đi ra, đây là lần thứ bao nhiêu nhiều không đếm xuể, bả nhờ bạn ra xin in4 mấy tên đẹp trai. Mà đến giờ cũng hai năm kể từ khi bạn đến quán, chưa thấy bả yêu được anh nào trong số đấy. Bạn đoán lần này cũng sẽ vậy.

Hít một hơi thật dài, nở nụ cười vô cùng thân thiện như mọi ngày, bạn chạy đến.

" sao cái người này quen quen?"

Bạn bất ngờ mà la lớn.

- Ủa JungKook??

- JungKook? Là ai vậy?

- Tặng cho người ta chiếc kính mà quên lẹ vậy!

-....

- JungKook?

Nói rồi bạn vờ nhíu mày, vỗ vỗ vào lưng hắn tỏ vẻ thân thiết. Nhưng đáp lại sự thân thiện của bạn là sự im lặng đến ngột ngạt từ hắn. Hắn im lặng ngẩng lên nhìn bạn với đôi mắt khó hiểu xen lẫn sự kì thị khiến bạn phải rụt đôi bàn tay lại, chống cằm mà suy nghĩ một lát.

" Sao hắn quên mình nhanh vậy? "

" Lẽ nào Reiko này nhận nhầm người ?"

" Trời hôm đấy cũng tối, hắn đeo khẩu trang suốt nên mình cũng không nhớ rõ mặt hắn lắm....."

Nghĩ đến đó mà hai bên má bạn bỗng chốc đỏ ửng lên. Vậy là bạn đã nhìn nhầm hắn thật rồi. Lẽ nào bạn đãng trí đến vậy sao? Hai gò má chốc ửng đỏ lên, bạn vội cúi gằm mặt xuống, ríu rút xin lỗi hắn liên tục

- Dạ xin lỗi em nhìn nhầm với người quen ạ.

" Eo quê vãi huhu !! "

Hắn khi thấy bạn lạch bạch tiến đến, trong đầu như nhảy số làm ngơ, ai ngờ bạn quên sái cổ mặt hắn. Có chút buồn tủi len lỏi lẫn tức giận trong người, đường đường là Jeon JungKook đẹp trai ngời ngợi vậy mà cô gái này còn không nhớ nổi mặt. Khác nào hắn đang hứng thú với một cô gái đãng trí. Như để trả đũa, hắn cứ vờ như không quen mà tiếp tục diễn trọn màn kịch này.

Bạn hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống nhưng vốn là người có trách nhiệm cao, bạn sẽ cố gắng giúp chị ấy hết sức.

- Anh ơi, cho em xin in4 của anh được không ạ?

-....

Tưởng rằng hắn không hiểu, bạn giải thích thêm.

- Kiểu facebook hay instagram twitter ấy ạ! Anh có xài không anh?

- Anh cho em số bạn gái anh nhé?

- Anh có người yêu rồi ạ??

- Ừ em.

- Dạ vâng em cảm ơn ạ, em xin lỗi đã làm phiền anh.

_______

Xin in4 mà lần đầu tiên gặp phải tên có bạn gái rồi, đã thế hắn còn từ chối khéo nhưng lại rất thẳng thắn làm bạn dù chỉ là người xin hộ nhưng vẫn quê một cục. Thấy bạn ôm mặt bước vào, chị ấy vội vàng tiến đến gần, thăm dò tình hình.

- Sao sao ?? Xin được không??

- Có người yêu rồi chị ơi. Bỏ đi!

- Tên ấy bảo hẳn vậy luôn hả? Nhỡ đâu hắn xạo thì sao?

- Không nhưng hắn nói vậy nè "Anh cho em số bạn gái anh nhé?", coi mặt nghiêm túc dễ sợ luôn !

Vừa nói bạn vừa bắt trước lại khuôn mặt của hắn khi nói vậy rồi còn nhại theo câu nói ấy nhưng theo một cách lố hơn. Bạn diễn sâu quá khiến chị như được mùa mà cười lăn ra bàn. Tuy lần này xin in4 thất bại nhưng bù lại là trận cười sáng khoái từ chị khiến bạn cũng vơi bớt sự quê mùa này đi một chút.

- Tính tiền quán ơi!

JungKook từ bên ngoài nói vọng vào bếp như chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Chị ra đi kìa. Em nãy còn lộn người quen, giờ ra quê chết.

- Thôi hắn có người yêu rồi tao chả dây. Mày ra đi.

Nói rồi chị chạy một mạch lên tầng hai để mặc bạn ở dưới với bộ mặt cáu kỉnh. Giúp chị bao nhiêu vậy mà giờ nhờ xíu là chuồn lẹ. Bạn cau cảu mà lết từng bước ra đến bàn của hắn.

- Đây là hoá đơn. Của anh hết 5 nghìn yên ạ.

Miệng thì nói nhưng bạn lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì sao? Vì bạn ngại.

" Sao hắn cứ nhìn chằm chặp mình vậy, quê quá "

Hắn suy nghĩ một lúc sau đó rút ra từ ví một tờ 5 nghìn yên đưa cho bạn. Bạn thở phào nhẹ nhõm sau đó cúi đầu xuống cảm ơn. Tiễn hắn ra đến cửa, tưởng chừng như mọi việc êm trót lọt bỗng dưng một cánh tay săn chắc choàng lấy cổ bạn, đột ngột kéo cả người bạn lại gần hắn, chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã thấy khuôn mặt hắn sát vào bên má trái, hắn khẽ thì thầm vào tai bạn. Một chất giọng trầm bổng đến rùng mình.

- Em đeo chiếc kính anh chọn hợp lắm!

" Kính? "

" Anh chọn ? "

Bạn đơ người ra, mở to hai con mắt mà chăm chăm lấy con người đang nhếch nhẹ khoé môi thoả mãn đi phía trước kia.

" Lẽ nào hắn là...."

- JEON JUNGKOOK!!!

Bạn hậm hực la lớn khiến người đi đường lẫn cả quán bên trong cũng phải giật mình mà lại lần nữa đổ dồn sự chú ý về bạn. Máu trong người như sôi sục lên, khổ công sáng nay đã nghĩ tốt về hắn. Nào là dẫm vào kính bạn, nào là bắt bạn mua 1 đống đồ, nào là cho bạn ăn cốc mì cay huỷ diệt, giờ lại đến chuyện chọc quê bạn. Một chiếc kính quả nhiên không đủ để tẩy trắng đi những gì hắn đã làm với bạn cho đến bây giờ.  Đang định chạy ra cho hắn ta một cú đấm chí mạng thì chị chủ từ đâu lao đến xách cổ áo bạn, vội vã cúi đầu xuống xin lỗi hắn sau đó tức tối mà lôi xồng xộc bạn trở vào quán.

- Mày biết mày mà làm vậy là khách nó kiện rằng nhân viên bên mình không?

Chị chủ quát tháo vào mặt bạn khiến bạn sợ sệt mà quay mặt đi chỗ khác, lí nhí đáp lại.

- Con ruồi này phiền phức lắm chị! Giờ nó chỉ vi vu thôi nhưng sau có khi nó tiến hoá thành muỗi rồi nó đốt chết em á! Em phải giải quyết nó luôn chị ạ....

- Hả? Nói gì vậy không hiểu?

- Dạ thôi không có gì em biết lỗi rồi sau thề em không dám vậy nữa ạ hihi..

Bạn vội ngẩng mặt lên mà gượng cười qua loa với chị. Giờ xin lỗi là cách nhanh nhất để tránh xung đột với bà chị đanh đá nhất quán này.

- Nãy vừa khen được vài câu xong... Đúng là ngựa quen đường cũ...

Sau khi chị thở dài chán nản đi vào bếp, sát khí bạn khi đó càng tăng lên vùn vụt, nắm chặt lấy chiếc giẻ lau một cách đầy mạnh bạo, bạn có thể khùng lên mà xé toạc nó ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt như chứa đựng bao sự hận thù.

- Jeon JungKook, sau còn gặp lại tôi đấm chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro