6. Cốc Mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới 4 tiếng trước còn khoe gia đình số tiền lương với bộ mặt đầy vênh váo. Vậy mà chỉ vỏn vẹn 5 phút tên này đã càn quét hết sạch sức lao động của bạn trong một tháng trời vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hắn ta trong mắt bạn bây giờ như một con ác quỷ không hơn không kém.

Như nhớ ra được điều gì, bạn nhón người lên trước, nhìn chằm chặp vào tên đang sùm sụp húp mì đối diện.

- Chả may nếu đằng đó thua thì sẽ đưa tôi 500 nghìn yên thật hả?

Hắn vừa gắp từng sợi mì bỏ vào miệng, gật nhẹ đầu.

- Haiz... 500 nghìn yên thừa sức mua chục bộ skin đó ở chợ đen....

Quan sát bộ mặt mang đầy sầu nặng kia mà khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên. JungKook biết mình chắc chắn sẽ chiến thắng trận đấu , vì vậy đó vốn chỉ là mẩu giấy thường được vẽ lên vài con số trang trọng bằng bút mực đen. Thế mà bằng một cách thần kì nào đó cô gái này đã ngốc nghếch mà tin sái cổ tờ giấy nham nhở kia.

- Chán đằng đó ghê á, sao lại thắng vậy aaa!!!!

- Đừng có kêu tôi là "đằng đó" "đằng ấy" được không? Tôi không có tên?

Sử dụng một trăm phần trăm não bộ nhưng vẫn không thể nhớ nổi tên hắn. Khép nép đôi mắt hướng lên nhìn hắn như đang cầu xin một sự gợi ý.

" Rột rột rột".

- Phụt!

Bạn từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng được gì, định sau trận game sẽ tung tăng tự đãi bản thân một bữa ăn thịnh soạn thì tên vô tâm này đã cướp sạch tiền rồi còn đâu. JungKook cứ há hả khiến bạn đã ngại ngùng rồi giờ còn quê độ hơn.

- Cười gì tại anh mà tôi mới như vậy đấy !

Hắn lắc đầu, lục bên trong chiếc túi kia một cốc mì rồi đi ra quầy tự chế biến.

" Đúng là đồ con lợn, ăn hẳn hai cốc trong khi con này không được cốc nào "

Ba phút sau JungKook quay lại cùng cốc mì nóng hổi trên tay, đặt về phía bạn, rồi quay về chỗ cũ mà tiếp tục thưởng thức tô mì còn dang dở. Bạn chỉ vào cốc mì sau đó lại hướng vào bản thân, ngơ ngác nhìn hắn.

- Cho tôi?

- Không ăn thì đưa đây ăn giùm cho.

Miệng thì nói nhưng mặt lại cúi gằm xuống sì sụp bát mì. Tên này coi vậy cũng không ác độc như bạn tưởng tượng, vậy chả là bạn đã nghĩ xấu hắn.

- Xin lỗi vì nãy nghĩ anh là đồ con lợn, cảm ơn anh nhiều !

Nói rồi bạn hớn hở đưa chiếc mũi nhỏ xinh đến gần miệng cốc, hít lấy một hơi thật dài mà tủm tỉm thoả mãn. Nhanh chóng tách đôi đũa ra làm hai chiếc, bạn gắp từng sợi mì con dài mà đặt vào bên trong chiếc muỗng , tiện tay gắp thêm những miếng topping có sẵn trong gói gia vị rồi khéo léo đưa nó xuống tô mì, chan ngập nước sao không để đổ. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mì vì nếu không tất cả những thứ trên muỗng sẽ rớt hết. Ngắm nhìn bát mì mini đang cầm trên tay, bạn hài lòng mà hai lông mày nhếch nhẹ lên, từ tốn đưa vào miệng thưởng thức hương vị mộc mạc này.

JungKook nãy giờ đã chăm chú quan sát hành động cầu toàn đầy sự tinh tế này của bạn dành cho từng muỗng mì, hắn không khỏi bặm miệng cười thầm.

- Jeon JungKook. Nhớ kĩ vào nghe chưa?

Cái tên này lại lần nữa khiến bạn có cảm giác vô cùng gần gũi. Như thể nó đã được truyền bá trong đầu bạn vô cùng nhiều lần rồi.

" Hình như thằng em mình..."

- Cười gì hả?

JungKook khi cười đã để lộ hai chiếc răng thỏ mà đến giờ bạn mới để ý. Ở đây ánh đèn sáng chói, thêm việc hắn đã cởi bỏ chiếc khẩu trang để ăn thì nhìn kĩ trông cũng đẹp trai.

Với đôi mắt hai mí to tròn đen láy, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc đen óng ả xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc hơi xơ do hoá chất kia càng làm tôn lên làn da trắng không có khuyết điểm của hắn. Tên này liệu có dùng mĩ phẩm không mà sao da dẻ bóng loáng quá vậy?
Thi thoảng hắn cúi xuống ăn mì, tay đưa lên vén những sợi tóc loà xoà trên mặt thì càng lộ rõ quai hàm góc cạnh, bạn nhận ra rằng khuôn mặt tên này đúng chuẩn tỉ lệ vàng, không thừa không thiếu bất kì chỗ nào. Nhưng bờ môi căng mọng ở cánh môi dưới cùng với khoé miệng hơi trùng xuống ấy mới là thứ khiến bạn để ý, mặc dù hơi bám dính chút dầu mỡ nhưng nó thật lôi cuốn. Tên này có nụ cười thật đẹp.
Nếu như hắn và bạn đụng mặt nhau trong một hoàn cảnh thơ mộng khác có lẽ bạn sẽ mê hắn như điếu đổ cho mà coi. Nhưng tiếc là Jeon JungKook đã reo rắc quá nhiều rắc rối quái đản đến cho bạn, nên khuôn mặt ấy không còn khiến bạn quá chú tâm đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro