5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một club nọ, nam nữ đang nhảy mua quay cuồng, âm thanh ồn ào náo nhiệt khắp nơi. Bàn nào cũng đều đầy rẫy những chai rượu.

Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm đen da bóng bó sát lấy cơ thể hấp dẫn và gợi cảm, mái tóc đen dài bung xoã. Cô bước từng bước uyển chuyển đến bên người con trai đang ngồi ở quầy bar.

- Xin chào mỹ nam! Tại sao lại ngồi ở đây một mình vậy ? - Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.

JungKook cười một cái, cậu uống hết số rượu còn lại trong ly của mình rồi quay sang nhìn cô gái nọ. Cô gái thoáng chút giật mình. Cô nhìn từ xa cũng có thể biết là đẹp, nhưng không ngờ nhìn gần còn khó chấp nhận hơn.

- Có chút chán thôi! Cô muốn uống cùng không?- JungKook nói rồi rót cho cô một ly.

- Tôi tên Seo Min Ah! Còn cậu?

- Jeon JungKook!

- Cái tên cũng đẹp thật!- Cô gái cầm lấy ly rượu, cố tình chạm tay với cậu.

Có ngu mới không biết Min Ah đang có ý đồ gì với JungKook.

Cả hai ngồi tán gẫu một lúc thì Min Ah chủ động đi đến đụng chạm vào người JungKook.

- Có muốn đi chỗ nào yên tĩnh không? - Min Ah thì thầm.

JungKook im lặng một chút, cậu vòng tay sang eo Min Ah.

- Sao lại không chứ?

***

TaeHyung ngồi trên bàn làm việc. Anh cắn đến muốn tan nát cái đuôi bút. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía điện thoại. Cả ngày hôm nay anh chẳng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu cả.

TaeHyung chụp lấy điện thoại mở Kakaotalk lên định sẽ nhắn tin cho JungKook nhưng rồi anh lại dừng lại.

Tại sao phải chủ động nhắn tin cho cậu ta chứ. Mà còn chưa nói, cảm giác này là gì đây, bỗng dưng anh lại phải trông ngóng thấp thởm vì không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của JungKook. Thật sự trong lòng anh dù biết rất rõ, cậu ta đã gây ấn tượng khó quên với mình, thậm chí còn đã là tình một đêm và chuyện đó anh chưa bao giờ trải qua, cũng có thể... là anh đã thích cậu. Chỉ là anh đang không biết, liệu anh có nên hay không nên mở lòng với JungKook. TaeHyung nhìn lên bức tranh trước mặt rồi lại thở dài, sau đó anh cũng bỏ điện thoại xuống và cầm Apple Pencil vẽ tiếp bức tranh dang dở.

Lúc xong việc, anh mặc áo khoác định ra ngoài mua đồ ăn nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra gì đó. TaeHyung đi đến mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh bây giờ đầy ấp những đồ ăn mà lần trước cậu mang tới cho anh. TaeHyung cười nhẹ rồi buông áo khoác. Thật sự, anh chịu thua cảm giác kì cục này rồi đấy.

***

JungKook ngồi dậy, cậu gãi gãi mái tóc đang rối xù lên vì nằm của mình. Chắc bây giờ cũng đã là bốn năm giờ sáng gì rồi vì cậu có thể nhìn thấy trởi đang dần sáng từ ban công phòng ngủ.

JungKook xoay lại nhìn Min Ah vẫn còn ngủ. Cậu lấy trong túi một gói thuốc rồi bước ra hành lang, chăm thuốc, rít nhẹ một hơi, đôi mắt nhìn xa xăm ở phía trước. Vẫn vừa kịp để ngắm bình minh.

Mặt trời cũng dần mọc, ánh sang xen kẽ những đám mây với một gam màu tuyệt đẹp. Khung cảnh bình minh cứ thế hiện ra trước mặt cậu. JungKook vẫn rít đều những hơi thuốc. Khuôn mặt thả lỏng thư giãn. Cậu nhắm mắt lại...

"  - Chị thật sự nghiêm túc chứ?

- Dĩ nhiên rồi, rất khó để có thể đưa ra quyết định này nhưng mà JungKook ah, điều này sẽ tốt cho cả hai chúng ta...

- Tốt cho cả hai? Hay chỉ tốt cho bản thân chị?

-Hajzz! Em muốn nghĩ sao cũng được, ngay cả khi điều đó chỉ tốt cho bản thân chị thì cũng sẽ không thay đổi quyết định, em phải biết yêu bản thân em trước khi em quyết định yêu ai đó!

- Chị chỉ đang nguỵ biện cho sự ích kỉ của mình thôi! Được! Vậy thì chị cứ đi theo con đường mà chị muốn! Tạm biệt!"

-JungKook ah! Anh dậy khi nào thế ? - Phía sau Min Ah ngồi dậy dụi dụi mắt nói, cô vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Anh mới dậy thôi! Vừa kịp ngắm bình minh! Nhà em có view đẹp đấy!

- Đúng nhỉ? Em thuê nhà ở đây cũng vì nó!

- Đánh răng rửa mặt rồi chúng ta đi ăn sáng ! - JungKook dập điếu thuốc rồi bước vào trong.

TaeHyung cùng JiMin đang đùa giỡn trên đường vào lớp, lúc gần đến nơi đã thấy JungKook đứng ở trước cửa lớp.

Không cần nói cũng biết cậu ta đang đợi ai.

- Tao vào trước nha! Chúc vui!- JiMin đánh vào lưng anh một cái rồi chạy tọt vào lớp. TaeHyung căng thẳng nhìn JungKook tiến về phía mình.

- Qua nay em hơi bận nên không thể gặp anh! Có buồn em không? - Cậu dùng tay xoa đầu anh.

- Tại sao tôi phải buồn chứ? Tôi cũng bận rộn mà!- TaeHyung bối rối nhìn đi nơi khác.

- Buồn thật đấy! Anh không nghĩ đến em luôn sao? - JungKook vờ làm mặt buồn bả, cậu đi đến đặt hai tay lên vai anh - Tối nay em đến nhà anh nhé!

- Để làm gì cơ ?

- Để làm chuyện vui!

Cái thằng điên này, cậu ta đang nói loại chuyện đồi truỵ gì vậy chứ. TaeHyung gạt tay cậu rồi đi vào lớp.

-Nói vớ vẩn!

JungKook bật cười nhìn theo.

- Tao thật sự nói nghiêm túc về việc mày nên cẩn thận hơn về JungKook đó!

TaeHyung vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe JiMin gằn giọng.

- Thì tao vẫn bình thường đó thôi! Đâu có gì ghê gớm xảy ra giữa tao với cậu ấy đâu! - TaeHyung nhíu mày. Thằng này sao hôm nay lại quan tâm mấy chuyện này thế.

- Thế định để có chuyện xảy ra rồi ôm gối trầm cảm trong phòng khi Kim...

- Park JiMin! Mày đừng nhắc đến quá khứ nữa được không? Tao thật sự không muốn nhớ lại! Tao biết tao đang làm gì, đừng xen vào chuyện của tao nữa! - TaeHyung gắt gỏng rồi quay đi.

JiMin thở dài, nó biết nhắc chuyện cũ là lỗi của nó, nhưng nó nói như vậy cũng chỉ là lo cho anh mà thôi, nó cũng đã trải qua loại chuyện như vậy, làm sao có thể để anh dấn thân vào được chứ.

JiMin vẫn còn nhớ rõ cuộc hội thoại giữa nó và HoSeok.

" -Anh không nghĩ chuyện JungKook và TaeHyung vô tình gặp lại nhau là định mệnh sao? Kiểu họ có duyên thật ấy!

- Anh không nghĩ vậy!- HoSeok mút mút cây kem trên tay, cả hai đang ngồi tán gẫu trong khuôn viên trường.

- Sao thế? Em thấy rõ ràng như vậy mà, cả hai cũng đã có tình cảm với nhau còn gì?

- Thật ra chuyện này anh không nên kể cho em nghe, nhưng có người biết để phòng hờ cho TaeHyung vẫn hay hơn!

- Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?

- Thật ra JungKook đã để ý TaeHyung từ trước khi bọn họ quen biết nhau cơ!

- Mwo? Thật sao?- JiMin mở to mắt.

- Em bé bé cái mồm lại xem!- HoSeok đưa tay ra hiệu im lặng - JungKook vô tình nhìn thấy TaeHyung một lần trong khuôn viên trường vào lần tổ chức ngày hội đón sinh viên mới! Cậu ta tâm sự với anh là muốn được anh giới thiệu là người hỗ trợ cho TaeHyung trong luận án lần này nhưng muốn anh giữ kín bí mật để dễ cưa cẩm TaeHyung! Thật ra lúc đó anh cảm thấy chuyện đó bình thường thôi, crush một người là vấn đề không ai có thể tránh khỏi cả nên anh đã nhận lời giúp cậu ta!"

JiMin không biết, liệu JungKook có thật sự tiếp cận TaeHyung vì thích anh thật, hay là vì cái thói trăng hoa muốn gì là phải chiếm cho bằng được. Nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định. Tuy nhiên, nó vẫn không tin JungKook cho lắm.

***

Chuyện mập mờ giữa TaeHyung và JungKook cữ diễn ra trong một thời gian không quá ngắn nhưng cũng không hẳn là dài. JungKook đều đặn quan tâm chăm sóc cho anh, vẫn hay đến nhà anh vào ban đêm rồi ôm anh ngủ. Thỉnh thoảng anh còn có cảm giác mình đang sống thử cùng cậu ta.

TaeHyung cảm thấy khó chịu vì không có sự rõ ràng nào ở đây, nhưng việc cậu ta xuất hiện trong đời mình và quan tâm chăm sóc mình, thời gian đó khiến anh cảm thấy vui vẻ và ấm áp, cải thiện sự mệt mỏi của anh trong quá trình làm việc và học tập. Nên là anh chỉ im lặng cho qua mọi việc, nói ra liệu có phải sẽ gượng gạo lắm không, có thể vẫn là còn quá sớm. Nhưng tình cảm của anh, đã đi xa hơn cả thời gian rồi...

-Cho hỏi anh là Kim TaeHyung đúng không? - Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Lúc này anh đang đứng ở khuôn viên trường chờ JungKook, hôm nay là ngày cuối cùng nộp luận án trong hơn 3 tháng qua cả hai đứa cùng vùi đầu vào làm.

- Đúng vậy ! Cô là...

Nghe anh nhận rằng mình là TaeHyung, cô gái kia liền thay đổi nét mặt, lập tức trở nên vô cùng hung hăn.

-Hoá ra là anh! - Cô ta đi đến giơ tay muốn tát TaeHyung một cái nhưng lại bị TaeHyung chặn tay lại rồi đẩy qua một bên.

- Gì đây? Muốn kiếm chuyện? - TaeHyung nhăn mặt nhìn cô gái nọ - cô là ai?

- Tôi là Min Ah! Bạn gái Jeon JungKook! Anh dám làm người thứ ba chen chân vào giữa chúng tôi thì một cái tát là quá ít!

TaeHyung nhếch môi. Quả nhiên...

- Cô làm gì ở đây vậy?- JungKook từ xa tiến lại. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn Min Ah.

- Anh chia tay tôi hoá ra là vì lén lút qua lại với tên này sao?- Min Ah hét lớn rồi chỉ tay vào mặt TaeHyung.

- Chia tay? Có là gì của nhau mà bảo chia tay?- JungKook gằng giọng. Cậu kéo tay cô ta lôi đi - Muốn quậy thì đi chỗ khác mà quậy, đừng có đến trường tôi làm loạn!

TaeHyung im lặng nhìn hai người họ rời đi. Trong lòng vô cùng phức tạp. Cô gái kia tức giận anh, là chuyện đúng mà, thật sự có khi anh đã là người chen chân vào mối quan hệ của họ. JungKook thật sự đã lừa gạt anh sao.

- Buông em ra! JungKook anh quá đáng lắm rồi đó!

JungKook lôi Min Ah đến một nơi vắng người rồi buông ra.

- Cô nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?- Mặt JungKook lạnh lùng nhìn cô.

- Em mới là đang hỏi anh đó! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm gì sai chứ? - Min Ah xoa xoa cổ tay bị JungKook nắm chặt trước đó.

- Thế trước giờ cô nghĩ là cô quan trọng với tôi sao? Chính cô là người biết rõ trò chơi này kia mà? Còn dám đến đây ồn ào?

- Trò chơi? Anh xem tình cảm của em là trò chơi?

JungKook bật cười.

- Từ đầu tôi đã nói với cô, đừng vội vàng gì cả, chúng ta thậm chí còn chưa là gì của nhau! Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa, trông cô thảm hại lắm!- Cậu nâng cầm cô lên sau đó quay người bỏ đi.

-Jeon JungKook!! tên khốn kiếp nhà anh!!!!!

JungKook quay lại chỗ TaeHyung đứng lúc nãy nhưng đã không còn nhìn thấy anh ở đâu. Cậu chạy về phía lớp của TaeHyung thì thấy anh rãi chậm từng bước đi. Cậu vội đi đến níu anh lại.

-Anh đi đâu vậy! Em vẫn chưa đưa sản phẩm cho anh mà!

- Cậu mang đến lớp đi! Tôi ở đó chờ cậu!- TaeHyung vung tay ra rồi đi tiếp.

- Cô ấy không phải là bạn gái của em!- JungKook nói theo.

TaeHyung dừng lại một chút, sau đó anh quay lưng lại.
- Tôi cũng vậy! Tôi không phải là người yêu của cậu! Cậu không cần giải thích với tôi!

TaeHyung nói xong lại bỏ đi. JungKook ánh mắt phức tạp nhìn theo.

JiMin đang sắp xếp lại sản phẩm luận án của mình thì thấy TaeHyung mặt hầm hầm đi vào. Nó biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi.

- Sao thế? Cãi nhau với JungKook à?

- Bộ chuyện cảm xúc tao thế nào cũng phải đều liên quan đến tên đó hay sao chứ!- TaeHyung khó chịu.

- Rõ ràng còn gì? Tự nhìn lại bản thân đi! Xem trước đây có như vậy bao giờ chưa? Đúng là đồ mê muội!- JiMin lắc đầu rồi bỏ đi chỗ khác.

TaeHyung ngẩn ra, thật sự đúng là trước giờ anh không như thế thật nhưng rõ ràng lần này chẳng phải JungKook có dấu hiệu là tra nam rồi sao? Anh cũng không phải sắc đá gì mà lại không nảy sinh tình cảm với cậu mà nó lại còn dần tăng hơn nữa. Thôi rồi lần này thì rắc rối thật rồi.

TaeHyung chọn cách tránh mặt JungKook. Anh không trả lời tin nhắn của cậu, ra về cũng không còn chờ cậu nữa. Anh muốn bản thân mình chấp dứt thứ tình cảm nhảm nhí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro