Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park y/n : năm nay vừa tròn 17 tuổi , gia đình thuộc loại khá giả . Xinh xắn , nhỏ nhắn trông rất đáng yêu nhưng tính tình lại vô cùng tỷ lệ thuận với vẻ bề ngoài =)) là 1 người cực kì con nít trong tình yêu . À , cô còn có một người anh khá đẹp trai và là cầu thủ nổi tiếng trong đội bóng của thành phố A

Park Jimin ( a2 của Y/N)

———————————————————————————
Sáng chủ nhật , tại sân vận động Thành Phố

- Nè , Park Y/n rốt cuộc m có muốn xem anh 2 mày đá không hả
Bora ( bạn thân nhất của Park Y/n ) gào thét trong vô vọng .
Bora cáu thì cũng phải thôi , hôm nay là ngày Jimin đá giải lớn , Bora khó khăn lắm mới kéo Y/n đến đây xem , nhưng khi đến nơi do sân quá đông người mà Y/n lại mắc chứng sợ đám đông , không dám vào , thế là 2 cô gái xinh đẹp đứng lấp ló ngoài sân đã gần nửa trận
- Bora , mày làm như anh 2 tao là người yêu mày ấy , sáng sớm hối thúc tao rồi bây giờ còn cáuuu à * Y/n phụng phịu ra vẻ con nít*
- Thôi , cho tao xin . Bây giờ mày có vào hay là không * vừa nói vừa kéo tay Y/n
Trong lúc 2 người giằng co , 1 chàng trai từ trong sân đang bước từ từ về phía 2 nàng công chúa
- Ê ê , có người ra kìa
- Mày đứng đó , trốn đi đâu * Bora kéo y/n lại *

Chàng trai ngày 1 gần hơn , cuối cùng lại trước mặt cô và nói
- Chị là em của anh Jimin đúng không ? Ảnh kêu em dắt chị vào , đi theo em
Nghe tới đây , Y/n mới thật sự là hoang mang , bởi vẻ đẹp trai , cao to và quyến rũ của chàng trai này
Cô vội vàng quên sạch cái bệnh sợ đám đông mà lẽo đẽo theo anh , nhanh đến nỗi cô nàng quên mất người con gái nóng nảy - Bora đang cố từng bước chạy theo nhưng không kịp

- Nè , đợi chị với sao đi nhanh quá vậy
Cô hớt hả kêu anh , anh dừng chân quay lại , nhìn cô rồi cúi mặt xuống cười thầm

Quả thật , sân vận động TP thật sự rất to lớn , tiếng huýt còi của trọng tài , tiếng chân của những cầu thủ va vào trái banh
Cô to mắt nhìn xung quanh , còn những chàng trai trên hàng ghế dự bị thì trố mắt nhìn cô 1 cách thèm thuồng , vì set đồ hôm nay Y/n chọn để mặc đến cỗ vũ anh 2 thật sự rất cute phô mai que ( Vì y/n luôn theo style cá tínhh kèm chút dễ thương của tuổi 17)

Cuối cùng thì 2 cô nàng xinh đẹp đã tìm được chỗ ngồi , Bora suốt trận chỉ toàn cầm điện thoại quay và chụp Park Jimin ~~ đôi lúc còn hú hét lên nữa .
Còn về phía Park Y/n , đôi mắt trong trẻo của cô luôn dõi theo chàng trai mang áo số 24 , người đã dắt cô vào sân trong sự ngỡ ngàng .
- Wwoaaa , phải chăng em đã yêu * Y/n vừa nói vừa trầm trồ*
Bora bên cạnh nghe thấy liền huých vai y/n
- Nãy nghe hắn ta kêu ngươi là chị ? Có lẽ nàooo ...
Nói tới đây , 2 cô quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh la lên
- EM MUỐN LÁI CHỊ
Nói xong 2 cô bật cười làm cả khán đài quay sang nhìn với ánh mắt miệt thị =)))

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc , phần thắng đương nhiên thuộc về đội của Park Jimin .
Bora vội vã ôm bó hoa và chai nước đến tặng cho Jimin làm cả đội đều la lên thán phục
- Chúc mừng anh , Park Jimin ~~
Jimin mỉm cười ôm lấy bó hoa và xoa đầu Bora
- Anh cảm ơn em ^^ à mà , Y/n đâu rồi em
Bora quay sang ngó quanh 1 vòng cuối cùng chỉ lên bậc thang phía khán đài , có 1 cô gái đang vất vả bước từng bậc để xuống sân .. vì giày cô mang bị đứt quai
Sau 1 hồi vật vả thì cô cũng đã xuống tới , khuôn mặt đầy sự bực tức và giận dỗi
- Đôi giày 2 triệu của tao sao lại dễ đứt như vậy , có khi nào nó bán hàng fake cho tao không ?
Bora bật cười ,  liền lên giọng chế nhạo cô
- Chứ không phải khi nãy , em áo số 24 ghi bàn mày dãy đành đạch lên mới đứt à
- Áo số 24 ? JungKook
Jimin thắc mắc hỏi
Y/n vừa nghe được tên của anh thì nhảy cẫng lên vui mừng
- Là JungKook sao ? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữaaaa
- Người ta nhỏ hơn mày 2 tuổi đấy * Jimin vừa nói vừa cóc đầu Y/n
Cô gào lên đau đớn rồi giận dỗi bỏ đi .
Cuộc trò chuyện này đã được áo số 24 nghe hết tất cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro