Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park : con có thôi ngay cái kiểu đó không hả Park Jimin!!? // ông lớn giọng oán trách đứa con trai vừa mới lôi kéo thêm đứa em [ con gái ông ] vào cuộc đi chơi//
Park Jimin : con có làm gì đâu cha à? // gã thờ ơ đáp rồi nhìn sang đứa em gái//
Park Y/n: đừng có nhìn em....
Khoảng 1 tiếng trước
JM chạy vào phòng em gái là Y/n rồi rủ cô đi chơi. Lúc đầu cô hơi sợ vì biết bản tính anh trai mình lì lợm thì trước sau gì cô cũng sẽ bị kéo theo rồi gặp chuyện . Nhưng đời đưa đẩy kiểu gì cô vẫn đồng ý và đi cùng anh. Hai người ngồi lên chiếc moto mới của JM, anh chở cô sau lưng rồi phóng xe chạy nhanh ra đường lớn
PJM: đã chứ??
Y/N : em chỉ thấy sợ.....
PJM: sợ??
Y/N : là cảnh sát giao thônggg....họ đuổi tới nơi rồi anh ơiii
PJM: chết....
PJM: vịnh chắc vào anh mày tăng tốc đâyy
Vì chạy quá tốc độ nên cảnh sát đã đuổi theo hai anh em khiến hai người phải tăng tốc
PJM: cắt đuôi được rồi
Y/N : đi với anh nguy hiểm quá đi mất....
PJM: lâu lâu đi xả hơi cho đã
Quay lại hiện tại, vì ông bà Park đã hay tin biết được việc hai anh em phóng xe quá tốc độ chạy trên đường lớn nên đã kêu hai người về và la cho một trận
Bà Park: thôi ông à....con nó biết lỗi rồi mà....
Ông Park: bà xem! Biết lỗi của nó là vẻ mặt thờ ơ đó sao?!
PJM: con hứa lần sau không thế nữa mà // vẫn là vẻ mặt thờ ơ ấy, anh ung dung ngã người ra sau ghế như chẳng biết lỗi là gì//
Y/N: ....xin lỗi cha đi mà hai ơi//cô lo lắng anh sẽ lại bị cha la, chỉ dám run run nói nhỏ cho anh biết//
PJM: rồi rồi
Ông Park: haizzz
Ông Park: ta hết nói nổi con rồi đấy Jimin!
Ông Park: còn Y/n!
Y/N: na...nae???
Ông Park: ta không thể nào tin được tại sao con lại hùa theo anh con đó!
Y/N: con....
Ông Park: ta quyết định rồi!!......ta sẽ lập hôn ước cho con, Park Y/n!
Y/N: hể?? C..con không muốn đâuuu
Ông Park: không muốn cũng phải muốn! Ta quyết định rồi!
Y/N: hic tại anh đó! Em bị bắt lập hôn ước rồi nè
PJM: ngu thì chịu
Y/N: còn anh hai đó cha cho ảnh có hôn thê luôn đi!
PJM: ê ê chơi cái trò gì đó???
Ông Park: chuyện đó ta cũng đã tính, chỉ cần đợi cô con dâu thích hợp nữa thôi
PJM: ơ kìa chaaa
Bà Park: ông à.... cho con nó cưới sớm liệu có ổn không ông....?
Ông Park: sớm gì mà sớm?! Dù gì cũng đã 23 tuổi đầu rồi!....
Ông Park: còn chưa mang về cho ông già này một đứa con rể xứng đáng thì để đó ta tìm chồng luôn cho!
Y/N: cái gì cũng phải từ từ chứ cha.... / bĩu môi/
Ông Park: ta quyết vậy rồi! Không có từ từ gì hết!
Ông lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa con rồi bỏ đi lên lầu
Y/N: tại anh hai đóoo
Y/N: sao em mới phạm sai có một lần mà cha đã vậy rồiiii
PJM: chắc anh mày muốn
PJM: mà cũng tại mày nên cha cũng kiếm hôn thê cho anh luôn rồi kìa!
Y/N: em không cam tâm! Em sẽ đi van xin cha!
Bà Park: haizzz! Ta thật không hiểu nổi hai đứa!
Bà Park: sự việc đã ra vậy rồi mà còn cãi nhau cho được!
Bà Park cũng đứng dậy rồi bỏ lên phòng mặc cho hai đứa con của mình
Y/N: ......
PJM: ......
Y/N: sai thật rồi....
Y/N: chấp nhận số phận thôi / đứng dậy/
Đêm hôm đó!
Y muốn giải toả nỗi sầu nên đã gọi cho bạn thân đến bar uống vài ly. Cô diện lên một bộ đồ quyến rũ, xỏ vào chân một đôi bot cao. Từng bước đi của cô phát lên vài tiếng " cộc cộc" nhờ vào đôi giày trông thật cao sang và quyền quý
Lee SoonMi: sao nào bạn tôi ơi~
Đây là Lee SoonMi bạn thân thuở nhỏ của Y, con gái trưởng của nhà họ Lee, một dòng họ lớn và quyền quý
SoonMi: sao nay ăn diện lạ thế kia~ quyến rũ hơn thường đó nhaa
Y/N: sắp cưới rồi thì làm gì đó cho đáng thanh xuân thôi bạn tôi ơi
SoonMi: gì!! Lấy chồng gì ở đây??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonjk97