Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm",chiếc cặp da bị t/b ném xuống sàn nhà không thương tiếc,gây nên tiếng động lớn.Cởi bỏ đôi giày Converse cao cổ màu đỏ,t/b lầm bầm trong miệng:
-Aishhhhh...chết tiệt,mình thật sự phải đi sao?...-cô vò mạnh mái tóc,khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức,cô vừa bị đuổi việc chỉ vì trốn tránh tên sếp béo ú háo sắc

Căn hộ bỗng bừng sáng,mẹ cô từ từ tiến tới:
-T/b,sao vậy con?có chuyện gì à?

Cô quay lại,thấy mẹ đang đứng sau mình vội cười:
-Không có gì đâu mẹ,chỉ là con bực vì đi đường dẫm phải vỏ chuối thôi!
-....T/b à,họ đã gọi cho mẹ,nói rằng con vừa ở đó rồi...
Cô xách cặp vào nhà,vừa đi vừa hỏi:
-.....Mẹ à...có nhất thiết phải là con không?-cô cau mày
-T/b,ba con ngày xưa đã giúp họ,giờ họ chỉ muốn đền ơn thôi.Con cũng biết kết quả nếu từ chối mà,họ sẽ vẫn cố gắng thôi...
-Nhưng....họ là chủ tập đoàn lớn,còn nhà mình chỉ ở hạng khá giả,liệu..-T/b trốn tránh
-Không sao,con có thể làm mẹ vui nốt lần này được không?-mẹ cô cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo,mịn màng của cô
-Vâng...

                  *Vài tiếng trước*

Cô nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ của Jk,họ yêu cầu tới địa chỉ được gửi tới máy cô bằng tin nhắn.8h tối,cô đang đứng trước địa chỉ đó-một tòa chung cư cao cấp

-Woaaa.....-t/b đứng ngẩn người ra một lúc,bỗng máy cô lại rung lên,có tin nhắn từ dãy số đó,nội dung tin nhắn viết "Tôi thấy cô rồi,mau lên trước cửa phòng 97 tầng 9 đi!"
T/b lên trước phòng gõ cửa,một chàng trai thân hình cao to,khuôn mặt đẹp không tì vết ra mở cửa và hỏi:
-Cô là t/b?
-Vâng...cái.....
Cô đỏ mặt khi thấy anh đang cởi trần phần trên,từng múi cơ bụng lộ rõ ra trước mắt t/b.Cơ ngực săn chắc của anh đập vào mắt cô đầu tiên,t/b quay đi,nói ngập ngừng:
-Anh...anh...mau mặc đồ vào đi
-Được rồi,cô vào nhà đi!
-Tôi sẽ không vào tới khi anh nói ra lí do gọi tôi lên đây!
-Tôi là Jeon Jungkook,con trai của cặp vợ chồng lúc nãy đã gộ cho cô!Tôi gọi cô lên để bàn bạc một số chuyện

Cô bất ngờ quay mặt lại
-Anh là Jeon Jungkook?
-Đúng!Nói chuyện ở đây không tiện,mau vào nhà rồi nói-Anh kéo tay cô vào nhà
-Bố mẹ tôi nói rằng tôi và cô sẽ kết hôn để họ có thể đáp ứng được nguyện vọng của ba cô trước khi ông ấy mất,cô có hiểu không?

-Tôi...hiểu rồi...nhưng..tôi với anh á????-T/b hoảng hốt
-Này,cô là cái loa phóng thanh à?Nói nhỏ lại không được sao?
-....Rồi!Nhưng tôi không muốn kết hôn với anh thì phải làm sao bây giờ?

-Chuyện này tôi cũng không biết!Tôi chỉ muốn làm bố mẹ vui nên mới chấp nhận chuyện này thôi!Chứ làm gì có chuyện...với cái cup B như cô thì có cho tôi cũng chả thèm lấy!-Jungkook liếc qua toàn thể người cô,bĩu môi

-Nè!Tôi nói cho anh biết!Cái loại người hay khinh thường người khác như anh thì tôi cũng không thèm lấy đâu!Chẳng qua cũng chỉ để mẹ tôi vui thôi!-T/b giận dữ,quát anh thật to sau khi nhìn xuống chỗ Jk vừa nhìn

Thấy cô quát anh như vậy,anh vùng dậy,cầm lấy 2 tay t/b mà ép cô vào tường,cô giật mình,mặt đỏ ửng lên như 2 trái táo chín mọng

-Anh...anh định làm gì?
-Cô dám quát tôi thì cô phải trả giá thôi!-Jungkook cười gian xảo,môi anh trườn nhẹ lên cái cổ trắng thon của cô
-Cái...Ư..-Cô phản ứng nhẹ khi Jungkook vừa cắn lên xương quai xanh của cô,để lại dấu đỏ trên cái cổ thon trắng
Bỗng nhiên anh buông tay cô ra,phì cười
-Hahaha....Có vậy thôi đã khiến cô như vậy rồi...không biết sau này còn như nào nữa đây? (:>>)
-Anh...cái đồ biến thái,tôi phải cho anh một trận!-nói rồi cô lao tới đấm vào ngực anh
-CHUYỆN GÌ VẬY????ỒN ÀO QUÁ THỂ- một người đàn ông cao tuổi quát lớn
-Bố...sao bố lại ở đây?-Anh ngẩn người
-Ta đã chờ ở đây,đợi t/b tới để nói với con nhưng con đã gọi nó đến rồi...thì chúng ta mau vào việc thôi!-ông nhìn t/b rồi quay ra nói với Jungkook
-t/b,con có thể chuyển về đây sống sau khi kết hôn với nó không?
-Kết hôn??Bác nói gì vậy ạ?-cô giả vờ không biết gì
-Con và Jk sẽ kết hôn để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cha con,ta cũng đã bàn bạc chuyện này với mẹ con rồi!Mẹ con đã đồng ý để con kết hôn!
-...Nhưng...con sẽ kết hôn lúc nào ạ?
-3 tháng nữa!Khi Jungkook đã hoàn toàn lên chức chủ tịch tập đoàn của ta!
3 tháng nữa là lúc cô vừa hết hạn thuê căn hộ của mình
-Con...có thể ở riêng không?
-Con không thấy lạ sao?"Vợ chồng gì mà người ở 1 nơi kẻ ở 1 chỗ"! Đó sẽ là những gì người ta bàn tán về con

T/b im lặng một lúc lâu,dường như cô đang suy nghĩ rất đăm chiêu
-.....Vâng thưa bác!...-Cô bất chốc ngẩng mặt lên nói với ông
-Tốt rồi,ta rất mừng đấy!-Ông ôm t/b một cái rồi quay ra cửa nhà,rảo bước xuống xe,về biệt thự của mình...
_______________
   
        *Quay lại thời điểm hiện tại*

Cô bắc bếp,bọc ngô sống trong 1 túi giấy bạc và đặt lên chiếc chảo nóng

-T/b,con là vị hôn thê của Jungkook thì nên ở cạnh nó,đúng không?-bà nói nhỏ với cô,bỗng nhiên quay ra ho liên tục- Khụ khụ khụ...
Cô chạy tới bên bà,đỡ lấy tấm lưng gầy gò
-Mẹ!!mẹ sao vậy?
-...Không còn gì để giấu con nữa,..mẹ bị bệnh nặng,không biết còn sống được bao lâu...
-Sao...sao mẹ không nói với con?-cô cuống cuồng,vò đầu bứt tai-con sẽ giúp mẹ chữa bệnh mà?
-Khụ khụ...không cần,dù sao..mẹ cũng già rồi,nên chết quách đi cho xong nhỉ?-bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến,cười nhẹ
Bất thình lình,bà ngất lịm đi,cô hốt hoảng lay mẹ thật mạnh:
-Mẹ!mẹ ơi!tỉnh lại đi mẹ!mẹ...hức...-Cô khóc,nước mắt cô lăn dài trên má,từng tiếc nấc nghẹn ngào vang vọng.Cô với lấy chiếc điện thoại bàn trên kệ tủ,gọi cho bệnh viện cấp cứu:
-Cứu với!mẹ tôi đang gặp nguy!!!
Đầu dây bên kia hỏi:
-Thưa cô,cô có thể cho tôi xin địa chỉ không ạ?
-Chung cư Maria,tầng 2 căn hộ số 8!!
Vài phút sau,có người đã tới giúp khi cô đang cõng mẹ từ thang máy xuống tầng trệt.Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi trước tòa chung cư.Mẹ cô đã được đưa tới bệnh viện trong phòng Hồi sức-Cấp cứu.Ở bên ngoài phòng chờ,cô đứng ngồi không yên,vô định nhìn chằm chằm xuống sàn nhà
Gia đình Jungkook cũng đã hay tin,vội chạy tới bệnh viện hỏi han cô và quan sát từ phòng chờ
________________
Bác sĩ chầm chậm bước ra ngoài phòng chờ lúc chuông đồng hồ đã điểm nửa đêm,t/b vội chạy đến hỏi ông:
-Bác sĩ,bác sĩ!!Mẹ tôi sao rồi?
-...Tôi rất tiếc,bệnh của bà ấy là bệnh hiếm,các bác sĩ và y tá đã rất nỗ lực nhưng bà ấy...không qua khỏi...tôi xin chia buồn với gia đình và gửi lời xin lỗi chân thành nhất!-bác sĩ cởi bỏ khẩu trang,cúi mặt xuống sàn
-Không.. không phải chứ?...mẹ..mẹ bỏ con bơ vơ một mình trên cõi đời này sao?Mẹ...-Cô đơ người,khuôn mặt cô đẫm nước mắt,cô ngồi thục xuống
Jungkook ngồi cạnh,thấy cô khóc,anh liền đến an ủi cô
-Anh thì biết gì chứ?Anh đã bao giờ trải qua cảm giác mất người thân đâu?Còn tôi...đã 2 lần chứng kiến cảnh hai người thân yêu nhất của mình rời xa mãi mãi,chẳng lẽ anh không thấy xót,thấy đau?-cô nức nở,từng tiếc nấc nghẹn ngào của cô xen vào không gian tĩnh mịch ở phòng chờ của bệnh viện lúc 12h đêm...
___________
Anh và cô ra khỏi cổng bệnh viện sau khi đã từ biệt mẹ của cô,cô run người,tay cô ôm ngang vai để giữ ấm cho cơ thể.Thấy vậy,Jungkook cởi chiếc khăn len rất dày màu đen của mình ra,choàng lên đôi vai thon gầy đang lạnh buốt của cô
-Mau giữ ấm đi!nếu không cô bị cảm thì sẽ chả ai chăm sóc đâu!Để tôi đưa cô về...-Nói rồi anh rút chiếc điện thoại ra,gọi cho quản gia lái xe tới đón hai người
-Tôi không cần anh thương hại!-cô lạnh nhạt nói với anh
-Tôi không thương hại cô!Tôi chỉ lo cô sẽ làm điều dại dột thôi!Cô mà có mệnh hệ gì thì tôi biết phải nói sao với bố mẹ bây giờ?
-...-T/b đỏ mặt,từ bé tới giờ chưa có người con trai nào lại dịu dàng,ôn nhu với cô như thế này ngoại trừ cha ra,....Nhưng thật ra anh chỉ làm thế để thuận lòng bố mẹ mà thôi...
Bỗng nhiên một chiếc xe cứu hỏa đi vụt qua anh và cô,mọi người hô hoán nhau:
-Này!chung cư Maria đang có hỏa hoạn rồi! Chung cư bị bắt lửa từ căn hộ số 8 tầng thứ 2!Mau ra đó dập lửa đi!

T/b bàng hoàng,bình tĩnh nhẩm lại câu nói
-Chung cư Maria,căn hộ số 8,tầng 2...đó là...căn hộ của tôi!!căn hộ của tôi đang bốc cháy!!
-Cái gì?sao cô lại để nó cháy được??

Cô sực nhớ ra việc quên tắt lửa bếp trong khi mẹ cô đang hấp hối
-Jungkook,đó là căn hộ của tôi,trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân của tôi,tôi phải quay lại đó lấy lại toàn bộ
-Cô bị điên sao?toàn bộ đồ đạc đã hoàn toàn bốc cháy!sao chúng vẫn còn có thể ở đó được???

Cô thừ người ra như vô hồn,nước mắt cô lã chã rơi,giờ cô không những thất nghiệp,không gia đình lại còn vô gia cư nữa...
-Nhưng...tôi phải quay lại đó,đó là căn hộ của tôi mà!-Cô vớ vội lấy chiếc điện thoại trong túi,gọi cho taxi:
-Alo,Taxi hả??Mau đến đón tôi ở cổng bệnh viện Sunsee [:))))]
-Cô quay lại đó làm gì?-Anh ngỡ ngàng
-Căn hộ bốc cháy là lỗi tại tôi,tôi phải quay lại chịu trách nhiệm với nó!-Nói rồi cô chạy ra phía chiếc taxi-Cho tôi tới tòa chung cư Maria!
-...Tòa nhà đang bốc cháy sao???
-Đúng vậy!Mau lên!

Chiếc taxi lao vù đi,chẳng mấy chốc đã tới cửa chung cư.Tiếng gào khóc của trẻ em ở trên những tầng cao của tòa nhà vang khắp khu vực,những bà mẹ tay bồng bế con mình đi cùng những nhân viên cứu hộ
-Thưa sếp!Có một căn hộ chưa thể giải cứu!
-Sao?căn hộ nào??
-Căn hộ số 12 tầng 2 ạ!cửa ngoài đã bị khóa,các cửa sổ cũng bị bịt kín!Chỉ còn duy nhất 2 đứa trẻ trong đó,gồm đứa lớn 13 tuổi và đứa nhỏ 9 tuổi!Gọi nhưng 2 đứa không ra,hình như vì quá sợ hãi mà chui xuống gầm giường!

Cô nghe thấy nhân viên cứu hộ nói,một lần nữa nhẩm lại:
-Căn hộ số 12 tầng 2...Jiyoon và Jiyeon!!!
Đó là 2 cô bé rất thân với cô,cô vội hỏi:
-Thưa anh!có thể đưa tôi lên trên đó không??
-Cô??chúng tôi không thể để phụ nữ làm việc này!-Anh nhìn cô,thẳng thắn từ chối
-Tôi có thể giúp 2 em ấy ra!làm ơn đi!
Anh nhìn cô,chần chừ một lúc:
-....Được rồi!

Đội cứu hỏa đưa cô lên tới căn hộ bằng xe của mình,cô chạy tới đập cửa,hét to:
-Jiyoon!Jiyeon!Chị đây!Mau mở cửa cho chị!!Khụ..khụ!
Bất thình lình từ trong nhà có tiếng trẻ con hét lớn:
-Chị t/b!!Ổ khóa của cửa bị kẹt,bọn em không thể mở được!-nói rồi 2 đứa trẻ khóc òa lên

Cô nhìn xung quanh,cửa rất chắc chắn,nếu chỉ dùng sức của cô thì không thể nào phá được nó.Bên cạnh là một chiếc cửa sổ lớn,cô chạy sang đó
-Jiyeon!Em mau trèo qua đây,chị sẽ đỡ em!-Cô gọi với vào trong nhà
Bé con Jiyeon đang ngồi khóc lóc thì vội quệt nước mắt chạy vội tới cửa sổ,chui ra ngoài với sự giúp đỡ của cô,t/b đưa Jiyeon cho nhân viên cứu hộ đưa xuống.

Bất thình lình Jeon Jungkook từ đâu chạy tới trước chung cư,vội bảo với nhân viên cứu hộ cho mình lên trên.
T/b cầm thanh gỗ lớn gần đó đâm mạnh vào cửa sổ,chiếc cửa sổ chỉ bị xi nhê một chút,vẫn không ăn thua gì nên cô tiếp tục đâm thanh gỗ vào.Mồ hôi cô chảy ròng,ướt hết chiếc áo phông trắng của cô.Jungkook đã ở cạnh cô từ bao giờ,hỏi:
-Cô bị điên sao?với lực của cô thì không thể làm chiếc cửa bị bung ra đâu!-Nói rồi anh cũng cầm thanh gỗ,giáng thật mạnh vào cửa sổ rất nhiều lần khiến chúng bung ra,Jiyoon đã chui được ra ngoài an toàn

Lửa đã lan tới phía căn hộ của hai đứa trẻ,cô vội kéo Jiyoon ra phía nhân viên,họ liền đưa đứa trẻ xuống dưới.
-T/b,cô cùng xuống đi!
-Không!tôi không thể bỏ anh ở đây!Anh đã cứu con bé mà!
-...Anh nhìn ánh mắt kiên định của cô,ôm lấy cơ thể ấy và quay lưng anh lại với đám cháy đang đến gần
-Jung..Jungkook!Đám cháy!!...
-Không sao!Tôi quen rồi!-Anh vẫn ôm chặt cô,không để cô nhúc nhích.
Chiếc cần cẩu cứu hộ đã lên tới,nó hoàn toàn trống rỗng,không có ai ở bên trong cả
-Này,mau vào trong nhanh nếu không muốn bị chết cháy!-một nhân viên cứu hộ nói vọng lên

Anh bế cô vào trong cùng mình,chiếc cần cẩu từ từ hạ xuống,cứu 2 người khỏi đám cháy.2 người ướt đẫm mồ hôi,cơ thể nóng ran như lửa đốt,chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc ướt hết,làm lộ rõ ra từng múi cơ bụng khiến chị em xung quanh mê mệt trước sự quyến rũ đó.Anh buông cô ra,thở hồng hộc như vừa thi chạy về,còn cô thì điêu đứng trước cơ thể đang ướt đẫm của anh mà thở dốc.

Cuộc giải cứu đã thành công,trong tòa chung cư không còn bất cứ ai nữa,bây giờ sẽ là việc của đội cứu hỏa.

Một lúc sau,cơ thể t/b bắt đầu chuyển lạnh vì thời tiết,cô lại co rúm lại vì lạnh,Jungkook liền cởi bỏ chiếc áo khoác dài mà khoác lên người cô
-Anh...anh không lạnh sao?-cô đỏ mặt
-...
-...Lại đây!...-cô kéo Jungkook sang,trả lại cho anh chiếc áo khoác rồi lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn len lúc nãy anh đưa cho cô và khoác nhẹ lên người
-Cô ăn mặc như vậy sẽ bị cảm đấy!-Anh nhíu mày,gắt nhẹ với cô
-Không sao,tôi sẽ tập làm quen!giờ tôi cũng vô gia cư rồi,sau này không biết còn có đất để mà cạp ăn không nữa-cô thở dài

Anh giật lấy chiếc khăn,khoác lên người và đặt lại lên vai cô chiếc áo khoác
-Ai nói cô vô gia cư?Bố mẹ tôi đã quyết định cho cô ở căn hộ của tôi rồi!

T/b giật mình:
-Thật sao?Nhưng...sao tôi có thể..
-Không nói nhiều,chả lẽ vị hôn phu cũng không được ở cạnh nhau sao?
-...Ờ ha...*nhưng...*
___________________
Sau khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn,ông chủ chung cư (một tên háo sắc,rất dâm ô) vội chạy tới chỗ cô:
-Cô!là cô phải không??Cô là chủ căn hộ số 8 tầng 2 phải không??Bây giờ cô tính thế nào hả??-Ông ta quát lớn
-..Tôi..tôi sẽ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại!
-Bồi thường??cô biết bao nhiêu tiền mới có thể bồi thường chỗ đó không??Cô có thể trả được sao??
-Ông..ông thông cảm..mẹ tôi vừa mất và tôi vừa thất nghiệp nên..
-Thất nghiệp??-mắt lão ta bỗng sáng lên-Vậy thì qua chỗ ta làm việc,tiền công của cô tôi sẽ trừ vào tiền bồi thường!-Lão ta cười gian xảo
-Nhưng...tôi không thể!..
-Cái gì??Vậy cô có đủ điều kiện để trả hết chỗ đó không??Hả??-lão ta lại quát vào mặt cô,cô chỉ đứng yên hứng chịu cái bạt tai từ lão ta

Jungkook không chịu được nữa trước đám đông bao quanh và việc ông ta liên tục quát mắng cô,anh liền kéo cô ra sau mình
-Tôi có đủ điều kiện,tôi sẽ trả cho cô ấy!
-Anh nghĩ anh là ai??Mà dám xen vào khi ta đây đang nói chuyện hả??
-Tôi là Jeon Jungkook,tôi thừa khả năng có thể tịch thu đất chung cư của ông,thừa khả năng chi trả cho cô ấy và cũng thừa khả năng có thể giết chết ông bất cứ khi nào ông đụng vào cô ấy!
Người xung quanh bắt đầu ngỡ ngàng,bàn tán xôn xao
"Jeon Jungkook,con trai của chủ tịch tập đoàn lớn JK đó sao?"
"Anh ta rất quyền lực đó nha,....v.v"

Lão ta mặt mày xanh lét,lùi về phía sau,lí nhí trong cổ họng
-Tôi...tôi xin lỗi!..
-Jungkook nhìn ông ta khinh bỉ,gọi quản gia ra rồi bảo:
-Đưa ông ta $$$ won (chưa biết bao nhiêu :v)
Người xung quanh kinh ngạc,T/b vội kéo tay Jk
-Jk,anh không cần phải làm vậy,tôi có thể tự trả mà!
-Tự trả?Bằng cách "đi làm" cho lão ta?Cô không nghĩ rằng mẹ cô ở bên kia sẽ thấy kinh tởm cô sao?
-...-Cô không nói gì,chỉ lẳng lặng lùi ra sau anh
-Nói chung,tôi sẽ không để cô ấy tới gần ông đâu!-Nói rồi anh kéo tay cô lên xe,đưa về căn hộ của mình...
______________________
Lần đầu viết nên có nhiều sai sót :>,mong bỏ qua a~ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro