10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungho đấy à. Um, mình có việc riêng nên nghỉ một buổi"

Sungho:
"Ừ"

Sao những lời nhắn với Sungho, Y/n vội ăn nốt chiếc bánh mì. Rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ để đến chỗ làm tiếp theo. Vừa vào nhà vệ sinh, cô đã nghe những  âm thanh rất kì lạ, rất giống...tiếng hôn hít, mút mát. Y/n không phải người vô duyên, hay xen vào chuyện người khác, nên cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, thay đi bộ đồ nặng nề. Vừa bước ra khỏi phòng, soi gương rửa lại mặt, chỉnh lại tóc tai, tay còn đang ôm chiếc nón con thỏ. Y/n nhìn trong gương thấy chiếc phòng phát ra những âm thanh kia hé ra, một người đàn ông bước ra...từ nhà vệ sinh nữ á...nhìn kỹ một chút....
"Ôi trời!"

Cái miệng cô lại chả kiềm chế được mà thốt ra. Vội lấy tay che cái miệng lại.
'Jeon Jungkook'

Hắn ta ngước mắt nhìn, Y/n nhanh nhảu lấy cái mũ đội lên, lại còn đội ngược nữa chứ, vụng về lấy tay xoay lại, dường như Jungkook đã nhận ra được gì đó. Y/n vớ lấy chiếc balo rồi định đi thì nghe.
"Anh Jungkook, về khách sạn đi, em..."

Giọng nói này...có chút quen, cô quay đầu lại, chính là cô ta, người đã đánh cô ở con hẻm. Cô ta ngước nhìn lại cô, giật  mình Y/n xoay đầu lại. Cô ta nhíu mày khó hiểu rồi cùng Jungkook nói gì đó, sau đó cô ta có vẻ bực dọc ra khỏi nhà vệ sinh. Còn ở chỗ Y/n, lúc này cô đi đến 1 chỗ vắng người rồi cởi chiếc mũ ra hít thở. Chưa kịp định thần lại bao nhiêu, quay qua quay lại đã thấy Jungkook ở bên cạnh, hai mắt nhìn lấy nhau, giật mình đến nỗi không kịp phản ứng gì, có phải quá sát rồi không?. Y/n lấy tay đẩy Jungkook ra, định rời đi thì.
"Cái áo"

Y/n quay đầu lại.
"À, cái áo, tại trời mưa quá, nhưng sắp khô rồi, mình sẽ đem trả cậu"

Jungkook:
"Tôi nói cái áo của cô"

Y/n khó hiểu nhìn xuống cái áo của mình, gì chứ? Cái áo trắng của cô bị rách một đoạn phía sau, mém lộ áo trong, vội vàng lấy tay chỉnh sửa lại.
"Thì ra cô nghỉ học là để làm mấy công việc này"

Y/n:
"ừm, mình làm thêm"

Jungkook:
"Đúng là vừa ngốc lại vừa bướng. Cô có cố gắng thế nào thì số tiền đó cũng không thể đủ"

Y/n:
"Ý cậu là sao?"

Jungkook:
"Mẹ cô..."

Hắn ta dường như chỉ dừng lại ở hai chữ đó, chả nhẽ cậu ta biết chuyện của mẹ cô sao?
"Ý cậu là sao chứ? Mẹ mình làm sao?"

Jungkook:
"Cô không cần giả bộ dấu diếm, tôi thừa biết mẹ cô viêm phổi, đang cần tiền"

Y/n sững sờ nhìn hắn.
'Cái tên này, rốt cuộc tai sao cậu ta biết được'
Thấy bộ dạng của Y/n bây giờ, Jungkook lại càng tỏ vẻ đắc ý.
"Tôi nghe nói, bạn gái cũ của tôi gặp đánh cô"

Y/n:
"Ừm, là bạn gái của cậu sao?"

Jungkook:
"Vừa chia tay lúc nãy rồi"
"Như tôi đã nói, cô sẽ chẳng thể tự kiếm được số tiền đó bằng mấy công việc này"

Y/n:
"Thì sao?"

Jungkook:
"Thư kí riêng..."

Y/n:
"Xin lỗi cậu, đúng là mình cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng không phải vì tiền mà mù mắt. Cảm ơn lời đề nghị của cậu"

Sau đó, Y/n rời đi chả thèm ngảnh lại.
'Sời, nghĩ mình là ai chứ, đụng vào cậu ta sao sống nổi'
Gần đây, mẹ cô bắt đầu tỉnh lại, ngoài đi học và làm việc còn phải dành thời gian chăm sóc mẹ nữa, đến 1 phút cũng chả thể dành cho bản thân nữa là, mỗi lần cô bệnh thì bệnh rất dai, cứ âm ỉ mãi càng khiến cô kiệt quệ đã vậy dạo này người trong trường dường như đang tẩy chay cô vậy, đi đến trường nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng xì xầm bên tai. Nhưng mẹ cô vẫn chưa biết được sự vất vả cô chịu đựng, chỉ biết rằng cô nói chỗ làm trả lương rất cao và ổn định nên mẹ đừng lo. Mọi việc cứ thế qua đi, cũng đến ngày phải đóng viện phí tiếp nhận trị liệu, nhưng Y/n còn chưa gom góp đủ một nửa số tiền, cô không có bạn bè, người thân gần nào để xin giúp đỡ, tất cả đều đè nặng lên đôi vai cô gái nhỏ gầy gò. Y/n đang lo lắng kiếm đâu ra số tiền thêm thì nhận được tin nhắn từ bệnh viện.
"Chào cô Y/n, chúng tôi đến từ bệnh viện AM, bệnh tình của mẹ cô đang chuyển biến xấu. Dần có triệu chứng khó thở, ho khan, chúng tôi khuyên gia đình chuyển bị số tiền dư ra một chút để tiện cho việc trị liệu sau này"(*)
(*Ú: tui bịa đó đượt chưa:)
Đến số tiền đóng viện phí còn chưa đủ 1 nửa, huống gì là có dư ra, Y/n suy sụp chân không ý thức cứ sải bước dần trên con đường mòn, đã bao lâu rồi cô chưa xem bản thân. Một cô gái lúc trước thân hình đã thanh mảnh, lúc này còn gầy hơn, đầu tóc không bết nhưng rối được cô túm lại rồi uốn lên có phần gấp gáp. Quần áo tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ và đơn giản nhất có thể. Hôm nay, trời mưa. Ông trời có phải đang hiểu cho nỗi tâm can của cô hay không? Muốn chữa bệnh cho mẹ nhưng lại chẳng thể, vậy tại sao ông lại bất công, đày đoạ cô thế này? Những giọt nước lăn dài trên má cô, chả thể hiểu đó là nước mắt hay nước mưa, cũng có thể là chúng đã hòa trộn lại với nhau, mãi tóc rũ rượi thấm nước mưa như thấm hết nỗi lòng cô hiện tại. Lòng Y/n bây giờ như hàng vạn câu hỏi chồng lên nhau. Làm sao đây? Mẹ mình ổn không? Kiếm được số tiền như thế qua một đêm? Chỉ có bán thân thôi. Y/n khựng lại.
'Mày đang nghĩ gì thế chứ, bán thân? Min Y/n, mày điên sao?'
Đầu óc cô lúc này mơ hồ, đột nhiên bừng sáng. Vội vàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm lại số lạ lúc trước.
'Jeon Jungkook'

(Hình ảnh minh họa)
_______________________

Ú: ai rồi cũng khát😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro