12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n vội lấy tay che chắn vùng ngực, còn tay kia thì nắm lấy vạt váy kéo xuống.
"Y..ý cậu là sao chứ?"

Jungkook vẫn ranh ma xích lại gần cô.
"Quần nhỏ."

Nghe đến đây cô liền đỏ mặt tía tai, đẩy mạnh hắn ra làm hắn có chút chao đảo.
"Bệnh mà cũng khỏe quá nhỉ? Chi bằng..."

Y/n:
"Nè nè, cậu mà lại gần là mình sẽ...sẽ..."

Jungkook:
"Sẽ làm gì?"

Y/n:
"Mình..."

Y/n biết bản thân sẽ chẳng làm được gì hắn cả nên cô đành im lặng.
"Mau đo lại nhiệt độ rồi ăn sáng"

Miệng thì nói thế, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bộ váy ngủ Y/n đang mặc, nó không phải bộ hở hang nhất hắn thấy, nhưng chả hiểu tại sao cô mặc lên lại mang một thứ gì đó khiến mắt Jungkook cứ muốn nhìn mãi không dứt. Cô mặc bộ váy trắng này vào mang một sự dịu nhẹ êm đềm, nhưng lẫn trong đó vẫn là sự quyến rũ khó tả, làm hắn chẳng thể kiềm chế nổi, nếu đó không phải cô thì hắn đã khác rồi, nhưng không hiểu sao, Jungkook lại chưa muốn làm tổn thương cô gái này. Y/n thấy Jungkook cứ chăm chăm vào cái sự ngại ngùng của bản thân, liền chả chịu nổi mà xô hắn ra lần nữa.
"Đồ bất lịch sự"

Jungkook vì cái đẩy của cô mà cũng dứt ra.
"Đẹp"

Chỉ có 1 từ khen đó thôi mà mắt của Y/n đã tròn vo
'Gì chứ, đang khen mình á hả'
Y/n thẹn quá hóa giận liền dùng gối đánh liên tiếp vào đầu hắn.
"Đồ biến thái, đồ ...đồ bỉ ổi thối tha..."

"Nè, tôi là khen cô mà"

Vì bị đánh liên tiếp như thế, Y/n thừa cơ hội ép hắn ra ngoài cửa, váy cô vì vùng vẫy mà tốc lên, lần này Jungkook cũng thấy.
"A, là màu hồng sao"

1 tay đỡ đầu, 1 tay đỡ cửa nhưng cái miệng vẫn nói, Y/n thẹn càng thêm thẹn, đạp Jungkook 1 cái văng ra cửa rồi SẦM, đóng cửa.
"Cái tên bỉ ổi, biết thế không tìm đến cậu ta"

Jungkook tựa ngoài cửa nghe Y/n chửi 1 tràng, chưa bao giờ có ai mắng hắn như thế mà không bị gì, thậm chí hắn còn thấy khá vui nữa chứ vì trêu được cô rồi.

Nói thế thôi nhưng Y/n vẫn làm theo lời hắn. Y/n nhanh chóng đô nhiệt độ, 38 độ, cũng giảm sốt hơn rồi, cô cũng khỏe hơn nữa, tìm kiếm nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
'Có nên xuống dưới không?'
Đang phân vân không biết có nên xuống phòng bếp ăn sáng không? Và điều quan trọng là cô còn chả biết nó nằm chỗ nào mà đi.
'ở 1 chỗ hoài cũng không hay, cứ đi rồi đến đâu thì đến'
Y/n nhẹ mở cửa rồi từ từ bước ra, ngoài cái váy ngủ, cô quyết định tìm mãi mới có thêm cái áo khoác len mặc đỡ bên ngoài. Lần mò theo bức tường tiến tới cầu thang, nhưng bên cạnh có cầu thang máy. Cô không do dự liền mở thang máy.
"Chà, cái này chắc mắc lắm"

Nói dứt câu thì cửa thang máy cũng vừa mở ra, ở trong đó lại là Jungkook. Cô nhìn thấy hắn mà lòng cứ phân vân không biết có nên vào hay không.
"Nè, 'màu hồng' không định vào sao"

Nghe hắn nói thế, Y/n cười 1 cái liền quay lưng sang cầu thang bộ.
'Tui thà bị gãy chân cũng không đi với cậu'
Cái thang máy đóng lại, cô tự mình đi từng bước xuống cầu thang, nhà thì rộng, cầu thang thì cao, đi mãi cũng tới nơi, tiếc cho cô là không phải phòng ăn mà là phòng khách. Cứ nghĩ là phòng bếp ở dưới nên cô cứ đi, gặp đủ loại phòng mà vẫn không thấy một cái bếp nào.
"Nhà hay mê cung vậy chứ, tội nghiệp cái chân mình mà"

Đến tầng cuối cùng.
"Cái gì, đã là tầng 1 rồi mà 1 cái bếp cũng không thấy"

"Thì ra là tìm nhà bếp à"

Jungkook tay đang cầm ly rượi vang lắc lắc, đứng dựa cửa nói. Y/n quay qua nhìn hắn.
"Nhà bếp trên tầng thượng"

Câu nói của hắn như tia sét đánh ngang tai Y/n. Nhưng cô cũng đành nhịn nhục vì sau này, cái tên đáng ghét này sẽ là chủ của cô.
"Cảm ơn nhé"

Y/n chẳng hề biểu hiện sự tức giận nào, mà còn mỉm cười khiến hắn có chút bất mãn. Y/n xoa xoa đầu gối rồi tiếp tục leo lên cầu thang, cầu thang leo xuống thì dễ nhưng đi lên thì rất mệt hơn nghàn lần.
'Còn lâu mình mới chịu thua tên này'

Thấy Y/n tiếp tục leo, Jungkook khó hiểu quyết định đi với cô, cả đi cả khoanh tay nói.
"Đồ bướng bỉnh, nhà có thang máy mà chả chịu đi chung sao?"
"Nhà tôi tổng cộng có 7 tầng đó, lên được sân thương không dễ đâu"
"Nếu cô chịu xin lỗi chuyện lúc nãy đã đánh tôi, tôi sẽ suy nghĩ việc cho cô đi thang máy 1 mình"
"Hoặc cô không chịu xin lỗi thì phải làm đồ ăn cho tôi"

Jungkook cứ lải nhải bên tai cô mà thấy Y/n chẳng có phản ứng gì cả, mồ hôi thì rơi lã chã, chân cô vẫn đi mặc kệ hắn nói nhảm.
"Thôi được, nếu cô muốn thì đi thang máy đi"

Dù vậy, Y/n vẫn xem như không nghe gì, tiếp tục đỡ hông, đi cầu thang. Cầu thang thì dài, Jungkook đi thì không mất mấy sức nhưng cô gái nhỏ này sao chịu nổi, con đang bị bệnh. Hắn nhìn cô đi mãi, quyết định bế sốc Y/n lên, làm cô phát hoảng.
"Cậu làm gì thế hả"

"Xem 'màu hồng', được chưa, ngồi im, không tôi chơi cô ngay tại đây"

(Hình ảnh minh họa)
________________________
Ú: UWU🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro