. Đối mặt :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sau khi vscn xong anh đi ra ngoài thấy cô đang tìm đồ hộ anh, anh không nói dì mà tiến tới ôm cô từ đằng sau cô vì giật mình nên đã quay người lại

- Anh có chuyện gì vậy ?

- Em có yêu anh không ?

- Anh sao hôm nay lại hỏi câu này vậy?

- Em cứ trả lời anh đi

- Em....emm....

Nghe cô nói vấp váp thế anh vì không muốn làm khí người mình yêu nên cũng không hỏi nữa

- Nếu em cảm thấy khó nói thì anh không bắt ép! Em xuống dưới đợi anh đi xíu anh xuống

Cô vội chòm tới hôn nhẹ vào má anh thay cho lời xin lỗi rồi đi xuống nhà anh vì thấy cô như vậy mà lòng cũng muốn tổn thương

- " Chắc. không chuyện đó xảy ra đâu mày đangtưởng à ? " anh nghĩ thầm

Nghỉ thì cũng đã nghỉ anh thay đồ xong đi xuống nhà

- Anh làm gì trên phòng mà lâu vậy ?

- Ờ không có gì !

Câu trả lời không có chủ vị kia của anh khiến cô có chút thắc mắc rồi cũng im lặng nghe theo anh

- Chúng ta đi được rồi

- Anh hôm nay bị sao vậy ? Nãy giờ em thấy anh lạ lắm ấy

- Không có gì chắc do áp lực công việc thôi !

- Vâng :))
____________________________________
[ ĐẾN CÔNG TY ]

NV: Chủ tịch hôm nay có ông Park đến họp ạ

- Ừ! Chuẩn bị hồ sơ

Anh vẫn băng lãnh như ngày nào, ở nhà là một người khác đến cty lại là con người khác khi đi với anh cô chỉ biết im lặng không dám hó hé vì chính bây giờ cô đang lầm lỗi rất lớn
______________________________________
[ TẠI PHÒNG HỌP ]

Cả phòng đang rất im lặng thì giọng anh phá vỡ nó :)

- Chẳng hay hôm nay ông Park đến đây tìm tôi để họp về vấn đề gì ?

.....: haha tôi đến đâu vì buổi hộ dang dở lần trước chẳng hay cậu muốn hợp tác như nào về khu đất ở phía Tây Seoul?

- Thì ra đến đây là vì chuyện đó... Tôi đã cho người đi xem xét về mảnh đất đó! Đúng là nơi mà các nhà kinh tế tìm đến

.....: Thế cậu tính sao về nó ?

- Tất nhiên là tôi sẽ mua nó rồi ông hỏi thừa thế ?

....: Cậu không định chia cho lão già này một phần à ?

- Già rồi thì về nghỉ hưu đi là vừa đừng bon chen trong cuộc sống này nữa !

....: hahaha quả thật Jeon Tổng đây không biết sợ trời sợ đất :) khá khen cho cậu ! Nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ trả lại hết cho cậu

- Nếu như đã xong! Phiền ông đi lối kia.( anh chỉ tay về phía cánh cửa )

Ông Park lúc này không những không tức giận mà lại rất hả hê bước đi về trước lúc về ông không quên nhắc nhở cô con gái cưng của mình

.....: thật vui vì được làm việc cùng cô thư kí Park :))

- Thật vui được gặp ông! Park Tổng có cần tôi tiễn....

Cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang lời

- Ông ta có chân :) không cần phải hoang hỉ đến thế

- Vâng !

Sau khi Ông ấy ra về anh kéo tay cô xuống ngồi lên đùi anh

- Em thật sự không giấu anh điều gì chứ ?

- Có! Nhưng chưa đến lúc....

Anh nghe câu trả lời của cô nhưng cũng không phản ứng mấy

- Sao lại không nói ?

- Khi nào đến sinh nhật anh em sẽ nói

- Không phải còn 1 tuần nữa sẽ tới sao ? Anh sẽ đợi !

Nói xong cả hai cùng nhau về phòng làm.việc trong lúc làm.việc anh luôn để mắt đến cô nhưng lạ thay sao hôm nay cô cứ ngủ mãi trên bàn làm.việc
Anh đến kêu cô dậy nhưng cứ 5p thì cô lại ngủ anh thắc mắc lại hỏi

- Ami nè ! Sao em ngủ hoài vậy?

- em không biết sao dạo này buồn ngủ quài :v

- Mai nghỉ anh dẫn đi khám

- Thôi không cần đâu chắc do tối em thức hơi khuya mai ngủ sớm sẽ bình thường lại thôi

- Ừm ! Chú ý sức khỏe hộ tui cái =.=
____________________________
[ 8h:00 Tại nhà ]

- Ami này hôm nay anh có nhờ người hầu nấu món cháo ếch bồi dưỡng cho em nè

- Wao nghe hấp dẫn vậy ta ?

- Vậy xuống ăn đi không nguội

Cô vội vàng chạy xuống dưới ngồi vào bàn không cần phải chờ anh cô liền ăn chén cháo ấy nhưng sao vừa anh được 2 muốn cơn buồn nôn lại kéo đến cô không kìm được mà chạy vọt vào toilet rồi ở trỏng đến 15p sau mới ra

- Em có sao không ?

- E..em không sao

- Chú ý sức khỏe xíu đi ! Mai anh dẫn em đi khám

- Thôi em không đi đâu... Chỉ là không hộ khẩu vị thôi

- Mai nghỉ đi khám !

- Em đã bảo là không......

- Cấm cải !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro