Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami là con một của gia tộc họ Min, Cô từ nhỏ được bảo bọc rất cẩn thận, chính vì được chăm sóc cẩn thận mà cho đến này cô đã 24 tuổi mà vẫn chưa biết nấu ăn.
Trời vừa điểm 6:00, trong căn phòng màu hồng có một thân hình nhỏ nhắn cuộn trong chiếc chăn lông ấm áp, nhìn trông như một chú mèo nhỏ cuộn trọn vì lạnh, đang yên lặng thì cánh cửa đột ngột mở ra có một đám hầu gái nhẹ nhàng bước vào không gây ra tiếng động, nếu không nhìn kỹ còn ngỡ là đám ăn cướp lẻn vào.
"Cô Chủ ! Trời đã sáng rồi ạ !" Đám Hầu Gái đồng thanh hô to
"Ưm.."Cô khẽ kêu nhẹ để cho mọi biết cô đã nghe. Bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại như tìm một thứ gì đó, sau một hồi thì dường như đã chạm vào vật đang cần. Cô lấy một tay cầm điện thoại một tay chà đôi mắt. Gương mặt cô nhăn nhó.
"Hừm... Mới 6:13 cơ mà..sao mà gọi sáng vậy chứ..haiz hết nói nổi mấy người mà"
Giọng cô ngáy ngủ nói
" Dạ Cô Chủ chẳng nhớ sao đợt trước Cô Chủ do thức khuya đi chơi mà dậy đi làm trễ thế là Ông Chủ bảo chúng tôi lần sau phải gọi sớm ạ" Đám Hầu Gái trả lời nhanh chóng
Câu hỏi của cô. Xem ra cô có vẻ là người hay quên
" Vậy à, thế thì cho tôi xin lỗi nha vì lỡ trách mấy cô trong khi đó tôi sai..haha" Cô cười trừ để đỡ ngượng vì mình trách móc người ta trong khi kình sai
" À mấy cô đi ra đi, lát nữa tui dậy, Bye~~"
" Dạ vâng" Đám Hầu Gái ra khỏi vừa nhẹ nhàng đóng cửa để tránh làm phiền giấc ngủ của những người trong nhà. Đám Hầu Giá vừa ra cô này gục gương mặt nhỏ vô chiếc gấu màu hồng nhạt, vừa mới nhắm mắt định nướng thêm xíu thì"Reng..Reng..Reng.."
" Con Mẹ Nó..." Giọng nói cô giận dữ vì vừa chộp mắt được một chút thì cái đồng hồ chết tiệc của cô lại reo lên. Trên đồng hồ vừa tròn 6:30
" Haiz..thật mệt mỏi quá mà" cô bước xuống chiếc giường ngủ màu trắng đi vệ sinh cá nhân.
Sau một lúc thì 7:15 thì trên lầu xuất hiện một người con gái vòng một tuy không có to nhưng vừa đâu vòng 3 thì cũng thế nhưng điển đặc biệt trên người con gái này chính là vòng eo nhỏ nhắn và nước da trắng ngần như tuyết. Cô là Min Ami là Cô Chủ Cửa Hang Trang Sức EUPHORIA cửa hàng trang sức được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì những món đồ trang sức ấy đẹp mà là nhân viên cửa hàng EUPHORIA rất thân thiện, những nhân viên đó được chính tay Ami đào tạo rất kỹ ngoài cửa hàng EUPHORIA ấy ra cô còn có một công ty MY TIME với vai trò là Phó chủ tịch nhưng vì ba cô ít hay đến đó trừ khi có những chuyện lớn thì ông ấy mới đến, còn thương ngày thì người cai quản công ty là cô, dù được bao bọc rất kĩ từ khi còn nhỏ nhưng tính cách cô không bánh bèo bởi vì cô được thừa hưởng nét mạnh mẽ từ mẹ của cô, nhưng không may mẹ cô mất năm cô 15 tuổi vì tai nạn giao thông, cô khi đó đã học rất sa sút nhưng ba cô đã động viên cô trong khoảng thời gian ấy mà cô đã lấy lại được tinh thần và mạnh hơn cho đến bây giờ.
" Con gái, con không ăn sáng ư ?" Ba cô hỏi thăm cô với chất giọng khàn khàn vì đã có tuổi.
" À tại con không đói với lại sẵn giữ eo luôn haha"
" Ừ, nhớ mua cái gì đó ăn đi, không có gì bỏ bụng vào buổi sáng là không tốt đâu con gái à.." ông thể hiện hết sự lo lắng cho đứa con gái rượu mà chính tay ông đã nuôi nấng 9 năm trời từ ngày mẹ cô mất.
" Dạ, Ba yên tâm đi nè, à mà con đi đây kẻo lại bị trễ, Bye bye ba~" cô nói với chất giọng nũng nịu rồi đi ra ngoài cổng lấy chiếc xe màu trắng sáng đi làm việc.
🄴🅄🄿🄷🄾🅁🄸🄰
Cô dừng xe trước nhãn hiệu với dòng chữ to tướng "EUPHORIA" được viết kiểu cọ. Cô bước xuống chiếc xe trắng sáng bước phòng cửa hàng, bải vệ hai bên thấy cô liền cúi chào một cái thể hiện sự tôn trọng cô. Cô bước vào trong nhìn quản lý làm việc cô khẽ cười một cái.
" này, sáng giờ ở đây có chuyện gì không" cô vỗ vị quản lý có mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao để dễ làm việc
" tới rồi à, Phó Chủ Tịch Min Ami " cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cười khẽ một cái rồi vỗ vai Ami. Cô ấy là bạn hồi đại học của Ami tên là Bell là con lai giữa Mỹ và Hàn cô ấy đến Hàn được 7 năm, mới đầu cô về Hàn về muốn ở với mẹ nhưng sau đó ở lại đây với ước mơ được làm một Ca Sĩ trong K-POP nhưng rồi lại từ bỏ để theo đuổi đam mê làm phiên dịch viên nhưng cuộc đời lại đưa đẩy cô gặp Ami và trở thành người quản lý hộ Ami cửa hàng EUPHORIA trong những lúc cô điều hành công ty MY TIME
" Thôi nào có cần gọi đầy đủ vậy đâu chứ " cô cười một cái rồi trở về vẻ nghiên túc
" Chưa ai biết về vụ đó à" Ami kéo cô quản lý Bell vô góc khuất của tiệm rồi hỏi với chất giọng nghiệm túc, Quản lý Bell thấy vậy cô từ cười đùa trở về khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ami
" Chưa..nhưng Ami à cậu không sợ bị mọi người biết rồi sau đó..cậu sẽ sập tiệm rồi liên lụy đến công ty MY TIME của ba cậu sao.." Cô lo lắng cho Ami cố khuyên người bạn của mình từ bỏ cách làm ăn đó
" không biết thì tốt rồi, còn những chuyện sau đó thì..từ từ mình sẽ tính sau...bây giờ thì cứ việc làm đi" Ami trả lời với chất giọng bình tĩnh pha chút huyền bí của câu chuyện chỉ có 2 bọn họ biết.
Bỗng cửa tiệm cô xuất hiện một bóng người cao lớn mái tóc đen óng, xoăn nhẹ. Đôi mắt hút hồn người nhìn. Bỗng đôi môi ấy khẽ cong lên một đường hoàn hảo cùng chiếc áo vest đen tạo thêm sự huyền bí của bóng người cao to ấy.
Chốc lát, Ami như bất động khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Bell bên cạnh cũng chỉ biết đứng im theo Ami...Liệu người đàn ông ấy là ai tại sao lại khiến họ đứng hình..

|| GÓC NHỎ||
• Do lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý giúp mình bằng hình luận
• Mong mấy bạn ủng hộ ạ
• Nhấn ngôi sao phía dưới để mình có động lực nè><⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro