Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lời của tác giả: mình xin phép dùng tên của hai bạn nhỏ để viết nên một câu truyện nhỏ, đôi dòng tâm tư của mình khi thấy qua những tấm lòng vì người vì đời, hy sinh vì đất nước. Không bận tâm gian nan, khổ ải mà cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc. Ở tuyến đầu chống chọi lại biết bao nguy nan. Cảm ơn các y bác sĩ, các anh chị tình nguyện viên, các quân nhân trực giữ chốt đã ngày đêm cố gắng để mang lại một "vùng xanh" cho đất nước. Thật một nữa chân thành cảm ơn.
___

Thế kỷ 21 - một thế kỷ mà mỗi ngày đều là những ngày tuyệt vời của một thế giới mới, một thế giới của ngàn hoa lấp lánh. Xã hội ngày nay ngày càng phát triển, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đã là một lý tưởng không còn xa lạ

Con người có được đời sống ấm no, hạnh phúc, vật chất dư dả, tinh thần lạc quan. Mỗi cá thể trong xã hội mới này mỗi ngày đều luôn muốn cống hiến hết mình cho công việc, cho thời gian, đôi lúc quên đi mình, quên đi bản thân, quên đi gia đình nhưng họ vẫn cảm thấy đủ đầy như bên trong họ hằng luôn nghĩ. Tất cả chúng ta đã luôn chạy, chạy mà không biết điểm dừng, chạy theo một cách vô luận về phía chân trời xa tít mây kia. Mọi thứ, mọi vật chất trên đời cũng như vậy, chúng cũng chạy, chạy một cách điên dại. Tất cả ở trên thế gian này đều chạy, rất nhanh, nhanh đến nổi chẳng ai có thể biết chúng ta đã bắt đầu từ bao giờ và sẽ kết thúc vào khi nào. Chúng ta đã chạy, chỉ vì để sống và chưa một ai trong số chúng ta, trong số những cá thể của xã hội nghĩ đến rồi sẽ có một ngày tất cả sẽ đều chậm lại

Chúng ta không còn được chạy nhảy nữa, chúng ta bắt buộc phải ở trong một không gian cố định để bảo toàn mạng sống của mình, của bản thân và của người thân

2019 đại dịch COVID-19 - SARS COV 2 xuất phát từ Vũ Hán xâm nhập thế giới, toàn cầu tê liệt

• "ai ở đâu thì ở yên đấy"

• "cả nước chung tay, cùng nhau đánh bại virus Corona"

Đây chỉ là một phần nhỏ trong số những cái to lớn hơn mà suốt gần ba năm qua con người chúng ta đã được nghe. Một con virus bé nhỏ từ nơi đâu xa lạ tìm đến đã và đang từng ngày, từng ngày sát hại đi những sinh mạng vô tội. Những con người luôn khao khát được sống. Một thế giới ngàn hoa ngày nào giờ chỉ còn lại là ký ức, một mảng ký ức vô cùng đẹp khiến ai khi nhắc đến trong lòng cũng sẽ đều râm ran nhức nhói

Kinh tế toàn cầu tê liệt, lương thực chu cấp cạn kiệt, khan hiếm. Con người phải tranh nhau từng hơi thở một, từng cơ hội để sống một. Rồi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con thơ xa mẹ xa cha, đứa trẻ có mấy tuổi đầu đã tự mình áo xanh sát khuẩn đi vào cách ly... Những viễn cảnh đau xé lòng. Ngày trước xung quanh không khí trong lành, hoa bướm bay lượm không lấy làm vui thì giờ đây chỉ có thể ngồi giữa bốn bức tường mà ước "giá như khi đó mình trân trọng". Có lẽ là đã muộn hoặc có thể là vẫn còn cơ hội để chúng ta bắt gặp lại những ngày hạnh phúc đó khi ta chỉ cần vui vẻ khi ở nhà, vui vẻ khi mang "mặt nạ" bên mình, vui khi không còn những cái ôm nhau hay tay bắt mặt mừng. Chỉ cần không còn cơ hội lan truyền virus, chỉ cần chấp hành tốt mọi biện pháp được đưa ra thì sẽ có một ngày, một ngày ta sẽ lại hạnh phúc...

Jimin đóng quyển sách vẫn còn đọc dang dở trên tay, thở nhìn nhìn màn trình tivi đang phát thông tin tình hình dịch bệnh hiện nay. Số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng nhanh, thời gian cách ly toàn xã hội xem chừng cũng chưa chắc là đến hết năm nay sẽ ngưng

Nghĩ ngợi một lúc thì chợt nhận ra ấy vậy mà đã sắp tròn ba năm phải sống cái cảnh mỗi ngày đều phải mong chờ cái gì đó gọi là "hết dịch", mọi thứ đều phải phụ thuộc vào "hết dịch" từ nhịp sống xã hội cho đến sinh hoạt gia đình. Từ đầu làng, ngỏ phố ai ai là cũng trông cho loa phát thanh khu vực thông báo "hết dịch", tháo gỡ chốt chặn để cái sự rối rắm của hiện tại được giải quyết, dẹp gọn đi. Jimin mệt mỏi ôm đầu. Từ đợt bùng dịch thứ tư, anh đã phải chuyển từ Seoul về quê nhà Busan để tránh dịch, tạm ngừng công việc văn phòng nhàn nhã mà mình luôn yêu thích để sống lặng lẽ trong căn nhà to lớn đủ cho "hai người" dù chỉ có một mình suốt mấy tháng liền. Bạn trai của Jimin - Jeon Jungkook một quân nhân trẻ tuổi, đầy triển vọng cho vị trí mũi trưởng, em ấy đáng nhẽ sẽ về đây cùng anh nhưng thật đáng buồn vì tên khốn đó nửa đêm đã "vượt ngục", không nói không rằng mà khoác áo bảo hộ xanh đi "diệt giặc Covid". Còn nói nào là "hết dịch em về, yêu anh". Cậu mà yêu tôi thì đáng ra cũng phải ú ớ mấy lời trước khi đi chứ không để tôi ngu ngơ tìm từng ngóc ngách trong nhà với suy nghĩa "ôi darling ngài đâu rồi?" đúng là tức chết mà

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ vì khi xa nhau, hai người ở hai đầu của chiến tuyến. Người xung phong lên tuyến đầu để chống giặc, người ở nhà ngoan ngoãn hợp tác đá văng Corona nên hai người dường như cảm thấy càng yêu nhau hơn, trông chờ và nhung nhớ dù trước đây cãi vã với nhau là chuyện thường ngày... Lúc nào cũng luôn chờ đợi ngày lại có thể được về bên nhau

Jimin đã tự hào biết bao khi có được một người yêu tuyệt vời như thế, ngày đêm quên ăn quên ngủ, quên luôn cả bản thân mình chỉ vì sức khoẻ toàn dân, cứu trợ kịp thời, xông pha mọi nơi chỉ mong người dân mau chóng khỏi bệnh. Tuy vậy trong tim em ấy vẫn không quên đi anh, đã vậy còn bảo"hết dịch em về cưới anh"

Đúng là cái đồ dẻo miệng

Có mấy đêm vì không chịu nổi tình cảnh cô quạnh khi đã quen có vòng ta em ủ ấp, anh một mình ôm chăn thút thít cả đêm. Muốn gọi cho em nhưng lại không dám, sợ em vì mình là ảnh hưởng công việc, sợ em vì mình mà tâm trí bất an, sợ em vì mình mà... xảy ra chuyện. Jimin tự hào vì em nhưng cũng lo lắng vì em, nhìn những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với con virus quái ác, Jimin sợ sẽ có một ngày lời hứa ngày ấy của người anh yêu sẽ không thực hiện được... Cuộc đời vô thường, không thể biết trước điều gì, anh chỉ biết mỗi ngày đều cầu nguyện cho em bình an vô sự

Anh nhớ em Jungkook

"Đeo khẩu trang đến hằn hết cả vào da thịt, em đau lắm có đúng không?" Jimin ánh mắt xót thương nhìn vào màn hình điện thoại, hiếm khi gọi điện được cho em như này nhưng khi nhìn thấy em rồi lại không khỏi đau lòng. Tay xoa xoa lên từng đường nét khuôn mặt em trên màn hình điện thoại... Lâu rồi chưa được chạm vào em, Jungkook của anh

Người ấy chỉ mỉm cười, cẩn thận thay đổi "mặt nạ", từ từ mặc lên áo bảo hộ, ôn tồn nói: "em vẫn tốt chán, Jiminie. Anh nên nhớ người yêu của anh là Anpanman chứ"

"Thôi ngưng tự luyến đi. Khi nào thì em mới về đây? Anh sắp sửa trèo tường rồi nè" trêu chọc mà nói với người bên kia

"Anh mà dám thì em sẽ đánh gãy chân anh. Hết dịch em về ngay với anh mà, em nhớ Jiminie đến sắp chết mất rồi nè" bên trong màn hình người kia làm mặt xấu, giả vờ ngất xỉu khiến cho Jimin phải cười khúc khích

"Nhớ phải giữ sức khoẻ, an toàn cho bản thân. Không được bỏ bữa, mệt mỏi cũng phải ráng ăn vào một chút. Anh không muốn hết dịch, đứng trước mặt anh là một bộ xương khô đâu"

"Rõ thưa ông xã. Anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân nhớ chưa. Em phải đi rồi, tạm biệt cưng. Em yêu anh" Jungkook vẫy tay nói lời tạm biệt

Sau lớp khẩu trang kín mít, lớp bảo hộ tối ưu nhưng anh vẫn cảm nhận nụ cười dịu ngọt của em. Ánh mặt em nhìn nhìn anh lưu luyến không rời, khiến anh lại càng muốn tập tức đến bên cạnh em. Trước khi màn hình chợt tắt, Jimin chỉ kịp nói: "tạm biệt tình yêu. Anh yêu... "

"Em" lại thở dài khi lời thổ lộ không trọn vẹn. Jimin lại khao khát Jungkook rồi, anh muốn em ấy ở đây hoặc anh được ở nơi em. Anh muốn được che chở trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của em...

Jungkookie

Thật khó chịu khi sống mà không có em

Đã ba tháng kể từ lần gọi điện đó, anh không gọi được cho em cũng không thấy em liên lạc về. Tủi thân ngồi trước hiên nhà trống vắng, Jimin ngước mặt nhìn trời cao rộng một lòng cầu khẩn Chúa trời rằng đánh đổi tuổi thọ nơi mình để cầu cho em ấy sống đời bên con, con cầu xin Chúa

"Thằng nhóc Jungkook nhà cháu vẫn chưa gọi về à?" bác gái hàng xóm nhà bên cạnh lớn tiếng hỏi để mong Jimin không thể không nghe thấy

Jimin mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mới mười mấy tuổi đã bắt đầu bươn chải ở Seoul để mưu sinh kiếm từng đồng một chi trả cho chi phí học tập, sinh hoạt, trốn chui ở phòng tắm hơi để giảm đi phần nào gánh nặng tiền nong. Tuy ít khi về quê chăm sóc nhà cửa nhưng người dân ở đây vẫn luôn nhớ đến cậu trai nhỏ nghị lực năm nào, luôn cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn dù trên cõi này chẳng còn lấy một người thân bên cạnh. Hàng xóm ai cũng yêu thương và quan tâm đến cậu. Họ biết cả mối quan hệ yêu đương đồng tính giữa cậu và người yêu, tuy sống ở vùng quê nghèo, hẻo lánh nhưng vẫn cảm thấy rất tự nhiên, không kì thị mà lại còn rất chờ đợi ngày được uống rượu mừng của Jimin và Jungkook

"Dạ vẫn chưa, chắc do bận quá nên không liên lạc về được ạ" Jimin từ tốn trả lời

Bác hàng xóm lại nói: "sao lạ thế, thằng Geunsuk nhà ta vẫn gọi về thăm hỏi thường xuyên mà. Cháu thử gọi lên cơ quan y tế xem, hỏi coi tình hình nó như nào. Đi làm tình nguyện như này vất vả nếu mà còn không được người nhà quan tâm nữa thì tủi thân lắm"

Đến lúc này Jimin mới nhận ra dường như chỉ có em là dạo gần đây không còn gọi về nhà nữa chứ còn những cô bác có con ở tuyến đầu cách tuần sẽ gọi về hỏi thăm, dù là rạng sáng hay đêm muộn chỉ cần là có thời gian sẽ đều gọi điện về

Cố giấu đi nổi bất an, Jimin mỉm cười với bác gái, đáp lời rằng mình đã biết

Anh nhanh chóng gọi cho cơ quan y tế nơi Jungkook đang làm tình nguyện, họ nói mọi người ở đó đều đang rất tốt, chỉ là hoạt động có phần bận rộn nên đã chọn nghỉ ngơi thay vì liên hệ về gia đình, sau đó liền dập máy. Họ còn không để anh được gặp Jungkook

Em nhất định phải bình an...

Gượng gạo sống mỗi ngày dù chẳng có một chút tinh tức gì của người yêu, Jimin vật vã trải qua nhiều ngày u tối

Cho đến hôm nay, ngày mà toàn đất nước vang dội những âm thanh được phát ra từ loa đài rằng"tình hình đại dịch đã hoàn toàn được khống chế, không có ca nhiễm mới, ổ dịch mới. Người dân được ra viện, khỏi bệnh hơn 1/2 số bệnh nhân nhận vào... Chỉ thị, thời gian giãn cách chính thức kết thúc "

Vậy có phải là em sắp về nhà rồi không?

Những nhà xung quanh ai nấy đều vui vẻ khi nhận thư xác nhận từ cơ quan rằng con em họ sẽ trở về, vui mừng trong nước mắt chỉ duy Jimin vẫn đứng ở dưới mái hiên nhà trông ngóng một thứ gì đó xa vời...

Jungkook

Người chuyển phát đặt vật vào hòm thư nhà Jimin, anh đã không thể ngăn mình thôi kích động mà chộp ngay lấy nó

Jungkook sắp về rồi, Jungkook của anh

Mới sáng trời Jimin đã thức dậy dọn dẹp từng ngóc ngách bên trong căn nhà, xông thơm hết cả khu mình ở chứ chẳng riêng gì nhà mình cả. Anh muốn mọi thứ sẽ thật tươm tất, vì mở đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng sẽ tốt đẹp như vậy có đúng không? 

Tiếng còi xe trước nhà khiến Jimin càng thêm háo hức, anh muốn được ôm lấy người anh yêu, hỏi em vì sao lại khiến anh lo lắng như vậy hay tất yếu anh chỉ muốn vòi vĩnh một chút yêu chiều đã lâu không được nhận lấy từ em

Tươi cười chạy ra bên ngoài nhưng...

Từng người, từng người "áo choàng" xanh đi xuống, bóng hình em xa khuất khỏi tâm mây, anh nhìn mãi cũng chẳng thấy được người

Em đâu rồi?

Em ơi?

Sững sờ đôi chút, vật gì trước anh? Họ nói em ở trong này... Hình hài em đã đâu rồi người ơi?

"Hết dịch em về, yêu anh"

"Hết dịch rồi thì mình lấy nhau anh nha"

"Hết dịch em về nhà với anh ngay "

"Hết dịch em về nhà với||

"Hết dịch em về||

"Hết dịch||

"Hết||

"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI RỜI BỎ ANH... "

"EM NÓI SẼ VỀ MÀ TẠI SAO LẠI KHÔNG VỀ VỚI ANH HẢ?"

"Không, em về với anh rồi cơ mà, em ở đây"

"JUNGKOOK"

"Tập thể nhân viên tình nguyện chúng tôi cùng cơ quan trực thuộc chân thành chia buồn với gia đình. Quân nhân Jeon Jungkook đã cống hiến hết mình vì Tổ quốc, anh dũng hy sinh dù không phải là trên chiến trường lửa bơm, khói đạn. Ở tại nơi đây chúng tôi xin dành cho anh một phút mặc niệm để bày tỏ tấm lòng biết ơn... "

Hôm nay thế giới bình yên

Anh có tất cả nhưng lại thiếu em

Chúng ta của sau này đáng tiếc không còn là chúng ta

Tiễn em đi hình hài nguyên vẹn, đón em về thầm lặng hũ tro tang...

Kiếp này em sống cho đời, kiếp sau gặp lại sẽ vì người yêu

"Hẹn gặp lại tình yêu, em yêu anh"

"Không, em sống mãi trong lòng anh, trong lòng nhân loại, trong lòng những người mà em đã vì họ hi sinh"

"Kiếp sau mình lấy nhau nhé?"

"Jungkook, anh nhớ em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro