Chợ, rể, phốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cả hai nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cô dẫn anh đi chợ quê. Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao anh có thể đi chợ trong khi anh là idol toàn cầu phải không. Vì người dân ở đây ít ai biết về âm nhạc nước ngoài lắm. Dù biết thì chỉ nghe nói không biết mặt. Người trẻ cũng đi làm xa nếu có thấy thì họ chỉ hỏi thăm. Người dân vùng này là vậy đó.
Ra chợ anh háo hức như một đứa trẻ vậy. Nhí nhố, chỉ cái này rồi lại hỏi cái kia. Dì tư bán cá tò mò hỏi nhưng ý cười không giảm.
- Ai vậy Di? Bạn trai con hả?
Anh giành trả lời luôn.
- Dạ con là bạn trai Di ạ.
- Ôi anh chị hai có phước thế. Được đứa con rể đẹp trai lại ngoan như này.
Cô chỉ biết cười, chứ nói gì giờ. Anh thì phổng mũi lên rồi kìa. Lấy cá xong cô, anh lượn vài vòng chợ. Ai gặp anh cũng hỏi, toàn hỏi bạn trai cô hả không à. Kéo anh vô chỗ bán sương sa. Gọi hai ly.
- Cái này vậy?
- Sương sa á. Ngon lắm, anh thử đi.
- .
Vậy là anh ăn liền mấy lý luôn. Anh ăn khoẻ thật. Tới mức dì út bán sương sa phải trố mắt.
- Cậu này là người Hàn Quốc sao?
- Dạ anh ấy là người Hàn ạ.
- Chà đẹp trai thật.
- Dì đừng khen nữa. Mũi ảnh sắp nổ tung rồi kìa.
Dì cười ha hả. Ăn xong rồi cũng lết về tới nhà. Cô và anh nấu cơm cho ba mẹ. Hai ông bà ngồi ở ngoài chồi trong vườn nói chuyện cô và anh.
- Ông thấy Jungkook sao? Tui thì ưng nó rồi đó.
Uống ngụm trà, ông nói.
- Ừm. Tui cũng không phản đối.
Bà lại thở dài.
- Mà tui lo quá ông à. Nó là người nổi tiếng yêu con mình có sao không ông? Mấy người như họ...tui cũng không biết nói sao nữa.
Ông liếc nhìn bà. Từ tốn nói.
- Lúc đầu tui cũng như bà. Nhưng nói chuyện với đứa nhỏ này rồi thì tui nghĩ khác.
Cầm tay bà ông tiếp tục.
- Thằng bé này tốt. Có danh, có tiền, có tiếng nói nhưng không kiêu ngạo. Tui thấy thằng bé yêu con Di thật.
Nhìn ra phía nhà bếp.
- Còn chuyện cưới hỏi để xem hết cái tết này đã rồi tính.
Bà cũng gật gù.
- Ừm vậy tui an tâm hơn rồi.
Anh từ trong nhà chạy ra gọi ba mẹ vào dùng cơm. Thật ra anh cũng nghe được lời ba mẹ nói nãy giờ. Cái tết này anh phải biểu hiện thật tốt. Cô nấu canh chua, cá kho ăn kèm với dưa mắm. Anh chỉ phụ cô chuẩn bị rửa nồi, chảo này nọ.
- Mời cả nhà ăn cơm.
Hai đứa đợi ba mẹ động đũa rồi mới ăn. Bữa cơm hôm nay nhộn nhịp hơn nhờ có anh. Nhà cô khi ăn cơm rất yên tĩnh chỉ im lặng và ăn thôi. Có anh, anh khen không ngớt. Cứ wow, ngon quá, canh này lạ quá bác ạ, Di nấu ngon quá trời luôn, bla bla các thứ. Ông bà cười không ngừng.
Cơm trưa xong, ngồi trò chuyện cùng ba mẹ. Anh lấy quà đã mua khi đi shopping cùng cô ở Hàn tặng cho hai người.
- Cháu có ít quà tặng hai bác. Không biết hai bác thích gì nên cháu chọn theo ý của Di. Mong hai bác sẽ thích.
Ông bà thấy anh xách túi lớn, túi nhỏ mà toàn hàng hiệu không khỏi kinh ngạc.
- Ôi trời, thằng bé này. Quà cáp làm gì cho tốn kém.
Mẹ cô lên tiếng trách sương sương.
- Không sao đâu ạ. Bác nhận cho cháu vui đi. Chứ ở nhờ nhà bác mà không làm gì cháu ngại lắm.
Anh lấy cặp rượu và đồng hồ đưa cho ba cô.
- Cháu biếu bác trai ít quà, rượu.
Lấy hộp quà khác đưa cho mẹ cô. Nói chuyện quà cáp xong, cũng nói chuyện anh rồi chuyện cô.
- Cháu không về Busan với nhà cháu à?
Ba cô hỏi. Anh cũng trả lời.
- Ba mẹ không có ở nhà nên cháu cũng không về ạ. Thấy Di về cháu đi theo em ấy luôn.
- À. Cháu làm ca sĩ vậy cực lắm phải không? Cứ thấy ca sĩ đi hát suốt.
Anh cười hì hì.
- Dạ cực thì có cực nhưng vui lắm bác ạ. Có mấy anh nữa nên cũng đỡ.
- Ừm. Bác trai, bác gái biết cháu mà. Lúc trước con Di nó cứ bật nhóm cháu lên xem suốt. Riết hai bác cũng biết mấy cháu luôn.
Ba mẹ cô bắt đầu cuộc bốc phốt con gái mình. Mẹ cô kể trước.
- Di nó mê nhóm cháu lắm. Sáng nào cũng mở nhóm cháu lên rồi nhảy như động kinh.
Cô trợn mắt biện mình.
- Ơ con động kinh hồi nào? Người ta gọi đó là tâm hồn fangirl nha.
- Ơi xì tui thấy như động kinh thì có. Mà con biết không Jungkook, nó dán hình tụi con khắp phòng luôn ấy. Còn mua tùm lum thứ.
Ba cô thấy cô sắp khóc tới nơi cũng lên tiếng bênh vực cô.
- Bà nói quá. Tui thấy bình thường mà, tụi trẻ mà nó thích cái mới. Xã hội cũng phát triển rồi.
Anh thì cười hì hì trêu cô.
- Di à không ngờ em lại như vậy đó. Nhìn em nhẹ nhàng vậy mà...
- Oa anh thôi đi không. Có tin là em cho anh làm bạn sofa ngoại tình với muỗi không.
Cô thẹn quá hoá giận giơ nanh múa vuốt với anh. Mọi người không thể nhịn cười với cô. Cười ầm lên. Cô giận dỗi xách nón đi ra vườn.
- Hừ, con ra vườn đây. Sẵn mua ít đồ luôn.
- Này, cho anh đi với.
Cô giận dỗi.
- Thôi anh ở nhà nghe mẹ kể xấu em vui hơn mà.
Anh năn nỉ.
- A cho anh theo với. Đừng giận nữa mà. Ami~
Cô làm sao mà chịu nổi kiểu bán manh này chứ. Không còn cách nào khác đành cho anh theo.
- Aizzz Vậy anh lấy nón lá đội đi. Nắng lắm đó.
- Dạ vợ~
Aiz trước mặt ba mẹ đó trời. Anh không tiết chế được sao ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro