Chap 11: Calico cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, hôm nay nữa là đã tròn 5 tháng tôi kết hôn, cũng đã được một khoảng thời gian tôi dứt ra khỏi tâm trạng nặng nề. Yura kết thúc lịch trình liền ghé qua nhà tôi, tuy cô ta không phải là một kiểu người tốt đẹp nhưng nếu không có cô thì chắc tôi đã bị sự cô đơn làm cho buồn đến chết.

"Soo Ahn, hôm nay cậu lại nấu gì đấy?"

Yura ngồi trên sofa, tò mò nhìn tôi đang tất bật chuẩn bị.

"Lát nữa cậu sẽ biết."

"Lại còn tỏ ra bí ẩn nữa."

Yura leo xuống khỏi sofa, đi đến chỗ tôi đang nấu nướng. Cô e dè hỏi.

"Sao rồi? Jungkook có về không?"

Đôi tay đang xắt rau củ của tôi vì câu hỏi của Yura mà chậm lại một nhịp, tôi mỉm cười chua chát.

"Không."

"Thật sao? Anh ta đúng là quá đáng mà. Cậu đã cất công đến thế rồi. Chắc chắn là bị hồ ly tinh giữ chân nên mới không thể đi được."

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác tim hơi nhói lên một chút, chậm rãi hỏi Yura.

"Bọn họ dạo này thế nào? Cậu có tin tức gì không?"

"Tớ nghe nói Naeri sau khi bị đuổi việc thì đã về sống cùng với Jungkook. Anh ta đi làm còn cô ta thì chăm sóc nhà cửa. Nghe thật đáng ghét mà."

Tôi cắn môi, cố nén giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Bọn họ hạnh phúc nhỉ?"

Yura lúc này mới để ý đến cảm xúc của tôi. Cô biết mình vừa nói ra điều làm tôi tổn thương nên vội chữa cháy.

"Hạnh phúc cái gì chứ? Đôi cẩu nam nữ đó. Cậu đừng quên cậu mới là vợ của Jungkook. Con nhỏ đó đã không biết thân phận, giành chồng người ta, lại còn quyến rũ không cho vợ chồng cậu được gần gũi. Bọn họ sẽ không được hạnh phúc đâu."

Tôi gạt bỏ suy nghĩ đau đớn đó ra khỏi đầu, tập trung làm nốt công việc nấu ăn. Đâu phải tôi không hiểu hôn nhân này là do ép buộc mà có. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, nhưng tôi lại chưa từng từ bỏ. Từ lúc lấy lại tinh thần, tôi siêng năng học nấu ăn suy cho cùng cũng là vì Jungkook. Chẳng phải người ta hay nói con đường dẫn đến tình yêu tốt nhất là qua bao tử hay sao. Thế nên tôi mới điên cuồng nấu hết món này đến món khác. Tối nào cũng chuẩn bị một mâm cơm, chụp lại rồi gửi cho Jungkook, nhắn anh nhớ về ăn. Cứ như vậy qua bao nhiêu buổi tối tôi cũng chẳng đếm nổi nữa, chỉ có sự thật anh không một lời hồi âm và cũng không thấy bóng dáng anh trở về là in hằn trong tâm trí tôi. Bữa tối được dọn lên từ lúc 7h đến tận 12h khuya cũng chẳng thấy ai động đũa. Ban đầu tôi còn quyết chờ anh đến tận sáng, hi vọng anh sẽ đổi ý mà về với tôi dù chỉ một lần thôi. Dần dần, khi đồng hồ điểm 12h, tôi mang hết thức ăn đổ vào sọt rác rồi dọn dẹp. Bây giờ thì chỉ cần qua một tiếng đồng hồ, tôi liền cho tất cả món ngon đáp hết xuống đất.

Thật lãng phí,

Lãng phí cả thức ăn,

Lãng phí cả tình cảm.

Thế rồi mỗi khi tôi mang đống đồ ăn đó đổ đi, luôn luôn có một chú mèo tam thể đến ăn vụng. Ban đầu tôi rất ghét con mèo đó, bởi vì nó dám ăn cơm mà tôi nấu cho chồng mình ăn. Qua mấy ngày, không thấy tôi mang ra đổ đúng giờ là nó lại gào lên inh ỏi. Tôi nhíu mày nhìn con mèo, lẩm bẩm nói với nó.

"Mày là cái gì vậy chứ? Xin ăn của tao mà lại tỏ thái độ như thế à? Tao cho mày nhịn đói bây giờ."

Hôm sau, tôi mang đồ ăn ra thì thấy con mèo đã ngồi sẵn đợi tôi. Đừng nói là nó xem tôi như người phục vụ của nó rồi đấy chứ.

"Lại là mày à? Mày không có chủ hay sao mà cứ đến đây xin ăn mãi thế?"

"Này mèo, mày không có vòng cổ nhỉ? Là mèo hoang à? Thế thì tao phải gọi mày bằng gì đây?"

"Tao gọi mày là Mimi nhá. Không phải tao muốn đặt tên cho mày đâu. Chỉ là không có tên thì rất khó gọi thôi."

"Mimi, trông mày như vừa mới lớn nhỉ? Chắc là bị mẹ bỏ rơi rồi đúng không? Mày sống lang thang ở khu này à?"

...

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua quanh quẩn cùng con mèo hoang và những bữa ăn không có người thưởng thức. Nhưng không sao, tôi thấy cũng tạm ổn với điều đó. Hôm nay là sinh nhật của Jungkook, các trang báo đều đưa tin chúc mừng, banner treo ở khắp nơi để kỷ niệm. Tôi vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu để tự tay làm một chiếc bánh kem cho anh. Mất cả ngày hì hục, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong. Tuy phần trang trí có hơi vụng về nhưng chất lượng bánh thì bảo đảm ngon. Vì để chuẩn bị cho hôm nay, tôi đã tập tành làm cả tuần rồi. Tôi hí hửng chụp lại chiếc bánh, gửi tin nhắn cho Jungkook.

"Kookie, chúc mừng sinh nhật anh. Em biết hôm nay anh rất bận rộn nhưng có thể dành thời gian về với em không? Em rất nhớ anh. Em sẽ đợi."

Nhắn tin xong, tôi tìm ít nến để trang trí sẵn lên bánh, hồi hợp ngồi đợi Jungkook về. Đồng hồ điểm từng tiếng chuông nặng nề vào lòng tôi. Cố giả điếc, tôi vẫn ngồi bó gối nhìn về phía cửa ra vào. Tiếng đổ chuông báo hiệu chuyển giao giữa ngày cũ và mới vang lên, tôi vẫn không từ bỏ. Có lẽ anh còn công việc, sẽ về trễ một chút. Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến, tôi liền mở ra kiểm tra xem có phải là anh không. Thế nhưng người nhắn lại là Yura, tôi thất vọng mở hộp thư thoại ra. Cô ta đã gửi cho tôi thứ mà tôi không cần nhất vào lúc này. Một loạt hình ảnh Jungkook và Naeri vui vẻ ôm nhau bên cạnh chiếc bánh kem mừng sinh nhật trong một nhà hàng nào đó, hai người cùng thổi nến, cùng cắt bánh rồi hôn nhau. Tôi thấy tim mình quặn thắt từng cơn, tay lập tức ném chiếc điện thoại đi xa khiến nó vỡ cả màn hình. Tôi gục đầu xuống chân mình, co ro ngồi khóc. Tiếng mưa lâm râm dội xuống mái nhà khiến tâm trạng tôi xuống dốc không phanh. Chợt có tiếng mèo kêu khe khẽ khiến tôi phải ngóc đầu lên, có lẽ do trời mưa nên con mèo hoang đó muốn tìm chỗ trú. Tôi chậm chạp đứng dậy, mở cửa ra đi theo tiếng mèo kêu để tìm nó. Đi hết một vòng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con mèo chết tiệt đó. Nó ngồi thu lu dưới bụi hoa, trông thật ngốc nghếch. Cái bụi hoa đó còn chả che được hết đầu nó nữa mà lại chui vô đó trú. Tôi ngồi xuống, bế nó lên rồi mang vào nhà. Cẩn thận lau khô bộ lông ướt mem của nó, tôi lại bắt đầu trò chuyện với một con mèo.

"Mimi, mày có bộ lông đẹp nhỉ? Để tao xem nào. Thật không thể tin được, mày là một chú mèo đực ư? Mèo tam thể giống đực rất là quý hiếm đấy. Xem ra thân phận của mày cũng không đến nỗi tồi nhỉ? Thôi được, nể tình mày cũng có giá trị nên tao cho phép mày làm bạn với tao đấy nhé."

"Mà này, mày xuất hiện để mang may mắn đến cho tao có phải không? Tao nghe nói giống mèo của mày tượng trưng cho sự may mắn mà. Vậy thì mày có thể giúp mang Jungkook về với tao không?"

Con mèo ngơ ngác nhìn tôi, thứ nó có thể trả lời chỉ là tiếng 'meo, meo'. Tôi thở dài, thầm nghĩ bản thân điên rồi. Cô đơn đến độ phải chơi với một con mèo. Lau khô lông cho nó xong, tôi bất mãn lấy bánh kem mình làm đưa cho nó ăn thử, vậy mà nó lại ăn ngấu nghiến, trông rất ngon miệng. Chú mèo này rốt cuộc có cái gì là không ăn được không vậy?

"Này Mimi, công sức tao cực khổ nấu nướng chỉ để cho mày ăn thôi đấy à? Chán thật đấy, giá mà Jungkook có thể như mày, mỗi ngày đều đến nếm thử món ăn của tao."

Con mèo nghe tôi nói xong, liền ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của nó lúc nào cũng long lanh. Nó nhìn tôi, lại 'meo' một tiếng rồi cúi xuống ăn tiếp. Con mèo này xem ra cũng thật là đáng yêu.

----------------------------

Sinh nhật của Jungkook vậy là kết thúc với niềm vui của người khác và nỗi buồn của tôi. Rốt cuộc tôi lại đón sinh nhật của chồng mình cùng với một con mèo. Nghe thật là ngu ngốc mà. Tôi thở dài sầu não, rảo bước trong siêu thị. Nhìn bề ngoài thì giống một người vợ nội trợ đảm đang, nhưng nào có ai thấu hiểu được nỗi lòng của tôi. Hôm nay tôi ra ngoài với bà Jeon, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi mua sắm. Lướt qua nơi bày bán thức ăn cho thú cưng, tôi băn khoăn ghé lại nhìn một chút. Cuối cùng không nhịn được mà mua cả đống pate mèo về. Chưa hết, tôi còn mua thêm một chiếc vòng cổ, đặt thợ khắc tên Mimi ngay tại chỗ. Bà Jeon nhìn những thứ tôi mua, ngơ ngác hỏi.

"Soo Ahn, con nuôi mèo à?"

Tôi giật mình nhớ ra vẫn còn bà Jeon đang đi cùng, đành trả lời qua loa.

"Không có. Chỉ là gần nhà con có một chú mèo hoang, con thấy nó khá tội nghiệp nên mua cho nó thôi."

"Ôi trời, Soo Ahn của mẹ. Sao con lại lương thiện đến như thế? Jungkook nhà mình thật là không có mắt mà."

Tôi cười nhạt, câu nịnh bợ của bà thật là rườm rà. Jungkook có mắt đấy chứ, chỉ là anh không nhìn thấy tôi. Thanh toán xong xuôi, tôi di chuyển ra khỏi quầy hàng thì vô tình đụng vào xe đẩy hàng vào người khác. Vội vàng dừng lại, tôi định xin lỗi người kia thì cơ miệng liền cứng ngắc, chỉ biết nhìn trân trân vào đối phương.

"Naeri?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro